Chương 101: Anh hùng và Thịt
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:34
2 tỷ 3 yên có lẽ là quá nhiều?
Tôi suy nghĩ trong lúc thu dọn chip và súc sắc trên bàn, nhưng quyết định không sao khi thấy cái bàn bị anh ta phá hủy.
… Nỗi phiền phức khi phải dùng [Tạo Golem] sửa lại, trang trí lại, và sức bền cũng là vấn đề.
"Tuy nhiên, điều đó nghĩa là Kehma-san coi em ấy như đồng đội, tại sao lại đặt tên [Thịt]?”
Anh hùng Wataru hỏi với ánh nhìn nghi ngờ.
"Là yêu cầu của riêng em ấy. Đó đã là tên từ khi tôi nhặt được."
"Nhưng ngay cả vậy, tên đó mang nghĩa rất tục... "
"Nn? Tệ nhất không phải nghĩa là [Khiên Thịt] hay [Tường Thịt] sao? Ít nhất theo những gì tôi được nghe."
Khi tôi nói vậy, anh hùng đập vào lòng bàn tay bằng nắm đấm, tạo tiếng vỗ nhỏ.
"Aaah… hiểu rồi, tôi nghĩ có gì đấy không rõ ràng. Chuyện đó là bình thường với mạo hiểm giả nam. Đứa bé này quá nhỏ, nên nhất định mang nghĩa khác nữa anh biết không? Ừm, tiếng lóng quả là rất khác nhau dựa theo vùng miền..."
Fumu? Là vậy a?
"Vậy để tôi xác nhận, [Thịt] nghĩa là gì?"
"Chủ Nhân, [Thịt] nghĩa là công cụ. Chủ yếu là tường hay khiên."
Thịt đáp lại dù tôi hỏi anh hùng. Ừ, tôi cũng sẽ hỏi Ichika sau.
"... … Ah, ừm… đúng là không sai… Nhưng chỉ áp dụng cho nam, với nữ luôn là—"
"Dừng—! Dừng—! Anh hùng—! Nếu anh, nói với Chủ Nhân—! Tôi sẽ là đối thủ của anh—!"
Với Thịt chặn lời! Anh hùng bị ngăn lại! Này, oi!
"Thịt? Em trật tự chút được không?"
“… …"
Thịt suy sụp ở đằng trước, nhìn em ấy như mất đi năng lượng.
Lần đầu tôi nghe Thịt lớn giọng nói. Tức là Thịt biết nghĩa mà anh hùng cố nói. Và xem ra em ấy không muốn tôi biết.
"Này… có lẽ thực ra mang nghĩa rất xấu?"
"Cũng không nhầm lẫn để nói là công cụ. Tuy nhiên gắn với nghĩa tình dục."
… Tôi nhìn vào Thịt.
Về phần em ấy, vẫn là biểu cảm như thường lệ, nhưng da em ấy đỏ lên, và trong lúc rơi nước mắt, em ấy run rẩy như bởi hổ thẹn.
Tại sao em muốn giữ tên khiến em phải xấu hổ?
"Thế nên, nghĩa đó là thông dụng nhất. Tất nhiên, là nghĩa tình dục."
"Oi, Thịt?"
Lần này, Thịt ban đầu run rẩy, tái nhợt.
"Thịt, tới phòng anh cùng Ichika. Chúng ta cần nói chuyện."
"V-vâng."
Thịt dường như rất sợ hãi với tai và đuôi cụp xuống khi đi cùng Ichika.
Thấy chuyện xảy ra, anh hùng hỏi tôi đúng lúc.
"... Ưmm, anh dự định làm gì?"
"Tôi nhất định sẽ mắng họ. Bắt viết giấy xin lỗi, và trừng phạt."
"Ah, thực sự nhẹ nhàng. Thật an tâm khi anh không nói giết hay bán họ."
Không bao giờ tôi làm thế. Thịt và Ichika đều là tồn tại không thể xóa bỏ với hầm ngục.
Chà, tôi nên đưa ra hình phạt đủ nghiêm, nhưng không ảnh hưởng đến công việc của họ.
"Ưm. Và có lẽ anh nên cho em ấy tên mới."
“Chắc thế.”
Dù tôi nói vậy, tên mà em ấy kiên trì giữ là do tôi, Chủ Nhân của em ấy. Tôi không biết tại sao em ấy muốn, nhưng em thích. Vào thời điểm này đổi tên cho Thịt cũng rắc rối với tôi, nhưng… tôi cũng không định dùng em ấy làm [Công cụ tình dục]...
Aaah đã đủ khó chịu rồi. Có lẽ tôi sẽ cho em ấy tên họ đúng đắn? Chỉ cần gọi như thế trước mặt mọi người.
Lúc này, anh hùng nợ tôi 2,300 đồng vàng, khoản tiền không nhỏ. Tôi là người Nhật không à? Tiếp tục tránh né nghi ngờ của anh hùng, tôi rời khỏi phòng.
Về cái bàn bị gãy, cứ để golem giúp việc di chuyển sau. Chắc tôi sẽ để lại cho Kinue-san?
☆
Sau đó, khi trở lại phòng, có hai người dưới tầm mắt tôi. Thịt và Ichika đang dogeza.
Tư thế dogeza của cả hai khá đẹp.
“E-em biết lỗi rồi, Chủ nhân…”
“Em rất xin lỗii~~~~!!!”
“Được rồi, ngẩng đầu lên hai em lên được không? Giờ là lúc giải thích lý do hai đứa làm chuyện như thế.”
Ngay cả khi nói vậy, Thịt vẫn cúi đầu. Không còn cách khác nên tôi nghe chuyện từ Ichika, người ngẩng đầu với nụ cười miễn cưỡng tuyệt vọng.
“Ừm chuyện là~, un. Em biết nghĩa của [Thịt]. Em biết từ tr’ước. Nhưng, là nghĩa không tốt khi nói đến. Nè, anh muốn một phụ nữ nói về chu’yện đó? Rất ngại nha? Umm, em cũng được gọi là [Thịt] ở chỗ trước đây~”
“Nhưng em không thể chỉ ra sao?”
“… Ý là em nghĩ Chủ Nhân đoán ra rồi? Nè, anh mang Thịt-senpai đi mỗi ngày… em cứ tưởng anh đã biết.”
Uu, lỗi của tôi. Tôi chỉ dùng em ấy làm gối ôm, nhưng đúng là luôn mang em ấy về phòng.
Sau đó, Thịt ngẩng đầu lên đúng lúc và trả lời.
“… Chủ Nhân nhất định không mắc sai lầm. Thế nên là, em sẽ cố hết sức với vai trò Thịt, và…”
“Vậy tại sao em cố ngăn anh hùng nói với anh nghĩa về [Thịt]?”
“… Huh? T-tại sao…?”
Thịt trả lời như thế; xem ra em ấy không biết.
Thậm chí em ấy không biết tại sao mình không muốn. Giống như một đứa trẻ nói dối để che đậy sai lầm.
Đợi đã… tôi đã quên bởi em ấy làm được mọi việc, nhưng Thịt vẫn là một đứa bé.
“Aah, phải rồi. Chắc là bản năng của thú nhân. Thú nhân rất trân trọng tên của họ, có lẽ em ấy nghĩ không hay nếu anh hùng nói ra. Và rằng anh sẽ vứt bỏ em ấy nếu bị lộ, nên cơ thể em ấy liền phản ứng hay gì đó?”
“Ah, ra là lý do đó.”
Tôi đồng ý với giải thích của Ichika.
… Tôi không có ý ghét bỏ về chuyện đó, nên không sao. Tôi sẽ sốc nếu em ấy ác cảm với tôi về chuyện này. Tôi không đủ can đảm dùng người như vậy làm gối ôm.
“Đầu tiên, anh không dự định từ bỏ em. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ như mọi khi.”
Tôi nói khi xoa đầu Thịt, em ấy nhìn an tâm hơn chút.
“Được rồi. Suy cho cùng anh là con người. Anh không biết những gì không biết, anh cũng có lúc sai lầm. Cứ nói với anh nếu các em nhận ra. Được không?”
“… Vâng.”
“Đã rõ. Lần sau em sẽ nói hết mà không kìm nén gì cả.”
“Anh sẽ tha thứ cho lần này… Mặc dù vẫn có hình phạt.”
Là thế này. Bắt mang vớ rộng HOẶC vớ tới gối đều ổn. Tất nhiên, họ bị cấm dùng [Tẩy Sạch] lên vớ trong hai, không ba ngày. Và cả đi giày lười trong khi làm việc. Cho phép họ dùng giày thể thao khi luyện tập chiến đấu.
Kukuku, đây là hình phạt run người nếu tôi phải nói. Chỉ những đồng dâm (cuồng chân) mới hiểu run người như nào.