Chương 17: Để hiểu
Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:50:11
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Thế nhưng, trong trận đấu với bóng ma vô hình thể kia, tôi đã nhìn thấy nó.
Hình ảnh cổ tôi bị đập gãy bằng mui bàn tay.
Hình ảnh trái tim tôi bị chọc thủng với một ngón tay.
Hình ảnh những cú đấm lao thẳng vào mặt.
Hình ảnh từng khúc xương của tôi bị gãy vụn.
Hình ảnh bị đá vào đầu gối rồi vào mặt.
Tất cả võ thuật của tôi đều vô dụng, tôi đã bị giết, và hình ảnh bị nghiền nát hoàn toàn ấy in sâu vào trong tôi.
Tôi cố chống trả, nhưng lại không thể.
Cách di chuyển của ông ta như thể là dạng cuối cùng của bài tập luyện bằng thang, và đôi lúc ông ta còn có thể phản công lại tôi.
Cuối cùng, tôi rũ bỏ hết tất cả những điều cơ bản và kĩ thuật cơ thể mà tôi đã học ở Học Viện, và rồi tôi đã trở nên điên loạn và bù lu bù loa như một đứa con nít .
“Haa, ha… cái gì…… chuyện khỉ gì vậy nè….”
Chỉ mới được một lúc kể từ khi bắt đầu.
Ánh quang buổi chiều vẫn còn đó, trời vẫn chưa tối.
Dù gì sau vài tiếng nữa, Sadiz sẽ đến kiểm tra tôi .
Thế nhưng, việc cô ấy vẫn chưa đến cũng có nghĩa là tôi mới bắt đầu cũng chưa được bao lâu.
Vậy mà, cảm giác mệt mỏi lúc này như thể đã hàng giờ trôi qua.
『Hmm, cảm giác chết đi sống lại vô số lần thế nào? Thế, ta tự hỏi việc cỏn con thế đã đủ để ngươi xem lại ta chưa?』
Tre’ainar nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
『Mà, có vẻ ngươi cũng đã học xong những điều cơ bản của cơ bản nhất trong võ thuật rồi đấy. Vậy thì nhớ thêm mục bóng ma vào danh sách những việc hằng ngày rồi nhìn vào gương đi, tất cả những chuyện tập luyện khác thì để sau.』
Thật sự, tôi không thể xem thường ông ta được nữa.
Với tôi, nó kiểu như “Dù rằng ông ta đã chết và trở thành ma, nhưng ông ta vẫn có thể giết tôi .”
Dù tôi không thực sự chết, nhưng tôi đã được trải nghiệm cảm giác bị chết.
『Được rồi chứ? Chúng ta sẽ tập như thế này từ giờ. Nếu như ngươi đã quen trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp của ta rồi thì mấy đứa nhóc kia sẽ chẳng là gì đâu.』
Tôi sẽ chiến đấu với ông ta hằng ngày… Từ đó, cảm quan của tôi sẽ có rất nhiều thay đổi.
“Ông đúng là… một người thầy nghiêm khắc.”
『Bộ ngươi nghĩ việc trở nên mạnh hơn là dễ lắm sao? Nếu muốn trở nên mạnh hơn trong khoảng thời gian ngắn thì tốt nhất là nên bỏ hết mấy cái thói tự kiêu gì đó đi.』
“Chắc… là vậy nhỉ.”
Với những lời như vậy, tôi hoàn toàn kiệt sức và ngã gục xuống đất.
Có lẽ tôi đã bị mắc phải lời nguyền gì đó, nhưng… tôi cũng không biết là gì.
『Sao vậy? Có lẽ nào, ngươi thất vọng về bản thân đến nỗi mất hết ý chí luôn rồi sao? 』
“Thì…… tôi cảm thấy mình thật quá yếu, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này… và, nó như thể…”
Tôi đã bị giết rất nhiều lần, tôi đã nhận ra sự yếu đuối của bản thân rất nhiều lần, và tôi cũng đã rất biết ơn ông ta rất nhiều lần.
Nhưng càng biết về sự vĩ đại của Đại Quỷ Vương Tre’ainar, tôi càng thêm bận tâm về một chuyện.
“Này Tre’ainar.”
『Sao?』
“Ông… bảo rằng cha tôi chơi xấu với không biết đọc bầu không khí đúng không?”
Điều mà tôi nghĩ khi bị đánh bại lúc này… chính là về cha tôi.
『Hmm? Ừ. Nếu đó là một chọi một thì ta có lẽ đã thắng rồi, nhưng tên đó…』
Cũng như mọi khi, Tre’ainar trông rất tức tối như thể ông ta vẫn còn nghĩ cha tôi là một tên ghê tởm.
Mà, trong chiến tranh thì không có thứ gì gọi là công bằng cả, nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác giận dữ của ông ta.
Nhưng mặt khác…
“Tôi thấy… dù là vậy đi nữa… dù cho cha tôi thật sự là một tên hèn hạ và không biết đọc bầu không khí… nhưng, ông và cha tôi đã từng đánh nhau.”
『…… Oh…… có lẽ vậy, nhưng…』
“Không như tôi bây giờ, nếu như tôi ở đó, tôi sẽ bị giết… tôi sẽ bị thương… và tôi sẽ bị nghiền nát… nếu chống lại ông, nếu như ông vẫn còn sống...”
Lí do duy nhất tôi vẫn còn có thể nói chuyện ở đây là vì Tre’ainar đã chết.
Lí do mà chỉ có cảm giác chứ chưa phải là thực sự bị giết, bị thương và bị nghiền nát cũng là vì vậy.
Nhưng, tôi vẫn không thể làm gì.
Tôi tự hỏi cha mình khi ấy như thế nào.
“Cha tôi… đã đứng dậy, đối mặt với một con quái vật khủng khiếp như ông, và đã sống sót sao?”
Đây không phải là câu hỏi về việc cha tôi đánh bại Đại Quỷ Vương ra sao, hay cách mà ông chiến đấu là không công bằng hay không biết đọc bầu không khí.
Ông ấy đã dám chiến đấu với một con quái vật như vậy.
Ông đã mạo hiểm cả mạng sống của mình.
“Vì sao… ông ấy lại chiến đấu?”
Vì lí do gì?
Vì nhân loại?
Vì thế giới?
Vì sao……
『Ngươi thực sự… ngươi chẳng biết gì về Hiro cả.』
Đó là những gì Tre’ainar bảo tôi.
“À thì, nói thật thì, tôi chưa từng thấy sức mạnh thật sự của cha mình bao giờ, nên…”
『Không phải vậy.』
Phải, tôi không biết.
Về cha tôi.
Về sức mạnh của cha tôi.
Và……
『Điều đầu tiên ngươi nên làm… thay vì tò mò về sức mạnh của Hiro, thay vì muốn được trở thành một người anh hùng vượt trội hơn Hiro …. Thì trước đó, ngươi hãy nghĩ về con đường mà Hiro đã chọn để trở thành anh hùng...』
Ông không phải một người cha bỗng dưng được gọi là anh hùng, nhưng ông đã trải qua nhiều thứ trong cuộc đời của mình để trở thành một người anh hùng.
『Bọn chúng luôn bảo ngươi phải là ‘con trai anh hùng’, nhưng… bản thân hắn ta, dù ta vẫn rất ghê tởm hắn, nhưng con đường hắn đã chọn không phải là một con đường dễ dàng, ít nhất, là để trở thành một ‘người anh hùng’. Nếu chúng tin rằng người cha ‘anh hùng’ của ngươi luôn có thể đối mặt với mọi thứ mà không hề sợ hãi, thì chúng đã nhầm to rồi.』
Phải, tôi không biết ông ấy đã trải qua những gì, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là cha tôi đã đánh bại Đại Quỷ Vương.
Đó là lí do vì sao, ngay lúc này, khi phải đối mặt với một sự khác biệt khổng lồ về sức mạnh như vậy, câu hỏi ‘tại sao mình chiến đấu?’ lại xuất hiện trong đầu tôi, và tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Dù ông có nói gì đi nữa…… cha tôi lúc nào cũng bận cả, thế nên…”
『Và ngươi cũng không chịu tìm hiểu luôn sao? Tại sao ngươi lại không đi điều tra thử?』
”…… T-tôi…”
『Ta biết ngươi không gặp tên đó thường xuyên … nhưng sao ngươi không làm cách nào đó để tìm hiểu cha ngươi đi?』
Tôi chưa từng cố tự tìm hiểu mọi chuyện bởi lẽ tôi không hứng thú gì với nó.
Thế nên tôi đã nói rằng, ‘Thế, hãy dạy kiếm thuật cho con, hãy cho con thanh kiếm ấy’, nhưng khi tôi được bảo rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi đã gạt phăng nó đi.
Hơn hết thảy, tôi rất ghét câu nói ‘thời bọn ta…’
『Hồi trước, nếu nói như vậy thì cũng chẳng ích gì vì hoàn cảnh mỗi bên một khác, nhưng liệu những câu chuyện đó có ích hay không, hay đó chỉ đơn thuần là một lời khoe khoang, hay muốn ngươi học được điều gì đó có thể áp dụng trong thời này… những điều đó, nó đều phụ thuộc cả vào thái độ của người nghe mà sẽ thành ra như thế nào.』
Tôi suy nghĩ về lời nói của Tre’ainar, người có thể biết được rằng tôi không hề thích những lời thuyết giáo bằng những câu chuyện cũ.
“Thế, về chuyện cha tôi…ông sẽ kể cho tôi chứ?”
『Đừng ngốc vậy chứ. Ngươi nên tự hỏi cha mình đi.』
”…… Ha, ông nói phải.”
Tôi chưa từng cảm thấy hứng thú về điều này trước đây.
Thế nhưng giờ ông ấy lại quá bận và không lúc nào rãnh rỗi, cha tôi,… dù cho tôi có gặp được ông ấy thì ông ấy cũng không bao giờ đi cùng tôi. Khi mà ông ấy rảnh được một chút… thì tôi sẽ hỏi vậy.
Và……
“Ông nữa…”
『Gì? 』
“Ông… có gì thì phải nói cho tôi nghe đấy…”
Đây cũng là vì người sẽ chăm sóc tôi từ giờ.
Trận chiến lịch sử giữa hai người họ. Tôi rất muốn biết về nó.