Chương 3: Thường dân A lén lút rời khỏi thị trấn
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:33:34
____
Kĩ năng: [Ẩn mật]
Mô tả: Cho phép người dùng che giấu đi sự tồn tại của bản thân, phép thuật và những vật người dùng sở hữu. Càng thông thạo phép này, người dùng càng có ít khả năng bị phát hiện và phép ẩn mật trở nên tinh vi hơn.
____
Kĩ năng mới của tôi đấy. Khá hữu dụng đấy chứ nhỉ? Về skill này thì có 2 cách dùng chính.
Đầu tiên là bạn có thể ra vào những nơi khác nhau một cách dễ dàng.
Về cơ bản thì đây là một kĩ năng bá đạo được chuẩn bị sẵn để giúp Amy trốn thoát những kẻ truy đuổi từ Đế quốc.
Không có kĩ năng này thì chẳng thể nào lén lút rời thành phố mà không bị phát hiện cả.
Kĩ năng này còn có thể hạn chế những thứ được viết trên thẻ guild. Skill bá đạo này mà bị lộ thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
Nếu như có người biết đến kĩ năng này, chẳng ngạc nhiên lắm nếu một ngày tôi bị bắt cóc để được đào tạo thành một sát thủ hay từa tựa vậy.
Sau khi thử nghiệm một chút, tôi phát hiện ra rằng khi tôi dùng [Ẩn mật], tôi sẽ gần như tàng hình.
Tối hôm qua, tôi đã thử sử dụng skill này trước mặt mẹ.
Tôi dùng [Ẩn mật] và ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế và đợi mẹ về nhà.
Và đến khi bà về tới…
“Allen, mẹ về rồi đây! Ăn tối thôi con.”
Nhà tôi nằm trên tầng 5 của một căn hộ cũ kĩ. Căn nhà chỉ có một gian phòng chính với bếp, còn phòng tắm thì chúng tôi dùng chung với cả căn hộ. Vậy thì đúng ra thì tôi sẽ bị phát hiện ngay thời khắc mẹ bước vào phòng.
“Allen? Con đâu rồi? Cái thằng này! Để đèn ở đây rồi đi đâu mất rồi!”
Bà lẩm bẩm trong khi bày biện bữa tối gồm món canh rau củ nát, bánh mì và thịt bò khô.
Và khi bà kéo cái ghế tôi đang ngồi-
“Huh? Cái ghế nhà mình sao nặng quá vậy?”
Bối rối, bà đi và ngồi ở ghế đối diện.
“Mẹ ơi?”
Bà nhìn giật mình nhìn quanh phòng, cố gắng tìm tôi nhưng chẳng thấy bóng người nào.
Mặc dù tôi đang ngồi ngay đối diện với mẹ, bà vẫn chẳng thể thấy được tôi.
Tôi rời ghế và nhẹ nhàng đi đến sau lưng mẹ, gõ lên vai bà.
“Ơ? Allen? Con ở đó từ khi nào vậy?”
Và cái skill này hoạt động như thế đó.
“Hehe. Con ở đây từ lúc mà mẹ vào nhà cơ! À mà số tiền con kiếm được hôm nay nè mẹ.”
Tôi đưa mẹ số tiền nhận được từ công việc dọn mương.
Bạn thấy đấy, nhà tôi khá nghèo. Vậy nên tôi rất muốn đỡ đần cho mẹ, được chừng nào hay chừng đó.
Bà là người thân duy nhất còn lại của tôi mà.
“Cảm ơn con. Nhưng mà đừng cố quá đấy. Con còn phải học nữa đấy.”
“Con biết rồi mẹ. Những bài giảng cũng không có khó lắm đâu, nên là mẹ đừng lo!”
Trường học ở đây là nơi để người ta học đọc, viết, thực hiện những phép toán cơ bản, và học lịch sử thế giới. Thứ hai, tư, sáu hàng tuần, mỗi buổi dài 2 tiếng, miễn phí.
Vì tôi có kí ức tiền kiếp nên tôi chỉ cần phải học môn lịch sử thế giới thôi. Nhưng mà tôi cũng không nên lơ là việc học bởi tôi còn phải đậu vào Học viện Hoàng gia nữa mà.
Tiếp tục kế hoạch thôi. Có một hầm ngục cổ đại ở ngoại ô Lurden. Tôi cần phải đến đó và tìm [Cuộn thư Thẩm định].
Đương nhiên là một thằng nhóc 8 tuổi sẽ chẳng thể ra vào thị trấn dễ dàng rồi, bởi ở ngoài thị trấn thì đôi khi người ta sẽ gặp quái vật. Tôi sống ở gần kinh thành nên là chắc không gặp đâu, nhưng mà vẫn có khả năng tôi sẽ gặp những toán cướp hay những tên ăn trộm.
Vậy nên đây là lúc để [Ẩn mật] tỏa sáng. Tôi sẽ có thể trốn khỏi thị trấn, tiến vào tàn tích và lấy cuộn thư.
[Cuộn thư Thẩm định] cũng đáng lẽ ra sẽ là một vật phẩm của Amy.
Theo cốt truyện, cô ấy tình cờ tìm thấy nó vào mùa hè năm nhất trong một chuyến nghiên cứu thực địa cùng với nhân vật mà bạn đang muốn hẹn hò trong game. Vậy nên nếu tôi có thể tìm thấy cuộn thư ở đây, tôi sẽ càng thêm chắc rằng thế giới này và thế giới trong game là một.
Và đừng có coi thường kĩ năng này đấy, skill [Thẩm định] không chỉ dừng lại trong việc thẩm định đồ vật đâu. [Thẩm định] về cơ bản cũng lỗi chắc khác gì [Ẩn mật] cả.
Như cái tên của nó, kĩ năng này có thể được sử dụng để thẩm định đồ vật. Chức năng ấy cũng gọi là xịn rồi, nhưng mà out trình nhất là khi dùng [Thẩm định] để mua ma thạch.
Hơn nữa thì [Thẩm định] còn có thể được dùng để biết được tên cùng với kĩ năng của những người yếu hơn, tìm rương báu trong các hầm ngục, dò bẫy, tìm điểm yếu của kẻ địch, dự đoán chuyển động của đối phương hay thậm chí là cho ta biết ta nên nói những gì hay đáp án của những câu hỏi trong bài kiểm tra.
Tiêu diệt quái vật cho ta ma thạch, nhưng trong game thì đây là tài nguyên hữu hạn nên nếu muốn sở hữu nhiều thì phải nạp tiền. Đây là nguồn thu chính của cái game này. Tuy vậy, ở thế này, việc tìm và sử dụng ma thạch sẽ là một phần quan trọng để hoàn thành kế hoạch của tôi.
Không lan man nữa. Tôi tiến đến cổng thị trấn trong khi kích hoạt [Ẩn mật]…
Đúng như mong đợi, không có ai để ý đến tôi cả. Tôi hòa vào dòng người đang rời thị trấn nhưng chẳng ai thấy gì lạ cả.
Những người lính canh có vẻ cũng không phát hiện ra tôi.
Thử vào thị trấn lại xem nào. Dân thường sẽ dùng đường mà tôi vừa mới đi ra, nhưng còn hai con đường ở bên cạnh nữa. Một cái là cho thương nhân và cái còn lại là cho quý tộc. Tôi quay ngược lại và thử vào bằng đường của thương nhân.
Tôi không dám đi đường quý tộc đâu. Nếu mà bị phát hiện thì không nói đến 8 năm nữa, tôi còn chả sống được đến mai đâu.
Tôi tiến đến cổng nơi các thương nhân đang xếp hàng chờ để vào thị trấn. Các lính gác đang kiểm tra giấy tờ cùng với hàng hóa của họ.
Tôi đi thẳng qua cánh cổng. Không thấy ai nói gì. Có vẻ họ hoàn toàn không nhận ra tôi!
Đúng là kĩ năng của anh hùng có khác. Bá quá.
Sau khi thử kĩ năng một chút nữa, tôi nhận ra rằng khi có người nhìn thấy tôi trong lúc tôi chuẩn bị bật [Ẩn mật], skill vẫn sẽ phát động, nhưng họ vẫn sẽ thấy được tôi. Tuy vậy, nếu tôi rời khỏi tầm mắt của họ thì ngay lập tức họ sẽ không còn có thể thấy tôi nữa.
Xác nhận rằng skill hoạt động tốt, tôi rời thị trấn và tiến về tàn tích.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải đối mặt với quái vật. Hãy cẩn thận nào.