Chương 56: Thường dân A dự lễ hội hè của làng Elf (phần 2)
Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 14:00:14
Cầm lấy tay Anna, chúng tôi rẽ về phía bìa rừng, nhưng đừng chờ sẵn ở đó lại một toán elf khác đang miệng thì cười toác miệng, tay thì lăm lăm cầm trái cây đừng chờ bọn tôi.
“H-Hướng này!”
Tôi kéo Anna chạy sang hướng khác, nhưng chỉ tiến thêm được vài bước thì chúng tôi lại bắt gặp một toán elf khác.
Tôi cùng Anna cố gắng chạy trốn khỏi bọn họ, nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi đã bị dồn vào thế chân tường.
“Chếc tiệc.”
Tôi sử dụng phong ma phép để đánh chệch hướng những quả trái cây hướng về phía Anna, dùng tay để chụp lấy một vài quả, và thi thoảng lấy thân mình ra chắn đạn cho cô ấy, nhưng tôi biết chắc là họ vẫn chỉ đang vờn chúng tôi mà thôi.
Thấp thoáng đằng sau những elf tấn công là tên biến thái với nụ cười mở rộng đến tận mang tai. Con chó này.
“Chạy trốn cũng khá đấy, Allen-san. Cơm chó cũng không tệ lắm đâu.”
“Nhưng tôi sẽ không dễ dàng để cậu vượt qua thử thách này đâu.”
“Đúng vậy. Bọn tôi còn chưa có một cô bạn gái nào đây này!”
Té ra là bọn này ganh tị với tôi à, thế thì chúng mày đợi bố đến hết giờ này nhé.
Nhưng mà, bởi tôi vẫn phải tuân theo quy định không được phá hoại của công, nên tôi không thể múa may với [Giả kim thuật] được.
“Giờ thì, Allen-san hãy từ bỏ cô bạn gái kia đi và về với lối sống FA cùng bọn này thêm 10 năm nữa nào.”
“Hehehe, đồng chí Allen ơi.”
Nói vậy, bọn FA nhà quê kia lôi ra một đống hoa quả và bắt đầu dội nó về phía chúng tôi.
“Puukusukusu” (TL Eng: giọng cười biến thái)
Tên tinh linh biến thái đang vừa hả miệng cười vừa chỉ về phía của tôi.
Má nó chứ! Bọn này ném không biết mệt à?
Không, vấn đề không phải là ở chúng nó! Vấn đề duy nhất mà mình cần bận tâm hiện giờ chỉ là bảo vệ Anna thôi!
“Xin thứ lỗi, Anna-sama!”
Tôi ôm Anna vào lòng và nằm sấp xuống, lấy thân mình làm tấm khiên để chống lại cơn mưa hoa quả đang trút xuống đây.
“Ơ-Ơ! Allen?”
“Chỉ cần tôi có thể giữ được tư thế này cho đến khi thời gian kết thúc, tôi sẽ bảo vệ được người, Anna-sama.”
“Allen! Allen! ...Cái đồ ngốc này! Hỡi mana, ngọn nguồn của vạn vật. Hãy thuận theo ý ta mà trở thành băng. Quan tài hư băng!”
Anna kích hoạt băng ma phép, tạo ra một chiếc quan tài bằng băng bao bọc cả hai chúng tôi.
Nhưng mà đúng là băng mà, lạnh vãi.
“Cái gì mà ‘giữ tư thế này cho đến hết’ hả? Nếu như cậu bị thương chỉ để bảo vệ cho tôi thì có nghĩa lí đâu chứ!”
“Nhưng... Anna-sama là...”
“Allen, em ổn mà. Hoàng hậu đã nói với em rằng ở tại làng elf này, em sẽ không cần phải lo đến địa vị của mình tại thế giới loài người nữa. Vậy nên, anh biết đấy, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở tại ngôi làng này, thì...”
Chất giọng khó chịu và gương mặt giận dữ của Anna dần biến mất đi, còn lại nơi đây là một câu nói để lửng và một người con gái đang đỏ mặt xấu hổ.
“Anna-sama... Không, Anna. Ý của em là...”
“...Ah.”
Ở trong không gian của riêng hai đứa, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, mặc kệ những elf và tinh linh đang xem màn cơm chó này ở ngoài.
Ngay lúc đó.
Cốc cốc
Tiếng gõ ở nắp quan tài khiến chúng tôi bừng tỉnh.
Ở bên kia tấm băng trong suốt là vị hoàng hậu đang nhìn xuống chúng tôi đầy ngượng ngùng. Bên ngoài, tất cả những elf đang vây xung quanh cũng không còn quả trái cây nào nữa.
“Ừm, vậy thì, Anna...”
“A-Allen...”
Anna hủy bỏ phép rồi ngại ngùng ngoảnh mặt đi.
Đúng lúc đó, Sheryl Laura-san, người đang đứng gần bên, nhanh tay ném một quả dâu về phía chúng tôi. Nhưng tôi vẫn còn cảnh giác và lập tức phát hiện được.
Tôi vặn người mình và lấy mặt mình đỡ lấy quả dâu. Trái dâu vỡ tan tành, để lại trên môi tôi là một mùi vị ngọt ngào.
Vừa ngay lúc đó, tiếng cồng vang lên, báo hiệu cho sự kết thúc cho sự kiện lần này.
“Sheryl Laura-san?”
“Hmph. Làm tốt lắm, biết giữ cảnh giác đến cuối vậy là giỏi rồi.”
“Allen... Tôi xin lỗi, vì đã quá lơ là.”
“Không, không. Là lỗi của tôi. Nhưng mà tôi vẫn đã hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ rồi đấy ạ.”
Đáp lại lời tôi, Anna mỉm cười và nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn, hiệp sĩ của em.”
****
Chúng tôi lết cái thân tả tơi của mình về quảng trường trung tâm, nơi 4 cặp kia cũng đang mệt mỏi chờ.
Hai trong bốn cặp kia đã thất bại trong việc bảo vệ chiếc vương miện, nhưng họ không tỏ ra cay cú hay nuối tiếc gì, trái lại, vang lên là những lời động viên nhau cố gắng hơn trong lần lễ hội tới. Tôi có cảm giác rằng bọn họ cũng sẽ thành công ở lần sau mà thôi.
Tuổi thọ khác nhau cũng sẽ dẫn đến cảm nhận về thời gian khác nhau mà, tôi thầm nghĩ.
Còn hai cặp đã thành công, elf nữ tháo chiếc vương miện xuống, trao cho đối phương và tặng cho họ một nụ hôn vào trán.
Elf nam nhận lấy và hôn lên chiếc vương miện, rồi trả nó lại đầu của nàng thơ của mình, và cuối cùng là kết thúc bằng cách đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, một nụ hôn thật sâu. Quanh đó, những tinh linh bắt đầu lóe lên và chiếu xuống những tia sáng rực rỡ về phía cặp đôi.
“Tuyệt vời quá nhỉ.”
“H, h, hôn, l-làm nh-như v-vậy...”
Có vẻ như tôi, người nhìn thấy được tinh linh, và Anna, người không thể, lại chú ý đến những điểm khác nhau.
“Anna, nếu như người không muốn thì, người có thể, ừm, kiểu giả vờ hôn cũng được...”
Nghe vậy, Anna liền lườm ngoắt về phía tôi và ra vẻ như muốn đạp lên chân tôi vậy.
Này, tôi chỉ là lo cho Anna thôi mà. Con gái đúng là khó hiểu vl.
Và giờ là đến cặp của chúng tôi.
Tôi quỳ trước mặt của Anna, và Anna nhẹ nhàng trao cho tôi chiếc vương miệng làm bằng hoa. Tôi ngắm mặt lại, nghe thấy một tiếng chụt và cảm thấy một thứ gì đó mềm mại ở trên trán mình.
Tôi đứng dậy, hôn lấy chiếc vương miệng và đặt nó lên đầu công chúa yêu dấu của mình.
“Người chắc chắn về chuyện này chứ?”
“Chuyện lặp đi lặp lại thôi mà. Là nam nhi thì tập làm quen với nó đi.”
“Vâng.”
Anna ngắm đôi mắt của nàng lại, khẽ ngửa đầu lên, và chu đôi môi nhỏ nhắn ra. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên đôi môi hồng đó.
Tôi cắn lên đôi môi nàng, đưa chiếc lưỡi của mình và gõ lên cánh cửa trắng ngọc. Anna nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra, đón chào tôi là chiếc lưỡi thanh tao của nàng. Lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau, tạo ra một khoảnh khắc mà tôi từ giờ đến cuối đời cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.
Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi, một nụ hôn ngọt ngào và có thoảng chút vị dâu.
Cảm giác đôi môi của Anna dần nhẹ đi, để lại trước mắt tôi bây giờ là một Anna với chút nước mắt nơi khóe mắt đang đỏ mặt nhìn tôi. Ngay lúc đó, đôi mắt Anna chợt bất ngờ mở to.
“Ánh-Ánh sáng này là gì vậy?”
“Đây là sự chúc phúc của các tinh linh đấy.”
“Đây là...”
Bị hớp hồn bởi khung cảnh tựa như tranh vẽ đó, Anna chỉ biết nhìn mà không nói nên lời.
Tên tinh linh biến thái từ từ bay đến.
“Anastasia, con gái của Elisabeth và Gerhard.”
Clgt? Thằng nào đang nói chuyện đàng hoàng thế này?
“Ngài là?”
“Ta là tinh linh ánh sáng, Rho, trước đây được mọi người biết đến với cái danh vị hiền nhân bác ái Loringus.”
...Bác ái clgt!??
Cái tên cuồng dâm này mà bác ái wtf? Nói dối mà không thèm chớp mắt, cái tên này mất luôn cả lòng tự trọng luôn rồi à?
“Loringus-sama? Là Loringus-sama thật sao!”
Tôi không rõ tại sao Anna lại bất ngờ đến như vậy, nhưng mà sau khi nghĩ một lúc, thì tên này cũng vốn là gia sư cho Elisabeth-san mà nhỉ.
Hah.
“Anastasia, ta đã chứng kiến được lòng quyết tâm và tình yêu tuyệt đẹp của con. Vậy hãy để ta ban cho con những chúc phúc tốt đẹp nhất.”
Tên biến thái diễn vai nhập tâm thế.
Rho đặt tay lên đầu của Anna, phủ lên người cô ấy một màn sáng ấm.
Tôi không biết mình đang trông như thế nào, nhưng thực sự thì tôi cảm thấy cảnh này trông hơi sến quá.
“Chỉ cần con vẫn còn giữ trong mình tình yêu này, tinh linh ánh sáng Rho và linh hồn của hiền nhân Loringus sẽ mãi mãi bên cạnh chở che cho con. Anastasia, ta nhờ con chăm sóc cho Allen giúp ta.”
Anna rơi nước mắt vì cảm động, những tinh linh vây quanh lấy cô ấy và vui vẻ tỏa sáng để chúc mừng cô.
Tôi nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp ấy mà trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang.