Chương 104: Anh hùng và [Hang Lửa]
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:11:22
Phiền phức to rồi.
"Gì? Đột phá là ở đây!"
"Không phải quá hố nhau rồi, như đánh bom ấy?"
"Tại sao chứ!?"
Hầm ngục Rokuko làm là chỗ đứng trên biển dung nham. Nhưng bản thân nó không phải vấn đề.
Ngoài chuyện đấy, tính thêm con quái Feni phượng hoàng, vẫn tạm chấp nhận.
Vấn đề là phía sau đó.
Cái cửa kết nối với thứ bên ngoài hầm ngục chúng tôi—[Hang Lửa].
Có lẽ khoảng tầng 15 của nơi đó.
"... Tại sao nó được kết nối với [Hang Lửa]!?"
"Thì tiện cho Feni đi chơi. Ta đã hỏi trước Redra rồi đó?"
"Ít nhất nhóc được cho phép."
"... Vậy tại sao có mỗi quái vật là Feni?"
"Bởi tầng này là cho Feni. Và theo cách đó ta tiết kiệm thêm được DP để triệu hồi rồng trong tầng kế tiếp!"
Chả hiểu sao hầm ngục của Rokuko trông như chỗ nuôi pet… chắc không sao đâu?
Ngay sau đó, tin nhắn đến từ Ontentoo nói muốn gặp mặt. Tôi có cảm giác xấu, nhưng không thể không đi. Grah.
"Được rồi Rokuko. Nhóc sẵn sàng để xin lỗi chưa?"
"Nếu thế ta sẽ dogene! Ta sẽ chuẩn bị sẵn giường!"
Không tốt đâu, Rokuko. Đừng nhanh ở mấy chuyện như thế.
☆
"Oi, Kehmaaa!? Chuyện này nghĩa là sao!?"
Khi gặp mặt, salamander Ontentoo hét lên với tiếng rống đầy uy lực.
Vẻ mặt bò sát của anh ta như đang trừng tôi gay gắt.
"Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng giờ hãy giả sử… Ý anh là gì?"
"Cậu gửi tiên phong của thần vào hầm ngục của tôi, là những gì diễn ra! Tuyên bố chiến tranh à!? Trả lời đi!'
"Đó là tai nạn. Rất xin lỗi."
"Ồ là tai nạn sao? Vậy ổn rồi."
Anh chắc không? Oi.
"Tôi biết mình là người nói, nhưng ổn thật không?"
"Hử? Ừ, ổn rồi, tiên phong của thần đang đi tới lối ra."
Về phần anh hùng với ý định tiến sâu và sâu hơn vào trong hầm ngục, xem ra anh ta đang hướng đến cửa hang [Hang Lửa], nơi là lối ra. Ontentoo dường như để anh ta ra ngoài và chỉ bỏ qua phòng boss.
"Kehma và Số 112 không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Đúng không, Redra?"
"Không, Rokuko!? Rất nguy hiểm ngay cả với người ta để đánh với đối thủ là tiên phong của thần bé hiểu không!?”
Ngoài ra, hai tòng phạm Rokuko và xích long Redra (dạng người) đều ngồi seiza trên sàn đá. Không, là do tôi yêu cầu.
"Kehma? Cậu nghĩ gì khi kết nối với hầm ngục của tôi?"
"Xin hãy hỏi Rokuko. Mà anh cũng không chấp thuận sao, Ontentoo?"
"Redra làm mà không xin phép tôi… Đồng chí chung cảnh ngộ ẻ?"
Mặc dù nguyên do là tôi để Rokuko toàn quyền quyết định, Ontentoo không thể bất chấp ý muốn của Redra, chủ nhân của anh ta. Nghĩ về chuyện đó, hẳn Ontentoo đã có khoảng thời gian khó khăn.
Ngay cả với hầm ngục 51 tầng của họ, xem ra chủ hầm ngục đã sửa lại trong bí mật và anh ta chỉ nhận ra khi anh hùng đã xâm nhập.
"Người ta đã trao đổi về việc muốn kết nối hầm ngục cùng Rokuko rồi mà!"
"Để tiện mang theo Feni sang chơi đúng không? Cũng để ta chơi cùng với Redra!"
“… Mà này, Rokuko, Redra. Từ khi nào hai người quan hệ tốt như thế?”
"Khi Kehma ngủ."
"Rokuko và Feni rất hay sang chơi! Người ta có nhiều thời gian rảnh bởi mạo hiểm giả thường không đến được tầng cuối cùng!"
Ừ, rốt cuộc là hầm ngục 51 tầng… Tôi có thể yên tâm ngủ cả đời nếu làm sâu như thế. Mặc dù hiện giờ cũng ngủ rất nhiều.
"Mà Kehma! Cậu phải quan tâm Rokuko đúng cách! Học hỏi phu quân của người ta này!"
"Ừ ừ!... Từ từ!? Đừng nói như thể ta thích là v-v-vợ của Kehma—!”
Hmm? Vậy nói cách khác đó chỉ là nơi mạo hiểm giả đến từ bên chúng tôi có thể rời đi?
"Tức là, mấy đứa đi lạc từ hầm ngục của cậu sẽ được bọn tôi xử lý, nên phải cảm ơn gì đó đúng không?'
"Hahaha, vậy không phải chúng tôi vừa mất đi thu nhập sao? Hầm ngục của chúng tôi cũng ngụy trang được, tôi vừa định thả anh bạn tiên phong của thần không thể quản lý đó đi, cảm ơn nhé~. Mặc dù tôi có thể gửi tiên phong của thần tới đây lần nữa!'
Trong khi cùng chỉ ra khuyết điểm, lúc này chúng tôi quyết định cứ giữ nguyên kết nối và ngụy trang để mở.
Và đưa ra hình phạt cho Rokuko và Redra.
☆
Anh hùng Wataru không ngừng nhìn.
“… … Ánh sáng…? Hử lối ra? Hử?”
Tiếp tục đi ra ngoài hầm ngục, anh nhìn quanh.
Rõ ràng anh ở trên đỉnh núi Tsuia. Sia ở cách đó một chút, và anh thấy nhà trọ gần [Hang Tham Vọng], [Lầu Búp Bê Nhảy Múa]. Có một cánh rừng giữa anh và nó, và anh cũng phải đi xuống tiếp, nhưng không phải vấn đề gì lắm với sức mạnh đôi chân anh hùng."
"Không phải ảo ảnh. Nơi này thực sự là bên ngoài…? Thế quái nào, một cửa ra khác? Mình nên trở về một lát và báo cáo với hội không…?"
Như thế, anh đi xuống núi về phía nhà trọ. Chạy trên sườn núi, anh lập tức biết hướng phải đi.
Ra khỏi khu rừng ở giữa, anh xuống tới [Hang Tham Vọng].
Ngay khi đó, Gozoh đang uống rượu trong lò rèn của Kantra.
"Bác ấy vẫn uống?"
Trong khi hơi ngạc nhiên, Wataru quyết định gia nhập.
"Oh? Không phải Wataru đây sao. Cháu đi vào hầm ngục mà? Tại sao lại đi ra từ trong núi?"
"Ah, Gozoh-san. Có… lối vào trên đỉnh ngọn núi."
"Trên đỉnh á?... Cháu bảo mình hạng S, nhưng nơi đó chắc chắn là hầm ngục được gọi là [Hang Lửa] cháu biết không?"
"[Hang Lửa]? Khác với [Hang Tham Vọng] ạ?"
"Hẳn là hầm ngục khác, nhưng… ờm, có nhiều điều ta không biết về hầm ngục, nên có thể là thứ gì đó bất thường."
"Đã có sự việc tương tự ạ?"
"Không, có ví dụ về hầm ngục bạn bè ở gần nhau. Ví dụ nổi tiếng là [Bạch Mê cung] ở đế đô, [Bạch Hang Động] ở gần chạm vào một phần của nó."
Nghe thông tin từ Gozoh, Wataru nhớ là đã từng nghe về chuyện như thế.
"Cháu đi được bao xa?"
"Ah, tới khu vực chưa được khám phá. Cháu không biết [Hang Lửa] bắt đầu từ đâu…"
"Ooh, thật tuyệt! Quả nhiên là hạng S!... Có ít rượu nào không?"
"Tiếc là không. Nhưng cháu nhặt được ma kiếm."
"Hooh, đáng ghen tị đấy."
“Giờ mới nhớ, không phải Kantra-san nói đang học làm ra ma kiếm? Cháu đưa bác ấy một cái nhé? Cháu nhặt được 20 cái."
"20!? Thật điên rồ! Ooi, Kantra! Wataru cho cậu ma kiếm này! Hôm nay chúng ta làm bữa nhậu thay lời cảm ơn!"
"Ooh, hôm nay cũng uống tiếp!"
Rất nhiều tiếng nuốt nước bọt từ cổ họng Wataru.