Chương 98: Anh hùng và [Vẫn Từ Chối]
Độ dài 781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:11:08
“… Trận đấu phân định Rokuko-san, Narikin-san!”
“Tôi từ chối.”
Ngay cả khi anh nhắc lại lần hai, thứ gì vô dụng vẫn vô dụng.
"Tại sao!?"
"Không đáng để làm vậy. Dựa theo câu chuyện hồi nãy, anh vừa mới thất tình và tôi không thấy gì ngoài [Bất tiện với người khác] anh biết không?"
"Uguh—! Tôi bất chấp!"
"Khônggg saooo, trận đấu này ngươi nên chấp nhận."
Rokuko, sao nhóc máu chiến thế?
"Tuy nhiên, cần thứ gì đáng cho chúng tôi chiến thắng đúng không, Anh Hùng-sama?"
"Ẻ, à ừm, vâng… nếu Narikin-san thắng tôi sẽ giữ bí mật anh là người Nhật? Thấy sao?"
"... … Này, nghe như anh vừa nói tôi là người Nhật ấy?"
"Tôi sai ư?"
Không anh đúng. Đúng đấy nhưng tôi không khuyến khích. Ngay cả nếu tôi nói ngược lại, có ma cụ phát hiện nói dối và ma thuật, nên không khác gì tự thú. Tất cả những gì tôi có thể làm là tránh né chuyện xảy ra.
"Để tranh luận, giả sử tôi là người Nhật. Sao tôi gặp phiền phức nếu anh nói ra chuyện đó?"
"Rõ ràng anh gặp phiền phức bởi điều đó, không phải anh đang giấu mặt? Nếu không, cho tôi thấy khuôn mặt không mang nét người Nhật của anh?"
"Tôi chỉ là một kẻ xấu xí không muốn ai nhìn thấy, nên không phải như thế… Anh hơi quá tò mò rồi?"
"T-Tôi đã bất lịch sự! Tôi sơ ý rồi!"
Và rồi, Wataru cúi đầu xin lỗi. Anh chàng trung thực.
"Ừm, nhà trọ này nhất định do Narikin-san xây, và đến cả tên anh [Narikin] hợp để nổi bật với tư cách mạo hiểm giả… Tôi nghĩ là chắc chắn đúng."
Gần đúng, nhưng không phải. Chính xác là với cờ shogi. Tên thật của tôi là [Keima (Mã)], nên lật ngược quân cờ trở thành [Narikin (Mã Phong cấp). Tất nhiên tôi không nói ra. [note23718]
“Là vậy á? Tên tôi… ừm, chỉ là trùng hợp. Khi Anh Hùng-sama chỉ ra, nghe tên lạ thật. Còn về nhà trọ này, tôi xây dựa theo nhà trọ của anh hùng từng xây. Và quyết định đặt ở đây bởi hầm ngục [Hang Tham Vọng] sản sinh ra ma cụ khác thường và hiếm có. Giống như [Ghế Mát Xa].”
“Hahaha, ra vậy… Có ổn không nếu tôi tháo nó? Tôi sẽ mua…”
“Cái dự phòng là cho Haku-san, xin hãy từ bỏ nguyện vọng đó.”
“Mumumu, tôi sẽ tìm một cái trong hang…”
Phụ thuộc vào may mắn của anh. Mà không. Phụ thuộc tôi có làm ra không.
“… Ừm đúng rồi. Nếu chiến thắng, tôi muốn một ma cụ—nhìn thấu lời nói dối. Tùy vào đó tôi sẽ xem xét chấp nhận trận đấu.”
Tôi có thể nhận 50,000 DP nếu chuyển 50 đồng vàng thành DP. Phòng thượng hạng là 25 vàng mỗi đêm, và anh ta nói hai đêm. Tôi sẽ sớm nhận được, tôi muốn thấy tiền tươi thóc thật.
Nếu xác nhận được anh ta kiếm tiền dễ không—kết quả thế là đủ.
“Ah, c-chuyện đó, umm, tôi cũng có nghe về ma cụ như thế… xin lỗi, tôi không có. Ma cụ loại đó bắt buộc phải mua bằng danh nghĩa đất nước, anh biết không?”
“Ngay cả với Anh Hùng hạng S sao?”
“… Ah—! Đúng vậy, nhờ cơ hội nên giờ tôi hạng S…! À không, không phải tôi cần sự cho phép của Haku-sama… ah, ah, nhưng nghe như tôi cần sự cho phép của Rokuko-san… umm, có gì khác em muốn mà tôi không thể?”
Ừm, không phải vấn đề vì tôi có thể nhận được mọi thứ từ khi là chủ hầm ngục.
Nhưng anh bạn rất thành thật.
“Anh sẽ chấp nhận chứ?”
“Nhân tiện, anh sẽ làm gì nếu chúng tôi thua?”
“… Umm, xin hãy tha thứ cho tôi được tiếp cận Rokuko-san.”
Anh ta rất khiêm nhường. Tôi tưởng anh ta sẽ nói như, ‘Tôi nhận Rokuko-san!’
“Ừm, miễn là anh tôn trọng ý muốn của Rokuko.”
“Ừ, tôi sẽ… Rokuko-san vẫn còn nhỏ, nhưng tôi cảm thấy em ấy như cô gái trưởng thành rồi.”
Anh Hùng Wataru liếc nhìn Rokuko. Nhỏ đỏ mặt như ban nãy… chẹp, nhỏ quá phấn khích bởi được gọi là cô gái. Nhưng thật á? Anh chắc chứ?
“Ờm, tôi sẽ không chấp nhận trận đấu. Rốt cuộc tôi không có lý do chấp nhận.”
“Thật ư? Thất vọng quá…”
Anh ta nói vậy, nhưng chả thấy thất vọng chỗ nào… Anh ta chắc đang toan tính gì đó.
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng ngày hôm đó qua đi không xảy ra biến cố nào.
… Từ giờ, giả vờ rằng Narikin đã rời đi mua đồ. Trong khoảng một tuần. Theo cách đó tôi sẽ không phải tham gia vào cuộc trò chuyện bối rối nào nữa.