Chương 33: Thường dân A làm báo cáo cùng Anastasia
Độ dài 1,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:34:55
Vậy là kì nghỉ hè dài, mà tôi thấy khá ngắn, đã kết thúc rồi. Sau chuyến đi thực địa, tôi cũng phải viết báo cáo về nó, nên chẳng mấy chốc mà mùa hè đã lướt qua luôn. Thế là tôi chẳng có cơ hội để đến làng elf hay Thung lũng Phi long luôn.
Lí do cho việc này chính là, sự nhiệt tình của Anastasia.
Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có vẻ ngày hôm sau chuyến đi thám hiểm là một mốc thời gian bắt đầu tốt.
Trở về từ chuyến thám hiểm, Anastasia gọi tôi đến gặp tại cổng trường vào sáng hôm sau. Và thế là chúng tôi lên cỗ xe ngựa với gia huy Ramslet trên đó.
“Cảm ơn cậu vì đã đến. Tôi rất cảm kích vì cậu đã nhận làm hướng dẫn viên cho chúng tôi ngày hôm qua.”
“Không có gì đâu ạ.”
“Vậy, giờ tôi muốn nói về việc viết báo cáo.”
“Vâng.”
“Đầu tiên thì tôi đã đặt một cuộc hẹn với một chuyên gia về hầm ngục, tiếp theo là một chuyên gia lịch sử, và cuối cùng là một chuyên gia về tàn tích. Chúng ta sẽ bàn luận với họ.”
“Eh? Chúng ta phải làm nhiều việc đến như thế chỉ vì một chuyến nghiên cứu thực địa thôi ạ?”
Tôi bất giác thốt lên. Bởi đây chỉ là một dự án nhỏ kéo dài trong 3 tháng hè ở trường cấp 3 mà thôi, sao lại làm như là bảo vệ luận văn tiến sĩ thế này?
Không phải là hơi quá à?
Tôi nghĩ vậy, nhưng có vẻ Anastasia không đồng tình với tôi cho lắm.
“Allen, cậu là một thường dân, vậy nên những dự án thế này cậu có thể làm cho qua môn cũng được. Nhưng, nghe cho kĩ. Bài báo cáo này được đứng tên bởi Hoàng tử Điện hạ, hoàng tử Claude, và những quý tộc lớn trong tương lai của đất nước ta.”
Tôi thì nghĩ là những cái kì vọng cho tương lai đó tất cả chỉ bắt nguồn từ thành quả của những thế hệ đi trước của bọn nó thôi. Còn với tôi thì bọn nó chẳng khác gì thứ bỏ đi.
“Cậu sẽ không biết được bản thân thiếu sót ở chỗ nào nếu cứ nộp một bản báo cáo nửa vời và đầy lỗ hổng.”
“Huh.”
“Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghe ý kiến từ những chuyên gia, thấu hiểu được vấn đề, và tổng hợp tất cả lại thành một bản báo cáo.”
“T-Thần hiểu rồi.”
Tôi không hiểu là việc viết báo cáo có thể cho người ta biết điểm yếu của họ thế nào, nhưng mà chắc là vấn đề danh dự thôi.
Thực sự thì tôi chả quan tâm gì nếu như hoàng tử và đồng bọn nộp một bài báo cáo đáng thất vọng đâu, nhưng mà tôi có quan tâm đến những cảm xúc của Anastasia.
Vậy nên hãy làm một bài báo cáo thật xuất sắc nào!
Nói vậy chứ tôi cũng từng tốt nghiệp từ một trường đại học quốc gia nổi tiếng ở tiền kiếp mà. Mấy cái này thì muỗi.
Và thế là Anastasia đã thành công thuyết phục tôi cùng làm báo cáo với cô ấy, và chúng tôi cùng nhau gặp mặt và đối thoại với những chuyên gia từ nhiều ngành khác nhau.
Sau những buổi học với những giáo sư đó, chúng tôi hướng đến Thư viện Cung điện Hoàng gia và tìm những luận văn cũ. Tất cả những nội dung mà chúng tôi thu và bàn bạc được sẽ được Anastasia tổng hợp lại thành một văn bản khoa học. Cuối cùng, chúng tôi đưa bản báo cáo thô cho những giáo sư, nhận lại phản hồi, và hoàn thành bài báo cáo.
À mà nếu có ai hỏi, thì bọn hoàng tử không ai đụng vào cái báo cáo này hết. Chúng tôi đã hẹn bọn nó nhiều lần rồi, nhưng lần nào thì bọn nó cũng gửi thư lại bảo rằng là bận không đến được.
Anastasia là con gái của công tước chứ có phải nô lệ cho mấy người đâu mấy thằng kia.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng sẽ đưa bản báo cáo hoàn chính cho hoàng tử vào ngày cuối của kì nghỉ hè. Và đương nhiên, trưởng nhóm báo cáo là hoàng tử kính yêu của chúng ta rồi.
Thì thằng đó khác gì ông nội tôi đâu, đỡ sao được.
Nhưng, mặc cho công sức của chúng tôi, hoàng tử chỉ đáp lại một cách hờ hững.
“Dài quá. Nói tóm gọn trong 3 phút thôi. Ta bận lắm.”
Ah, hmm. Đúng là ông nội của tôi mà. Nhưng mà 3 phút thì là đọc luận điểm thôi à.
Nhưng mà chẳng phải mày cũng là học sinh như tao à? Nói giọng thế ăn l à?
Tôi muốn chửi hắn lắm chứ, nhưng mà lỡ mồm một cái là tôi bị bế vào tù do tội phạm thượng ngay.
Trong lúc cố nuốt cơn giận vào, tôi giải thích về bản báo cáo theo cách ngắn gọn nhất có thể.
Sau khi nghe được các luận điểm chính, hoàng tử rời đi luôn, miệng nói “Tốt lắm.”
Tôi cảm thấy tự hào vì đã chịu được cơn giận này.
“Điện hạ là người như vậy đấy. Tôi xin lỗi, nhưng xin cậu hãy lờ nó đi.”
Tôi cảm thấy bất ngờ khi người như Anastasia lại có thể nói một câu nói bất lực như vậy.
Biểu cảm của cô không còn là tình yêu và sự gắn bó với hoàng tử như trong game. Với tôi bây giờ, cô chỉ là một cô gái đã đầu hàng trước số phận và chấp nhận bản thân như là một quân cờ chính trị.
Và bản báo cáo như dự đoán đã nhận được vô số lời khen ngợi. Không hổ danh Hoàng tử Điện hạ, không hổ danh hoàng tử Claude, vân vân. Anastasia cũng nhận được một số lời khen, nhưng còn tôi thì chẳng khác gì đống c*t chẳng ai thèm đoái hoài.
Tôi chả hiểu ai đồn ác vậy, nhưng mà họ nói tôi nịnh nọt hoàng tử kiểu gì đó để được thêm tên vào bài báo cáo.
Nhưng mà biết thì biết thế thôi, tôi cũng chẳng có quyền lên tiếng. Bởi tôi là thường dân, còn những người nói vậy là quý tộc mà.
Tôi chẳng hiểu ngôi trường này lập ra để giáo dục cái gì nữa. Nhưng tôi chắc là không có môn đạo đức và giáo dục công dân rồi đó.
Chỉ có mình Anastasia lên tiếng bảo vệ tôi rằng tôi là đóng một vai trò lớn trong bài báo cáo lần này. Nhưng mà một miệng thì sao bằng cả trăm cái mồm ngoài kia.
Nhưng mà tôi phải chịu cảnh này thêm nửa năm nữa. Nửa năm nữa, tôi sẽ đấm cho bọn hoàng tử một trận ra bã rồi nghỉ học.
Có nhiều khả năng rằng tôi sẽ bị xử tử nếu làm việc đó. Nhưng mà tôi mong là mối quan hệ giữa tôi và Anastasia sẽ đủ tốt để giúp tôi và mẹ thoát khỏi vụ này.
Và như thế, tôi lần nữa quyết tâm để chịu đựng cuộc sống học đường như c*t này.
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm của tôi. Tôi đã leo lên hạng 1 của ngày trong thể loại isekai vào chiều ngày hôm này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!