• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Giao đoạn- Cha và Hoàng Đế

Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:46

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-----------------------

Trong một căn phòng nào đó, Hoàng đế và Bộ Trưởng Quân Đội Đế Quốc, người đứng đầu của toàn bộ Kị Sĩ Đế Quốc đang ngồi uống trà với nhau.

Nếu theo như bình thường thì mối quan hệ giữa họ là Chủ Nhân và thuộc hạ.

Thế nhưng bầu không khí ở đây lại không có vẻ gì là vậy, cả xung quanh đấy chỉ tràn ngập mỗi tiếng cười của những người bạn cũ.

“Phải, hôm trước đấy… Earth còn hỗn với tớ nữa cơ… ở cái tuổi đó… đúng là khó khăn thật mà.”

Một người đàn ông đang nói về vấn đề hiện hữu ở khắp các gia đình bình thường đó là người đứng đầu của toàn bộ Kị Sĩ Đế Quốc đồng thời cũng là người nắm giữ danh hiệu Anh Hùng.

Hiro Lagann

Ông là một trong bảy người anh hùng của thế giới, và cũng chính là người đã ra đòn kết liễu tên Đại Quỷ Vương.

“Ôi trời, cứ nghĩ về việc cậu trở thành Bộ Trưởng Quân Đội, làm tớ chỉ muốn bảo rằng… cậu làm tốt lắm, nhưng tớ cũng vậy thôi. Cả về mặt tốt lẫn mặt xấu, tớ cũng muốn chịu thua con bé Phianse luôn rồi đấy.”

Người đáp lại câu nói của Hiro với nụ cười khô khốc đó chính là người cai trị của đế quốc này.

Solja Depaltia.

Ông cũng là một trong số Bảy Người Anh Hùng đáng tự hào của thế giới, và cũng là người luôn sát cánh với Hiro khi họ còn chiến đấu với Đại Quỷ Vương.

Nếu Hiro có ngoại hình trẻ trung như thể một thanh niên tuổi hai mươi dù rằng đã ba mươi, thì người đàn ông cùng tuổi này lại dễ khiến người ta tưởng lầm rằng chỉ mới qua tuổi trưởng thành.

Với mái tóc màu vàng óng được búi ra sau và vẻ đẹp trai lưỡng tính của mình, ông như một cậu bé ngây thơ chuẩn bị bước sang độ tuổi trưởng thành.

“Nhưng bé Phianse thì giỏi rồi còn gì. Nói thật thì Earth không bằng con bé nổi đâu, tớ ước gì thằng nhóc vượt qua được bức tường đó.”

“Earth không đần như cậu đâu… mà tớ nghĩ giờ thằng bé cũng khó lòng mà vượt qua nổi. Nhưng biết đâu sau này nhờ vậy mà nó gặp may thì sao.”

“Thật à? Tớ thì kiểu chia đều nhau hết nhưng… thằng bé nó tài năng hơn tớ… tớ không biết mình có phải là kiểu phụ huynh ngu ngốc khi nghĩ vậy không nữa…”

“Tất nhiên là không rồi. Tớ thì… ừm… tớ nghĩ Phianse rất chính chắn.”

“Phải, nhưng… so với công chúa Phianse, và cả hai đứa đang đi du học Rebel và Fu thì…”

Hoàng Đế và Bộ Trưởng Quân Đội. Thế nhưng khi ở một mình, họ chỉ như hai người cha đang lo lắng về sự phát triển của con cái mình.

“Và, còn chuyện đó thì sao? Chuyện… à… sau khi Earth và Phianse tốt nghiệp đấy… cậu…”

“Earth… sẽ kết hôn với Phianse… ý cậu là vậy đúng không?”

“À thì, cậu thấy đó… hồi trước khi đang say chúng ta đã lỡ nói đùa vài câu…. Ai mà ngờ Phianse lại nghe thấy và thực sự nghiêm túc về điều đó cơ chứ. Nhưng lúc đó tớ chỉ đang nghĩ về đứa cháu đáng yêu sau này nên mới vậy thôi mà.”

Rồi với chút xấu hổ, Hiro nói với Solja về tương lai của con cái họ.

Solja mỉm cười cay đắng đáp lại những lời ấy.

“Haz, dù đã mười lăm tuổi rồi nhưng Phianse vẫn thực sự nghiêm túc đấy… ý tớ là, con bé lúc nào cũng nói chuyện này với tớ hết, và nhất là khi lễ tốt nghiệp sắp diễn ra nữa, con bé muốn công bố nó trong trận đấu sắp tới.”

“Thật đấy à…? Sao mà cậu-. Nhưng Earth vẫn chưa biết gì cả, nhưng… cậu thực sự thấy ổn sao?”

“Không sao đâu. Mà đúng hơn là tớ sẽ rất vui đấy chứ. Thử nghĩ đi, hai đứa trẻ của chúng ta kết hôn với nhau, và mọi người sẽ trở thành một đại gia đình… tớ tin chắc điều đó sẽ rất tuyệt vời… rồi khi tình yêu của chúng đơm hoa kết trái… mọi người ai nấy cũng đều sẽ rất vui đúng không?”

“Hahahaha, nếu cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi, nhưng… có điều, thằng bé… nó thích Sadiz mất rồi.”

“Thế Sadiz bảo sao?”

“... Cô bé đó à, [Nếu như cậu chủ nhận ra tình cảm của công chúa và nghiêm túc suy nghĩ về nó nhưng vẫn chọn em… thì bọn em có thể sẽ cùng nhau bỏ trốn đấy nhé ♡], cô bé nói vậy đấy… còn kèm theo cái nụ cười xấu xa bình thường của nó nữa chứ.”

“Đ-đó là cả một vấn đề đấy…”

“Mà, nói thật thì, tớ không rõ Sadiz nó nghiêm túc cỡ nào nữa…. Và, con bé cũng khá nghịch.”

Những cuộc nói chuyện như thế đang diễn giữa hai vị phụ huynh mà Earth lại không hề hay biết.

Đó là khung cảnh hai người đàn ông vừa vui vẻ nói về tương lai bình yên và hạnh phúc của họ vừa lo lắng về những rắc rối khác trong đầu.

Rồi, vào lúc đó

“Xin lỗi. Ồ… Bệ Hạ và…… Bộ trưởng đấy à. Thần không nghĩ hai người sẽ đến học viện vào lúc này”

“”Thầy!””

Trước mặt người vừa bước vào phòng, hai người họ lập tức chuyển từ hai vị phụ huynh đang lo lắng cho con cái sang hai đứa trẻ đang vui cười gọi tên người quen của mình.

”Thôi mà thầy ơi. Nếu mà thầy gọi em là Bộ trưởng thì em sẽ buồn đấy.”

“Chúng ta là những người duy nhất ở đây, nên xin thầy đừng gọi em là ‘Bệ hạ’ mà.”

“Haha, đây chỉ là-, mà, dù không ở nơi công cộng, nó vẫn… thế, hai đứa sao rồi…?”

“Vâng. Hiệu trưởng và em vừa bàn về chuyện xây dựng một cơ sở mới và định sẽ biến nó thành trường phụ của chúng ta.”

“Dự án này sẽ làm tăng cường mối quan hệ của chúng ta với các nước khác, thế nên em muốn được hợp tác toàn bộ ạ.”

“Phải. Hai đứa… thật sự, hai đứa đã trở thành những con người tuyệt vời rồi.”

Ông chính là người đã dạy họ hồi họ còn đi học, và…

“À phải rồi thưa thầy. Thầy đang là giáo viên của một môn lớp con bọn em đúng không ạ?”

“Vậy sao rồi ạ? Con bọn em đấy.”

“À, thầy vừa dạy xong mấy đứa nó đấy. Và…… nếu là về hai đứa thì…”

Giờ đây ông đang dạy con cái của họ, Earth, và Phianse.

Người đàn ông làm giáo viên của cả hai thế hệ cha con nói với họ bằng khuôn mặt nghiêm túc.

“Đầu tiên, Phianse cũng như Solja hồi trước vậy. Cô bé rất xứng đáng với danh hiệu “đứa trẻ thần thánh”, cô bé rất chăm chỉ và biết cách tận dụng tài năng của mình mà không hề kiêu ngạo. Cô bé cũng rất được lòng mọi người trong lớp, và ta chắc cô bé sẽ làm tốt việc cai trị đế quốc này. Thế nhưng, cũng có những lần cô bé hơi lộn xộn và không để ý đến moi người xung quanh, và cô bé đôi lúc cũng khá ích kỉ.”

“Vậy sao…”

“Còn Earth thì cũng rất giỏi. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu bé cũng có cố gắng. Nhưng mọi người, kể cả thầy đều gán hình tượng của Hiro vào cậu bé và nó bắt đầu trở thành gánh nặng. Dạo gần đây thầy cảm thấy một chút nổi loạn ở nó nên thầy cũng lo lắm.”

“Thật sao…”

Vừa nghe về tình hình của cả hai, Solja và Hiro gật đầu trước những vấn đề của con mình.

Nó trùng khớp với những gì gần đây họ cảm thấy về con cái của mình.

Sau khi nghe chuyện này từ bên thứ ba về những vấn đề đáng lo như vậy, họ đều nghĩ rằng họ cần phải làm gì đó.

“Nhưng Phianse dù sao vẫn tốt hơn cả. Vấn đề ở đây là Earth.”

“Là sao thưa thầy?”

“Ban nãy Earth đã trả lời câu hỏi của thầy bằng những lời lẽ thiếu nghiêm túc. Đó là lí do vì sao thầy đã cho thằng bé đi phụ đạo sau giờ học đây!”

“Đúng rồi nhỉ, hahaha. Hồi trước em cũng bị các thầy bắt đi phụ đạo miết không thôi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử…”

“Thế thôi nhé. Hai cha con đúng là y chang nhau mà.”

Người giảng viên nhỏ nhẹ lầm bầm về việc ông cần làm tiếp theo.

Và khi ông định rời khỏi phòng, ông đột nhiên nhớ gì đó…

“À phải, ban nãy Earth nói gì đó lạ lắm.”

“Huh?”

Đó là về tiết học trước.

“[Ma nhãn của Đại Quỷ Vương Tre’ainar là gì?] và thằng bé trả lời rằng ‘Lục Môn Nhãn’ hay gì đó. Thằng nhóc đó đúng là vô vọng mà…”

“”Eh!!!???””

“Mà thôi, thầy đi nhé. Nếu hai em rảnh thì đôi lúc hãy đến động viên các học sinh giúp thầy nhé.”

“”À, v-vâng ạ!””

Giảng viên rời đi sau khi nói, nhưng những gì ông đã nói quá đỗi sốc, khiến cho cả Hiro lẫn Solja đều cứng người không biết làm gì trong một lúc.

Và rồi, sau vài giây im lặng, họ cuối cùng cũng lên tiếng, miệng họ run run với đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

“….. N-này… Hiro… Không, ban nãy…… thầy vừa nói gì vậy? Earth trả lời sao?”

“Lụ,…… Lục Môn Nhãn……đúng không?”

“….. C-cậu nói với nó à?”

“Điên à! Không cần cậu phải nói! Nhưng chỉ có bảy người anh hùng chúng ta biết về nó. Làm sao…… Earth biết cơ chứ?”

“….. Tốt nhất ta nên che dấu sự tồn tại của đôi mắt kinh khủng đó. Chúng ta đều đã đồng ý cả, và chỉ có chúng ta biết về bí mật này.”

“…… Là ai? Ai đã nói nó với Earth? Khoan…… Có khi nào tớ lỡ miệng nói không?”

Bởi lẽ cha con họ chưa từng dành thời gian nói chuyện với nhau … ông đã thiếu sự quan tâm đến con cái mình… và con đường mà người cha ấy muốn con mình theo đang dần đổi hướng.

Bình luận (0)Facebook