• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Tự lượng sức mình

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:58

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

---------------------

“Thế cái thang này để làm gì vậy?”

『Đây gọi là tập luyện bằng thang.』

“Là gì vậy?”

Tôi hăng hái thay bộ đồ tập gồm quần ngắn và áo sơ mi rồi đi ra một góc vườn lớn của căn biệt thự và ngồi xuống.

Mà không hẳn là ngồi xuống, tôi đang tập căng cơ thể ra.

Tre’ainar gọi nó là “giãn cơ”.

Và vấn đề ở đây là tôi vẫn không biết cái thang này dùng để làm gì.

『Đây là cách để nâng cao độ linh hoạt và phản xạ của ngươi. Rồi ngươi sẽ học được một Bước Đi Tối Thượng… tuyệt chiêu【Bước Đi Ma Thuật】.』

Tên chiêu nghe như sh*t ấy… nhưng tôi sẽ không nói ra đâu……

『…… Không thích thì ngươi tự đi mà nghĩ tên đi.』

“À thôi mà… tiếp đi…”

Dù tôi có không nói ra, nhưng ông ta vẫn biết tôi đang nghĩ gì. Mà thôi, nếu là vì ngực thì tôi sẽ cố hết sức.

『Thôi được rồi, chuyện này để sau. Trước tiên là hãy từ từ giãn cơ thể ngươi ra. Tập trung vào.』

“Thế này vẫn chưa được à? Tôi thấy mình khá dẻo hơn rồi đấy chứ.”

『Chưa đâu. Đây là để nâng cao sức mạnh vật lí của ngươi và ngươi phải làm điều này thường xuyên.』

“Geez… được rồi. Nhưng ông có thể nói cho tôi biết chúng ta sẽ làm gì không? Bộ tôi nhất thiết phải trở nên dẻo dai hơn sao? Và cái thang đó nữa, để làm gì vậy?”

『Hmm… Theo lịch tập luyện thì… mà, ngươi tò mò cũng phải thôi…』

Bây giờ tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông ta bảo, và sẽ cố gắng hết sức.

Thế nhưng tôi cần biết mình đang làm cái quái gì đây trước đã.

Và rồi Tre’ainar……

『Đầu tiên, ngươi cần phải làm ấm người trước bằng những bài giãn cơ như vậy rồi mới bắt đầu tập luyện bằng thang được. Sau đó mới quyết định được bài rèn luyện cơ thể, rồi bài tập luyện ma thuật rồi cuối cùng là cấm thuật nào hợp với thể trạng của ngươi nhất.』

”…… Huh? Này này, chờ chút đã.”

『…… Gì thế? Ngươi không phàn nàn gì hết đúng không? 』

Nghe cái từ ‘cấm thuật’ được nói ra dễ dàng như vậy khiến tôi không khỏi lo lắng, nhưng, à thì, dù gì đối phương cũng là Đại Quỷ Vương cơ mà.

Nhưng nếu học ma thuật từ Đại Quỷ Vương, tôi có thể sẽ bị nguyền rủa.

Nhưng còn một điều khiến tôi phải bận tâm hơn nữa…

“Khi nào chúng ta mới luyện kiếm thuật?”

『…………』

Phải, tôi cũng là một 【Ma Kiếm Sư】như cha tôi.

Tôi đã tập luyện kiếm thuật từ khi còn nhỏ, và đến giờ tôi vẫn còn giữ thói quen vung kiếm 5,000 lần mỗi ngày. Dù cho Tre’ainar có bảo rằng tập luyện như vậy nhiều quá thì sẽ phản tác dụng.

『Kiếm à… ta sẽ không dùng nó.』

“Hả? …… Ý ông là ông không biết dùng kiếm sao?”

『Không phải. Ngươi…… không có khả năng sử dụng kiếm thuật hạng nặng như tên Hiro.』

”…………?”

『Nói chúng là ngươi không giỏi bằng tên Hiro kia.』

Đùa à? Công sức bao năm qua của tôi đã hoàn toàn bị đạp đổ chỉ với một lời nhận xét ngớ ngẩn vậy thôi à!?

『Có vẻ ngươi đã quá thần tượng cha ngươi và cái suy nghĩ đó đã bám rễ sâu quá rồi. Thế nên giờ cả kĩ thuật lẫn kiếm thuật gì của ngươi cũng đều bắt chước cha ngươi hết.』

“À thì… tôi đã bắt chước ông ấy từ nhỏ rồi.”

『Bắt chước vẫn chỉ là bắt chước mà thôi. Chừng đó đủ để đập đám hạng hai nhưng nó sẽ không khiến ngươi mạnh lên được đâu.』

”………………”

Tôi là con trai anh hùng, vậy mà lại không có sức mạnh để trở thành Ma Kiếm Sư…… không thể nào, suốt cuộc đời tôi đã được kì vọng và luôn bị so sánh với cha tôi, và giờ ông lại bảo tôi ‘không có tài’…..

『Lần đầu gặp nhau chỗ phong ấn, ngươi đã tấn công ta bằng 【Ma Kiếm】đúng chứ?』

“À phải….”

『Đúng. Vào lúc đó ta cũng đã biết. Ngươi không hợp với kĩ thuật đó.』

Tôi vẫn không thể chấp nhận được những lời này.

Điều này cũng bình thường mà thôi. Công sức cả đời của tôi đã bị phủ nhận hoàn toàn, dù cho khoảng thời gian đó cũng chả dài cho lắm.

“Đùa à… làm sao ông biết?”

Tôi tự hỏi làm sao ông ta có thể nói vậy khi mà chúng tôi chỉ mới vừa gặp nhau ngày hôm qua.

『Hmm, thôi được rồi… nói ra thì dài dòng lắm, nhưng… Con người, ma tộc và ma thú đều có những bản năng và cảm quan khác nhau. Những đặc điểm như là tốc độ hay phản xạ cũng khác nhau. Không có thứ gì trên thế giới là giống nhau hoàn toàn cả. Ngươi hiểu chứ?』

“Ừ thì đúng, nhưng…”

『Cũng như vậy, kiếm sư thì dùng kiếm, võ sư thì dùng võ… nghĩa là cơ thể của mỗi người có một khả năng riêng của nó.』

Rồi, để trả lời cho câu hỏi của tôi, Tre’ainar giải thích nó theo cách rất logic và thuyết phục

『Ví dụ như một con orc khổng lồ có cơ thể phù hợp với việc vung một cái chày lớn và đánh nhau. Nhưng ngươi có nghĩ nó có thể múa ba lê không?』[note23567]

”…… Nó…… đúng…”

『Theo lí đó, với ngươi, việc trở thành một 【Ma Kiếm Sư】thì… đúng hơn là ngươi không phù hợp với phong cách chiến đấu của tên Hiro. Hắn ta là kiểu không cần suy nghĩ gì, cứ liều mạng xông vô choảng nhau là xong. Hắn chơi truyền ma lực vô thanh kiếm của mình đến mức cực đại để tăng sức mạnh của nó rồi cầm nó đè bẹp đối thủ mà thôi. Ngươi sẽ nhận ra điều này khi một người sở hữu sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, cộng thêm một lượng ma lực khổng lồ cùng khả năng chịu đựng khốn nạn đỡ lấy một đòn phản công không ra gì. Và ngươi thì chẳng có cái nào trong số đó cả.』

Tôi không thể nào hiểu nổi. Càng nghe những điều ấy chỉ càng khiến tôi trở nên thất vọng hơn.

『Ngươi là con trai của Hiro, nhưng điều không có nghĩa là ngươi sẽ có sức mạnh và ma lực của Hiro. Dù ngươi có bắt chước Hiro thế nào thì ngươi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được hắn.』

Hơn nữa, đó là những điều do chính miệng Đại Quỷ Vương nói ra, vậy nên có lẽ đó là sự thật.

Tôi không phải cha tôi.

Tôi không có tài năng.

Bình thường điều đó lẽ ra phải rất sốc.

Thế nhưng, khi được chỉ rõ ra bởi một người như này, có rất nhiều thứ tôi cần phải suy nghĩ.

”…… Haha…… Từ hồi còn nhỏ… suốt thời gian đó, tôi đã cứ mải vung thanh kiếm của mình.”

Nó đã dần trở thành một thói quen. Dù nắng hay mưa tôi cũng không hề dừng lại.

Dù cho bàn tay tôi bắt đầu chai đi hay đầu tôi đau như búa bổ… nhưng……

『Mặt khác, thay vì phong cách dùng kiếm hạng nặng như Hiro, ngươi lại có độ linh hoạt tuyệt vời như ngươi đã nói. Ngươi có một cơ thể dẻo dai và linh động, có lẽ ngươi… giống mẹ mình hơn đấy.』

“Huh!?”

『Nếu ngươi dùng kiếm, phong cách chiến đấu của ngươi chỉ có thể xoay quanh thanh kiếm. Nhưng trước hết… ngươi, khả năng của cơ thể ngươi…… nói chung là, để có thể đối mặt với bản thân của mình, ngươi cần phải tập vận dụng cơ thể mình trước. Nếu muốn kiểm tra cơ thể thì dùng phương pháp vật lí là tốt nhất.』

Tôi vẫn còn trong cơn sốc nên không thể nghe thấy gì, nhưng những lời cuối cùng của ông ta lọt vào tai tôi.

Tôi còn một “tài năng” nữa.

『Nếu ngươi muốn trở thành kiếm sĩ thì ngươi nên dùng những thanh kiếm hạng nhẹ, linh động. Thế nhưng nếu như ngươi muốn dùng nó thì trước tiên ngươi phải làm quen với cơ thể mình trước đã rồi hẳn tập kiếm sau. Nếu làm vậy ta chắc chắn việc thành thạo nó trong hai tháng là hoàn toàn khả thi.』

Tôi im lặng nhìn và lắng nghe những lời nói của Tre’ainar.

Tre’ainar đã bảo tôi rằng ‘ngươi sẽ không thể đánh bại cha ngươi nếu như cứ bắt chước cha ngươi’. Điều đó như thể ông ta đang muốn nói rằng ‘tôi có tài năng riêng của mình”

Đừng như cha tôi, hãy là chính tôi. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó.

『Và cái tên Hiro cũng chỉ là thằng động vật đơn bào mà thôi. Tên đó chỉ có thể dùng mấy loại ma thuật đơn giản, tập trung vào sức mạnh là chủ yếu, còn mấy cái ma thuật yêu cầu sự khéo léo thì miễn luôn. Ma thuật không phải chỉ là có ma lực là xong, nó còn yêu cầu ngươi phải có não để mà hiểu được lí thuyết đằng sau nó nữa. Ngươi giỏi hơn tên Hiro về mặt đó đấy. Cố tập luyện ma thuật thêm đi.』

Không chỉ riêng gì kiếm thuật, quả thật cha tôi có thể dùng loại ma thuật ‘Có-nhiêu-quất-hết’, nhưng tôi cũng nghe nhiều rằng ông ấy không giỏi về ma thuật ‘Yêu-cầu-kĩ-thuật’.

Sao? Bất ngờ thay, giờ nhìn lại mới thấy cha tôi có nhiều điểm yếu như vậy.

『Ngươi hiểu chứ? Nếu ngươi cứ siêng năng tập luyện thì chắc chắn ngươi sẽ chiến thắng giải đấu trong vòng hai tháng tới. Nếu có thêm thời gian thì ta nói ngươi đánh thắng tên Hiro cũng được đấy chứ!』

Những lời đó, không phải là những lời hùa theo dòng chảy cuộc nói chuyện của bọn tôi.

Đây chỉ đơn giản là những ý kiến và niềm tin chiến thắng của Tre’ainar.

Mọi chuyện còn lại đều phụ thuộc vào sự cố gắng của tôi.

『Sao hả? Nhóc …』

Phải, bây giờ là do tôi cả. Tôi không thể nhịn cười khi nghe thấy câu hỏi ấy.

“Haha-ha… Cha tôi… mọi người xung quanh tôi… tất cả đều sẽ rất bất ngờ cho mà xem. Con trai của anh hùng ‘Hiro’ sẽ không chiến đấu như một 【Ma Kiếm Sư】!”

『Ngươi không thích sao?』

“K-không phải… Chỉ là, tôi đang cảm thấy rất vui mà thôi! Tôi không còn là con trai của cha tôi nữa……bây giờ, tôi là tôi! Tôi cảm thấy như thể cái lời nguyền đeo bám tôi suốt bao năm qua đã dần biến mất và tôi cảm thấy thật hạnh phúc.”

Tôi hiểu rồi. Tôi đã từng rất sốc, buồn bã, nhưng giờ tôi đã không còn phải vác trên vai những gánh nặng đó nữa.

Tôi đã được tự do.

Tôi không cần phải như cha tôi nữa và cảm giác này thật khó tả.

Giờ đây tôi đã tự do, tôi cảm thấy vui sướng vì đã tìm được thứ phù hợp với mình.

“Làm ơn, Tre’ainar. Xin hãy chỉ dạy tôi.”

Lúc này đây, mặc kệ ngực của Sadiz hay bất cứ động lực nào khác, bản thân tôi đang gào thét muốn được làm ngay và luôn, và tôi đã thật lòng nói ra những lời đó.

Bình luận (0)Facebook