• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hầu gái riêng

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:31

Trans: Zard

------------

Kị Sĩ Đế Quốc.

Đó không chỉ đơn thuần là một danh hiệu ở đất nước này, nó còn là một tấm bằng chứng nhận.

Tấm bằng mà chỉ có những cá nhân ưu tú nhận được khi tốt nghiệp khỏi học viện, và nó sẽ giúp họ có những công việc mà chỉ dành cho Kị Sĩ Đế Quốc.

Những Thợ Săn có thể tự do di chuyển qua biên giới các nước, và đôi lúc còn có thể nhận nhiệm vụ từ người khác như thảo phạt ma vật hay khai phá những vùng đất mới.

Những Kị Sĩ Đế Quốc bao gồm những ứng cử viên quân đội cấp cao nằm dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của hoàng đế. Công việc của họ là duy trì trật tự ở Đế Quốc và đôi lúc là cả những việc tầm cỡ quốc gia.

Những Pháp Sư Hoàng Gia thì sẽ cống hiến cả đời mình để nghiên cứu và phát triển ma thuật.

Còn nhiều công việc khác nữa, thế nhưng nếu ai không có tấm bằng Kị Sĩ Đế Quốc thì cũng đừng mong được vào làm việc ở những tổ chức đó.

Cha tôi, mặc cho toàn bị điểm kém hồi còn ở học viện, ông vẫn nằm trong số những cá nhân ưu tú và trở thành Kị Sĩ Đế Quốc, và giờ ông đã trở thành người đứng đầu Kị Sĩ Đế Quốc, Bộ Trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Đội Đế Quốc.

Từ một thường dân được sinh ra từ một quý tộc sa ngã, ông đã làm việc chăm chỉ, trở nên mạnh hơn, và đôi lúc giải cứu đất nước rồi cuối cùng là giải cứu cả thế giới.

Ông đã đánh bại Đại Quỷ Vương, tên thần của lũ ma vật từng có ý định thôn tính thế giới.

Câu chuyện về cha tôi từ một thường dân cố gắng vươn lên trở thành anh hùng rất được ca ngợi, yêu thích và được rất nhiều người trên thế giới kính trọng, ông ấy giờ đây được mệnh danh là một Anh Hùng.

Thế nhưng, đó cũng chỉ là câu chuyện về cha tôi, chứ không phải về con ông ấy.

Thật chất tôi chẳng kế thừa được bất cứ thứ gì từ cha tôi ngoại trừ cái dòng máu của ông.

Dù cho trận chiến với Đại Quỷ Vương đã kết thúc và thế giới đã được yên bình, nhưng với tư cách là phụ tá của hoàng đế, công việc của ông cứ chất đống thế nên ông cũng chẳng thể dành thời gian cho con trai mình.

Đó là lí do vì sao tôi chưa từng được cha mình dạy bất cứ thứ gì.

Vậy mà, tôi lại bị bắt phải có kết quả sao cho phù hợp với con trai ông ấy.

Và cuối cùng, tôi cũng đã giỏi hơn cha tôi hồi bằng tuổi tôi rồi đấy, đúng là rắc rối mà.

Thực sự… tôi chẳng thể hiểu nổi.

“Tôi về rồi đây…”

Cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi và trở về nhà dù chỉ mới giữa trưa.

Ngay trước căn biệt thự, qua khỏi khu vườn lớn, có một cô hầu gái đang đi về phía khu vườn.

Cô ấy phát hiện ra tôi và mở to mắt ra trong một lúc, rồi lập tức nở nụ cười sắc nhọn như vầng trăng khuyết.

“Mừng cậu trở về, thưa cậu chủ. Nhưng bây giờ vẫn đang là giờ học nên xin cậu hãy quay lại và đi giùm cho.”

Đây quả thực không phải là cách nói dành cho người chủ như tôi, nhưng đây là chuyện bình thường với cô hầu này.

“Đừng lo Sadiz. Tôi bị đau đầu nên mới về sớm.”

“Ôi trời, lại cái tinh thần yếu nhớt như thường lệ. Tôi cá hôm nay là ngày tổ chức trận giả chiến cũng như kết quả bài thi viết được công bố. Cậu lại thua công chúa nữa rồi đúng không?”

“....”

“Đúng như tôi nghĩ, cậu chán thật đấy, cậu chủ Earth!”

Sadiz là một cô hầu gái với nụ cười độc ác và mồm miệng cũng hiểm độc không kém.

Cô ấy có vẻ là trẻ mồ coi do chiến tranh, và đã sống trong căn biệt thự này từ trước khi tôi được sinh ra, chúng tôi lớn lên như hai chị em và giờ cô ấy là hầu gái riêng của tôi.

Mái tóc bạc đẹp đẽ của cô ấy được búi ra phía sau, và phần váy của bộ hầu gái của cô ấy, thứ đáng lẽ ra phải chỉnh tề, vì lí do gì đó lại chỉ ngắn đến đầu gối của cô ấy. Phần ngực và cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy nhìn trông rất kích thích..

Cô ấy còn trẻ, chỉ mới 19 tuổi, và tôi coi cô ấy như một người chị hơn là một người hầu gái.

Mà, cô ấy cũng là mối tình đầu của tôi, và tôi chắc rằng cô ấy là người mà tôi muốn ở bên nhất.

Tôi không phải hôn phu của cô ấy. Nhưng tôi định sẽ biến cô ấy thành vợ tương lai của mình.

“Không sao cả. Bài kiểm tra đã kết thúc rồi, giờ chỉ còn trận đấu mà thôi. Mà giờ điểm tôi có thể nào đi nữa thì đánh giá về tôi nó cũng chả thay đổi được đâu.”

“Phải, khi đã đứng hạng hai thì cậu có thể chọn bất cứ nghề nghiệp gì sau khi tốt nghiệp. Thế nên nếu cậu chủ Earth đây bảo muốn trở thành Kị Sĩ Đế Quốc thì nó chắc chắn sẽ thành sự thật.”

“Thấy chưa? Như vậy thì không ai dám nói gì về tôi nữa, chẳng phải đó là những gì họ muốn sao? Cha tôi là anh hùng đấy.”

“Ồ, ai đó hôm nay khó tánh hơn bình thường này. Mà, chắc không phải chỉ vì cậu thua công chúa đâu thôi nhỉ? Chủ nhân đã nói gì với cậu chủ sao?”

“....”

“Trúng tim đen nữa rồi đúng không?… Cậu chủ dễ đọc quá đấy, da cậu chủ mỏng thật.”

Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao!? Sao cô ấy biết được cơ chứ!? Với lại, da... Thế quái nào mà cô ấy lại biết! À khoan, có mấy lần cổ kì cọ cho tôi nên nhận ra cũng là điều hiển nhiên thôi mà!

“Chết tiệt... Lúc nào cũng ‘con trai anh hùng’... anh hùng này rồi anh hùng nọ. Ngay từ đầu cái tên Đại Quỷ Vương kia đã chết rồi, cả lũ quỷ cũng vậy, chúng ta đang trong thời bình không chiến tranh, quân đội thì chả có việc gì làm. Dù tôi có đứng nhất và là con anh hùng thì có chỗ nào để mà khoe nó không? Hạng hai là đã đủ lắm rồi.”

Dù tôi có phàn nàn chuyện này với Sadiz, một cô hầu cũng chẳng để làm gì. Nhưng cũng có những lần Sadiz, cô gái thường nhanh nhảu với cái miệng độc địa kia trở nên nghiêm túc và thể hiện cảm xúc.

Và chỉ những lúc như này, Sadiz mới có khuôn mặt nghiêm túc…

“Cậu chủ Earth…”

“...”

“Tôi biết là cậu cảm thấy áp lực và khó chịu bởi những kì vọng ích kỉ và cả những lời lẽ xung quanh cậu… và cậu không thể chia sẻ nổi đau đó với một hầu gái như tôi. Nhưng mọi người và chủ nhân… và, tôi cũng… không thể nào không kì vọng ở cậu được.”

“Sadiz…”

“Có một câu chuyện nổi tiếng kể rằng người anh hùng Hiro đã thất bại rất nhiều khi còn nhỏ… thế nên bây giờ, việc cậu chủ Earth đã trưởng thành thế nào và rồi cậu sẽ ra sao trong tương lai, mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, thế nên mọi người đều rất mong chờ vào tương lai của cậu. Cậu chủ là như vậy đấy… tôi mong cậu có thể hiểu cho, mặc cho nó nghe thật sự ích kỉ.”

Với những lời ân cần và kiên định ấy, Sadiz đã cúi đầu nói với tôi.

Cô ấy trông thực sự rất đáng yêu.

Khi nào chúng tôi nên cưới nhỉ?

“...Nhưng… Dù chỉ một lần, ngoài những lời động viên trách móc ấy ra… tôi muốn được ai đó khen thưởng cơ.”

Tôi không còn cách nào khác ngoài vừa lảng mặt đi vì xấu hổ vừa nói những điều đó.

“Phần thưởng sao? Cậu chủ có biết là tiền tiêu vặt của cậu chủ đã hơn người bình thường rồi không? Cậu có thể mua bất cứ thứ gì cậu muốn mà.”

“Không, ý tôi không phải vậy…”

“Ồ phải nhỉ, ngài không được mua sách đồi trụy và v-và… à, biết~rồi~à~nhe ♪”

“Nu…”

“Xui thay, công việc của tôi không bao gồm chuyện đó nên tôi không thể dạy cậu chuyện tình cảm được, nên cậu không được yêu cầu điều đó đâu nhé cậu chủ~♪!”

Cách đây rất lâu, khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng bảo Sadiz rằng ‘hãy trở thành cô dâu của em’ và bị cô ấy từ chối, rồi từ đó cô ấy đã nhận ra cảm xúc của tôi, và đây là cách tôi bị hạ gục.

Thực sự mà nói, tôi đã nghĩ nếu mình trở nên chín chắn hơn một chút thì tôi sẽ có thể được kết hôn với Sadiz, thế nhưng bây giờ, dù có cố thế nào đi nữa thì cái viễn cảnh chúng tôi kết hôn với nhau sẽ chẳng bao giờ tồn tại, và ngoài chuyện cùng cha với tôi ra, thì với cổ tôi chẳng là gì cả.

Rồi, khi nhìn thấy vẻ thất vọng của tôi, Sadiz thở dài và bảo tôi.

“Phải rồi. Tôi không biết thế này có đủ để làm cậu chủ Earth vui không nhưng… hôm nay là ngày tôi dọn dẹp bệ phong ấn định kì hằng năm đấy, cậu có muốn đi theo không?”

“Phong ấn sao? À… thanh kiếm của cha đấy à.”

“Ừm, đúng rồi đó. Thanh kiếm huyền thoại đã từng đánh bại Đại Quỷ Vương. Vì sức mạnh quá lớn của nó nên chủ nhân đã cắm thanh kiếm đó xuống bệ đá và phong ấn nó. Nếu cậu nhìn qua nó thì biết đâu cậu sẽ có động lực hơn thì sao?”

“...Ừ thì, nếu là hồi nhỏ thì tôi sẽ thích, nhưng… giờ có nhìn kiếm của cha tôi thì… nếu cô cho tôi cầm nó thì còn được…”

Lời đề nghị của Sadiz khiến tôi thấy khó chịu.

Chỉ duy nhất một ngày trong năm là phong ấn bên trong căn biệt thự được mở khóa.

Thanh kiếm của cha tôi được phong ấn ở đó. Đấy là thanh kiếm trong truyền thuyết, thanh kiếm huyền thoại.

“Ôi trời, cậu chủ có nghĩ ra mấy cái ý tưởng kì lạ đó cũng chẳng làm được gì đâu. Dù cho cậu chủ có nghĩ là mình sẽ mạnh lên nhờ thanh kiếm thì nên nhớ cũng chỉ có mỗi cha cậu rút được nó ra khỏi bệ đá thôi đấy.”

“T-tôi biết rồi!”

Thanh kiếm mà tôi nghĩ rằng mình sẽ được thừa kế một ngày nào đó.

Thế nhưng vấn đề ở đây là câu hỏi liệu tôi, người đang vật lộn với cái danh hiệu ‘con trai anh hùng’ kia, có thể chịu được thêm áp lực từ thứ đó không.

Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến khi tôi gặp ‘hắn ta’.

Bình luận (0)Facebook