Phụ chương: Góc nhìn của Anh Hùng
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:10:55
“Đây là [Hang Tham Vọng] hử…”
Wataru Nishimi. Nishimi là anh hùng được triệu hồi bởi lãnh địa String thuộc Đế Quốc Raverio vào ba năm về trước.
Trong ba năm cho đến mấy hôm trước, anh đã nghĩ mình được triệu hồi để đánh bại quỷ vương, Bá tước Brie Sting cũng huấn luyện anh với hy vọng đó.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Wataru trong nước đã bị phát hiện.
Sau khi kiếm được công trạng, Bá tước String nghĩ sẽ có thể kiếm cớ nào đó… tất nhiên, bởi anh là anh hùng được triệu hồi trái phép.
Để phù hợp với thuật ngữ ‘anh hùng’, sự tồn tại của anh được công nhận vô điều kiện là hạng S bởi hội mạo hiểm.
Người cố che giấu anh như tài sản riêng, Brie String bị kết án.
Nói theo thuật ngữ hiện đại, giống như tư nhân phát triển tên lửa tự vũ trang, rõ ràng là vi phạm Luật kiểm soát Súng và Kiếm.
Đó chưa phải kết thúc nếu xem xét vũ khí sử dụng ở tầm cỡ đa quốc gia, gần giống với phạm tội phản quốc.
… Ừ, Wataru cũng đồng ý Bá tước String sai.
Thực tế bá tước là người khao khát sức mạnh chính trị, nói mấy câu như, ‘Chỉ có ta mới là người phù hợp làm hoàng đế!’ Ví dụ khá là chắc kèo khác, khi ông ta giới thiệu bản thân với Wataru, ‘Rất vui được gặp, anh hùng? Ta là hoàng đế tương lai, Brie String. Hiện giờ ta vẫn chỉ là bá tước, tuy nhiên.’ Có rất nhiều thứ sai ở đây.
Ngay từ đầu, kiểu kế hoạch bí mật nào có thể biến chủ gia tộc hạng bá tước thành hoàng đế? Ông ta thậm chí không có huyết thống hoàng đế, vậy nên ông ta phải đảo chính.
Cuối cùng, bá tước bị hoàng đế thật xét xử. Về phần Wataru, anh được Haku Raverio bảo vệ, hay còn gọi là người sáng lập đế quốc.
Bởi gia tộc lâu đời đáng sợ cùng với vẻ đẹp của cô, Haku bị đồn là high elf. Cô đã từ bỏ vị trí hoàng đế cho người nối dõi, tự nguyện nói sẽ sống ẩn dật trong biệt thự hoàng gia. Và phải nhắc lại, riêng cơ thể của cô giữ vẻ đẹp không thay đổi ít nhất kể từ khi Đế Quốc Raverio tạo lập được sự tôn trọng.
Hơn nữa, hoạt động với tư cách mạo hiểm giả hạng A [Bạch Dực Nữ Thần] khiến cô trở thành một tồn tại xa vời.
Được Haku bảo vệ, Wataru công khai trở thành anh hùng của Đế Quốc Raverio.
Sau đó, Wataru từ chức ở Đội Lý Tưởng Hiệp Sĩ String mà anh tham dự với mục đích rèn luyện, thay vào đó gia nhập quân Đế Quốc Raverio. Vị trí chính thức của anh vẫn đang được xem xét, anh hiện được xem như một trong các hiệp sĩ hoàng gia của Haku.
Tại sao anh hùng đến [Hang Tham Vọng]?
Một vật phẩm thương nhân mang đến Đế Đô, lá bài.
Những lá bài được làm từ giấy chất lượng cao và sạch sẽ khác hẳn loại giấy lưu hành thông thường, cũng như công nghệ in hoàn hảo của chúng.
Khoảnh khắc Wataru nhìn thấy lá bài, không thể tránh khỏi anh nhớ tới thế giới trước đây mà anh đã bắt đầu quên—Nhật Bản. Hơn nữa, thứ lạ nhất tìm ra trên vỏ hộp… là mã vạch. Thứ không có ở thế giới này, thứ hoài niệm khiến anh nhớ da diết.
Theo lẽ tự nhiên, cư dân ở thế giới này chỉ coi là một loại hoa văn, trong khi người Nhật nhất định sẽ kết nối tới Nhật Bản.
Trông như thể chúng được in kĩ càng.
Khi anh thông báo cho Haku về nơi và lý do đến đây, hóa ra đó là nơi [Yêu thích] mà cô hay đi ẩn lánh. Haku nói nơi đó có lẽ là nguồn gốc những lá bài.
Cô không có lý do để ngăn cản. Cô chỉ cho phép anh đi, cũng như chuẩn bị xe ngựa được sử dụng.
Sau khoảng nửa tháng lắc lư qua lại trong xe ngựa, Wataru cuối cùng đến [Hang Tham Vọng].
“… Là nơi này hử?”
Có một trụ sở chi nhánh hội đáng thương và một nhà trọ.
(Khi hỏi từ trước, mình nghe là có cửa hàng thợ rèn ở xa một chút, nhưng không thấy đâu cả.)
Wataru lập tức hướng tới nhà trọ… tuy nhiên, anh nghĩ tốt hơn nếu ghé thăm hội, nên anh đến hội chào nhẹ phát và—anh bị giữ chân lại, ngồi uống trà.
(... Hạng S là việc nghiêm trọng, không giống khi mình ở hạng C)
Wataru tự lẩm bẩm.
Sau đó, anh lại hướng tới nhà trọ.
"C-chào mừng, đến đây—”
Ngay khi anh vào, một cô gái nhỏ mặc váy chào đón anh.
"C-chào mừng quý kháchhh tới [Lầu Búp Bê Nhảy Múa], tôi là chủ quán Rokuko."
Cô nói gấp gáp. Nhưng có chút không thành lời.
… Vô thức, anh bình tĩnh. Nụ cười tràn đầy gương mặt.
Tuy nhiên vì lý do nào đó, Wataru đơn giản không thể dời mắt khỏi Rokuko.
"Quý khách? Quý khách cần gì không?"
"Eh—, ah, xin lỗi. Tôi là Wataru Nishimi. Ummm, Haku-sama đề cử phòng thượng hạng cho tôi. Và ngài ấy nói bữa ăn ở đây ngon không chê vào đâu được.”
“Eeeh!? Vầng—! X-xuyn đợi chút! Ah, ở đây có ghế ngồi!”
Nói xong, Rokuko chạy mất hút một lúc. Cô không dùng cách nói lịch sự, nhưng Wataru không để ý đến vì giọng cô lộn xộn lắm rồi.
Khi anh vào nhà trọ… lờ mờ, anh cảm giác được mùi như ở Nhật Bản.
(Rốt cuộc… có gì đó ở đây.)
Anh nghĩ về ba năm trước. Nhiều chuyện đã xảy ra… Anh tự hỏi những anh em trong Đội Lý Tưởng Hiệp Sĩ String đang làm tốt không… hồi tưởng ngang trừng đứt quãng vì anh nhớ đến vết thương cũ.
Rokuko vừa trở lại… như ban nãy, cô vẫn lo lắng chuyện gì đó.
“Đường này.”
Rokuko gọi anh với cách nói lịch sự nửa vời.
… Trước mắt anh, là mái tóc vàng ánh và bờ mông đáng yêu lắc qua lại.
Ngay cả khi hiểu mình không bị quyến rũ, anh không tránh khỏi suy nghĩ. Có lẽ bởi cô mang nét tươi trẻ hay nhờ đường nét đẹp, nhưng anh không thể dời mắt khỏi mông cô. Thật lạ, chuyện như này chưa từng xảy ra trước đây. Trong khi cảm thấy luyến tiếc, trái tim anh đập lên từng hồi trong lồng ngực.
(Mình muốn sờ vào em ấy—m-mình đang nghĩ gì cơ chứ!? Em ấy là trẻ con!)
“Quý khách?”
“À không, k-không có gì!”
“Ah, uh, đây là phòng thượng hạng. Ah, chìa khóa đây.”
“… Cảm ơn em.”
Anh cuối cùng nhận ra cửa khóa dù cô dẫn đường nãy giờ. Nhận khóa từ chủ quán, anh mở khóa phòng.
Kính cửa sổ, dán tường, đồ nội thất… đều rất đẹp. Cảm giác như anh bắt gặp thiết kế này ở đâu rồi, chúng vẫn mang lại cảm giác lạ với thế giới này.
Tuy nhiên, có ghế mát xa được đặt ở trung tâm phòng. Hơn nữa, ghế sẽ rung động nếu nhét tiền vào lỗ. Rõ ràng vô cùng lạ.
“… Không ổ cắm điện hay gì nhỉ?”
“Ah, quý khách. Ngài muốn dùng bữa khi nào? Bây giờ đang là bữa sáng—à, quý khách chưa mua vé ăn… nhưng chắc ngài muốn gọi món tới phòng?”
Anh rốt cuộc hiểu rằng cô không quen phục vụ khách hàng. Tuy nhiên trái với cảm giác chất lượng phục vụ không tốt, Wataru thấy hài lòng.
“Hửm, vậy có món gì đề cử không nhỉ? Tôi nghe nói bánh mì ở đây rất ngon.”
“Đề cử à? Vậy thì [Bánh mì dư—không đúng. Bánh mì trắng của chúng tôi nổi tiếng bởi độ ngon.”
Bánh mì dưa. Vừa nãy, Rokuko rõ ràng lỡ lời. Wataru cũng nghe rõ.
“… Rokuko-chan hử. Em là ai?”
“T-tôi là chủ quán trọ anh biết mà?”
Mặc dù Rokuko đảo mắt, Wataru vẫn đoán được ở mức độ nào đó.
Người Haku yêu thích. Thực ra Haku đề cử nhà trọ này. Sau đó là phong cách của nhà trọ. Nghĩ về tất cả điều đó anh rút ra kết luận, Wataru nói—
“… Em sẽ là cộng sự của tôi chứ?”
“Ể, không bao giờ.”
Lập tức từ chối.