• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Thế giới

Độ dài 2,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:22

Trans: Zard

Chúc mừng quốc tế thiếu nhi!

-------------

Tôi khóc, tôi gào, và cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Tôi cứ liên tục đá từng cục đá trên đường chạy, đấm tay xuống đất, và tự đập đầu vào thân cây.

Giận dữ, đau buồn, và vô số những thứ khác cứ liên tục trào lên, và tôi chỉ biết khóc.

Nhưng tôi cũng không thể như vậy mãi được.

“Ha~… ha~ah…… khốn nạn…… a~, khốn nạn…”

Tôi khóc nhiều đến nỗi quên hẳn cảm giác đói, cũng như việc tôi đã mệt lử.

Trời khi ấy đã tối.

Tôi đã chạy ra khỏi thành phố và cứ điên cuồng cắm đầu chạy, vậy nên giờ tôi cũng không rõ thành phố ở hướng nào.

Đây có phải là lần đầu tiên tôi ngủ ngoài trời một mình không nhỉ?

Hơn nữa, tôi đã rời đi chỉ với độc bộ quần áo trên người, thế nên trên người tôi không hề có tiền, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?

Nhưng…… như vậy……

“Haha… chết tiệt…… khốn nạn…”

Tôi chưa hề biết, là lại có nhiều ngôi sao đến vậy.

Vừa dang tay nằm dài trên thảo nguyên, tôi có thể nhìn thấy vô số những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Trước giờ tôi chỉ toàn ngủ trong nhà nên đây là lần đầu tiên tôi được biết đến chuyện này.

『…… Cuối cùng…… ngươi đã bình tĩnh lại chưa?』

Tre’ainar đang đứng bên cạnh tôi.

Có vẻ như Tre’ainar đã để tôi được ở một mình cho đến khi tôi nín khóc.

“… Tôi ổn cả rồi, nhưng…”

Nước mắt đã ngưng. Nhưng tôi lại mệt mỏi đến không tưởng.

Và, khi còn đang mệt mỏi và thất vọng, tôi lại đột nhiên nhớ về nó.

Phải, hôm nay…tôi…. cha tôi… mẹ tôi… và mọi người…

『Nếu như ngươi đã bình tĩnh rồi thì hãy trở về và nói chuyện với cha mẹ mình đi. Ngươi có lo không?』

Có lẽ vậy.

Nếu bây giờ tôi trở về, thì ít nhất cha tôi… cha và mẹ tôi sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi chắc chắn họ vẫn sẽ chào đón tôi.

Nhưng, những gì tôi phải đối mặt khi trở về, đủ lắm rồi, tôi không muốn trở về... tôi không thể trở về.

“Tôi vốn… đã không thể rồi…”

『Phải, nó… ta không tin….』

“Không… tôi thực sự không thể… mọi người đều ghét tôi…. cả cha và mẹ tôi… cả Sadiz nữa…. dù cho tôi không biết về chuyện đó… tôi đã làm tổn thương cô ấy…”

『Ngươi là đứa con trai duy nhất của hắn. Chúng không có lí do gì để ghét bỏ ngươi cả. Chúng có thể được mọi người mệnh danh là anh hùng và nữ anh hùng, nhưng chúng cũng chỉ thiếu khả năng làm cha mẹ thôi…. đừng từ bỏ gia đình mình…. hãy là một người lớn, ngươi hãy tha thứ… đó cũng là một lựa chọn…. cô hầu và… 』

“Nhưng… tôi không thể.”

Có lẽ Tre’ainar nói đúng, nhưng trái tim tôi vẫn chưa chấp nhận nó.

Ngay từ đầu, tôi đã từ bỏ mọi thứ và chạy đi.

“Tôi, Sadiz…. và…… ngạc nhiên thay…… hơn những gì tôi nghĩ, cha và mẹ tôi… có lẽ tôi thực sự yêu quý họ.”

『……… Vậy thì… 』

“Thế nên… bị Sadiz sợ hãi…… bị cha mẹ mình nhìn bằng ánh mắt đó … và rồi những lời tôi đã nói…. tôi vốn… đã không thể rồi.”

Tôi không thể đối mặt với họ nữa.

Tôi sợ.

Đó là lí do tôi chạy đi.

『…… Ngươi có hận ta không?』

“Hả? …… tại sao?”

Khi ấy, tôi giật mình bởi những lời đầy bất ngờ của Tre’ainar.

『Ngay từ đầu, nếu ta không cho ngươi xem kĩ năng đấy… thì ít nhất chuyện thế này đã không xảy ra?』

Tôi không thể nói gì khi nhìn vào ánh mắt của Tre’ainar và những lời thẳng thừng của ông ta.

Tôi không nghĩ là ông ta lại cảm thấy tội lỗi đến vậy….

“Ông đang nói gì vậy? Tôi mới là người quyết định đã học nó…. Ý tôi là… nếu nghĩ kĩ thì, tôi đã sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương, lẽ ra tôi nên biết cha mẹ tôi, Sadiz và mọi người sẽ thế nào khi thấy điều đó. Nhưng tôi…… tôi lại quá phấn khích khi nhận ra mình đang ngày một mạnh lên và đã không nghĩ đến điều đó.”

Quả thật, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu như Tre’ainar không dạy tôi.

Nhưng, với những gì tôi đã làm trong suốt hai tháng đó, nếu được hỏi ‘Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi không học gì hết không?’, thì tôi chắc chắn sẽ phản đối.

『…… Ra vậy…』

Đã có rất nhiều người đã bỏ mạng dưới tay ông ta khi còn là Đại Quỷ Vương, nhưng tôi không biết ông ta khi ấy là người thế nào.

Ngay từ đầu, tôi vốn đã không biết gì về thời đó.

Vậy nên có lẽ tôi cũng không biết về cái giá phải trả sau này.

Cha, mẹ, Sadiz, và thái độ của thế giới đôi với Đại Quỷ Vương.

Tre’ainar mà tôi biết là một tên thảm hại đến khó chịu, một tên với khiếu đặt tên cực kì tệ, sống vui vẻ, và hiểu rất rõ về con người.

『Vậy… ngươi định sẽ làm gì? Ngươi đã bỏ nhà rồi đấy….』

“Bây giờ… tôi cũng không biết nữa… tôi chỉ…… chạy đi mà thôi…”

Phải, tôi không hề nghĩ gì về điều đó.

Tôi chỉ chạy.

Nhưng tôi không muốn trở lại.

Không, tôi đã không còn có thể trở lại được nữa.

Tôi đã vứt bỏ tất cả, vậy nên…

Và cũng……

“Giờ tôi có trở về cũng không làm gì cả… tôi tự hỏi có phải…. từ trước đến giờ… không ai thực sự nhìn tôi không?”

Nói rồi tôi lại nằm xuống bãi cỏ và nhìn lên trời.

Nhìn bầu trời đêm rộng lớn đẹp đẽ thế này khiến tôi thực sự cảm thấy phát ốm về mọi thứ.

『Này nhóc…』

“Hửm?”

『Dù chỉ một chút thôi cũng được…… ngươi hãy chịu khó nghe ta nhé.』

Rồi Tre’ainar ngồi xuống cạnh tôi và hướng mắt về một phía xa xăm.

『Chuyện nhiều lúc có thể không theo ý muốn của mình, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, ngươi vẫn sẽ còn rất nhiều con đường ngươi có thể lựa chọn…. Ngươi vẫn còn trẻ.』

“Ừm.”

『Nhưng thật không may, dù ngươi có chọn con đường nào đi nữa, thì ngươi vẫn sẽ không thể thoát khỏi cái mác ‘con trai anh hùng’ nếu cứ theo cách thông thường.』

“Ể!!??”

Những lời ông ta nói như đang xát muối vào vết thương.

Dù cho nó thực sự rõ ràng, nhưng nó cũng rất là một lời nhận xét khá đau đớn.

『Có lẽ ngươi không thích nó, nhưng cái danh hiệu ‘Hiro, Đại Anh Hùng đã đánh bại Đại Quỷ Vương’ thực sự lớn hơn những gì ta nghĩ…. Vậy nên dù cho màn trình diễn trong giải đấu của ngươi có tuyệt vời thế nào thì thứ duy nhất ngươi nhận được cũng chỉ là ‘quả nhiên, cậu ấy là con trai anh hùng’ mà thôi.』

Tôi biết, tôi đã nghe thấy những lời đó.

Đó là những gì đã xảy ra suốt mười lăm năm qua.

“Thế nên, ngay từ đầu vốn dĩ đã là không thể… cách mà mọi người nhìn tôi, không phải là bản thân tôi, mà chỉ là con trai anh hùng.”

Mọi thứ vốn dĩ đã bất khả thi. Hiện thực không dễ dàng như vậy.

Và bây giờ, với việc ‘Sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương’ hay ‘Không có tư cách làm chiến binh’, chuyện đã ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Mà, dù cho ngay từ đầu tôi không cố gắng đi chăng nữa……

『Nhưng có một cách… để chúng thừa nhận ngươi là Earth Lagann, không phải con trai anh hùng.』

“…… Sao?”

Ngay từ đầu dù có làm gì đi nữa cũng không thể…. Đó là kết luận mà tôi đã nghĩ, nhưng rồi ông ta lại nói ra một điều mà tôi không ngờ tới..

“N-này, ông không định bảo tôi trở thành Đại Quỷ Vương kế tiếp và nâng cao tiếng xấu của tôi đâu đúng không?”

『Sai. Nói tóm lại, điều duy nhất về ngươi mà bọn chúng thường bảo là ‘con trai anh hùng là người tệ nhất’. Mà, nếu như ngươi thấy ổn thì cứ đập ra bã lũ nói xấu ngươi là xong, nhưng đó lại là chuyện khác.』

“Nó…”

『Mà đúng hơn, đừng có đánh đồng Đại Quỷ Vương với tiếng xấu nữa! Cái này nông cạn chả khác gì cái lũ kia, cứ thích đẩy mấy cái tối tăm và xấu xa cho ma tộc trong khi nhận hết ánh sáng và công lí về mình... mà, nói chung thì ta cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm…』

“À… ra vậy… tôi xin lỗi,.. Tôi không biết…”

『Không sao. Nói chung điều mà ta muốn nói là… Ừm~ sao nhỉ…』

Tôi lại ngồi dậy và nhìn Tre’ainar.

Liệu có thật là có một cách để làm một điều gần như bất khả thi không?

Đó là gì?

Chuyện có vẻ đã hơi lạc hướng, nhưng tôi đã chỉnh nó lại và Tre’ainar bắt đầu nói với tôi bằng giọng điềm tĩnh.

『Ví dụ này. Ta đã từng… thống nhất hàng trăm đất nước và bộ tộc với nhau…. Cai quản họ…… dẫn dắt họ đối đầu với nhân loại. Không riêng gì chiến tranh mà còn cả pháp luật và tư tưởng, những ngày ấy thật bận rộn… nhưng mọi thứ đều hoạt động rất suôn sẻ.』

Đó là một câu chuyện cũ về Tre’ainar mà tôi chưa từng nghe trước đây.

『Phải, ta là một cá thể tối thượng, và ta được đánh giá là vượt xa cả thiên tài. Từ khi còn nhỏ, ma thuật, trí tuệ và khả năng chiến đấu, tất cả đều được mệnh danh là ‘mạnh nhất trong lịch sử’..... thế mà, ta đã thua cha ngươi. Dưới tay một tên hèn hạ. Một tên cản đường. Lí do ta nhắc nó đến hai lần là vì nó rất quan trọng đấy』

“Này…”

『Vậy để ta hỏi ngươi một câu…』

Ban đầu, tôi nghĩ ông ta chỉ đang tự kiêu, nhưng rồi ông ta lại trở nên nghiêm túc

Và bảo tôi.

『Trước khi ta được mệnh danh là kẻ mạnh nhất, thì ai là kẻ mạnh nhất… ngươi có biết không?』

“…… Huh? …… ừ thì… tôi chịu.”

『Ta cũng vậy. Điều này là lẽ tự nhiên thôi. Đến cả ma tộc bọn ta cũng gần như không biết đó là ai. Kẻ nào là kẻ mạnh nhất trước ta.』

Rốt cục chuyện này là sao? Tôi không biết gì nên tôi cũng chỉ im lặng và lắng nghe…

『Hay nói cách khác, dù cho có bao nhiêu người đã để lại danh tiếng của mình trước đi chăng nữa, thì khi càng nhiều người mới xuất hiện, ý thức của con người sẽ tự động làm mới dù cho họ không muốn. Đó là cách mọi thứ hoạt động..』

“Làm mới…?”

『Phải, đó chính là sự làm mới đấy nhóc!』

Và rồi, Tre’ainar đứng dậy với những lời hào hùng ấy.

『Nếu ngươi muốn thoát khỏi cái mác con trai anh hùng và được mọi người thừa nhận là chính mình… ngươi phải đánh đổ chiến công đánh bại Đại Quỷ Vương của cha ngươi… và có được một thứ còn vĩ đại hơn gấp nhiều lần!』

“Eh.”

『Như vậy, không chỉ mỗi Đế Quốc, mà cả thế giới này sẽ công nhận ngươi, Earth Lagann!』

Chuyện đó, thật sự mà nói, một câu chuyện vĩ đại không sao tả xiết.

Tôi không thể làm gì khác ngoài cười.

“Một chiến công vượt trội hơn cha tôi sao… Ha ha…… Có ư? Nó là gì?”

『Ngươi không biết luôn sao? Ta không biết gì về thế giới ngày nay, và ta cũng không biết liệu thứ chiến công đó có tồn tại sau khi chiến tranh đã kết thúc không. Nhưng nếu ngươi không làm vậy… Earth Lagann sẽ chỉ là một đứa con trai anh hùng bỏ nhà đi bụi mà thôi.』

Cả tôi lẫn Tre’ainar đều không biết.

Vậy rốt cục nó là gì?

Chiến công nào có thể vượt trội hơn chiến công đánh bại Đại Quỷ Vương và giải cứu thế giới của cha tôi?

『Dù ta không biết nó là gì. Nhưng câu trả lời chắc chắn không nằm ở đế quốc. Thế nên ngươi không còn cách nào khác ngoài đi đến nơi mà danh tiếng của cha ngươi vẫn chưa đến, để cố gắng để tìm kiếm, để vượt qua vô số những thử thách bằng nắm đấm mình, để nhìn thấy nhiều nơi, để học hỏi nhiều thứ, và cuối cùng là để ‘làm gì đó’. Một thứ gì đó vượt xa cha ngươi!』

Một chiến công vượt trội hơn chiến công đánh bại Đại Quỷ Vương mà ngay cả Đại Quỷ Vương cũng không biết.

Tôi không biết nó là gì, nhưng nếu tôi có thể…

『Hãy nhắm đến thế giới, Earth!』

Đó là cách mà Tre’ainar dẫn lối tôi bằng một phương pháp cơ bản để thực hiện, dù cho ông ta không biết câu trả lời.

“Vượt trội… hơn cha…”

『Nếu ngươi không thể làm vậy và vẫn muốn tiếp tục những lời gièm pha về ngươi… Thì ta cũng không có lí do gì để cản ngươi, nhưng…』

“Nhưng… đó sẽ là tôi.”

『Quyết định thế nào là tùy ngươi. Không như ta, ngươi vẫn còn sống. Vậy nên nếu như ngươi vẫn không muốn trở về, thì ngươi phải quyết định tương lai của mình tại đây.』

Đừng nhắm đến cha tôi. Hãy tìm cách vượt xa ông.

Đó là cách duy nhất để được công nhận.

“Vượt xa ông ấy… tôi chưa từng nghĩ về điều đó.”

Khi còn nhỏ, tôi đã từng nói, ‘con sẽ trở thành một anh hùng giống cha’, nhưng tôi chưa từng bảo rằng, ‘con sẽ mạnh hơn cha’. Không……

“Không…đã có một lần....”

『Hmm? 』

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nói điều đó mà không suy nghĩ.

– Fu là pháp sư giỏi nhất thế giới! Rebal là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới! Phianse là thương sĩ điêu luyện nhất thế giới! Và tôi sẽ là siêu anh hùng tuyệt vời nhất, hơn cả cha tôi!

Một mơ ước trẻ con, và, cũng là sự khởi đầu.

Tôi đã có câu trả lời.

“Haha…… không thể nào…. thật là…… tự nhiên lại nhớ đến chuyện đó…”

Tôi cười trước những hồi ức đấy.

Khi ấy, nó chỉ là một giấc mơ trẻ con thuần túy được nói ra mà không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng rồi, tôi đã dần mất đi sự tự tin của mình và thôi nói những điều ấy.

Cứ nghĩ đến chuyện tôi nhớ lại nó và có thể làm được.

“Được rồi… lên luôn đi.”

Tôi đột nhiên nhận ra, có gì đó đang cháy bừng sâu trong tôi.

Một cảm giác thật mãnh liệt.

“Tôi không phải một siêu anh hùng, nhưng…nhưng tôi… sẽ trở thành ‘một thứ gì đó’ vượt trội hơn cha tôi!!”

Nếu chỉ nói thôi thì rất dễ, nhưng có rất nhiều thứ phải kể đến

Sức mạnh, danh vọng, chiến công.

Tôi không biết mình sẽ là thứ nào.

Vậy nên, tôi sẽ đi xuyên khắp thế giới để tìm kiếm ‘nó’.

Nhắm đến thế giới.

“Oh, oooh…uooooooooooooooooh!! Chết tiệttttttttttttt!!! Chờ đó đi thế giới!! Đ*t m* ngươi!! uooooooooooooooooh!!”

Trước thế giới, trước bầu trời, trước những vì sao, tôi đã hét lên.

Tôi vẫn chưa chết.

Earth Lagann vẫn ở đây.

Vừa hét, mắt tôi lại bắt đầu ươn ướt. Đủ rồi, tôi sẽ dùng toàn lực để nói lên cảm xúc của mình.

『Huh, có vẻ như ngươi đã trở lại là mình rồi nhỉ. Đúng là một tên đơn giản mà. Nhưng không sao. Tên thất bại đã bị hạ gục, nó sẽ vĩnh viễn nằm đó và không bao giờ có thể ngóc đầu dậy. Vậy nên…… ngươi vẫn chưa thua đâu. Mà, ngươi cũng còn hơi mít ướt đấy, nhưng… hôm nay ta sẽ coi như không thấy gì hết.』

“Đồ xấu xa. Nhưng…… cảm ơn ông, Tre’ainar. Ông tốt bụng thật…”

『Nnh, đ-đừng có mà hiểu lầm. Ta chỉ muốn xem thế giới ra sao thôi, nói với ngươi chuyện này chỉ để tiện cho việc đó thôi. Ta không có làm vì ngươi đâu đó! 』

“Hahahahaha, cái gì vậy nè~?”

Ôi, mình thật là đơn giản mà.

Đây là ngày tệ nhất cuộc đời tôi, vậy mà tôi vẫn có thể đứng dậy.

Tất cả những gì cần làm là…

『Vậy… chúng ta bắt đầu chứ?』

“Ừ, làm thôi”

Dù Đại Quỷ Vương có là gì với cha tôi, dù cho quá khứ có như thế nào, thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi.

Tôi sẽ cùng ông ta chu du khắp thế giới này.

『”Đến tận cùng thế giới!!”』

Cuộc sống mới về ‘hai người’ vô hình bọn tôi đã bắt đầu.

------------

Zard: Hẹn các bác thứ 5 gặp lại nhé :))

Bình luận (0)Facebook