• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Dù trong giấc mơ

Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:50:13

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

----------------

Huấn luyện tưởng tượng trong lớp.

Thế nên tôi cũng không cần phải di chuyển cơ thể.

Vậy mà……

「…… Tôi…… Tôi đang ở trong lớp đúng không? 」

「Đúng. Nhưng nhờ ma thuật mà ngươi vừa kí kết, nên bây giờ ngươi đang ở trong thế giới tinh thần do ngươi tưởng tượng ra. 」

Một thế giới màu trắng như kéo dài đến vô tận.

Rõ ràng nơi đây hoàn toàn khác xa hiện thực, thế nhưng không hiểu sao đầu óc tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

「Cái ma thuật mà ngươi vừa nhận được có tên là… Ma Thuật Ảo Vọng, 【Vier】, đây là loại ma thuật cho phép ngươi mời một ai đó vào thế giới giấc mơ của mình. Hồi trước khi ta ngủ mơ, ta có thể tự điều khiển giấc mơ của mình. 」

「Điều khiển giấc mơ… 」

「Mà dù sao ngươi cũng chỉ mới vừa học nó thôi nên vậy được rồi. Nhưng khi ngươi đã quen rồi thì ngươi thích giấc mơ của mình ra sao cũng được. 」

Tôi đã học nó trong giờ nghỉ sau tiết đầu tiên trên lớp.

Tôi đã lập khế ước ma thuật ở phía sau trường theo lời hướng dẫn của Tre’ainar.

Cũng như với Ma Thuật Tự Động Tính Toán, 【Exail】, tôi đã vẽ một vòng tròn ma thuật rồi niệm theo lời của Tre’ainar.

Và khi tôi niệm chú ngay đầu tiết học tiếp theo, chuyện thế này đã xảy ra.

「Vậy, lần tới khi mà tôi đi ngủ, nếu tôi niệm 【Vier】 cùng với đống ‘cổ ngữ dài bỏ bà đó ra’, thì tôi sẽ có thể tạo ra ‘bất kì loại giấc mơ nào’ ư? 」

「Dạng vậy. Giấc mơ thống trị thế giới…. Hay được phụ nữ quây quanh…. Tất cả mọi thứ. 」

「Oh… Ooooh… 」

Bất kì giấc mơ nào luôn sao? V-vậy, dù cho chỉ là giấc mơ thôi thì cũng ngon lắm rồi….giờ tôi đang rất muốn thử nhiều cái lắm đây. 

「Thế nhưng ma thuật này phụ thuộc vào quan niệm và trí tưởng tượng của ngươi. Dù cho ngươi có mơ về thống trị thế giới mà trí tưởng tượng của ngươi không rõ ràng thì ngươi cũng chỉ có thể tạo ra những hình ảnh mập mờ mà thôi 」

「…… Thế…… ví dụ đi, ví dụ thôi nhé, tôi không có ý gì như vậy đâu à nhe. N-nếu như tôi mơ về mấy chuyện ‘đồi bại’ với Sadiz ấy, mà tôi lại chưa từng nhìn thấy Sadiz khỏa thân bao giờ, vậy thì lúc mơ thì chất lượng có bị tệ đi không? 」 

「………… Ngươi nói không sai, nhưng… đừng có mà ngạc nhiên vậy chứ. Mà đúng hơn, ngươi có thấy đầu óc mình hơi bị phong phú không vậy? 」

Không, ông ta ngạc nhiên vậy cũng không có gì là lạ. Mà đúng hơn, chẳng phải tôi vừa học được một ma thuật cực kì tuyệt vời sao?

Lúc này đây, khi tôi dùng nó thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng dù sao nó cũng là lần đầu tiên của tôi nên nó mới thành ra thế này. Nếu như tôi thành thạo nó hơn…… dù chỉ thêm một chút nữa… nếu tôi biết thêm về cơ thể Sadiz… dù cho đó chỉ là giấc mơ thôi thì cũng gọi là tuyệt lắm rồi!

「Nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận. Đây dù chỉ là một giấc mơ ,nhưng nó có thể tái hiện lại mong ước của người dùng . Thế nên…… nó thường được bảo rằng dễ gây nghiện khiến người dùng trở nên mê mẩn trong giấc mơ mà quên đi hiện tại. 」

「Huh!? 」

「Thế nên ma thuật này đã bị cấm sử dụng ở ma giới. Tại một đất nước nào đó, dân chúng cứ tìm đến giấc mơ để trốn tránh thực tại, và nơi đó đã trở nên hoang tàn đến nỗi chết đi luôn rồi. 」

「Ê này, lẽ ra ông phải kể chuyện này cho tôi trước khi bảo tôi lập khế ước cơ chứ! 」

Giấc mơ trở thành thuốc phiện. Quả thật, nếu như Tre’ainar bảo nó là đúng thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Trong thế giới giấc mơ này, cô ấy thật đáng yêu, cô ấy thật ngọt ngào,  cô ấy thật dam dang, và nếu, ví dụ như, tôi được sờ b-bộ ngực nảy nở đó…

「Đừng trong thế giới【Vier】này, hơn nữa, là một người đàn ông, ngươi chỉ cần biến nó thành sự thật. 」

「Oh!? Tre’ainar…… Ra vậy… ông đã nghe thấy hết rồi sao…. Ủa mà khoan đã! 」

 Tre’ainar làm khuôn mặt kinh tởm khiến tôi hiểu ra rằng mình có thể bị giấc mơ của mình đánh lừa, nhưng chờ chút đã!

「Đây là giấc mơ của tôi kia mà, ông làm gì ở đây cơ chứ!? 」

Phải, quả thật tôi đang mơ. Nhưng tại sao lại là Tre’ainar cơ chứ?

「Tinh thần của ngươi và ta có liên kết với nhau. Nói cách khác, chỉ cần ngươi mơ là ta cũng có thể đi vào giấc mơ của ngươi」

「Đùa nhau à!? 」

「Mà, ta cũng không có gì chắc chắn với ngươi, nhưng… cứ nghĩ nó là một dạng thôi miên đi. Như vậy ta có thể huấn luyện ngươi hiệu quả hơn so với cái lớp học nhàm chán này! 」

Đừng nói với tôi là, dù là trong mơ bọn tôi cũng bị dính chặt cứng với nhau à nhe… và không phải là dính với nhau theo cái cách bạn đang nghĩ đâu đấy……… thế có nghĩa là, cứ hễ khi tôi dùng ma thuật là ông ta cũng ở đây à!

Thế, chẳng lẽ khi tôi ‘chơi đùa’ với Sadiz trong mơ thì tên đó cũng đứng coi luôn á!?

「…… Ta cũng không định coi đâu, mà dù sao ta cũng không thể nói với ai nên ngươi sẽ ổn thôi. 」

「Đừng——không! Đừng có mà đến ——-CẤM ĐẤY NHÉ! 」

Khi mà có người nhìn thì có cho tiền tôi cũng không dám làm gì đâu. 

A, chết thật… Thế mà mình cứ nghĩ mình vừa học được loại ma thuật tuyệt vời cơ chứ, vậy mà….

「Dù sao đi nữa. Tiếp tục tập luyện nào. Bài khởi động và võ thuật thì nên tập luyện ở thế giới thực. Như vậy thì ngươi mới khỏe lên được. Thế nên ở đây chúng ta sẽ học về cấm thuật.」

Tôi ôm đầu và ông ta vờ như không thấy gì rồi bắt đầu bài huấn luyện.

Nhưng……

「Khoan, làm vậy có ích gì không? 」

「Ý ngươi là sao? 」

「Thì, đây là giấc mơ thôi đúng không? Thế nên tôi cũng không thể lập khế ước ma thuật được, trong mơ thì đâu thể làm gì đâu đúng chứ? 」

Phải, dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ. Nó không hề có thực.

Thật vô nghĩa nếu tập luyện cơ bắp hay ma thuật ở thế giới này, tôi dù gì cũng không học được ma thuật gì mới cả.

Nhưng……

「Ngươi khỏi lo. Như ta đã nói ban nãy rồi đấy, ma thuật này phá bỏ ranh giới giữa thật và ảo. Thế nên chỉ cần ngươi tự tin ‘có thể’ ở thế giới này thì khỏi lo gì ở thế giới thực cả. 」

「Thì ra ý ông là vậy… 」

「Đương nhiên. Và ma thuật ngươi sẽ học ở thế giới này… dù cho nó là cấm thuật… nhưng ngươi cũng không cần phải lập khế ước. 」

Trong lúc nhắc lại sự quan trọng của việc huấn luyện tưởng tượng, Tre’ainar bỗng nói ra điều gì đó rất lạ.

Ma thuật không cần khế ước sao?

Nó có phải ma thuật không vậy?

「Mà, dù sao ta cũng chia sẻ cùng một thế giới tâm linh với ngươi… hay nói cách khác, ngươi cũng là một thể linh hồn như ta ở thế giới này…… Nmm! 」

「Heh!? 」

「Vậy nên ta cũng có thể tái tạo lại một ma thuật cũ với trí tưởng tượng của mình! Huhahaha, chính ta đã tự mình tạo ra thứ này, 【Vier】thật đúng thật là niềm tự hào của ta mà! 」

Rồi lập tức, có chuyện gì đó xảy ra với Tre’ainar.

Lẽ ra điều này không thể xảy ra với một linh hồn, bỗng dưng có ánh sáng trông như ma thuật bao lấy xung quanh ông ta rồi nó dần trở thành một dòng ánh sáng màu đỏ thẫm.

「Đ-đây là… 」

「Ngươi có thể làm vậy không? 」

「….. K-không」

「Cái này, nói là ma thuật thì cũng không đúng lắm… đây chỉ là điều khiển ma lực xung quanh mà thôi…… nói cách khác, đây không phải ‘ma thuật’ mà ‘kĩ thuật’. 」

Kĩ thuật điều khiển ma lực.

「Nếu như ngươi học được kĩ thuật này thì ngươi cũng sẽ làm được thôi. Đây là một trong số những đòn kết liễu ưa thích của ta… 」

「Hi…kết liễu ư? 」

「Cô đọng và sắc bén, ma lực cuồn cuồn như dòng nước lũ… Hủy diệt! Bùng nổ! Rắn rỏi! Nếu ngươi có thể, hãy cho nó thành hình, và nếu ngươi có thể, hãy khiến nó quay! 」

「Huh!? 」

T…… To quá.

「C-cái khỉ gì vậy… 」

Dù là gì đi nữa, nó cũng quá lớn. Kích thước của nó cứ như một tòa nhà khổng lồ vậy.

Dòng ma lực cuồn cuộn trong đấm tay phải của Tre’ainar bắt đầu quay, trở thành một mũi khoan xoắn ốc sắc nhọn.

「Xoắn Ốc Quỷ Vương ·【Xoắn Ốc Ác Ma】! Mà, làm được như vậy trong hai tháng có lẽ hơi quá với ngươi, nhưng chắc ngươi cũng sẽ tầm tầm như này thôi 」

Tại sao, lần nào cũng vậy, ông ta luôn thật tuyệt vời, nhưng riêng cái khoản đặt tên thì lại như hạch vậy!

Cái từ xoắn ốc xuất hiện ở cả hai vế luôn đấy! Bộ nhất thiết phải nói nó hai lần cơ á!? 

「Bỏ qua phần đặt tên đi…… mà, cứ học từ từ là được rồi. Nhưng trước tiên, kĩ năng này…… ta nên khắc sâu sức mạnh của nó vào trong ngươi trước nhờ. 」

「Ê, c-chờ đã!? Ông chỉ muốn trả đũa tôi thôi đúng không!? 」

「Ta đến đây! 【Xoắn Ốc Ác Ma Hủy Diệt】! 」 5

Thế này còn tệ hơn cả Bóng Ma Đấu Luyện.

Vì trong thế giới giấc mơ này ông ta có thể thực sự đánh được tôi.

Bộ lỗ khoan giữa người…… không, cơ thể tôi lập tức bị xẻ nát và nghiền thành từng vụn thịt bắn tung tóe khắp nơi.

Mà không, đây chỉ là giấc mơ mà thôi, nhưng cái cảm giác này đúng là khốn nạn thật đấy.

Tôi không biết nó có đau không nữa, ý tôi là, việc ăn phải một đòn đánh tàn nhẫn như vậy đấy.

Ngay từ đầu, ông ta đã định dạy tôi một thứ kinh khủng như thế sao?

Con người học nó có sao không vậy?

Hoặc, trước đó…

“Khoan, cái tên ‘Xoắn Ốc Ác Ma’ hay lắm mà! ……nó… ủa?”

“””””Eh!!?”””””

Ủa? …… Lớp học sao……?

Giảng viên có vẻ đang rất tức giận và những người trong lớp đang hướng mắt về phía chỗ tôi.

『Hình như ma thuật hết tác dụng rồi thì phải…』

Tre’ainar lầm bầm gì đó với tôi khi tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

Và……

“Chà… Xoắn Ốc Ác Ma cơ à? Dạo này em hơi bị lơ đễnh đấy nhỉ?”

“… Um, không…”

“Có vẻ như em vừa tạo ra một tuyệt chiêu trong giấc mơ của mình nhỉ…… hmm!”

Vào hôm đó, tôi đã bị gọi là Xoắn Ốc Ác Ma

--------------

Lời tác giả:

Tôi luôn mắc nợ mọi người.

Tôi đã nhận được thêm một lời đánh giá nữa, đó cũng là một dấu hiệu của sự đột phá. Cảm ơn mọi người.

Nhờ các bạn, chỉ số sức mạnh của tôi đã vượt mốc 20000, và vẫn còn tiếp tục tăng,

Hôm nay tôi lại được đứng nhất nữa rồi. (Mà tôi nghĩ ngày mai sẽ bị tụt hạng thôi.)

Nhưng dù gì tôi cũng đã ở hạng nhất rồi, thế nên tôi cũng không muốn phải thay đổi,

Tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục những gì mình đã làm từ trước đến giờ.

Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các bạn.

Bình luận (0)Facebook