• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tranh cãi

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:46

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

---------------

『Mà này nhóc… Cái trận thi đấu tốt nghiệp gì đó mà con nhỏ công chúa ban nãy nói là gì thế? 』

Cuối cùng thì buổi học phụ đạo cũng kết thúc và tôi đang trên đường về nhà. Khi đang đi dạo quanh khu thương mại, Đại Quỷ Vương đột nhiên hỏi tôi.

“Hả? Ý ông là [Trận đấu tốt nghiệp] đấy à?”

『Ờ, dựa theo cái tên thì có vẻ lễ tốt nghiệp của các ngươi sẽ được tổ chức thành trận đấu cho bọn quý tộc cao cấp và hoàng gia xem nhỉ… 』

“Mà, nó cũng chả có gì đâu. Chỉ là vài người có thành tích đứng đầu đi khoe thành quả suốt ba năm qua cho Hoàng Đế xem thôi mà. Cái giải đấu đó là vậy đấy.”

『Ho… Thế khi nào nó tổ chức? 』

“Khoảng hai tháng nữa từ giờ.”

Phải, đó chính là sân khấu cho những ứng cử viên trẻ tuổi sắp chuẩn bị tốt nghiệp đang có ước mơ trở thành kị sĩ và những người đứng đầu có thể phô diễn năng lực của mình cho Hoàng Đế, quý tộc, thậm chí là với những hội trưởng của các tổ chức chiến binh, và với cả đất nước khác. Không hề nói quá khi bảo rằng đó chính là cơ hội ngàn năm có một trong đời, và phụ thuộc vào kết quả ở đó, cuộc sống của một người có thể sẽ thay đổi rõ rệt.

Mà, giờ thì tôi cũng chẳng còn quan tâm gì đến nó nữa.

『Hmm… Có loại sự kiện này nữa à? Ngươi đã làm gì rồi? 』

“Hnn?”

『Theo như những gì ngươi và con nhỏ công chúa nói ban nãy, thì ngươi cũng sẽ tham gia đúng chứ? Như ngươi vừa nói đó, nó sẽ diễn ra trong hai tháng nữa, và ngươi thì lại cứ thờ ơ kiểu này. Bộ ngươi không có động lực gì sao? 』

Đại Quỷ Vương nói toẹt ra hết những suy nghĩ trong lòng tôi.

Phải, tôi đã không còn tha thiết gì với nó nữa.

Trong hai tháng tới, nhỏ công chúa chắc chắn sẽ thắng… Mặc cho tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng dù tôi có làm gì đi nữa…

”…… Bây giờ thì tôi đã chuẩn bị cho việc bị bẽ mặt rồi đấy.”

『Ừ nhỉ…. 』

Đó là một trong những lí do.

Thế nhưng, thứ chủ yếu làm tôi mất hết động lực chính là…

『Huh… Có phải…… bởi vì bọn chúng chỉ toàn nhìn ngươi như một ‘người con trai của anh hùng Hiro’ qua những tấm kính màu hồng. Nên ngươi định sẽ không sống theo những kì vọng đó của bọn chúng. Ý ngươi là vậy đúng không?』

“Huh!?”

『Ngươi thật… dù gì…. ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bộ ngươi không cảm thấy căm ghét cảm giác yếu đuối hơn cha mình sao? 』

Vào lúc đó, những lời nói của tên Đại Quỷ Vương đang cười nhe hàm như chạm đến tim tôi.

“Không phải vậy… Đúng hơn là nếu chuyện đó xảy ra, cha tôi mới là người cảm thấy nhục nhã. Nếu để cha tôi xấu hổ vì tôi thì….”

Không đúng. Đó chỉ là một lời biện hộ mà thôi. Tôi không hề cảm thấy như vậy.

Nhưng, lời nói dối của tôi đã dễ dàng bị nhìn thấu.

『Ồ… Ngươi muốn nổi loạn đấy à? Thực sự trong lòng ngươi… ngươi rất muốn chống lại cha mình đúng không? Ngươi rất muốn được chống lại cả thế giới này đúng không? Ngươi đồng ý chứ? Nhưng ta cũng biết rằng ngươi chưa đủ trình để làm vậy đâu. 』

“Heh!?”

Trong vô thức, tôi đã lên tiếng trong khi lườm hắn ta.

“Đ-đừng có nói xàm. Ông biết gì về tôi mà nói chứ?”

『Ôi ôi, không thèm bắt bẻ ta luôn à. Nhìn thấu ngươi chẳng có gì khó cả. 』

“Huh!?”

『Tất cả đều nằm trong suy tính của ta. Ngươi chỉ toàn làm những chuyện ngu ngốc đến không ngờ, đó là lí do tại sao ngươi không thể vượt qua được cha ngươi đấy. 』

“Ô-ông sai rồi…”

『Ngươi sẽ từ bỏ, chống đối và cuối cùng là gục ngã. Như một con ếch ngồi đáy giếng không dám bước ra ngoài vì đã nhận ra được sự ngu ngốc của mình. Thế có gì khác không? 』

Dù tôi có nói gì đi nữa cũng vô dụng, bởi Đại Quỷ Vương luôn nhìn thấu lời nói của tôi.

Nó vừa đủ để khiến tôi hiểu ý hắn ta, và tôi nắm chặt tay mình vì tức giận và xấu hổ.

“I-im mồm đi! Cái con ma đã thua và chết như ông không có quyền gì để mà ở đó cười khinh thường người khác!”

『…… Ngươi mới nói gì hả? 』

“Tóm lại thì, tôi từ bỏ và cáu bẩn đó thì sao? Còn ông chỉ là một tên nhu nhược đi biện hộ cho cái thua của mình!”

『Mmm!? 』

Lúc đó, tôi không hề quan tâm đến việc cái tên Đại Quỷ Vương đang cười tỏ vẻ xem thường tôi sẽ cảm thấy thế nào mà cứ hét lên, và trán hắn hơi giật giật

『Này nhóc, ta biện hộ cho cái thua của mình hồi nào? 』

“Chứ còn gì nữa, hồi trước ông bảo cha tôi và những người khác chơi bẩn đó thôi.”

『Đó không phải là biện hộ mà là sự thật… Nếu đó là một chọi một thì ta đã thắng rồi! 』

“Buồn cười thật… Giờ ông muốn nói gì mà chả được.”

『Nu!? 』

“Ông thực sự chả mạnh gì mấy đúng không?”

Nếu kẻ thù của tôi nói với tôi bằng cái giọng kiêu ngạo đó, thì tôi sẽ đáp lại. Nếu tôi mà cứ im im để đó thì hắn chắc chắn sẽ cứ được đà tiến tới cho mà xem.

Rồi, Đại Quỷ Vương đột nhiên tiến sát lại gần tôi trong hình dạng ma quỷ của hắn ….

『Đừng có mà tưởng thích nói gì thì nói thằng nhãi! Ngươi đang bảo ta nói dối đấy à? 』

…… Một thứ lẽ ra không nên tồn tại, thứ áp lực khổng lồ đến kinh hãi từ hắn như đang dần trở thành một thứ gì đó khác.

『Được! Hồi đó ta chỉ mới phô diễn một phần sức mạnh của mình mà thôi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy một mình ta cũng mạnh hơn tất thảy lũ anh hùng kia. 』

Và, khi đang áp lại gần tôi với thứ sát khí khủng khiếp xứng với danh hiệu hắn ta, Đại Quỷ Vương nói bằng giọng chắc nịch.

Trước đây hắn đã từng bị đánh bại, nhưng hắn có lẽ đã thắng nếu như cha tôi không chơi bẩn và biết đọc bầu không khí.

…Chứng minh rằng hắn mạnh hơn cha tôi.

Nhưng……

”…… Làm sao mà được. Ông đã chết rồi mà.”

Đúng vậy, chuyện đó là bất khả thi với tên Đại Quỷ Vương chỉ có thể nhìn và nói chuyện qua tôi và không thể tương tác với thế giới thực.

Nhưng rồi……

『…… Ngươi sẽ là người làm nó, nhãi ranh!』

“Hả?”

『Ngươi sẽ là người làm điều đó cho ta, ngươi sẽ là người sẽ sử dụng sức mạnh thật sự của Đại Quỷ Vương! Rồi từ đó hãy chứng kiến sự vĩ đại của ta qua thành quả của ngươi! 』

…… Bây giờ…… hắn vừa nói gì thế nhỉ? Đại Quỷ Vương…… muốn huấn luyện tôi sao?

『Hãy đạt lấy vị trí hạng nhất trong hai tháng! Và trong hai tháng đó, ta sẽ huấn luyện ngươi sao cho con công chúa đó sẽ phải gặp một chút khó khăn khi đối đầu với ngươi! 』

Chuyện thế này bắt đầu từ việc chúng tôi đứng lăng mạ nhau mà ra.

Tôi bị chấn động trước những lời của tên Đại Quỷ Vương đang hung hăn hét lên.

『Được giờ, giờ làm liền ngay cho ta! Trước đó, đi mua cho ta tất cả những thứ này mau! 』

“Hả, ông, nghiêm túc đấy à? Ừm, tôi nên mua cái gì mới được?”

『Khi ta nói thì ngươi phải đáp lại “vâng ạ!” nghe chưa! Giờ nói điiiii! 』

“V-vâng ạ…”

Và thế, ít nhất sự kiện này sẽ trở thành dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ kì lạ của chúng tôi và cũng là con đường mà tôi sẽ đi.

『Và rồi, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là Quỷ Vương thật sự !』

“Tha cho tôi đi mà!”

Phải….. Quan trọng lắm đấy……

Bình luận (0)Facebook