Chương 18: Thường dân A trở thành cứu tinh của làng Elf
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:34:14
“Kho… khoan! Tâm hồn ta vẫn còn trong trắng mà!”
Tôi chẳng biết vấn đề trong trắng ở đâu ra, nhưng mà kẻ khả nghi kia đã ngừng việc đuổi theo bé loli kia.
“Ông chú, ông chú vẫn còn zin á?”
“Ta, ta vẫn chưa bị vấy bẩn! Và đừng gọi ta là ông chú, ta tên là Loringus.”
Nghĩ sao thì nghĩ chứ cái tên ấy nghe là thấy giống tội phạm rồi. [note38045]
“Vậy thì ‘ông Loringus’ đang làm gì ở đây vậy?”
“Trẻ người như cậu mà biết kiên nhẫn nghe chuyện người lớn là một việc đáng ngưỡng mộ lắm đấy. Ta đến đây chỉ để muốn gặp những tinh linh trong làng elf mà thôi.”
“Vì?”
“Những tinh linh đã sống hàng ngàn năm rồi nhưng vẫn trông như một cô bé nhỏ. Nói cách khác, các em ấy là loli hợp pháp!”
“…”
Tôi nên làm gì đây? Thằng cha này chắc chắn là biến thái rồi.
Tôi hướng tầm mắt mình về phía Nữ hoàng hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.
Làm ơn, hãy giúp cái thân này.
Nhưng trái lại, Nữ hoàng lại đặt đôi bàn tay mình lên ngực và nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Làm ơn, dừng lại đi. Tôi không biết cách đối phó với những tên biến thái đâu.
“Cái thằng lolicon biến thái này. Tạm thời đừng có bén mảng tới đây nữa.”
Ah, oops. Miệng nhanh hơn não rồi.
Nghe vậy, thằng cha già biến thái lại tỏ vẻ rất sốc.
“Ê, nói thế là vu khống đấy! Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng các em ấy chứ không có ý định đụng chạm nào cả.”
Có vẻ như hắn không phủ nhận việc mình là lolicon.
“Thế ông chẳng phải là đang cố bắt cô ấy à!”
“Hiểu nhầm mà. Tôi chỉ cố đưa em ấy đến gần để ngắm nhìn thôi.”
“Như vậy mà đuổi theo thì còn tệ hơn ấy! Nhìn xem cô ấy trông khiếp sợ thế nào kìa!”
“Sa… Sao! Ta đã làm em ấy sợ ư? Ta đã làm gì…”
“Huh, biết lỗi của mình thì xéo khỏi ngôi làng này và cút luôn ra khỏi Rừng lạc lối luôn đi.”
Tôi hét vào mặt tên biến thái, kẻ trông vô hồn bởi cú sốc.
“Không, ta không thể làm thế được! Ta phải vượt qua được Rừng lạc lối để đến ngôi làng của loài elf.”
“Eh? Đây là làng elf mà.”
“Eh?”
Ông ta sững người nhìn vào tôi.
“Sao! Cảm ơn cậu! Giờ thì ta đã có thể làm phương thuốc bí mật rồi. Nhanh nào, hãy đến chỗ của Nữ hoàng loài elf. Um…”
“Tên tôi là Allen.”
“Vậy cậu Allen, hãy đưa tôi đến gặp Nữ hoàng elf.”
Khi tôi chỉ về phía Nữ hoàng, cái thằng cha biến thái này chạy tót đến phía ấy. Tôi liền nắm cổ áo của hắn lại.
“Thực ra là do ông mang quá nhiều tà ý, những elf đều xem ông như là một linh tinh tà ác.”
“Sao! Thật vậy à? Vậy cậu Allen có thể đến nói chuyện giùm tôi được không? Tôi cần những cánh hoa của Tinh linh thụ và mật ong của loài elf để chế thuốc.”
“Hmm? Nếu ông nhận được hai thứ đó, ông sẽ đi khỏi ngôi làng này chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
“Tôi hiểu rồi. Thưa bệ hạ! Ông ta bảo rằng ổng sẽ rời khỏi nơi đây nếu người đưa cho ông ta cánh hoa của Tinh linh thụ và mật ông của loài elf. Vậy có ổn không?”
Nghe vậy, xung quanh vang lên một tiếng “Oh” nhẹ nhõm.
“Đương nhiên rồi, ai đó, hãy đi lấy cánh hoa của Tinh linh thụ và mật ong tới đây.”
Một lúc sau, một cái túi và một cái lọ được đem đến.
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu Allen, tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này.”
Tên biến thái rời khỏi ngôi làng sau khi nói vậy.
“Vậy là ổn thỏa rồi chứ?”
Tôi quay về phía Nữ hoàng.
“Cảm ơn, ngài Allen!”
“Ngài Allen!”
“Quả không hổ danh là sứ giả được ban phúc bởi Thần gió!”
“Hmm hmm! Cũng không tệ.”
Vì lí do nào đó mà có một tsundere ở đây, mà sao chả được. Những elf này giúp được tôi để khám phá rừng lạc lối không nhỉ?
Nhưng tóm lại, tôi đã trở thành vị cứu tinh của ngôi làng.
Sáng hôm sau, làng elf lại trở nên hỗn loạn.
“Thưa bệ hạ, có việc gì thế?”
“Một tinh linh ánh sáng đã ra đời.”
Hmm? Không phải tinh linh ánh sáng được sinh ra vào hôm sau ngày Amy hoàn thành sự kiện cứu làng elf à?
Nhưng tôi không thể tiết lộ cốt truyện trong game được, vậy nên tôi vẫn phải giả ngu và hỏi.
“Um! Quả là tin tốt lành.”
“Chúng tôi đã đợi thời khắc này 800 năm rồi. Có lẽ đây là thời khắc một vị thánh mới được sinh ra ở thế giới loài người.”
Nữ hoàng trông rất hạnh phúc. Ý của bà ấy về vị thánh chắc có lẽ là nói đến Amy, nhưng mà trong game làm gì có cái này nhỉ?
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
“Hãy xem kia, tinh linh ánh sáng đang vui đùa với Meryl Laura đằng kia. Ah, Meryl Laura là cô bé nhỏ đứng bên cạnh Sheryl Laura. Nó là em của Sheryl đấy.”
Đúng như Nữ hoàng nói, có một cô nàng tiên với đôi cánh lấp lánh đang bay xung quanh một cô bé tầm 3-4 tuổi.
Nàng tiên nhìn thấy chúng tôi và bay về phía này.
“Cậu Allen! Cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm qua! Nhờ có cậu, tôi đã thực hiện được bình thuốc bí mật và tự biến mình thành một tinh linh.” [note38046]
“Clgt?”
“Để có thể hiểu thêm về loli, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là trở thành loli luôn. Vì vậy, tôi đã có thể hiểu được cảm giác làm loli” [note38047]
“Ê, ông là Loringus à? Ông-“
“Cậu Allen, tôi không còn là Loringus nữa! Tôi đã thực hiện giao ước với bé Mery rồi, tên của tôi bây giờ là Rho.”
“Hả? Umm, thưa Bệ hạ. Tinh linh này đã thực hiện giao ước với em Meryl Laura mà không xin phép ai cả…”
“Oh, thật không? Chuyện lớn đấy. Mery, kể cho mẹ-“
Nữ hoàng chạy về phía Meryl Laura.
Hmm? Giờ tôi mới nhớ, chẳng phải là tinh linh ánh sáng có thực hiện một giao ước với Amy à? Đó là chúc phúc chăng?
…Thôi kệ đi.
Tôi quyết định không tốn công nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi không nhớ rõ chi tiết về sự kiện này, và những sự kiện ở ngôi làng này sẽ chỉ tiếp tục sau sự kiện kết án Anastasia. Vậy nên chắc cũng không đến lượt tôi.
“Cậu Allen, tôi rất cảm kích về sự giúp đỡ của cậu. Tôi đã dành cả đời mình để nghiên cứu về loli đạo và tôi đã tu thành loli quả. Vậy nên tôi xin đưa cậu thứ này, coi như là quà trả ơn.”
Tên biến thái tên Rho đưa tôi một cuộn thư.
“Đây là?”
“Đây là [Cuộn thư Vô niệm] của tôi. Tôi đã định trao nó cho những bé loli, nhưng tôi không có cơ hội nào để làm việc đấy. Giờ thì tôi không cần nó nữa, và do tôi cũng đang mắc nợ cậu nữa. Vậy nên tôi sẽ giao nó lại cho cậu Allen.”
“Oh, oh…”
____
Tên: Cuộn thư vô niệm
Mô tả: Cuộn thư trao cho người sử dụng kĩ năng [Vô niệm] cho người dùng. Biến mất sau khi sử dụng.
Phẩm chất: Sử thi
____
Tôi thử thẩm định nó. Nó đúng là [Cuộn thư vô niệm] hàng thật.
Giờ tôi phải làm gì với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng đây?
****
“Cảm ơn sự hiếu khách của mọi người.”
Tôi cảm ơn tất cả dân làng elf và tên Rho biến thái đã đến tiễn tôi đi.
“Ngài Allen là người hùng đã giải cứu cho ngôi làng này. Bất cứ khi nào ngài muốn, xin hãy đến làng của chúng tôi. Đây là một lá bùa đặc biệt được làm bởi người elf. Để bày tỏ lòng biết ơn và tình bạn giữa chúng ta, tôi xin trao nó cho ngài. Ngài Allen, xin hãy luôn mang lá bùa này.”
Nữ hoàng trao cho tôi lá bùa.
“Xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại nhé.”
Nói vậy, tôi bước lên Buitor và khởi động động cơ.
“Hệ thống đều chuyển xanh, động cơ hướng dọc, động cơ điều khiển cao độ, start.”
Buitor dần đưa mình rời xa mặt đất trong lúc giữ cân bằng. Ở bên dưới, mọi người từ ngôi làng đều đang đưa tay tiễn biệt.
Tôi gật đầu chào họ rồi bật động cơ phản lực. Buitor tăng tốc và vượt qua Rừng lạc lối.
Tôi bay thẳng một mạch đến Lurden.
____
Về đa niệm và vô niệm
Đa niệm là phân bổ luồng mana của người dùng, chứ không phải giúp cho người sở hữu có được đa luồng suy nghĩ. Cho dễ hiểu thì xem dòng mana như 1 bể nước, thần chú là chìa khóa mở đập ngăn, còn ma pháp được kích hoạt là xả lũ. Tác dụng của đa niệm là có thể dẫn nhiều dòng nước ra từ bể nước, nhưng để xả lũ – tức là kích hoạt ma pháp, thì cần mở cửa. Nhưng mà một người thì không thể niệm nhiều câu chú 1 lúc, tức là chỉ có thể mở 1 cửa 1 lúc thôi. Sau khi kết hợp với vô niệm thì vấn đề này sẽ được giải quyết, vì vô niệm sẽ làm biến mất cái cửa, tức là k cần niệm chú vẫn kích hoạt được ma pháp