Chương 32: Thường dân A nghi ngờ Amy
Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:34:54
“Đây là lân rêu, một loại rêu đặc biệt ở trong khu tàn tích này, và nó giúp chiếu sáng nơi đây. Bởi vậy nên chúng ta không cần mang đuốc hay đèn vào đây ạ. Nhưng mọi người hãy chú ý rằng ở những hầm ngục hay tàn tích khác thì phải mang theo dụng cụ thắp sáng.”
Bọn tôi đến cổng vào khu tàn tích, thế là tôi theo đà nói ra câu thoại của mạo hiểm giả hướng dẫn trong game cho hoàng tử và đồng bọn. Tôi nên giữ mọi thứ y như nguyên tác để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát và tầm hiểu biết của tôi.
Amy, nghe thấy lời thoại trên, nhìn chằm chằm vào tôi và lẩm bẩm cái gì đó. Thấy vậy, tôi buộc miệng hỏi.
“Amy-sama? Có vấn đề gì không ạ?”
“Eh? Ah, um, đúng là mạo hiểm giả mà, bạn quen với những chuyện này lắm nhỉ.”
“Vâng ạ. Cảm ơn tiểu thư. Nếu tiểu thư thấy có bất cứ vấn đề gì, xin hay nói cho tôi biết.”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe Amy nói những lời mật ngọt kì lạ như vậy.
Tôi tiến vào khu tàn tích với một cảm giác bứt rứt, không thể diễn tả thành lời, kiểu có gì đó sai sai.
“Wow, tuyệt quá. Những bức tường ánh lên thật đẹp…”
“Đúng thật, nhưng Amy ơi, em thì còn đẹp hơn nhiều lắm.” [note38721]
Amy cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh, còn Hoàng tử Điện hạ thì khen lấy khen để Amy. Giống y trong game mà.
Anastasia vẫn lạnh lùng nhìn cặp đó.
Và cứ thế, bọn tôi đến cuối khu tàn tích. Amy bỗng đi về bên trái, vậy nên tôi ngăn cô ta lại.
“Amy-sama, ở bên đấy chỉ là một căn phòng trống nhỏ thôi.”
“Eh? Vậy à bạn?”
Amy đáp tôi bằng chất giọng ngọt như mía lùi.
“Amy muốn xem qua căn phòng này ấy. Không sao đâu chứ nhỉ, Allen-kun?”
“Vâng ạ.”
Như thường lệ thì 5 thằng kia cũng ủng hộ với quyết định của Amy, vậy nên chúng tôi hướng về căn phòng nhỏ bên tay trái. Và Amy, sau lưng tôi, hướng thẳng đến góc xa bên phải của căn phòng.
Á à, thì ra là thế à?
“Như Allen nói vậy, căn phòng này trống không.”
Anastasia lên tiếng. Nhìn vào hành động bất thường của Amy, tôi lại nhớ trong game, ngay sau khi nghe lời lẩm bẩm của Anastasia, Amy tìm thấy cuộn thư như kiểu vả vào mặt Anastasia vậy.
“Đúng rồi ạ. Theo tôi nhớ thì nơi đây đã từng là tổ của bọn goblin từ 7 năm trước. Vào lúc đó, tôi vẫn còn nhỏ, vậy nên tôi không thể tham gia vào cuộc chinh phạt được. Nhưng theo những gì tôi được nghe từ hội thì đây chính là căn phòng nơi bọn goblin trữ chiến lợi phẩm. Tuy vậy, nhưng bởi các mạo hiểm giả khác đã đem hết về, nên giờ nơi đây không còn gì nữa.”
Đương nhiên là tôi giấu chi tiết tôi đã lấy [Cuộn thư Thẩm định] và lượm luôn đồng xu bạc rồi.
“À, thì ra là vậy. Một câu chuyện thú vị đấy.”
Anastasia gật gù thán phục sau lời giải thích của tôi. Tôi thoáng thấy đâu đó trên khuôn mặt là vẻ hiếu kì của người con gái thay cho khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
Amy, trong lúc đang nghe chúng tôi, cô ta chuyển sang góc phòng khác xem xét và lẩm bẩm.
“Hmm? Amy, em sao vậy?”
“Eh? Um-umm, không có gì ạ.”
Hoàng tử Điện hạ, cảm thấy hành động của Amy có vẻ bất thường, đã cất tiếng hỏi cô. Amy vội vàng đáp. Như dự đoán, hành động của cô ta quen quá nhỉ. [note38722]
Chưa kết luận gì cả đâu nhé, nhưng tôi tự hỏi là Amy có kiến thức về thế giới này giống như tôi không, ý là nơi đây là, thế giới trong game otome ấy.
Kiểu suy luận tí đi, cô ta đòi vào căn phòng nhỏ tí tẹo này, rồi đi thẳng vào góc phòng, xong chạy qua góc đối diện ấy. Chẳng khác gì lúc tôi vào đây để tìm [Cuộn thư Thẩm định] và xác định độ khó của game dựa vào giá trị đồng xu.
Nhưng mà [Cuộn thư Thẩm định] tồn tại ở cả ba độ khó Dễ, Trung bình lẫn Khó. Và game cũng không có độ khó ẩn nào.
Không biết Amy sẽ nghĩ gì nhỉ?
“Nào, đi tiếp thôi. Dẫn đường đi.”
“Vâng ạ.”
Hoàng tử Điện hạ ra lệnh cho tôi, vậy nên tôi chuyện đó sang một bên và tiếp tục làm hướng dẫn viên.
Sau khi chúng tôi đã đi quanh được khu tàn tích, thu thập thảo dược và quan sát slime xanh, tôi dẫn mọi người đến nơi sâu nhất của tàn tích, nơi đặt lõi hầm ngục khi tàn tích này là một dungeon.
“Đây là nơi cái lõi đã nằm khi nơi này là một hầm ngục. Tuy vậy, tôi không biết là nó biến mất khi nào hay tại sao nó biết mất. Tôi cũng không rõ rằng nơi này có từng là một dungeon thật không.”
Trong lúc tôi đang nói, Anastasia tò mò quan sát nhưng bức tường. Còn về phía Amy, cô ta chán chường chơi với những lọn tóc của mình. Có vẻ như cô ta đã không còn hứng thú về nơi này nữa rồi.
“Chậc, nơi này chẳng có con quái vật mạnh mẽ nào à.”
“Điện hạ Claude, chúng ta đang đi cùng với Amy mà. Chúng ta nên mừng vì nơi này an toàn chứ?”
“Không, Markus. Amy không bao giờ có thể gặp nguy hiểm chừng nào ta còn ở đây.”
“Leo, cách tốt nhất để bảo vệ những người mà ta yêu quý là phải tránh xa hiểm nguy chứ.”
“Huh? Có vẻ Markus không tự tin vào việc bảo vệ cho Amy lắm nhỉ. Nếu là tôi, tôi sẽ bảo vệ em ấy một cách thật ngầu lòi.”
Bọn này đến đây làm cái qué gì vậy? Dù bọn chúng có là mục tiêu chinh phục của Amy, nhưng mà bọn bây là lãnh đạo tương lai mà? Cái đất nước này tàn rồi.
Và thế là, cuộc hẹn hò với dàn harem trong khu tàn tích, aka chuyến đi khám phá nghiên cứu tàn tích, đã để lại trong tôi một tổn thương to lớn về mặt tinh thần.
Hmm? Nhưng mà trong game, Anastasia nói đểu với Amy, người bu vào hoàng tử, nhiều lắm mà. Sao lần này lại không có gì xảy ra vậy.