Chương 1: Bức tường của thiên tài
Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:49:19
Trans: Zard
--------------
Học viện Chiến Sĩ Đế Quốc.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi nhập học vào ngôi trường này, và kết quả của bài thi viết cuối kì đã được công bố.
Tôi lập tức tìm ra tên mình.
- Hạng nhất: Phianse Depaltia.
- Hạng nhì: Earth Lagann.
Phải, nó nằm ngay vị trí thứ hai bên trên. Nên tôi có thể dễ dàng tìm ra nó.
Trong suốt ba năm qua, điểm số của tôi luôn nằm trong top 10 nên điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Thế nhưng, tôi lại chưa bao giờ đứng hạng nhất.
Không chỉ bài thi viết mà cả bài thi thực hành cũng vậy.
“Oooooooh!”
“Tốt lắm… hãy cho tớ thấy cậu có gì nào Earth.”
Năng lực của tôi khá hơn hầu hết mọi người. Nhưng nó cũng chẳng hơn được bao nhiêu.
“Lôi Thuật【Kilo Thunder!】”
“Sức mạnh của câu phép đã khá hơn tuần trước rồi đấy. Cậu có vẻ đã tập luyện rất nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi nhỉ. Nhưng nó vẫn nằm trong dự tính của tớ.”
“Cái gì!?”
Tôi nhận ra ở đây có một thiên tài thực sự với năng lực vượt xa tôi.
Một thiên tài mà tôi không thể đánh bại dù cho tôi có học đến nát bút hay vung kiếm đến hết hơi đi chăng nữa.
“Thấy không, cậu sắp mất thế đứng rồi kìa.”
“Whoa, whoa, chết tiệt, whoa, who arghh!”
“Xong...tớ thắng nhé.”
Hôm nay, tôi đã đối mặt với nhỏ, và rồi cuối cùng lại nằm đo ván dưới đất.
“Người chiến thắng của trận giả chiến là Phianse!”
Tôi vừa nằm ngả người dưới đất vừa nhìn lên bầu trời khi tiếng reo hò bắt đầu vang lên.
“Ồ! Thật tuyệt vời. Một chiến thắng tuyệt đối của Công Chúa Phianse!”
“Đã ba năm rồi mà vẫn chưa bị đánh bại… liệu cô ấy có giữ được chuỗi thắng này đến khi tốt nghiệp không?”
“Tiểu thư Phianse… sao mà đáng yêu quá đi.”
“Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa thông minh… cô ấy quả thật là đứa trẻ phi thường mang dòng máu của đức vua Solja, người được mệnh danh là chiếc thương mạnh nhất của nhóm bảy người anh hùng.”
“Phải. Earth tuy không yếu nhưng cậu ta lại chẳng đánh bại nổi Phianse dù chỉ một lần.”
Tôi rời khỏi sân đấu và thở dài trước những lời của đám bạn học tôi ngoài kia.
Sau cùng thì tôi cũng chỉ toàn nghe thấy những câu nói quen thuộc mà thôi.
“Cậu có sao không Earth?”
“Nnnngh!?”
“Cả ma thuật và kiếm kĩ của cậu đều đã cải thiện trong một thời gian ngắn. Tớ công nhận sự cố gắng của cậu, nhưng như thế vẫn chưa đủ để nó trở thành【Ma Kiếm】thuật đâu.”
Dù cho nó thường được coi là những lời dành cho một đối thủ xứng đáng sau trận đấu hay, nhưng với tôi thì nó như thể mấy lời của một tên thắng cuộc đang ra vẻ xem thường kẻ thua vậy.
“Nếu cậu cứ như bây giờ thì cậu sẽ làm một người anh hùng như cha cậu thất vọng đấy. Earth!”
“Không không không, thưa công chúa…”
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài hơi xoăn. Nhỏ có biểu cảm cao quý cùng đôi mắt, bàn tay và đôi chân trắng nõn như thể chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì dơ bẩn.
Với một cơ thể cao và mảnh khảnh, cộng thêm cái thứ đầy đẵn trên người có thể khiến bạn dễ dàng cảm nhận được khả năng làm mẹ của nhỏ.
Nhỏ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn như những người khác, nhưng nội cái hào quang thần thánh với sự hiện diện của nhỏ cũng đã tạo nên rất nhiều khác biệt.
“Nè, ở trường thì chúng ta đều như nhau cả thôi. Thậm chí chúng ta là bạn thuở nhỏ nữa mà. Gọi tớ là Phianse đi. Không có kính ngữ gì hết nhe, nghe phiền lắm!”
“Ha, ha, ha, ha, ừ…”
Và thế là lại bắt đầu màn la rầy. Mà dù nhỏ có bảo tôi gọi nhỏ như bình thường nhưng ai dám chứ. Bởi vì nhỏ là công chúa của đất nước này đấy.
“Tiếc thật đấy. Tớ còn không nghĩ là mình sẽ thắng đấy. Như vậy chẳng phải quán quân tiếp theo của [Trận đấu tốt nghiệp] sẽ là tớ sao?”
“Hahaha chắc vậy đấy.”
“Có gì đáng cười sao? Khi cậu tốt nghiệp, cậu sẽ trở thành một vị chiến binh tài ba, phụng sự cho hoàng gia và trở thành nhân tố quan trọng bảo vệ Thành Phố Đế Quốc cùng với cha mình. Thế nên việc cậu yếu hơn tớ, một công chúa là không thể chấp nhận được.”
Tôi đã nghe mấy lời thuyết giáo kiểu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Nếu người nói câu này không phải là công chúa, tôi đã hét [Câm mồm đi con khốn!] vào mặt rồi.
Và nếu nhỏ không phải là bạn thuở nhỏ của tôi, thì chắc tôi cũng đã đấm nhỏ luôn rồi.
“Là con trai của người anh hùng đã cứu thế giới, bộ cậu không thấy xấu hổ sao?”
Cũng như tôi, học sinh của ngôi trường này gồm con cái quý tộc và cả mấy đứa con của những người anh hùng đã đánh bại Đại Quỷ Vương.
Nhưng không một ai có thể đánh bại công chúa Phianse, cả về học lực lẫn sức mạnh.
Và tôi là người duy nhất bị nhỏ thuyết giảng hết lần này đến lần khác. Hỏi có bực không cơ chứ?
Và tôi không chỉ bị thuyết giảng thôi đâu.
“Nhưng… công chúa thì không nói, nhưng… Earth cũng mạnh lắm chứ.”
“Phải, dù cậu ta trông có hơi thụ động một chút, nhưng cậu ấy trông cũng khá hoang dã với ngầu lắm đúng không?”
“Và nhà cậu ấy cũng giàu nữa.”
Rồi đây! Lũ con gái trong lớp đang làm vẻ ngại ngùng và khen ngợi tôi.
Điều này khiến tôi vừa vui cũng vừa khiến tôi xấu hổ.
Dù tôi không thể đánh bại nhỏ, nhưng tôi vẫn đứng thứ hai toàn khối, nên tôi cũng là một học sinh danh dự.
Hơn nữa, vì gia đình tôi cũng thuộc dạng tốt, nên mấy đứa con gái cũng thường không quan tâm về chuyện đó.
Nhưng mà…
“...Này, mấy cậu đằng đó ơi!”
Rồi thôi xong! Nhỏ công chúa đó đang phóng nhanh về phía mấy đứa con gái ở khán đài và hầm hầm xuất hiện.
“Hình như các cậu đang nhầm lẫn gì đó rồi đấy. Quả thật cậu ấy là một người tài năng, khuôn mặt cậu ta cũng không tệ, và gia đình cậu ta cũng giàu nữa. Nhưng cậu ta cũng tệ lắm đấy nhé. Tính cách cậu ta thì ngỗ nghịch và đôi lúc còn ngang bướng nữa. Không những vậy thôi đâu nhe, hồi tớ còn nhỏ, cậu ta đã vô liêm sỉ lén nhìn quần lót của tớ, và cậu ta giờ vẫn còn giấu sách đen trong phòng mình đấy. Hôm trước tớ từng nghe hầu gái của cậu ta kể rằng cậu ta đang cài một cái bẫy ma thuật hai tầng đấy. Không, nó không tốt cho mấy đứa con trai ở tuổi cậu ta chút nào, nhưng cậu ta chắc chắn đang giấu thứ gì đó dâm tục. Ngoại hình của cậu ta không tệ, nhưng đôi mắt thì lại nhìn khá tệ, nó chẳng có vẻ gì là hoang dã hay đàn ông cả, chỉ tệ không thôi. Gia đình cậu ta cũng khá giả, và cha mẹ cậu ta cũng là hai vị anh hùng đáng kính. Nhưng họ đã quá nuông chiều nên cậu ta đã bị làm hư mất rồi. Mấy cậu hẳn không muốn vậy đâu đúng không? Mà nhé, tuy là vậy chứ cậu ta không hề lười biếng đâu. Cậu ta đã học tập và rèn luyện rất chăm chỉ để đánh bại tớ. Dù cậu ta không hề quan tâm đến chuyện thua cuộc nhưng tớ đã lén lút quan sát sự chăm chỉ của cậu ấy mà không ai hay biết cả, và, p-phải, đúng rồi đó. Cậu ta chẳng hiểu con gái chút nào cả. Phải, đó là lí do các cậu nên thôi ngay việc mơ tưởng về cậu ta đi!”[note23116]
Nhỏ tung ra một tràn với đám con gái chỉ để lăng mạ tôi. Mà sao nhỏ có thể nói nhanh đến vậy được đến vậy cơ nhỉ?
Và đám con gái nghe thấy điều đó liền phì cười.
“Ufufu, chúng tôi biết mà thưa công chúa.”
“Chúng tôi… À không, tôi nghĩ không có cô gái nào trong Đế Quốc này dám làm người yêu của Earth đâu.”
“Đúng vậy đó-♪”
Chết tiệt, mấy người giỡn mặt tôi đấy à?
Phải, nếu tôi nghĩ về chuyện đó như bình thường, thì tôi cũng chẳng thể nào nổi tiếng như vậy được.
Thế nhưng, suốt ba năm qua tôi không hề có nổi một cô người yêu nào. Thế nên tất nhiên, tôi chưa từng… tôi không có chút kinh nghiệm gì với nữ giới cả!
Chính vì cái con công chúa khốn nạn đó toàn đi bêu xấu hình ảnh của tôi với đám con gái không thôi! Hình như nhỏ ghét tôi lắm thì phải!
Hmm, nhưng không sao. Tôi... phải, có một cô gái mà tôi đã để ý rồi!