• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thường dân A học kiếm thuật

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:33:46

Đã được nửa năm kể từ lúc tôi đăng kí công việc dọn mương. Một ngày nọ, tôi nhờ ông chú lễ tân.

“Ông chú, dạy cháu kiếm thuật đi!”

“Ồ? Cháu muốn trở thành một mạo hiểm giả à?”

“Cháu cũng chưa chắc nữa, nhưng mà cháu muốn đỡ đần cho mẹ cháu! Vậy nên cháu phải trở nên thật mạnh mẽ. Ông chú, ông chú là cựu mạo hiểm giả, vậy thì hẳn là phải mạnh lắm đúng không?”

“Chứ sao nữa. Một người đàn ông nếu không thể bảo vệ được phụ nữ thì chỉ là đồ bỏ đi.”

Tôi dường như nghe được một chút nuối tiếc trong câu nói của ông chú, mắt ổng nhìn xa xăm.

“Được thôi nhóc con. Sau khi tan làm chú sẽ luyện kiếm với cháu.”

“Cảm ơn chú ạ!”

Và thế là tôi bắt đầu học kiếm thuật từ ông chú.

Đây chính là lí do tôi vẫn tiếp tục dọn mương dù cho tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn qua việc kinh doanh.

Ban đầu thì tôi chỉ định học kiếm thuật để tự vệ thôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng nó là một phần quan trọng trong kì thi đầu vào của học viện.

Để có thể tham gia kì thi đầu vào, một thường dân phải nộp phí dự thi, phí nhập học, và nộp quỹ trường, tổng lại là 10 triệu cent. Thêm vào đó thì học phí là 10 triệu cent nữa, và tất cả 20 triệu cent này là tiền trả trước.

Thêm vào đó thì những thí sinh phải vượt qua những bài kiểm tra phù hợp với khoa của bản thân, ma thuật, và với con trai thì thêm kiếm thuật nữa. Và đương nhiên nếu trượt thì cũng mất hết số tiền đã nộp vào.

Vậy nên cùng lắm thì học viện sẽ chỉ có những học sinh đến từ những gia tộc khá giả nhất vương quốc. Tuy vậy thì tôi vẫn sẽ bước qua cánh cổng học viện và nhập học.

Bởi đó là thứ phải làm để thay đổi tương lai.

****

“Được rồi, nhóc. Chú có thứ này phải nói cho cháu trước.”

Ngay khi chúng tôi đến phòng tập của guild, ông chú trở nên nghiêm nghị. Ông chú không còn vui tính như trước nữa, và tôi liền đứng nghiêm.

“Cháu không bao giờ được nghĩ rằng cháu đã mạnh khi cháu đã sở hữu vũ khí. Cháu chỉ trở nên mạnh mẽ khi cháu đã làm chủ được vũ khí đó. Ví dụ nhé, nếu có một thanh ma kiếm mạnh mẽ có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì, cháu có trở nên mạnh hơn nếu cháu sở hữu nó?”

Tôi lắc đầu.

Ông chú nói đúng đấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ về việc sử dụng những kĩ năng bá đạo của mình, nhưng không có những thứ đó, tôi chỉ là một thằng ăn hại thôi.

Chỉ một câu nói đã khiến tôi thông não.

“Nhớ đấy. Không quan trọng rằng vũ khí của cháu nguy hiểm đến mức nào, người sử dụng chúng chính là cháu. Đừng chỉ quơ nó lung tung, sử dụng chúng một cách hiệu quả. Và vì thế, cháu phải rèn luyện với vũ khí của mình. Chỉ khi cháu làm chủ được vũ khí, cháu mới có thể nói rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn.”

“Okay! À nhầm, vâng ạ, thưa sư phụ!”

Tôi đáp lại với tất cả lòng kính trọng.

“Được lắm. Bây giờ thì trò hay thử tưởng tượng rằng trò đang chiến đấu với kẻ thù.”

“Vâng, thưa sư phụ!”

Tôi dùng cây kiếm mà thầy đưa tôi và thử vung xuống, nhưng vung một cây kiếm gỗ dài tận 1 mét thực sự rất khó. Tôi cứ tưởng rằng thanh kiếm sắp bay khỏi tay rồi.

“Không, sai rồi. Cầm kiếm đàng hoàng vào! Chắc cái ngực lên!”

Những lời phê bình bay đến không ngừng. Tôi cố gắng hết sức để thay đổi, nhưng vẫn chưa thể làm chủ được thanh kiếm gỗ.

“Ê! Giữ chắc vào! Chém xuống mạnh hơn, nặng hơn! Không, sai rồi!”

“Vâng, thưa sư phụ!”

Chỉ vài phút mới trôi qua thôi, nhưng tôi đã đẫm mồ hôi, còn bàn tay tôi thì đang run rẩy.

“Tiếp theo! Tập trung vào vùng thắt lưng! Vung kiếm 100 lần.”

“Vâng ạ.”

Tôi cố nhớ lại cách vung kiếm khi tôi học kendo ở tiền kiếp, nhưng tất cả mà tôi làm được chỉ là những cú vung thảm hại.

Sau 100 lần vung kiếm, cả tay tôi run lên và tôi chẳng thể nào điều khiển chúng được nữa.

“Được, trò thực hiện tốt lắm. Giờ thì hãy vung chéo xuống từ góc trên bên phải, sau đó vung chéo lên từ góc dưới bên trái, mỗi thứ thực hiện 100 lần.”

“Guh- Okay!”

Bài tập đã rất khó rồi, nhưng tôi còn chẳng có giờ nghỉ.

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng và tiếp tục. Là người xin học, tôi không thể bỏ cuộc được.

Vậy là tôi vung cây kiếm liên tiếp.

Cánh tay tôi bắt đầu chuột rút. Tôi không biết đã gắng quên cơn đau đi bao nhiêu lần rồi.

“…99, 100. Okay. Tốt lắm.”

Sống rồi…!

“Tiếp tục! Vung chéo xuống từ góc trên bên trái, sau đó vung chéo lên từ góc dưới bên phải, mỗi thứ thực hiện 100 lần.”

“Khônggggggg”

Cái thứ ác quỷ này. Tôi không nghĩ là ông ấy bắt tôi tập nặng thế này từ ngày đầu tiên.

“Cái gì? Trò không thể bảo vệ những thứ trò muốn bảo vệ bằng cách bỏ cuộc! Đàn ông lên!”

Tôi cảm thấy tràn đầy động lực sau khi nghe sư phụ nói vậy. Nếu chỉ như thế này mà tôi còn không làm nổi… sao tôi có thể cứu mọi người được!

“Vâng, thưa sư phụ!”

Tôi nắm thanh kiếm bằng đôi tay run rẩy và tiếp tục vung kiếm.

Đúng rồi, cái này mà nhằm nhò gì.

Nếu tôi không cố gắng, tôi, mẹ, và tốt cả mọi người ở đây sẽ bị giết bởi quân Đế quốc và Anastasia sẽ gặp một kết cục tàn khốc.

Tiếp đó, tôi tập vung ngang 100 cái mỗi bên. Rồi tôi quay trở lại làm thêm bài tập vung này 1 lần nữa.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả bài tập, tôi lăn ra nằm sõng soài trên sân tập.

“Cứ như vậy thì trò không thể trở nên mạnh mẽ đâu! Trò giờ còn chẳng đánh được một con thỏ sừng nữa là!”

“V-vâng…”

“Được rồi, hôm nay đến thế thôi. Sau guild có một cái buồng tắm, tắm đi rồi về nhà. Chúng ta tiếp tục bài luyện tập vào ngày mai.”

“Cảm ơn sư phụ rất nhiều!”

Sau hôm đầu tiên học kiếm thuật, tôi mới biết rằng đây sẽ một chướng ngại vật lớn cho kế hoạch của tôi.

Nhưng mà bố mày lại sợ mày quá cơ!

Bình luận (0)Facebook