• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Chữa trị và chăm sóc

Độ dài 2,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:50:26

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Hôm nay tôi lại nghỉ học.

Đó là hậu quả của việc đâm kim châm cứu vào người.

Không những các cơ bị đau nhức, xương cốt tôi cũng như muốn gãy vì đau, thân nhiệt tôi thì tăng cao và đầu óc thì choáng váng.

“Cậu chủ Earth… tại sao vậy… cậu sốt cao quá…… ôi cậu chủ của tôi.”

Đầu óc tôi cứ mờ mờ ảo ảo.

Dù vậy, tôi cũng cảm thấy khá vui.

Không, không phải khá thôi đâu.

Vì Sadiz sẽ chăm sóc tôi nguyên ngày cơ mà.

Cô ấy cứ liên tục thay khăn chườm cho tôi, và mỗi lần như vậy, tôi có thể cảm nhận được bàn tay lạnh giá vì nước đá đong đầy sự quan tâm của cô ấy….

“Cậu chủ, tại sao cậu lại tự châm cứu lên cơ thể mình vậy… Chẳng phải đó là cơ thể cậu sao? Cậu không thấy như vậy là tự làm hại mình sao?”

“Ch-Chi, Gah. T-tôi chỉ sử dụng liệu pháp chữa trị của người phương đông để hết mệt thôi mà…”

“Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì sao? Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không?”

“Tôi cũng không biết…”

“Chủ Nhân và Phu Nhân sẽ không trở về đâu, nhưng hôm nay tôi sẽ luôn ở bên cậu chủ, dù chỉ một chút nhưng xin cậu chủ hãy nghỉ ngơi đi…”

Không đời nào tôi có thể bảo rằng mình châm cứu là để mở hố ma thuật, vậy nên tôi đã nói với Sadiz là mình sử dụng thuật châm cứu để giúp cơ thể bớt mệt sau khi tập luyện.

Thế nhưng Sadiz lại không để tâm đến chuyện tôi học châm cứu thế nào, cô ấy có vẻ lo lắng về cơn bệnh của tôi với tư cách là một hầu gái riêng hơn.

Nói thật, tôi cũng đau lòng vì đã khiến Sadiz lo lắng lắm chứ bộ, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì được nhìn thấy chế độ ân cần của cô ấy sau một thời gian dài.

Thế nhưng tôi cũng không thể tận hưởng hoàn toàn nỗi sung sướng này được.

“Tsu, Ugh”

“Cậu chủ… tay và chân của cậu có vẻ đau… đây có phải là do châm cứu không?”

“Ờ thì, đ-đúng rồi đó… Urgh”

“Cậu chủ!”

Không chỉ bị sốt và đau đầu, cả người tôi đều trở nên đau nhức.

Chỉ những nơi bị châm nóng bất thường và đau như thể bị chém bằng một lưỡi dao sắc.

Tôi bắt đầu sốc vì cơn đau và dần ngất đi.

『Ê nhóc, trước khi ngất nhớ niệm【Vier】.』

Trong tâm trí mù mịt của tôi, giọng nói của Tre’ainar bỗng vang lên…

「Đây là tập luyện trong mơ đấy nhóc.」

「Khôngggg!? Chết tiệt, tôi ngất đây 」

Và khi tôi ngất đi, Tre’ainar đang khoanh tay đứng đợi tôi với khuôn mặt cười nhăn nhở.

「Tiếc thật đấy nhỉ. Chúng ta chỉ mới mở được cái hai hố mà thôi.」

「M-mất mặt quá…」

「Nhưng dù sao cũng chỉ có hôm nay là ngươi bị sốt thôi. Từ giờ ngươi sẽ chỉ phải chịu mỗi cơn đau khi châm cứu thôi. Đó là cách mà cơ thể thích nghi đấy.」

「Chỉ bị đau…」

「Mà ta cũng có lí do để gọi ngươi vào 【Vier】đấy chứ. Như vậy thì dù ngươi có không thể cử động và nằm liệt giường thì ta vẫn có thể huấn luyện ngươi.」

「Nếu tôi tỉnh dậy… Sadiz.」

Dù tôi có ngủ thì cũng chỉ gặp ác mộng không thôi. Còn nếu tôi tỉnh dậy thì sẽ là địa ngục nhưng cũng được chút sung sướng

Nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn cái sau, nhưng…

「Đừng có than nữa. Làm gì thì làm, ta muốn ngươi học kĩ năng 【Đại Quỷ Vương Siêu Cấp Tiến Hóa • Đột Phá】càng sớm càng tốt. Một khi đã làm được rồi thì ta sẽ chỉ tập trung vào tập luyện bằng thang và bóng ma đấu luyện trong hai tháng tới thôi.」

Nếu nói về Tre’ainar thì cứ mỗi lần tôi đi ngủ thì ông ta sẽ ở đó, mỉm cười tỏ ý bảo rằng tôi sẽ phải tập luyện theo ý ông ta. Dù tôi có hơi ghét chuyện này nhưng điều này là vì lời hứa với bộ ngực trong hai tháng nữa!

「Mà, dù sao thì cơ thể ngươi cũng bắt đầu tái cấu trúc lại rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục thì ngươi sẽ không bao giờ thua lũ cùng tuổi khi so về khả năng sử dụng ma thuật duy nhất một lần đâu. Nhưng…… như thế vẫn chưa đủ để thắng đâu. Ngươi biết tại sao không?」

Đổi tất cả cơn đau và địa ngục này để lấy một ma thuật hủy diệt .

Thế nhưng, tất nhiên, lí do mà tôi không thể thắng là…

「Dù cho tôi có mở nhiều hố ma thuật và giải phóng được lượng lớn ma lực… thì ma lực tối đa của tôi cũng vẫn không nhiều và nếu tôi sử dụng một ma thuật mạnh thì nó sẽ sớm cạn kiệt.」

「Đúng vậy. Và, như ta đã nói lúc ngươi còn tỉnh, ma lực tối đa cũng là một dạng tài năng của cơ thể. Nó sẽ không tăng dễ dàng vậy đâu. Thế nên câu hỏi là, ta cần phải làm gì? 」

Tôi có thể thắng nếu như đánh trúng được đối phương bằng ma thuật dù chỉ một lần.

Nhưng trong một trận đấu thì điều này là gần như không thể.

Lỡ như đánh hụt thì sao? Hơn nữa, đây còn là một giải đấu lớn.

Một khi ma lực cạn kiệt thì sẽ không thể chiến đấu được nữa.

Và rồi……

「Thế nên… thay vì ‘giải phóng’ ma lực của cơ thể, ngươi sẽ ‘giữ’ nó xung quanh mình.」

「……? 」

「Như thế này này!」

Rồi lập tức, một luồng ánh sáng đỏ bao lấy cơ thể Tre’ainar.

Đó là kĩ thuật mà tôi đã thấy trong giấc mơ đầu tiên của tôi.

「Ta đã nén ma lực xung quanh mình. Đây là kĩ thuật sử dụng mọi thứ để gia tăng thể trạng vật lí của mình.」

「Xung quanh tôi… Nén?」

「Cường hóa cơ thể, gia tăng khả năng phục hồi của cơ thể… về phần ngươi thì sẽ là như thế này…」

* Nhóc (hai tháng sau)

- Ma Lực Tối Đa: 100

- Ma Lực Giải Phóng: 90

「Như vậy, nếu ngươi sử dụng một ma thuật mạnh…」

* Nhóc sau khi sử dụng ma thuật

- Ma Lực Tối Đa: 100 → 10

「Nó sẽ như vậy đấy.」

「Quào, tuyệt thật đấy.」

Phải, một khi đã chạm đáy thì coi như xong. Đó là lí do vì sao đây là một trận đấu cược tất cả vào một lần.

「Nhưng nếu ngươi nén nó lại thay vì giải phóng ra… ngươi có thể giảm thiểu nguy cơ bị cạn kiệt ma lực chóng vánh.」

「……Thật sao?」

「Phải. Đột phá luôn tiêu tốn ma lực của ngươi. Thế nhưng chỉ cần ngươi không sử dụng tuyệt chiêu nào như xoắn ốc hủy diệt thì ngươi có thể duy trì một lượng sức mạnh hơn người thường trong khoảng thời gian dài. Ví dụ như…」

*Nhóc sau 10 giây trong trạng thái Đột Phá

- Ma lực tối đa: 100 → 90

「Nếu phải nói chính xác thì con số này sẽ hơi khác một chút, nhưng ngươi có thể coi như nó tiêu tốn 1 ma lực mỗi giây.」

「À… tôi hiểu rồi.」

「Nhưng nếu muốn kích hoạt trạng thái Đột Phá, số lượng hố ma thuật trong người ngươi bắt buộc phải đạt đến con số tối thiểu … thế nên giờ ngươi mới phải tái cấu trúc của cơ thể mình đấy.」

Một lời giải thích mơ hồ. Tất nhiên nếu tôi phòng thủ hay tấn công trong trạng thái Đột Phá, thì ma lực của tôi sẽ giảm nhanh hơn nhiều.

Thế nên theo như tính toán của Tre’aina, thời gian tôi có thể chiến đấu trong trạng thái Đột Phá lên tới 100 giây.

「Bây giờ tốt hơn hết là cho cơ thể của ngươi làm quen với nó đã. Như vậy thì bài tập luyện tưởng tượng bằng 【Vier】 sẽ rất hiệu quả. Ta có thể làm mẫu và ngươi cũng có thể học hỏi thêm nhiều thứ khi chiến đấu.」

Từ giờ sẽ không còn là lí thuyết nữa.

Giờ chỉ còn thực hành……

「Lên nào nhóc! Cách học hiệu quả nhất là chết thiệt nhiều vô!」

「Ê, c-chờ đã! Oái, Aaaaaaah!?」

「Tranh thủ làm cái này luôn nè! Ngươi sẽ không được dùng mấy thứ như lửa hay sét, và cũng cấm niệm chú luôn. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để ngươi học võ thuật.」

Tập trung vào giấc mơ đấu luyện với Đại Quỷ Vương.

「Đây chính là【Đại Ma Vương Siêu Cấp Tiến Hóa • Đột Phá】 do ta sáng tạo ra.」

Mà, tôi sẽ không thực sự chết trong giấc mơ đâu đúng không?

Và………… tôi đã chết.

“Buhah! …… Haa, ha… ủa?”

“Su~…… Su~…”

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Và cạnh giường tôi, Sadiz đang ngồi ngủ gật trên ghế.

“A… hên quá dậy rồi…”

『Aaah. Chúng ta đã tập được rất nhiều rồi đấy. Đúng là cứ quên cái học viện đó đi là ý hay mà.』

“………”

Tên Đại Quỷ Vương vẫn luôn ở đấy dù tôi ngủ hay thức. Ừ thì đây thực sự là cái mà bạn gọi là định mệnh cuộc đời đấy.

“Khoan đã… Cậu… chủ…… Su~ su~…”

“Huh…”

Sadiz đang nói mớ kìa. Và còn là về tôi nữa chứ. Điều này thực sự khiến tôi rất vui đấy.

“…… Hehe… Cảm ơn cô nhé. Sadiz”

『Sao ngươi không làm gì đó để tỏ lòng biết ơn với ta đi?』

“………”

『Ê, đừng có mà lơ ta.』

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Sadiz, tôi vừa cảm thấy phấn khích những cũng vừa cảm thấy tội lỗi.

Tôi nghĩ có lẽ cô ấy hẳn phải rất mệt.

Có lẽ là vì tôi đã ngất nguyên một ngày và cô ấy đã phải chăm sóc tôi suốt thời gian đó… thế nên…. Nằm trên giường ngắm nhìn Sadiz đang ngồi ở phía trước tôi, trên một cái ghế và mặc chiếc váy ngắn trông rất thiếu phòng bị, mà tôi không có nhìn đâu à nhe.

“Ừ-ừm…”

“…… Gee…”

“Ka-kun”

“Eh!?”

Màu trắng! Tuyệt vời! Sữa rất giàu chất dinh dưỡng. Ngon tuyệt!

『Ê, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đừng có mà lơ ta nữa coi.』

Điều này là không thể tránh khỏi. Đây là do bản năng mà thôi.

Bây giờ tôi có nhìn gì đâu. Vì tôi đâu thể ra khỏi giường nên đây chỉ là tai nạn mà thôi.

Mà, lỡ như tôi có nhìn thêm chút nữa thì chắc cũng không sao đâu nhỉ…

“Cậu chủ Earth…Không được…. Đừng mà….”

“Oh, oooooh! Cô ấy đang dạng chân ra kìa!”

Cô ấy cứ liên tục nói mớ trong lúc ngủ và đôi chân của cô đang dần dần mở ra, tôi thấy được một phần quần lót rồi.

Phải, chuyện này có là gì đâu, nên tôi có nhìn vào cái khu vườn thần tiên đó cũng đâu có sao đâu.

“Đừng mà, cậu chủ…… Đừng…… ♪Em có chuyện cần nói với cậu♪.”

“Heh!?”

Cùng lúc đó, tôi ngước mặt lên lắng nghe Sadiz, và chân cô ấy cũng đang dần mở ra.

Và rồi…

“Nofofufufu- ♪”

Sadiz, đang ngồi đó với nụ cười xấu xa….

“Sadiz…”

“Cậu hãy nhớ nhé cậu chủ. Khi mà một cô gái gọi tên của một người con trai trong lúc ngủ thì có nghĩa là họ chỉ đang giả vờ mà thôi♪.”

“Eh!?”

“Đây là diệu kế của phụ nữ đấy cậu chủ ơi. Xin lỗi vì đã phá hủy giấc mơ của một cậu trai tân nhé.”

Thôi xong. Chẳng lẽ cô ấy đã tính đến chuyện này ngay từ đầu rồi sao!?

Khoan, cũng có thể là cô ấy chỉ đang ngủ nhưng chỉ vô tình tỉnh giấc cùng lúc với tôi thôi.

“Mà cũng buồn thật đấy. Cậu cũng đã 15 tuổi rồi. Trên thế giới này hẳn cũng có những người cùng tuổi với cậu có dục vọng sớm như vậy, nhưng mà họ thì là muốn được hẹn hò hay thoát kiếp trai tân. Vậy mà cậu chỉ dán mắt vào quần lót của một cô hầu, Fufufufu ~, đúng là một người nhỏ mọn mà~, cậu chủ ơi~”

“Urgh, Guh…”

Sadiz liên tục tấn công tôi bằng nụ cười tinh nghịch ấy.

Chết tiệt.

Khi tôi bị bệnh thì cô ấy tốt lắm mà.

“Không sao đâu… cậu chủ.”

“…… eh?”

“Nếu chỉ có vậy… bình thường thì cậu đã được tặng vài cú đấm rồi… nhưng.... Nếu nhìn quần lót của tôi mà có thể giúp cậu hồi phục nhanh hơn, thì…”

Heh!? Hả!? Gì? Mới nãy, có phải khuôn mặt Sadiz vừa chuyển từ trạng thái tinh nghịch sang thiếu nữ e thẹn ư? Mà ủa? Quần lót trị liệu là cái gì!?

“Sadiz…”

“Lần này, thân là một hầu gái mà lại để cho cậu chủ phải ngất đi là không thể chấp nhận được.”

“Không, không, không! Đây chỉ là châm cứu trị liệu và do bị đau cơ mà thôi…”

“Thế nên, xin cậu chủ hãy tha lỗi cho tôi! Nếu được nhìn quần lót của tôi mà có thể giúp cậu chủ được thì…”

Sadiz cũng không hẳn là tệ đâu nhỉ, nhưng cô ấy đang cảm thấy tội lỗi kìa. Tôi rất xin lỗi.

Cô đang nói cái gì vậy, cô đâu có tệ đâu cơ chứ. Nhưng, chẳng lẽ chỉ cần tôi muốn thì cô ấy sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, tôi có thể được nhìn quần lót của Sadiz sao!?

“…… Này, cô chắc chứ?”

“Nếu đó là điều cậu chủ muốn, xin ngài hãy nói ra… Tôi sẽ vâng lời cậu.”

Tôi không thể làm vậy được. Làm người ai lại ra cái lệnh như vậy cơ chứ.

Cái này cứ như một cuốn tiểu thuyết nói về một tên đồi bại đang chơi đùa với hầu gái của mình vậy đấy, và nó đúng bệnh, mà cũng thú vị nữa… nhưng tôi cần được chữa trị, và chắc Sadiz cũng muốn vậy. Phải, đây chính là buổi trình diễn quần lót.

Phải, tôi cũng đành chịu thôi, vậy nên tôi sẽ tận hưởng nó!

“Sadiz. HÃY CHO TÔI XEM QUẦN LÓT CỦA CÔ!”

“Bố về rồi đây! Earth sao rồi?”

“Earth, mẹ đến với con đây! Con hãy chờ mẹ một chút, mẹ sẽ chữa cho con ngay đâ...”

Cùng lúc đó, cửa phòng tôi đột nhiên mở tung, và ở đó là cha và mẹ tôi với vẻ mặt lo lắng nhưng vừa mới chuyển sang giận dữ.

“…… Sa… Sadiz…”

“Nofufu– , cậu chủ ơi. Cậu vẫn còn sốt à? Lẽ ra cậu phải biết là cha mẹ cậu đã về rồi chứ.”

“…… Nh-nhưng cô đã bảo họ sẽ không về mà. “

“Ooh? Thì ra không có cha mẹ là cậu sẽ ra lệnh như vậy sao. Thì ra cậu là kiểu người như vậy à cậu chủ của tôi ơi- ♪.”

Rồi, tôi xong đời rồi…… Cô ấy vừa chuyển từ cái khuôn mặt của một người phụ nữ quyến rũ về lại khuôn mặt tinh nghịch rồi kìa!

『Quào…』

Tre’ainar cũng lên tiếng khâm phục, và…

“”THẰNG CON TRAI NGU NGỐC NÀYYYYY!!!! “”

Hai người anh hùng đồng thanh lên tiếng và tôi đã bị cha mẹ mình đập cho một trận.

---------------

Lời tác giả

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Tôi rất biết ơn vì những lời bình luận của các bạn.

Được đọc những đánh giá và bình luận của các bạn thực sự khiến tôi cảm thấy có thêm động lực, và nó như đã trở thành một phần cơ thể của tôi.

Hôm nay khi tôi mở ra, nó đã lên đến 26000.

Bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ cố lên 30000.

Mà, cũng có nhiều người nói ra chuyện này,

Tôi thấy có rất nhiều bài thảo luận nói là ‘bỏ Hố Ma Thuật’ đi, và tôi nghĩ rằng, “Cuối cùng thì...”

Cũng có một mục nói rằng nên dùng “Lỗ ma thuật” và tôi cũng có nghĩ qua chuyện này.

Nhưng có lí do vì sao tôi lại không chọn nó.

Tất nhiên, có lẽ mọi người đều nhận ra chữ “lỗ” và “sữa” trong tiếng Trung là như nhau.

Thế nên lỡ như có người hiểu nhầm “Lỗ Ma Thuật” thành “Sữa Ma Thuật” thì sao?

Vì đây là phần thưởng dành riêng cho Earth, nên tôi có nên biến nó thành một thứ như vậy không?

Và cuối cùng vì lo cho tương lai độc giả nên tôi đã chọn “Hố Ma Thuật”.

Khi đã có một cái hố rồi, à thì, các bạn biết đó, một khi đã đào xong cái hố rồi thì tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt.

Và cuối cùng, trong chap trước chúng ta đã mở hố ma thuật bên trong cơ thể của học trò của người thầy cấm đoán kia……?? Người thầy bị cấm và tên ác ma……??

Câu chuyện sẽ tiếp tục yên bình như vậy.

Nó sẽ rất nóng, và các bạn hãy chăm sóc cơ thể và đầu óc mình nhé.

Bình luận (0)Facebook