Phụ chương: Anh hùng và Gozoh
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:11:21
Wataru Nishimi là anh hùng.
Tuy nhiên, ngay cả với anh hùng, món nợ 2,300 đồng vàng có chút… không, hơi bị… không, quá là nhức người.
Và bởi thế, anh dừng sử dụng phòng thượng hạng, cũng như ăn bữa hạng thấp hơn.
Mặc dù phí trọ được Haku tài trợ, anh quyết định giữ lại trả nợ bởi không còn cách nào khác.
Wataru tới ở phòng bình thường, nhưng cũng không gặp phiền phức nào. Chính xác hơn là giường ngủ khá thoải mái. Anh thấy ở phòng như này ngay từ khi đến cũng tốt.
Vả lại, anh vào tắm suối nước nóng bao lần cũng được, và cả phòng game.
Anh muốn ở lại nhà trọ suối nước nóng này dù không có hầm ngục ở đây.
“… Nhưng món nợ quá đáng sợ… haah…”
Wataru thở dài trong khi ăn kem hầm ở nhà ăn.[note23807]
“Oh? Không ổn chỗ nào à, Pudding An-chan?”
“Ah, cảm ơn… umm, Người Lùn-san?”
“Là Gozoh. Cảm ơn pudding hôm qua nhé. Vậy chuyện gì mà thở dài?”
“Ah, cháu là Wataru. Và, chỉ là… Cháu nợ chút tiền.”
Wataru cười nhẹ như lập lờ cho lời nói dối.
“Haah, là vậy? Chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ngay ngày hôm qua à. Sau đó cháu dẫn Kehma về phòng? Xảy ra chuyện gì?”
“Ừm, chỉ là vài vấn đề với cái này.”
Nói xong, anh lấy ra súc sắc.
“Cháu hơi quá tự tin.”
“Cẩn thận đấy, cờ bạc là tan hoang cửa nhà cháu biết mà? Tiếp tân đó, cô gái Ichika thì phải? Cô ấy rơi xuống làm nô lệ bởi nợ nần chồng chất do cờ bạc. Mặc dù giờ trông khá hạnh phúc… mà, hôm nay chả hiểu sao trông cô ấy như thấy tận thế.”
“Ahaha, cháu sẽ cẩn thận.”
Wataru cười gượng, nhận ra tên cô ấy nghe quen quen, và có lẽ do hình phạt của cô ấy.
“Để xem, khoản nợ với Kehma à? Ta chưa từng thấy cậu ấy chơi cờ bạc bao giờ, nhưng… giữa bọn ta, quan hệ của ta với Kehma khá tốt. Ta có thể bảo cậu ấy thêm chút thời gian nếu cần.”
“Haha, cảm ơn ý tốt của bác… Kehma-san nói cháu được trả góp với lãi suất 0%, nên không sao.”
“Ah là vậy? Thế thì tốt rồi.”
Trong khi nói, Gozoh uống thêm ngụm rượu nữa từ bình rượu bằng đất.
“Đợi đã, đó là rượu? Cháu nghe nói nhà trọ không bán rượu?”
“Ừ, ta mua đấy. Giao dịch trực tiếp với thương nhân, họ bỏ qua vì ta mang đồ tự mua đến… Muốn làm ngụm không? Cháu đãi ta pudding hôm qua.”
“Itadakimasu.”
Nói thật, Wataru chưa từng uống rượu trước đây. Được triệu hồi tới thế giới này ở tuổi 17, anh tiếp tục với thói quen như người Nhật ở đây và không uống rượu hay hút thuốc lá cho đến 20 tuổi. Và giờ nghĩ tới, anh đã 20 rồi. Mặc dù đủ tuổi uống rượu, không có dịp nào để anh uống.
Wataru nhận bình rượu đất từ Gozoh và uống luôn.
… Rượu với dư vị dữ dội mạnh mẽ. Nhưng Wataru không ghét.
“Hooh, cháu uống giỏi đấy.”
“Đây là lần đầu, nhưng cháu nghĩ mình thích.”
“Lần đầu à? Fumu, cháu cứ tự nhiên. Ừm, uống đi, ta còn bình nữa.”
“… Vậy cháu sẽ nhận lấy món quà của bác. Itadakimasu.”
“Aye, cháu nên uống rượu dù phiền muộn điều gì.”
Gozoh lấy ra bình rượu khác mang theo và uống cùng.
Trong khi cả hai đang uống, đồng đội của Gozoh, Roppu đến cùng. Mặc dù Gozoh là người lùn, Roppu là phụ nữ con người.
“Oh, đang uống rượu à! Và chàng trai chưa biết mặt, Người Mới-san?”
“Ah, cháu là Wataru Nishimi. Một Anh Hùng.”
“Heeh, cháu là anh hùng hử.”
“Anh hùng!? Không phải hạng S sao? Eeh, tuyệt ghê, ông uống cùng mà còn không biết hả? … Tôi ngồi ké với!”
Và vì vậy, Roppu uống cùng họ.
May mắn hoặc không may, chả ai cản họ lại.
“Eeeh, 2,300!? Cháu cần trả khoản nợ lớn đây.”
“Ờ~m~. Kehma-san là một con quỷ! Ác ma! Kehma-san!”
“Oi oi, thật thô lỗ với chúng. Quỷ hay ác ma sẽ để cậu ta đi với 50 vàng!”
“Uu, nửa năm làm việc chăm chỉ…”
“Eeh, cậu trả được ư? Hạng S thật tuyệt~”
“Cháu trả được trong vòng một tháng nếu nghiêm túc! Nhưng cháu sẽ không bởi chuyện đó gây ra ác cảm với người khác.”
“Phải haa, tốt hơn là dừng lại trước khi chuyện đó diễn ra~. Chậc, uống đi, uống đi. Hôm nay ta chiêu đãi!”
“Itadakimaaasu!”
Wataru uống mọi loại rượu Gozoh lấy ra.
“Này nàyyyy, Wataru-kun. Cậu đã làm gì với Kehma-san? Ta không nghĩ 2,300 vàng là bình thường.”
“Ừmm, có chút hiểu lầm… bác biết đứa bé tai chó phục vụ bàn ở đây hôm qua chứ? Đứa bé đó.”
“Ừ, cô bé đó hử… Wataru làm chuyện xấu gì à?”
“Hahaha, vâng… nghĩ rằng cô gái bé nhỏ ấy đang có khoảng thời gian khó khăn… cháu nên cứu em ấy nếu có thể đúng không? Như một người đàn ông.”
“Wooaah~, Wataru-kun ngầu quá~… nhưng mà vô dụng cháu biết không? Nô lệ là tài sản riêng. Và ngoài ra, đứa bé đó yêu Kehma-san phát sợ, con bé không thấy bất mãn với vị trí hiện tại đâu!”
“Xem ra là vậy… haaah, làm chuyện không cần thiết để rước lấy khoản nợ 2,300 vàng … 23,000,000 Lyon huh…”
“Được rồi, uống đi. Nay ta đãi, vẫn còn rượu này!”
“Itadakimaaaasu!”
Anh để lại mọi việc cho Gozoh và uống rượu Gozoh liên tục lấy ra. Với một tiếng ợ, anh ngồi với bình rượu bằng đất đổ trên bàn.
“Này Gozoh, không quá muộn để đến chỗ Kantra đấy? Ông ấy bảo còn rượu ở chỗ lò rèn. Và chúng ta làm ồn ở đó cũng chả sao.”
“Oooh, phải, Roppu thiên tài! Oooi, Kinue-san, cho ít đồ nhắm! Uống ở đây Wataru, theo ta!”
“Tôi đến đây, Gozoh-san!”
“Ah, Kinue-san. Hóa đơn. Cô có thể mang tới đây không?”
“Vâng tất nhiên. Tôi sẽ để Rei mang tới toàn bộ. Khoai tây chiên ngập dầu đúng không ạ?”
“Ta muốn món mềm và xốp đó!”
Bằng cách này, họ làm thân với Wataru đang phun ra lời phàn nàn. Tuy nhiên, về việc họ trở thành đồng đội chu du khắp thế giới dưới tên [Tổ Đội Bacchus], là chuyện của sau này.
Ngoài ra, phương hướng chính của [Tổ Đội Bacchus] là [Uống Mọi Loại Rượu Ngon Khắp Thế Giới].[note23808]
☆
“Mmm~, ra là rượu ngon như vậy~”
Ngày hôm sau, Wataru thức dậy với cảm giác sảng khoái, không nôn lấy một lần.
Anh không biết đây là do thể chất tự nhiên, hay bởi khả năng của anh hùng. Tuy nhiên, anh có thể thưởng thức rượu mà không cần lo về ngày hôm sau. Thật tốt khi có thể uống từ nay về sau.
Anh dự định tiến vào [Hang Tham Vọng] hôm nay, nên anh phải thay đổi kế hoạch nếu thấy nôn nao trong người.
Và anh cần sớm rời đi, hôm nay hẳn là ngày cuối tận mắt nhìn qua hầm ngục này.
Nên anh ý định đi xa nhất có thể trong hôm nay.
“… Đoán rằng đã đến lúc?”
Wataru, sở hữu các kĩ năng của một anh hùng, đi vào hầm ngục.