Chương 15: Những suy tư
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:59
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-----------------
Màn khởi động khiến cả cơ thể và đầu óc tôi dần trở nên mệt mỏi.
Dù cho tôi có thể điều khiển bước đi của mình nhanh và nhịp độ hơn, nhưng ma thuật thì lại không đâu vào đâu cả.
Còn nếu tôi tập trung quá vào ma thuật, thì bước đi của tôi lại trở nên lộn xộn.
Tôi chưa từng nghĩ rằng việc làm hai thứ cùng lúc lại khó đến vậy.
“Gư…”
『Sao vậy? Mới chừng này mà đã mệt rồi à. Dù gì ngươi cũng đã quen được nuông chiều quá rồi.』
“Ugu! Gu… Lần nữa!”
『Fu, Gió chéo chân!』
“Nuoh!”
『Ngươi dồn lực vào vai nhiều quá rồi đấy.』
Nhưng tôi phải làm quen với điều này. Để tìm một cách chiến đấu giúp tôi mạnh hơn mà không liên quan gì đến cha tôi.
『Ngươi mà cứ như vậy thì cái bộ ngực đó chỉ mãi là giấc mơ thôi đấy.』
“Eh!? Oooh, tôi chưa xong đâu!uuuuu”
Động lực sẽ phát huy hiệu quả mạnh nhất khi chúng ta đang mệt! Phải, đây chính là nước tăng lực hiệu ngực bự của ta!
Tôi chưa từng biết rằng. Chỉ như vậy thôi mà đã khiến tôi như bùng nổ, và tôi chưa xong đâu!
『Ừ. Tinh thần thế là tốt đấy, nhưng cách di chuyển của ngươi bắt đầu trở nên lộn xộn rồi kìa. Mệt thì mệt nhưng nhớ phải di chuyển sao cho đúng và niệm đúng ma thuật nữa.』
Tôi có thể làm được! Không, tôi chắc chắn sẽ làm được! Tôi sẽ sờ ngực của Sadiz! Nắn nó! Mlem nó…… Guhehehehe…!
Tôi sẽ làm mọi thứ…. Không, tôi sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn sẵn sàng làm vậy!
”…… Cậu nhìn có vẻ rất thích chơi cái trò kì lạ đấy nhỉ, cậu chủ”
“Oh!?”
Tôi đã quá chú tâm đến nỗi không nhận ra Sadiz đang ở đây.
Sadiz quan sát bài tập luyện bằng thang của tôi với vẻ hơi chút hứng thú…. Mà khoan……
”…… À thì…… Hm…… cái này…… nhìn cũng khó tin đấy nhỉ…”
Ban đầu cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô lập tức trở nên ấn tượng với vẻ mặt thích thú.
“Cậu chủ Earth này. Trò chơi này…… Không, có phải cậu chủ đang tập luyện không?”
“Ể… Không có…… Đây là…”
Đúng như mong đợi từ Sadiz. Chỉ nhìn qua một lần mà cô ấy đã biết được vô số hiệu quả của bài tập luyện trông có vẻ ngu ngốc này.
Nói chứ, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng… tôi cũng không thể nói cho cô ấy biết sự thật được. Bây giờ thì……
“À đúng rồi. Một người lạ toàn năng tốt bụng đã chỉ tôi phương pháp này… chắc vậy?”
”……?”
À thì, tôi cũng đâu nói dối đâu đúng không. Sadiz có vẻ không hiểu lời nói của tôi và nghiêng đầu thắc mắc.
Và Tre’ainar đứng cạnh tôi thì đang cười tươi rói.
“Mà, cũng được thôi. Dù sao thì…… tôi mang cho cậu bảng thực đơn mà cậu yêu cầu đây. Đây là của tháng này.”
“À, vâng…”
Sadiz đưa tôi một tờ giấy. Đó là bảng thực đơn hằng ngày mà tôi đã yêu cầu.
Kể từ hôm nay, Tre’ainar bảo rằng ông ta sẽ giám sát chuyện này.
“Vậy nếu cậu chủ cần gì nữa thì hãy gọi tôi. Dù thích hay không tôi cũng sẽ giúp cậu.”
“À vâng, cám ơn cô.”
“Không có gì đâu. Xin cậu hãy cố lên.”
Nói xong, Sadiz liền trở lại căn biệt thự mà không hỏi gì thêm về cái thang.
Khi tôi mở tờ thực đơn của ngày hôm nay mà Sadiz đã đưa cho, Tre’ainar cũng ngó vào xem cùng.
『Ho-u… 』
Và, ông ấy có vẻ rất ấn tượng.
『Điều này thật tuyệt vời. Đây quả là một thực đơn đầy đủ.』
Nói đoạn, ông ta lên tiếng khen ngợi thực đơn của Sadiz. Điều đó khiến tôi cũng hơi chút tự hào.
“Phải. Sadiz biết nấu rất nhiều món và món nào cũng ngon cả. Khả năng nội trợ của cô ấy cũng hết sức tuyệt vời và cô ấy cũng rất xinh đẹp… Haiz, chỉ nói thôi mà cũng làm tôi muốn kết hôn lắm rồi đấy.”
『Không, ý ta không phải vậy.』
“Gì?”
『Ta cứ nghĩ ngươi chỉ toàn ăn những thứ nguyên liệu xa hoa cao cấp vì ngươi là thằng công tử quá được nuông chiều, nhưng có vẻ không phải vậy nhỉ?』
Rồi, Tre’ainar giải thích những điều ông đã nói khi nhìn vào bảng thực đơn.
『Đây là một thực đơn rất cân bằng với đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất, cả cacbonhidrate và lipit nữa. Không những vậy, chất lượng của những món ăn trong này đảm bảo cho ngươi không bị ngán hay phải ăn lại.』
“Ồ, thế à… Là sao?”
『Aiz. Nói chung là nó đặc biệt dành riêng cho một đứa nhóc đang trong độ tuổi phát triển như ngươi. Ngươi đang ở giai đoạn quan trọng trong độ tuổi trưởng thành. Tốt lắm, việc chăm lo cho cơ thể và sức khỏe của ngươi đã xong sẵn rồi.』
Tôi chưa từng quan tâm đến chuyện này, tôi chỉ toàn ngồi đó ăn bữa ăn của mình và khen rằng “N-ngon quááááá điiiiii”.
Nhưng giờ khi Tre’ainar giải thích cho tôi, tôi…
『Chỉ nhìn vào cái thực đơn này thôi… Người đã nghĩ ra thứ này…… ngươi có thể nói rằng người đó rất quan tâm đến ngươi đấy.』
Lòng ngực tôi bỗng cảm thấy ấm áp.
Thì ra suốt bao năm qua, Sadiz đã……
“Sadiz… trước khi tôi chào đời… hồi cô ấy ba tuổi, … cha mẹ cô ấy đã chết trong trận chiến với Ma Vương Đoàn. Mẹ tôi, đã ở đó và cứu cô ấy.”
『……Bảy người anh hùng… Mamu sao?』
“Ừ. Ban đầu mẹ tôi đã định gửi Sadiz vào trại mồ côi, nhưng.…. Cô ấy đã được nhận nuôi, và trở thành một người chị của tôi… Cô ấy giống như một cô con gái nữa của cha tôi và chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.”
『Ra vậy…』
“Và sau chiến tranh, Sadiz tốt nghiệp học viện với điểm số xuất sắc và có cả bằng chứng nhận của quân đội nữa. Cô ấy cảm thấy mắc nợ mẹ tôi nên đã ở lại căn biệt thự này và trở thành hầu gái riêng của tôi. Thế nên với tôi, Sadiz …. Cũng như là chị gái thật sự của tôi vậy.”
Tôi không có anh em trai, nhưng… một người chị gái…. có lẽ nó cũng như thế này.
“Cha tôi lúc nào cũng bận bịu với công việc [Bộ trưởng quân đội]. Mẹ tôi thì thường xuyên đi công tác ở các nước khác. Hai người họ rất hiếm khi ở nhà. Thế nên…… có lẽ chỉ có mỗi Sadiz bên tôi suốt thời gian qua. Cô ấy đã ở bên tôi… từ hồi tôi còn rất nhỏ rồi .”
Cùng chung một người mẹ, một người chị gái nuôi. Dù không có quan hệ máu mủ gì, nhưng tôi lại luôn cảm thấy như vậy , và giờ cảm giác ấy ngày càng… tôi càng muốn… thêm……
『Hmm. Ta không biết gì về cái thứ tình cảm trai gái của con người các ngươi, nhưng… ngươi có vẻ hơi bị ngây thơ đấy. Cảm xúc của ngươi với cô ta không phải chỉ là thứ cảm xúc dâm tục, ngươi quả thực rất yêu cô ta nhỉ.』
Tre’ainar vừa nói vừa cười chế nhạo khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Tre’ainar……
『Được rồi, giờ không còn ngực nghiếc gì nữa… trong trận đấu sắp tới…… ngươi hãy cho cô ta thấy vẻ ngầu lòi của ngươi đi. Đây cũng là vì mục đích chứng tỏ bản thân ngươi và bày tỏ lòng biết ơn với người phụ nữ đã nuôi nấng ngươi.』
Với những lời đó, ông ta khiến tôi như có thêm động lực và cảm thấy rất phấn khích
Không chỉ riêng cảm giác có thêm động lực, mà còn…
“ Tre’ainar này.”
『Gì?』
“Ông có thật sự là Đại Quỷ Vương tàn bạo không vậy?”
『Thằng nhãi con! Ngươi thích nói móc ta đến vậy cơ à?!』
Không hiểu sao, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó rất kì lạ với ông ta. (( ͡° ͜ʖ ͡°))