Ngoại truyện 1: Điều nhóc không biết
Độ dài 4,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:23
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------------
Với ta, đứa nhóc ấy chỉ đơn thuần là con của Hiro và Mamu.
Vào lần đầu tiên ta ‘gặp’ nó… chẳng có gì.
─ Con thấy sao Earth? Tuyệt lắm phải không? Đây là thanh kiếm anh hùng mà cha con đã từng dùng đấy!
─ Wow, tuyệt quá đi! Cha ơi, sau này con có thể dùng nó không?
─ Tất nhiên rồi. Con là con trai của cha mẹ cơ mà.
Với cuộc đời hàng ngàn năm, ta đã tin rằng những ngày tháng ấy sẽ khiến mười năm này sẽ chẳng là gì.
Vậy mà, cảm quan về thời gian của ta sau khi ta chết và trở thành một linh hồn lại dài đến không tưởng.
Không ai có thể nhận ra sự hiện diện của ta. Không ai có thể nhìn thấy ta. Không ai có thể nghe tiếng ta.
Kể cả kẻ thù trước đây của ta, lũ anh hùng cũng không là ngoại lệ.
Sống như một bóng ma, ta đã ám lấy thanh kiếm của anh hùng Hiro, thứ đã bị phong ấn sâu bên trong kho vũ khí tại biệt thự của hắn ta và bị bỏ mặc hàng năm trời trong cái nơi chật hẹp, tối tăm gần như không có cơ hội để được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Ta không có gì để làm.
Ngày qua ngày, mọi thứ đều không thay đổi.
Chỉ trừ những lúc cô hầu gái đến để dọn dẹp, hay Hiro và đứa nhỏ đến để khoe khoang về chuỗi ngày quá khứ của mình.
Một nhà tù vĩnh cửu cho một linh hồn chưa hoàn toàn chết và siêu thoát.
Nếu những ngày ấy là để trừng phạt cho kẻ thua, thì nó quả thực rất tàn nhẫn.
Vậy nên nhóc. Nhóc không biết đâu.
─ Khoan, ông là ai!! Sao ông lại ở đây?
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Nhóc đã nhận ra sự hiện diện của ta, đã lên tiếng với ta, và đã nói chuyện với ta.
Cách mà nhóc đã cứu lấy ta, cứu ta khỏi những chuỗi ngày nhàm chán mà ta đã tưởng sẽ vĩnh viễn kéo dài không hồi kết.
─ Ta là Đại Quỷ Vương Tre’ainar…… kẻ từng mang ý định thống trị thế giới, nhưng đã bị cha ngươi và lũ đồng đội của hắn tiêu diệt.
Lần đầu tiên trong suốt 15 năm, ta đã giới thiệu tên mình. Và nhóc đã đáp lại cái tên ấy. Vậy mà, nó lại có thể khiến ta vui đến vậy.
Không chỉ thế. Ngạc nhiên thay, ta có thể ám lấy nhóc qua thanh kiếm.
Bằng cách ám lấy nhóc, ta đã có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa.
Điều đó có ý nghĩa với ta thế nào?
Nhóc. Nhóc sẽ không biết đâu.
─ Mà, ta đã chán ngấy chuỗi ngày bị giam cầm ở nơi đó suốt hơn một thập kỉ qua rồi. Ta muốn được nhìn thấy thế giới sau khi ta chết đã trở nên như thế nào. Nhóc, hãy ra ngoài thành phố đi.
Để không bị xem thường, ta đã sử dụng tông giọng kiêu ngạo và để lộ ra vẻ uy nghi của mình, nhưng thực sự khi đó trái tim ta đang đập như điên.
─ Haiz, đành chịu vậy. Được rồi. Tôi sẽ đi dạo một chút trước bữa tối vậy.
Và, khi nhóc nói ra những lời ấy, ta đã phấn khích đến mức như quên đi mọi thứ và đã nhảy cẳng lên.
Khi đó, nhóc ngạc nhiên đến nỗi mắt nhóc đã biến thành một dấu chấm, nhưng ta cũng đã rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên suốt 15 năm, ta đã được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Không có chuyện gì lạ cả, chỉ đơn giản là cuộc sống bình thường của những con người yên bình đến ngu xuẩn của Đế Quốc.
Thế giới hòa bình của nhân loại mà Hiro đã đoạt lấy sau khi đánh bại ta.
Thực sự, với ta chuyện đó không quan trọng.
Ta cuối cùng cũng đã được nhìn ngắm thế giới bên ngoài một lần nữa
Ta quan sát cách mà con người sống chuỗi ngày thường nhật của chúng. Và mặt trời đã bắt đầu lặn.
Vừa ngắm nhìn cảnh quan, đột nhiên có một thứ gì đã lọt vào mắt ta, nhưng ta không dám nói cho nhóc biết, vậy nên ta chỉ tuyệt vọng giương mắt nhìn nó.
Nhóc hẳn đã hiểu lầm gì đó khi mà nhóc bỗng trở nên hoảng sợ.
Khi đó ta đã khá nhẹ nhõm vì mình vẫn có thể giữ được phẩm giá của Đại Quỷ Vương, ít nhất cũng được một lúc lâu.
─ Hmm? Nhóc này. Cuốn sách ở đằng kia…… Nhìn trông có vẻ hơi khác một chút, nhưng…
─ Hả? À. Hôm nay là ngày phát hành cuốn ‘Destiny Grand Order’ đấy mà….
Thật xấu xa. Đấy là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết mà ta đã vô tình đọc được với cái cớ là ‘Để biết thêm về văn hóa loài người rồi biết đâu sẽ tận dụng được gì đó’ và trong vô thức, ta đã thích nó.
Chắc chắn, ta rất muốn được nhìn thấy nó.
Và khi ta nhận ra, ta đã hoàn toàn quên mất bản thân mình và nhờ nhóc mua cuốn sách ấy.
─ Haha!? Mà sao tự nhiên tôi phải mua cơ chứ!? Với lại mua rồi thì ông tính đọc thế nào!? Ông làm gì chạm vào sách được.
─ Thì ngươi có thể lật giúp ta được mà! Và đừng có nói móc ta!
─ V-vậy là…
─ Aiz, được rồi. Tôi sẽ mua nó cho ông.
─ Phải vậy chứ!
Giờ nghĩ lại, ta đúng là thật lơ đễnh. Ta đã mất bình tĩnh, và cả phẩm hạnh của ta cũng tiêu tùng.
Mà, ta cũng không rõ là do nhóc quá đần hay nhóc đã bắt đầu nghi ngờ về danh hiệu Đại Quỷ Vương của ta.
Kể từ đó, nhóc không còn đối xử với ta như cách nên có với một Đại Quỷ Vương, rồi thậm chí còn xưng hô với ta mà không có kính ngữ.
Dù vậy, lần đầu tiên trong 15 năm, cảm giác được ở bên ai đó vẫn vượt trội hơn cả. Vậy nên ta cũng không nói gì, nhất là với nhóc.
Hay đúng hơn, ta nên đảm bảo rằng tâm trạng của nhóc sẽ không bao giờ xấu đi, vậy nên ta đã biểu diễn những ma thuật của Đại Quỷ Vương cho nhóc.
Ta đã cố gắng học hỏi về cuộc sống của nhóc, tham dự buổi học của nhân loại lần đầu tiên trong đời, và ngắm nhìn cuộc sống của đám học sinh loài người. Tất cả đều thật thú vị.
Và, càng ở bên nhau, ta lại càng biết thêm về nhóc.
Một đứa trẻ đã lớn lên trong sự chiều chuộng hư hỏng của một gia đình giàu có mà không gặp chút khó khăn gì. Thế nhưng, nó cũng có một sự nổi loạn khác thường trong độ tuổi dậy thì của mình.
Và, trong trường hợp của nhóc, đấy không chỉ là sự thách thức.
Sau khi biết về sự tồn tại của [Giải đấu tốt nghiệp], ta đã hoàn toàn hiểu về hoàn cảnh của nhóc.
─ …… Bây giờ thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để mà bị bẽ mặt rồi.
Thật quá thiếu nghiêm túc, nhóc đã quá thiếu động lực đến nỗi có cả thái độ nhếch nhác đó.
Và ta đã lập tức nhận ra
Cậu nhóc có sự mặc cảm đối với cặp cha mẹ quá đỗi tuyệt vời của mình.
Nghĩ kĩ lại, thì đây cũng là một câu chuyện bình thường.
Những kẻ đã đánh bại ta và thay đổi lịch sử thế giới. Với một cậu nhóc sinh ra từ cha mẹ như vậy, thì những kì vọng và áp lực mà cậu nhóc đã gánh chịu đã phải lớn đến nhường nào.
Hơn nữa, đây là thế giới hòa bình. Không như thời chiến tranh với vô số cơ hội để nâng cao danh tiếng của mình, điều này thật quá tàn độc với một cậu nhóc học sinh khi có những kì vọng như cha mẹ mình.
Vậy mà, lũ người xung quanh cậu nhóc lại không nghĩ vậy. Vì cậu nhóc là con trai anh hùng Hiro, dù cậu nhóc có làm gì đi nữa, thì cậu nhóc cũng sẽ chỉ luôn bị nhìn qua lăng kính màu hồng đấy.
Dù cho đã biết về cảm giác của nhóc, ta vẫn chọn cách trêu chọc nhóc. 'Nhưng sâu thẳm trong tim… ngươi muốn chống lại cha mình phải không? Ngươi muốn chống lại cả thế giới này. Ta nói đúng không? Nhưng ta thấy ngươi không đủ tài năng để làm vậy', và...
Thế mà, rồi nhóc lại đi quá xa và đã phủ nhận quá nhiều thứ, ta đã rất tức giận đến mức khiến khuôn mặt ta như nhăn lại.
Khi ấy, nó như một cuộc tranh về chính kiến của người này với người kia. Nhớ lại thì, ta cũng đã từng có một trận khẩu chiến với Hiro, nhưng nó là về những chủ đề như “thế giới”, “nhân loại”, “ma tộc”, “tương lai” và nhiều nữa. Nó cứ như một cuộc cãi vã giữa những đứa nhóc vậy.
Và khi nghe nhóc bảo, ‘Ông thực sự chẳng mạnh lắm đâu đúng không?’. Với những lời như giọt nước tràn ly ấy, ta đã vô thức đáp lại.
— Ngươi sẽ là người thay ta sử dụng sức mạnh của Đại Quỷ Vương! Và rồi, hãy chứng kiến sự vĩ đại của ta qua thành quả của ngươi!
Giờ khi nghĩ lại, chẳng phải điều đó thật khó tin sao? Ngay cả nhóc cũng đờ người và há banh miệng ra vì sốc.
Huấn luyện con trai của Hiro, kẻ thù cũ của ta sao?
Ta đã gần như cười phá lên trước định mệnh kì lạ đấy.
Nhưng mặt khác, ta cũng cảm thấy đây là một cách tốt để giết thời gian khi không có việc gì làm.
Suốt cuộc đời ta, ta chưa từng dạy ai bất cứ thứ gì.
Nhưng bởi ta vẫn có thể trải nghiệm được những điều mới sau khi chết, thì dù cho đối phương có là con trai anh hùng đi chăng nữa, ta cũng sẽ không từ chối.
Phải, tất cả chỉ để giết thời gian. Và rồi, khi ấy.
─ Ngươi…… không có năng khiếu sử dụng kiếm hạng nặng như Hiro. Hay nói cách khác, ngươi thiếu tài năng để là Hiro.
Nhằm để đạt được hiệu quả và giúp nhóc phát triển kĩ năng một cách tốt nhất, trước tiên ta cần giải thích mục đích tập luyện cho nhóc. Chính vì vậy, nhóc đã phải học những gì không phù hợp với phong cách chiến đấu của mình đồng thời cũng là thứ hợp nhóc nhất.
Nhưng cùng lúc đó, ta cần phải khuyên nhóc từ bỏ tất cả những gì nó đã luôn theo đuổi từ nhỏ, hay ta nên nói rằng, từ bỏ thứ đã chỉ dẫn nó.
Nhóc đã dễ dàng từ bỏ cách chiến đấu của cha mình, thứ đã ở bên và cũng là mục tiêu của nhóc từ lâu.
Đó là lí do vì sao ta lại rất ngạc nhiên.
Với một cậu bé 15 tuổi được bảo rằng ‘ngươi không có tài năng để được như cha ngươi’ , ta chưa từng nghĩ là sẽ có hành động như vậy.
─ K-không phải đâu… chỉ là, tôi có cảm giác tốt về điều này! Cứ như tôi không còn là con trai của cha tôi nữa……mà, tôi đã được là chính mình! Tôi cảm thấy cứ như lời nguyền đeo bám trên người tôi bấy lâu nay đã được giảm bớt, và điều đó thực sự khiến tôi rất vui.
Nhóc đã nói vậy với ta một cách thật lòng.
─ Làm ơn đi, Tre’ainar. Xin hãy dạy dỗ tôi.
Nhóc chắc cũng không nhận ra. Vào lúc đó, khoảnh khắc ta nghe nhóc nói vậy, ta đã sốc đến nỗi khuôn mặt mình như muốn rơi ra.
Ngươi có hiểu thế là sao không? Hiro.
Con người không thường dễ dàng từ bỏ những gì họ đang có hay mục tiêu của mình như vậy. Nếu ngươi đã cố gắng vì nó, học hỏi, và dành cả thời gian cho nó, ngươi sẽ tin rằng mọi thứ không phải là vô ích. Có thể vứt bỏ mọi thứ chỉ vì một câu nói của một người lạ như vậy, nói cách khác, đó chính là sự chối bỏ quá khứ của bản thân.
Phải, thế nên ta đã chủ động đề nghị, và bảo cậu nhóc rằng, ‘ngươi không có tài năng như cha mình’, và ta đã cứ nghĩ cậu nhóc sẽ làm ầm lên và kịch liệt phản đối nó.
Thế mà, nhóc lại không hề làm vậy.
Dù những lời nói của nhóc có đẹp đẽ thế nào, thì những gì nhóc đã cố gắng đến tận bây giờ, nó vốn đã bám sâu vào giấc mơ và cách sống của nhóc. Ta tin rằng những điều ấy là để làm nhẹ bớt gánh nặng của nhóc… Và nhóc có hiểu thế là sao không?
Hơn cả những gì ta nghĩ, cậu nhóc thực sự rất cảm thấy mặc cảm với Hiro và Mamu.
Khoảnh khắc ta hiểu ra, ta đã không còn nghĩ chuyện này là để giết thời gian nữa. Nhằm để làm vậy, và tự từ bỏ mục đích của mình, ta đã quyết định sẽ làm nhóc mạnh nhất có thể.
— Nhảy nào, một, hai, ba! Một, hai, ba!
─ Bu, Gur, u… hehehehehe…
Mà, quả thật là nhóc đã rất thô lỗ trong suốt quá trình đến nỗi ta đã không còn đếm được số lần mình nổi giận với nhóc, nhưng như thế vẫn chưa đủ để khiến ta bảo rằng “Ta bỏ cuộc.”
Và nhóc cũng chưa từng nói ra điều gì như “Tôi không muốn làm nữa”. Nhóc đã ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn của ta, một kẻ trước đây đã từng là kẻ thù của toàn nhân loại, và chăm chỉ tập luyện.
Và vào ngày ấy…
─ Tôi… dù tôi không thể thắng, nhưng tôi sẽ cố hết sức…Tôi không muốn có bất kì sự thương hại nào nữa! Tôi muốn thắng! Tôi muốn cho họ thấy, những người không tin vào tôi, là tôi sẽ thắng!
Khi đó, Hiro, Mamu, và cô hầu đã khen ngợi nhóc vì “sự cố gắng để chiến thắng” trong giải đấu sắp tới.
Có lẽ chúng chỉ đơn giản là muốn khen ngợi, nhưng những gì nhóc hiểu được lại là ‘ngay từ đầu, họ đã không mong mình sẽ thắng’, thay vì quan tâm đến kết quả.
Chúng vốn không hề có ý đồ nào như vậy, chúng thật lòng tin rằng chúng đang giúp đỡ cậu nhóc.
Ta đã nghĩ đến chuyện sửa lại cách nghĩ của nhóc, nhưng nào ngờ, nó lại thổi bừng nhiệt huyết của nhóc thêm nữa.
─ Xin ông…Tôi muốn ông hãy huấn luyện tôi … Không … Tôi cần được tập luyện! Tôi muốn trở nên mạnh hơn! Tôi hứa dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Vậy nên, làm ơn! Osu!
Ta nghĩ rằng ngọn lửa ấy không nên bị dập tắt.
Sau cùng, khi nhìn nhóc có được nhiệt huyết như vậy, ta đã bắt đầu tin về kết quả và quyết định sẽ giúp nhóc mạnh hơn.
Phải, vào chính lúc đó, nhóc và ta có lẽ cuối cùng cũng đã thực sự trở thành thầy và trò
Dù bọn ta chưa từng nói với nhau lời nào, ít nhất với một cậu nhóc yếu kém, ta đã dạy dỗ và nuôi nấng nó như một người học trò. Với cậu nhóc, ta không phải là Đại Quỷ Vương, mà là một người thầy tận tâm luôn kề bên.
Đó là lí do vì sao, dù cho ta đã chết, nhưng ta vẫn phải có trách nhiệm.
Vậy nên, khi ta nhìn thấy sự trưởng thành của học trò mình, ta lại càng thêm có động lực
Và cả cảm xúc của ta.
Có lẽ cũng như cậu nhóc ấy.
─ Tôi không muốn trở thành kị sĩ đế quốc nữa. Bây giờ tôi… tôi muốn là một người đàn ông có thể đi đến bất cứ đâu.
Nhóc đã mở cửa trái tim của mình, một cánh cửa đủ lớn để nói cho ta nghe về tương lai của nhóc.
Dù cho tương lai có thế nào…
─ Một ngày nào đó…ông có muốn tới xem không? Cũng không có gì đâu. Tôi đã được học một chút về nó và… có lẽ tôi cũng sẽ muốn đến đấy… cả ma giới nữa……
Nhóc đã nhận ra rằng ta sẽ đồng hành cùng cậu trên suốt con đường.
─ Ho. Nhóc, vừa….tự mình ra vẻ đàn ông đấy à?
─ Chứ sao nữa?
— Và, cảm ơn nhóc. Giờ đây, ta sẽ rất hân hạnh, để được cùng ngươi nhìn ngắm thế giới này.
— Chúng ta đã có chung mục tiêu rồi nhỉ?
— Hmm. Nếu muốn vậy, thì ngươi phải trở nên mạnh hơn nữa. Ta sẽ không để ngươi phải bỏ mạng giữa đường đâu.
— Ừ. Hãy chăm sóc tôi nhé, thưa thầy.
Nghĩ lại thì, đó là một cảm giác mà ta chưa từng có trước đây.
Phải, nhóc có thể gọi đó là ‘khiêm nhường’.
Thế nhưng, ước mơ của nhóc, dù cho không nói lên, nhưng vẫn đã in sâu vào trái tim của cậu.
Đó là lí do vì sao, ta đã rất hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của nhóc.
─ Hehe… Đây là câu trả lời của tớ, Rebal.
─ …… Cái gì?
─ Tớ cũng ở đây để chứng tỏ bản thân mình.
Chỉ mới hai tháng trước, nhóc vẫn còn mặc cảm với những thiên tài của thời đại, nhưng giờ đây nhóc đã có thể tự mình đứng lên chứng tỏ bản thân.
─ Tôi ở đây, không phải là Đại Anh Hùng Hiro… cũng không phải Mamu, Thánh Nữ Chiến Tranh! Cũng không phải là con trai anh hùng! Tôi ở đây là tôi! Earth Lagann! Và đây chính là con đường của tôi, bắt đầu từ đây!
Trái tim ta càng đập mạnh hơn, và hơn cả…
─ Đột phá giới hạn!
Nhóc đã có đủ sức mạnh để chiến đấu.
─ Tuyệt chiêu, 【Hào Quang Nanh Vuốt Thiên Đường • Tia Sáng Sao Băng Xoắ- uh… Uh, uh… Tiến lênnnnnnn!
…… Mà, chỉ còn mỗi cái chuyện đặt tên là chưa được thôi.
Dù sao đi nữa, những gì nhóc đã làm thực sự khiến ta rất phấn khích.
Ta đã từng dẫn dắt rất nhiều người, nhưng ta chưa từng dạy dỗ bất cứ ai.
Thế này cũng không tệ, cảm giác khi được nhìn thấy thành quả tập luyện của học trò mình.
─ Nắm đấm của Earth đã trúng Rebal!
─ Ngài Rebal!?
─ Rebal đã ngã…cậu ấy đã sấp mặt dưới đất!
─ M-mạnh quá… Earth quá mạnh!
─ Chuyện gì thế này…làm sao một thiên tài như Rebal lại không thể làm gì cơ chứ!?
Đến tận bây giờ, bọn chúng lúc nào cũng nghĩ rằng chúng đã ‘biết mọi thứ’ về cậu nhóc, chỉ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bọn chúng thôi cũng đã khiến ta bật cười.
Và hơn cả……
─ Không, thật không thể tin được… làm sao Earth, thằng bé đã học chúng khi nào vậy? Ai là người đã dạy nó?
─ Cả Hiro… em… và ít nhiều gì, cũng không hề giống với Sadiz. Làm sao thằng bé…?
Hơn hết thảy, chứng kiến cảnh các ngươi không thể che dấu vẻ ngạc nhiên của mình càng khiến ta cảm thấy như thể mình đã thắng. Nói ta nghe nào? Hiro. Mamu.
Ngươi không hiểu gì hết cả phải không?
Chuyện gì đã xảy ra với con trai của ngươi và làm sao nó lại có thể mạnh đến vậy.
Tất cả đều thật quá đột ngột.
Dù cho ta đã bị ngươi tiêu diệt và chỉ còn là một linh hồn, nhưng chính điều này, vẫn sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của ta.
─ L-làm sao… cậu chủ… những chuyển động đó là…?
─ Thiên kiếm…trong toàn thể kiếm kĩ… kĩ năng của Rebal đúng thật là khủng khiếp mà. Ý tôi là, cậu ta có thể nhìn thấy tất cả…. Earth đã nhìn thấy tất cả luôn đấy!
─ Đùa đấy à? Phản xạ của Earth… cứ như… đang bay vậy… Làm sao thằng bé có thể di chuyển như vậy cơ chứ?
─ …… Hiro, a-anh đã dạy thằng bé sao!?
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và kinh hoàng của các ngươi, ta lại một lần nữa bật cười trước số mệnh trớ trêu này.
Dù vậy, đây cũng thật là…. Ngươi và ta đã từng đối mặt với nhau rất nhiều lần… Giờ đây chúng ta không còn chiến đấu với nhau nữa, nhưng về cơ bản chúng ta cũng đang làm vậy… ta đều đang chăm sóc cùng một người.
Và ngươi, kẻ đáng ra phải hiểu con trai mình hơn ai hết, lại chẳng hiểu gì, và giờ ta còn hiểu nó hơn ngươi….
Thế nhưng, ta cũng không định trở thành cầu nối giữa cha mẹ và con cái.
Nếu ngươi tự đặt mình vào vị trí cậu nhóc, ngươi sẽ nhận ra khoảng thời gian các ngươi ở bên nhau ngắn ngủi đến nhường nào.
Và khi chứng kiến thái độ của ngươi với con trai mình, ta cảm thấy như thể ngươi đang nghĩ rằng ‘cha mẹ và con cái luôn kết nối với nhau’.
Ngươi có thể nói điều đó nếu như lối chiến đấu của cậu nhóc vẫn ‘còn như cha mình’.
Thế nhưng, cậu nhóc đã vứt bỏ tất cả. Rồi cuối cùng, cậu nhóc đã không còn nhắm đến việc trở thành Kị Sĩ Đế Quốc như ngươi nữa. Cậu nhóc đã từ chối đi trên con đường của ngươi hay con đường mà ngươi đã chuẩn bị sẵn cho.
Vậy Hiro. Mamu. Nói ta xem, ngươi còn lại gì cho con trai mình?
Ngươi đã đánh bại ta, giành lại hòa bình cho thế giới, quyền sống cho nhân loại, cho tương lai và ngươi đã được mệnh danh là anh hùng.
Nhưng giờ, liệu có phải ngươi đã mất đi thứ ‘hạnh phúc thông thường’ của một con người không?
Ta tin rằng điều đó không liên quan gì đến ta.
─ Cậu ấy đã đứng dậy! Rebal đã đứng dậy rồi!
─ Nhưng, cậu ta có sao không? Cậu ta bị đánh nhiều quá….
─ Dù vậy, Earth cũng mạnh thật đấy….
─ Sao mới nãy ông bảo là con trai ngài Hiro và Mamu sẽ thua!?
─ Thì ai biết? Cậu chủ Earth chắc chắn là sẽ như vậy mà!
─ Vớ vẩn!
─ Mà, giờ tôi nghĩ lại rồi!
─ Ừ, quả vậy—
A, thậm chí đã đến mức này… mà chúng vẫn…
─ Quả nhiên, đó là con trai anh hùng!!!!
Hiro… Mamu… Ngươi có nhận ra không?
Những lời tán tụng của đám đông, và trái tim cậu nhóc đã điềm tĩnh thế nào.
Dù cho cậu nhóc đang mỉm cười gan dạ trước đối thủ, nhưng mi mắt của cậu nhóc đã hơi giật khi nghe thấy những lời đó, và nó đã khiến cậu nhóc phải mím môi chịu đựng.
Vậy nên ta đã giúp nhóc.
─ Dù đã đến vậy, có vẻ như thế giới vẫn chưa công nhận ngươi là ‘Earth Lagann’ thay vì ‘con trai anh hùng’. Vậy hãy cho ta xem nữa đi. Hỡi học trò của ta, hãy khuấy động đám đông đi. Và ta sẽ ngắm nhìn thời khắc ấy.
Với tư cách là một người thầy, ta đã giúp đỡ nhóc.
Và rồi…
─ Không thể thắng…đúng vậy, nhưng không phải bây giờ!!
Giọng nói của nhóc và của ta đã hòa vào nhau,
─ Nhóc. Ta hỏi ngươi lần nữa. Trước đây, ngươi là ai?
─ Tôi chỉ từng là…con trai ……của anh hùng Hiro…
─ Earth?
─ Vậy bây giờ, ngươi là ai?
─ Tôi là học trò của ông….
─ Phải, nhưng là học trò của ta, ngươi có nhận ra vị trí của mình bây giờ không? Hỡi học trò đầu tiên và cuối cùng của Đại Quỷ Vương Tre’ainar…
─ Tôi biết…
─ Và từ giờ, ngươi là ai?
─ Tất cả đều đã được quyết định! Tôi sẽ là tôi!
─ Phải! Hãy cho chúng thấy đi! Tiến lên, Earth!!
Ta đã gào lên.
Vào lúc đó, ta thực sự đã quá phấn khích.
─ Xoắn Ốc Đại Thuật, Xoắn Ốc Địa Cầu! !
Nhóc đã nắm chặt tay lại. Chiến thắng của nhóc đã được định đoạt, ta đã cảm thấy rất vui, rồi cùng lúc đó…
─ Earth…con…… con!
─ Con… làm sao……
Phản ứng của hai kẻ chen ngang trận đấu, và những gì xảy ra tiếp theo, như bóp nghẹt trái tim ta.
─ Có thật cậu ta vừa sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương Tre’ainar không?
─ Đồ ngốc, sao mà con trai anh hùng lại có thể sử dụng chiêu thức của Quỷ Vương cơ chứ!
─ Nhưng nếu là thật… thì đúng là nhục nhã mà!
─ Ngươi không đáng làm con trai anh hùng!
Không một ai kể cả chúng hay đám đông thừa nhận thành quả và sự cố gắng của nhóc.
Có lẽ điều này là không thể tránh khỏi.
Chiêu thức của Đại Quỷ Vương.
Từ quan điểm của bọn anh hùng và nhân loại, phản ứng như vậy cũng chỉ là lẽ tự nhiên.
Lẽ ra ta nên cẩn thận hơn.
Ta đã quá thiếu cẩn trọng bởi suy nghĩ muốn được nhìn thấy học trò mình ngày càng trưởng thành hơn, và nhóc cũng không hề nghĩ về nó.
Tất cả chỉ vì ta đã quá lơ là.
Tất cả là lỗi của ta.
Vậy mà…… nhóc…… Ngươi đúng là tên ngốc mà.
─ Lỗi của ông sao? Tại sao? Tôi là học trò của ông thì có gì là sai cơ chứ?
Ta sẽ không bao giờ quên những lời đó. Ngươi đã nghĩ gì khi nói vậy?
Nhóc đã chạy trốn khỏi cha mẹ mình, khỏi thành phố đế quốc mà nhóc đã lớn lên, và mọi thứ.
Nhóc đã chạy, đã khóc, đã hét, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc, và nhóc đã đứng dậy.
Và lần này, không còn là con trai anh hùng nữa, nhưng sẽ là Earth Lagann, cả thế giới này sẽ phải công nhận nhóc.
─ Hãy nhắm đến thế giới đi, Earth!
Cùng nhau, ta đã thề sẽ tạo ra một huyền thoại mới.
─ OK… lên luôn đi. Tôi có thể không phải là một siêu anh hùng, nhưng…nhưng tôi… sẽ trở thành ‘một thứ gì đó’ vượt trội hơn cả cha tôi!
Nhóc đã nói vậy, đã cười, và lại đứng dậy với những hi vọng và hoài bão, dù cho đó là ngày tồi tệ nhất của nhóc.
Vậy, hãy đi cùng nhau nào.
─ Đến tận cùng thế giới!!
Cuộc sống mới của nhóc đã bắt đầu ở một góc chân trời.
Phải, hãy cùng nhau đi xa nhất có thể.
Ta sẽ luôn bên nhóc cho đến thời khắc cuối cùng.
-------------------
Zard: Nếu ngày ấy, Earth không tìm thấy Quỷ Vương, thì ông vẫn sẽ sống chuỗi ngày nhàm chán trong căn phòng chật hẹp đó. Nếu khi đó, Earth chịu nói ra mọi thứ về Quỷ Vương cho cha mình, thì có lẽ cha cậu sẽ lại tìm cách phong ấn Quỷ Vương vào lại căn phòng ấy. Số phận của họ đã giao nhau và cho họ trở thành thầy trò. Quỷ Vương bề ngoài là một kẻ tàn bạo nhưng thực chất lại chỉ là một con người sợ hãi sự cô độc, có trái tim quan tâm và sẵn sàng làm mọi thứ vì học trò mình. Ông là một người thầy, một người bạn, và cũng giống như một người cha của Earth. Cuộc hành trình mới của họ giờ đây đã bắt đầu.
P/s: hỏi nhẹ chút là ở đây có ai đang chơi kings raid, Azur lane hay a9 ko, kết bạn với mình đi :3