Chương 16: Một phần
Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:50:00
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------
Tre’ainar gọi bài tập luyện bằng thang này mới chỉ là “bài khởi động”.
Tôi cũng nghĩ nó là “bài tập chuẩn bị trước khi vào bài chính”.
Thế nhưng, cái này đi quá xa rồi đấy.
“Hee, Hee… Tssh…. Thể trạng của tôi cũng đâu phải dạng vừa đâu, nhưng…. Ha, ha… cái bài khởi động này như muốn giết tôi vậy đấy.”
Bình thường tôi luôn nghĩ rằng mình khởi động là để giúp thả lỏng cơ thể và làm ấm người một chút.
Nhưng cái này không còn là thả lỏng nữa, hai chân tôi muốn gãy luôn rồi này.
『Ngươi phải tập luyện bằng thang mỗi ngày. Và tất nhiên là sau khi tốt nghiệp nữa.』
“Đ-dùa à… Eeh, chân tôi… mỏi quá. Bàn chân tôi đau quá.”
『Làm quen đi. Và hãy biến việc này thành thói quen hằng ngày. Một khi đã quen rồi thì ngươi sẽ cảm thấy khó chịu nếu như không làm nó ngày nào đấy. Khi mà chuyện đó xảy ra rồi thì việc này sẽ chẳng là gì nữa đâu.』
“M-mỗi ngày luôn sao? Tôi sẽ thành tên khổ dâm mất.”
『Đúng. Hãy tự hành hạ mình, tự nuông chiều mình, tự đầu độc mình, và khiến bản thân mình bị nghiện đi! Khi đó, hãy trở thành một tên khổ dâm, một thằng tự luyến và một tên nghiện ngập!』
Tôi đã tốn rất nhiều thời gian cho bài tập Thang Ma Thuật này.
Dần dần, tôi đã bắt đầu trở nên quen với nó, nhưng tôi vẫn chưa thể làm một cách hoàn hảo được, vậy nên tôi cần phải tập luyện nhiều.
Nhưng cái thứ này mà gọi là bài khởi động đấy à, đáng sợ quá đấy.
『Được rồi, giờ sang phần chính này, ta sẽ dạy ngươi võ thuật. Nhưng trước đó…. Ngươi đã từng học võ bao giờ chưa?』
Và tiếp theo là võ thuật. Hay đúng hơn, là bài huấn luyện chính thức sẽ bắt đầu từ giờ.
“Tôi chỉ học mấy cái cơ bản được một lần à. Bọn tôi không đánh nhau ở học viện.”
『Vậy à. Được rồi, đầu tiên cho ta xem thế của ngươi ra sao nào.』
“Thế?”
『Hmm……Ảnh…… không, ……’đấu tập’. Phải rồi, làm trận ‘Bóng ma đấu tập’ đi.』
Hửm, Bóng ma là sao? Linh hồn á? Ông ta lại nói ra một thứ đó tôi không biết.
『Ngươi không hiểu à? Khi luyện võ, cái bóng cũng là một phần rất quan trọng. Nó là chính là bản thân ngươi và cũng là đối thủ của ngươi, và ngươi sẽ tập cách tránh đòn tấn công bằng nắm đấm, đá rồi vân vân.』
“Ho-u…”
『Đấu tập là một kiểu giả chiến với đối thủ thật đã được chuẩn bị sẵn. Cái Bóng Ma Đấu Tập mà ta đang nói đến sẽ không phải là kẻ thù giả hay đối thủ thật gì hết. Ngươi sẽ chiến đấu với một bóng ma không có vật chất.』
Tôi cũng không biết nó khác nhau chỗ nào. Tôi sẽ chiến đấu với một con ma nào đó sao? Với một con ma… ma á?
『Thế nên, ta sẽ tập luyện với ngươi. Chúng ta sẽ chiến đấu như thể ta đang có thật ở đây.』
“Hả!? Ờm, tôi… và ông á…?”
『Ừ. Nhào vô đi. Nói trước là dù không thể bị thương gì nhưng ta vẫn sẽ phản công đấy nhé.』
Đánh nhau với Đại Quỷ Vương sao? Không đùa chứ. Quả thật là tôi không thể chạm vào ông ta nhưng bọn tôi vẫn có thể vờ như đang đánh nhau được.
“Hahaha, chuyện này sẽ vui lắm đây! Chẳng phải tuyệt lắm sao? Làm thôi. Để coi trình độ võ thuật của Đại Quỷ Vương đây thế nào nào!”
Chắc chắn việc này sẽ hiệu quả hơn là chiến đấu với đối thủ tưởng tượng.
Tôi cũng rất hứng thú với chuyện này.
Tôi sẽ được chứng kiến võ thuật của Đại Quỷ Vương.
Và, khả năng của tôi đến đâu khi chiến đấu với Đại Quỷ Vương?
“Này. Không có chơi kiểu vờ như không có gì xảy ra nếu bị tôi đánh trúng đấy nhé. Nếu tôi đánh trúng cú nào thì ông phải kêu lên, đồng ý không?”
Tôi có hơi phấn khích đến nỗi quên đi sự mệt mỏi của mình và đấm hai tay vào nhau
Nhưng, Tre’ainar lại…
『Fuhahahahahaha. Dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội nào đâu.』
“Hả?”
『Bộ ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể đánh trúng ta sao?』
“Ể!?”
Vào lúc đó, bầu không khí xung quanh bỗng lập tức thay đổi.
Tôi đã vô thức nín thở trước áp lực vô hình đã đè nát toàn bộ sự phấn khích của tôi.
『Giờ, ngươi thích đánh đâu cũng được. Ta chấp ngươi dùng ma thuật luôn đấy.』
Một trận đấu tâp với Đại Quỷ Vương!
Thế nhưng vì đối phương là ma nên tôi cũng sẽ không bị gì nếu ông ta phản công.
Thế nên tôi chắc chắn sẽ không chết.
Vậy mà…
『Hmm. Sao vậy? Ngươi sợ rồi à?』
“Ể!?”
Một trận đấu tập? Lúc này đây, tôi đang sắp sửa chiến đấu với Đại Quỷ Vương..
Khi tôi nhận ra điều đó, vào giây phút Tre’ainar đứng trước mặt tôi, cả người tôi như run lên bần bật.
『Không ai sẽ chết cả… và ngươi cũng sẽ không bị thương gì đâu. Thế nên không gì phải sợ cả.』
Chẳng lẽ chỉ đứng trước mặt tôi với ý định chiến đấu cũng khác biệt đến vậy sao?
Chẳng lẽ việc đối mặt với một người không thể gây hại gì cũng đáng sợ vậy sao?
『Mà…… dù không chết hay bị thương…. Nhưng ngươi vẫn có thể nhìn thấy nhỉ.』
“Ể!?”
Đúng, tôi đã nhìn thấy nó.
Cảm giác như thể tôi đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết dẫu cho biết rằng tôi sẽ không sao.
Cảm giác thật nặng nề, đau đớn, lạnh lẽo khi chỉ nhìn vào mắt ông ta khiến tôi như muốn ngã khụy.
Một cảm giác áp đảo tuyệt đối.
Tre’ainar, người bình thường luôn nói chuyện và lắng nghe tôi… đang khiến tôi run sợ…
『Sao thế hả đồ con gà? Đây là cách mà mọi người thường nói với ngươi đúng không? Những lời mà ngươi rất ghét.』
“Ể!?”
『Rốt cục thì, ngươi cũng chỉ là con anh hùng-』
Như thường lệ, ông ta lại nói ra những lời để nâng tinh thần của tôi lên và thổi bừng ngọn lửa chiến đấu trong lòng tôi!
“C-câm mồm! Ông nói nhiều quá rồi đấy! Làm thôi!”
『Hmm… cứ nghĩ thằng nhóc đó phải thông minh hơn cha mình cơ… mà mấy chỗ đơn giản cũng y chang nhau… Dù thì đó cũng chỉ là bước đầu tiên thôi.』
“Oooooooooooh!”
Thế nhưng, dù tinh thần có cao đến mấy thì cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Thực tại không dễ gì có thể đảo ngược vậy đâu!
“Võ kĩ đế quốc lưu động,【Tốc phi yến quyền】(Hyaren Hienken)!” (Zard: Rapid Flying Swallow Fist)
Tôi bắt đầu bằng một tràn cú đấm từ tay trái.
Những cú đấm tốc độ cao bên trái đi theo những quỹ đạo ngẫu nhiên khiến đối phương rối loạn…
“Hmp,hmp”
Vừa nhìn vào chuyển động của tôi, Tre’ainar vừa tránh hết tất cả những cú đấm hướng về phía ông ta. Ông ta thậm chí còn không thèm di chuyển, trái lại, chỉ có mỗi phần trên của ông ta di chuyển để né những cú đấm.
Nhưng giờ không phải lúc để mà ngạc nhiên.
Khi đã chắc chắn rằng ông ta đang hoàn toàn tập trung về phía cánh trái –
“Nhận lấy này!”
Một cú đá tầm thấp từ cánh phải! Khiến —
“Eh!? …… Ah… Cái-?”
『Thế thôi à? Ngươi có đang dùng hết sức không vậy?』
Ngay khoảng khắc tôi định tung cú đá, có thứ gì đó bỗng chắn tầm nhìn của tôi.
Đó là ngón tay của Tre’ainar.
『Hmp, dù không gây ra thiệt hại gì nhưng ngươi cũng nhận ra rồi đúng không? Chỉ cần ta bước thêm một bước nữa là mắt ngươi đã bị nghiền nát rồi đấy.』
“… eh… Naa!”
Tôi đã không cẩn thận, nhưng tôi cũng không biết chuyện xảy ra thế nào.
Tầm nhìn của tôi bỗng đột nhiên tối lại, và mất một lúc tôi mới nhận ra rằng ngón tay của Tre’ainar đang ở ngay trước mắt tôi.
Nhưng lần này… thậm chí sau khi đã giữ khoảng cách lần nữa……
“Lôi thuật, 【Kilo Thunder】!”
Bởi đối phương là ma nên sẽ không nhận chút thiệt hại nào, nhưng ông ta vẫn sẽ bị mất tầm nhìn.
Tôi tấn công Tre’ainar bằng một đòn sấm sét đánh xuống từ bầu trời sau khi đã lùi lại giữ khoảng cách.
Và rồi, tôi sẽ bắt đầu khóa chân ông ta!
“Thổ thuật, 【Kilo Ground Crack】!”
『Với cái tính cách nổi loạn của ngươi thì phong cách đánh của ngươi lại giống với hoàng gia đến bất ngờ nhỉ.』
“Eh!?”
Khi mà Tre’ainar bị bất động bởi ánh sét đã đánh xuống sân vườn, tôi đã cứ nghĩ mình có thể tạo một vết nứt bằng chân mình để nuốt chửng ông ta.
”……EH!….”
『Thôi nào, không cần kiềm chế đâu. Cứ lên đi.』
Từ khi nào… ở ngay sau tôi… ông ta đã di chuyển sao?
Tre’ainar đang đứng ngay sau tôi, thậm chí còn nhanh hơn lúc tôi bước chân lùi lại.
“Eh, cái!”
Đừng sợ. Đối thủ là Đại Quỷ Vương kia mà… chuyện này cũng…
『Hmm… nếu phải nói thì nó khá giống một đòn trực diện đấy. Quá dễ đọc và cũng chẳng bất ngờ gì cả. Nhưng bây giờ thế cũng được rồi.』
Liên hoàn những chuỗi tấn công từ trái sang phải, xoay người rồi đấm, một đòn đá cao về phía điểm mù.
Thế nhưng ông ta đều né hết toàn bộ.
Chuyện này không liên quan gì đến việc đối thủ của tôi là ma cả, tôi thậm chí còn không thể đánh trúng ông ta!
『Ta hiểu rồi… chuyện này cũng chỉ giới hạn vào thời ta còn sống thôi, nhưng… ngươi đã có được sức mạnh của một kị sĩ bậc trung rồi sao? Và ta cũng mới phát hiện ra Earth đây có tài về lôi thuật đấy.』
“Ể!?”
『Tuy là một kẻ nghiệp dư trong võ thuật, ma thuật và chiến thuật… và cũng không bằng đám anh hùng ngày trước, nhưng ngươi cũng vẫn giỏi hơn người thường.』
Vừa né đòn tấn công của tôi bằng những cử động đơn giản nhất, ông ta vừa khen ngợi tôi.
Nói thì nói chứ đời nào tôi vui nổi trong tình huống này cơ chứ.
『Nói tóm lại thì, thật tiếc cho ngươi khi thiếu kinh nghiệm chiến đấu và mất đi cơ hội trải nghiệm chiến tranh trong thời của ta. Đó là lí do vì sao ngươi thường được bảo rằng, ‘ngươi còn chẳng bằng thế hệ cũ bọn ta nữa.’』
“C-câm mồm!”
『Đúng rồi! Hãy bắt bọn chúng phải câm mồm lại! Lũ người xung quanh ngươi! Cả thế giới này! Tất cả mọi thứ!』
Tôi sẽ không chùn bước, tôi chắc chắn sẽ đánh trúng, dù chỉ là một đòn thì cũng là trúng rồi. Nhưng rồi……
『Thôi vậy được rồi. Và…… hãy coi như đây là kinh nghiệm đi.』
“Hả?”
『Ta sẽ không chạm vào ngươi, ta sẽ không làm hại ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ bẻ gãy tinh thần của ngươi và khiến ngươi phải gục ngã.』
Kể từ lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
『Đến đây, hãy tự thân trải nghiệm nó! Một phần sức mạnh của Đại Quỷ Vương Tre’ainar ta!』
Nhưng tôi biết chắc một điều.
Tôi đã bị giết vô số lần trong trận Bóng Ma Đấu Tập này.