• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Thường dân A đi dạo quanh lễ hội

Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:35:20

Sau khi đóng cửa quầy hàng, tôi hiện đang dạo quanh khuôn viên trường và thăm thú những buổi triển lãm khác. Cũng rảnh mà, tội gì mà không đi nhỉ.

Đầu tiên, hãy ghé qua gian nhóm của Anastasia và Thái tử trước nào.

Nếu mà tôi nhớ không nhầm, thì chủ đề là về cuộc sống thường nhật nơi khu phố chính.

Vừa đến nơi, tôi đã thấy những kẻ nịnh hót đang khen lấy khen nhằm lấy lòng Thái tử. Ở đây không có ai làm tiếp tân, vậy nên tôi tự do bước vào nơi triển lãm.

Bước vào mới thấy, nơi đây hầu như chẳng có gì để xem cả.

Nó tập trung nhiều vào cuộc sống của một thường dân hơn là những thứ đặc biệt nơi khu phố chính. Và rõ ràng rằng bọn họ không phỏng vấn bất kì cư dân nào ở đó. Chắc là những thứ này chỉ dựa duy nhất theo lời của Amy, về nơi mà cô ta từng sống trước khi được nhận vào nhà Nam tước Brayes. Nhưng mà cuộc sống của cô ta cũng khá tốt đấy chứ nhỉ.

Cuộc sống nơi khu phố chính theo như buổi triển lãm khắc họa thì, là nơi mà trẻ em tầng lớp dưới không phải lo về cái đói. Bọn chúng ăn bánh mì phết bơ cùng với một bát súp. Khẩu phần của chúng có cả rau củ và thịt, mà không phải đồ khô đâu nhé, một bữa một ngày. Không khó để bắt gặp các trường hợp 4-5 thành viên gia đình sống trong 1 căn nhà 2LDK hay 3LDK theo như triển lãm. Và bởi những căn phòng này có sẵn ma thạch, nên nước cũng không phải là một vấn đề, nhưng có vẻ như nhiều nhà vẫn dùng củi để nhóm lửa. Hơn nữa, trẻ em thường dân vẫn được đến trường, và có thể đi làm sau khi đã tốt nghiệp.

Thì ra là vậy. Đúng là tôi không biết những thứ này thật.

Có vẻ như khu phố chính khác xa với nơi ở cũ của tôi. Dù tôi là trường hợp cá biệt bởi bản thân là con trai duy nhất của một bà mẹ đơn thân, nhưng nói chung là không lạ khi thấy một gia đình nghèo và đông con sống trong một căn hộ chỉ có một phòng.

Tóm lại, gia cảnh càng nghèo, thì trẻ em trong gia đình đó càng phải tham gia vào lao động nhiều hơn. Chính vì vậy, trẻ em quê tôi bị bắt phải đi làm từ thuở tấm bé. Và đa số trẻ em không thể đến trường.

Hậu quả là khá nhiều người nơi quê tôi bị mù chữ, và đó lại là thứ tiếp tục trói chặt họ trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói.

Và bởi vậy nên bọn chúng hiếm khi thấy được ma thạch, vậy nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của ma thạch.

Chính bởi dân trí thấp nên mọi người tiếp tục hài lòng mà sống theo cách này. Họ chỉ trói chặt trong phần ăn chỉ gồm những ổ bánh mì cũ cứng như đá, ăn cùng với rau củ đã hơi thối rữa, và đôi khi là chút thịt khô hoặc đậu.

Tuy vậy, ở phần triển lãm, tôi nhận thấy phần nói về hệ thống trợ cấp dành cho thường dân của vương quốc được trình bày rất tốt. Những biện pháp trợ cấp và lịch sử của những bộ luật liên quan được sơ lược và sắp xếp theo một trình tự rõ ràng và dễ hiểu. Chắc đây là phần của Anastasia.

Tôi nghe tiếng nhóm Amy và đồng bọn bán cơm chó ở phòng tiếp theo, vậy nên tôi quyết định là xem đủ rồi và rời khỏi buổi triển lãm.

Bởi vào xem tiếp chỉ có làm cho tôi bực mình mà thôi.

Tôi quyết định rằng mình sẽ ghé qua buổi triển lãm của Margaret tiếp theo.

“Ơ, Allen, cậu đến rồi này.”

Người chào tôi là Anastasia.

“Huh? Um, xin lỗi đã làm phiền?” [note38928]

“Sao cậu lại trông bối rối vậy. Tôi đã bị loại ra khỏi nhóm của Điện hạ ngày hôm qua. Vậy nên Margaret đã rủ tôi vào nhóm.”

“…”

Tôi nên nói gì đây? Chứ tôi cạn lời rồi.

Khác với trong game quá. Mà trong game, Anastasia có cư xử như vậy đâu nhỉ?

“Đừng có buồn như vậy chứ. Này, xem thử những thành phẩm của tôi và Margaret đi.”

“V-Vâng, nhưng mà tôi không biết nhiều về thêu thùa…”

Vừa nói, tôi vừa xem qua buổi triển lãm. Tôi không biết gì về thêu thùa, nên tôi không thể đánh giá là nó đẹp hay xấu cả, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là môn nghệ thuật giống như vẽ vậy.

Nhưng tôi có để ý, những bức tranh thêu của Margaret là những bông hoa rực rỡ sắc màu, còn của Anastasia là hoa quả và bánh ngọt.

“Tôi không biết là nó xấu hay đẹp nữa, nhưng tôi cảm thấy hơi đói sau khi thấy những bức thêu của Anastasia-sama.”

“…vậy à.”

Anastasia xấu hổ nói. Tôi đã quen với vẻ mặt vô cảm của cô, nên tôi cũng cảm thấy hơi giật mình.

Rồi cả hai rơi vào im lặng. Cái bầu không khí này khó tả thật đấy…

Chính lúc đó, Margaret đã đến tiếp viện.

“Oh, Allen, cậu đến rồi. Cảm ơn nhé.”

“V-Vâng, từ đầu thì tôi cũng không biết may vá, và giờ xem xong thì tôi càng khẳng định là mình không thể làm việc đấy.”

“Vậy à. Đàn ông thường cũng như vậy mà. Cơ mà lễ hội văn hóa sắp kết thúc rồi, vậy nên chúng ta nên nhanh chóng dọn dẹp và đi tới thính phòng thôi.

“Ah, vâng. Cảm ơn hai người .”

Nói cách khác, tôi nên ra ngoài vì quầy triển lãm sắp đóng rồi. Tôi ngoan ngoãn ra ngoài và hướng về phía thính phòng.

****

“Tiếp theo, tôi sẽ công bố chủ nhân Giải Đặc biệt của năm nay. Giải Đặc biệt thuộc về dự án “Về văn hóa và cuộc sống của khu phố chính, cùng với hệ thống trợ cấp của vương quốc”, với tác giả là nhóm của Thái tử Karlheinz Bartille von Centraren.”

Clap clap clap clap

Yep. Đúng như tôi dự đoán. Chưa thi thì giải thưởng đã có chủ rồi mà, giải thưởng rác.

“Buổi triển lãm của Điện hạ tập trung và những phận người khó khăn và làm nổi bật lên những khó khăn của họ thông qua những bài phỏng vấn đầy chi tiết. Bài làm đã đặt ra vấn đề về tầm quan trọng của vương quốc trong việc giải quyết vấn đề này và cung cấp những hướng đi khả thi mới trong tương lai. Dự án này đã đề cập rất chi tiết những vấn đề xã hội hiện giờ.”

Huh. Cái đống ấy ở đâu trong cái bài triển lãm nghèo nàn ấy vậy?

Tôi thầm chửi bọn giám khảo. Hẳn là giờ mặt tôi trông không dễ chịu lắm.

Nghĩ vậy, thế nên tôi quyết định giấu mặt mình luôn để không ai thấy sự bất bình của bản thân.

Và thế là Thái tử và đồng bọn, cùng nhau bước lên sân khấu để nhận thưởng. Và đương nhiên ở trên đấy không có bóng dáng của Anastasia, người đã bị đá khỏi team ngày hôm qua.

“Vậy, hãy nghe những lời chia sẻ của nhóm trưởng dự án này, Thái tử.”

“Chào mọi người, ta là Karlheinz. Ta rất mừng vì đã có vinh dự nhận được Giải Đặc biệt này. Chủ đề của buổi triển lãm lần này của chúng tôi được bắt nguồn bởi Amy. Chúng ta, hoàng tộc và quý tộc, đã luôn là những người tiên phong, dẫn đường cho những thần dân ở dưới. Chính vì lẽ đó, ta và mọi người đã thực hiện dự án này để một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của tầng lớp thống trị và qua đó, rút ra được những suy nghĩ về những việc chúng ta nên làm trong tương lai. Ta rồi cũng sẽ tốt nghiệp và trở thành những trụ cột, những người đứng đầu vương quốc. Vậy nên đây là một cơ hội tuyệt vời để dừng lại và nghĩ về những thứ trong tương lai. Xin hết.”

“Xin trân trọng cảm ơn Thái tử”

Clap clap clap clap

Một bài phát biểu đầy sáo rỗng và trừu tượng từ phía trên sân khấu.

Thỉnh thoảng, tôi lại thấy thật bực mình khi biết rằng hắn ta sẽ là vị vua kế nhiệm.

Không phải vương quốc này sắp tàn rồi sao?

Lời tác giả:

Cảm ơn vì đã đọc.

Nhờ các bạn, tôi đã đạt được hạng nhất của thể loại isekai (Khoe hoài vậy anh). Cảm ơn những độc giả đã ủng hộ tác phẩm của tôi.

Bình luận (0)Facebook