• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Đàm phán phí thuê

Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 12:06:55

Núi Tsuia ở bên phía Pavueran, Draco.

Thương nhân chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài chính của Golen, Dyne, đã đến dinh thự của trưởng làng Draco.

Ngồi trong phòng khách đơn sơ và không trang trí chờ sẵn là trưởng làng Draco, Cid Pavuera. Với ngoại hình là đứa trẻ, nhưng thần đồng Cid đích thân giải quyết đàm phán thuê ma cụ tạo ra suối nước nóng.

"Cảm ơn đã đến, tôi là trưởng làng Cid Pavuera."

"Thưa ngài. Ngài cứ gọi tôi là Dyne, thương nhân ở Golen. Rất vui được làm quen."

"Dyne-dono. Cho phép tôi một lần nữa cảm ơn vì đã ghé thăm."

"Ồ, không, xin đừng bận tâ’m, Cid-sama. Tôi chỉ là thường dân, Cid-sama. Việc tôi đến đây là lẽ tự nhiên."

Dyne nhẹ nhàng chuyển sang giọng Pavueran khai màn. Vì bên bị tấn công sẽ nắm thế thượng phong, rõ ràng Dyne là kẻ yếu thế, đã dùng động tác này ngầm nói ra ý định nhượng bộ càng nhiều lợi ích càng tốt.

Theo lẽ thường, Cid sẽ đến đàm phán ở Golen. Cậu muốn tuyên bố trực quan mình là kẻ yếu thế trong cuộc đàm phán, nhưng cuối cùng cậu nhận được lá thư từ Kehma nêu rõ: [Phó trưởng làng bảo tôi đừng làm gì thêm nên tôi sẽ cử thương nhân đến chỗ cậu].

Ngay khi thông báo có thương nhân được cử đến, Cid không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên chờ đợi.

Vì thương nhân đi gặp quý tộc như Cid, là sự kiện cực kỳ phổ biến, cậu không thể từ chối mà không có lý do cụ thể. Trái lại, nếu định xúc phạm lòng thành của Golen, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới kế hoạch bí mật của cậu.

Lập trường của Cid đã định hình ngay từ lúc Kehma gửi lá thư đó. Phương pháp nào cậu nên dùng để tốn thêm tiền và họ chịu nhận tiền—thông qua hình thức nào trả hết khoản nợ ân tình tích lũy—sẽ trở thành chìa khóa cho cuộc đàm phán này. Điều khiển cơ mặt mà cậu rèn luyện khi thuộc tầng lớp quý tộc, Cid mỉm cười.

"Ừm. Nhưng hôm nay là ngày đàm phán giá cả. Tôi muốn thảo luận ra mức giá hợp lý cho hai bên."

"Vâng, tất nhiên. Đó là cô’ng việc của tôi."

"Trước tiên cho phép tôi gửi chi phí đi lại."

Nói xong, Cid đưa ra chiếc túi phát ra tiếng leng keng của đồng xu bên trong. Ấy vậy, Dyne chỉ mỉm cười lắc đầu sau khi nhìn và từ chối lời đề nghị không cần nhìn vào bên trong.

"Hahaha, Cid-sama. Đi nước cờ tệ như vậy?"

"... Tôi cho là không."

Cid tặc lưỡi trong lòng.

Mang tiếng chi phí đi lại, nhưng chiếc túi đựng quá nhiều tiền xu bên trong. Nói theo cách đơn giản là hối lộ.

Cid muốn dùng phản ứng của Dyne trước khoản hối lộ để đánh giá năng lực, vì họ có thể sẽ làm việc với nhau nhiều lần trong tương lai do mối quan hệ của họ với Golen.

Đầu tiên, trường hợp ông ấy chỉ đơn giản chấp nhận thì không còn vấn đề nào nữa.

Trong trường hợp này, Cid sẽ có cách thuyết phục ông ấy thông qua khả năng đàm phán của mình. Đây là trường hợp dễ nhất.

Tiếp theo là trường hợp ông ấy từ chối mọi khoản hối lộ vì là một thương nhân có tinh thần công lý mạnh mẽ.

Trong trường hợp này, cậu ta vẫn có thể mặc cả công bằng. Cũng coi như ổn thoả.

Và trường hợp tiếp theo ông ấy hiểu được ý định đằng sau bằng chính khả năng thương nhân và vẫn chấp nhận.

Có khả năng ông ấy cố tình lờ đi mục đích của việc hối lộ và tiếp tục vờ như không có gì xảy ra. Cho dù vậy, cậu ta vẫn đặt mình vào vị trí kẻ yếu thế. Tự thân việc hối lộ có thể tạo lợi thế đàm phán.

Nhưng đến trường hợp cuối cùng—trường hợp cậu gặp phải phản ứng khó chịu nhất. Trường hợp ý định cậu ta bị hiểu thấu, nhưng vẫn bị từ chối. Ông ấy còn đưa ra lời cảnh báo.

Theo nghĩa nào đó, đây cũng là tuyên bố ông ấy không có ý định đàm phán. Vì ông hiểu rõ ai là người có vị trí vượt trội hơn hẳn, ông ấy biết việc nhận hối lộ sẽ phá hủy thế yếu và phá hủy hiện trạng.

Không cần khoản hối lộ nhỏ này, ông ấy vẫn có thể kiếm lời.

Trên hết, cậu có thể cảm nhận được từ phản ứng, ông ấy có quan hệ chặt chẽ với trưởng làng Golen, Kehma.

"Xin lỗi đã thử thách một chút. Cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."

"Ồ, đừng lo lắng. Tôi hiểu mấy chuyện này. Trưởng làng của bọn tôi—à, Kehma-han đã huấn luyện tôi việc đó."

Ông ta còn xử lý vấn đề hối lộ như thể biết trước sẽ xảy ra.

Tất cả những gì Cid nhận ra nãy giờ là thương nhân tên Dyne có năng lực hơn nhiều so với những gì cậu ta nghĩ lúc đầu.

Quả là thương nhân mà Kehma đặt niềm tin. Việc đánh giá thấp bất kỳ ai Kehma tin tưởng sẽ dẫn đến ngã đài lúc nào chẳng hay… không, có khi sẽ gãy chân.

Cid nuốt nước bọt trong khi suy nghĩ.

"Giọng nói đó, bác là thương nhân Pavueran à, Dyne-dono?"

"Ừ. Nhưng hiện tại tôi muốn ngài xem như th’ương nhân Golen hơn."

"Hahaha, không biết đồng hương Pavueran có thể chiếu cố chút không?"

"Ừ, tất nhiên. Đây là quê hương của tôi, tôi sẽ bán với giá cực kỳ rẻ. Xin hãy giữ bí mật với tr’ưởng làng Kehma."

"… Hahahaha."

Biết Dyne hiểu ý mình, Cid không thể giấu nụ cười khô khan.

Và thế là cuộc đàm phán bắt đầu.

"Trước hết, vì tôi không biết hiệu quả đến đâu, tôi nghĩ tốt nhất là nên đặt giá cố định trong vài tháng rồi xem xét sau."

"Ừ, tôi đã hỏi trưởng làng Kehma từ trước và cậu ta nói nhiệt độ ít nhất đủ nóng để tắm, nhưng vì nhiệt độ lạnh nhất và nóng nhất hơi mơ hồ và cậu ta không biết nhiệt độ thực tế sẽ là bao nhiêu, tôi nghĩ việc đặt ra mức giá cố định không chắc chắn."

"Nếu vậy, tôi muốn nói về khoản thu nhập tạo ra từ ma cụ này."

"Không phản đối. T’ôi cũng đang nghĩ như vậy."

Cuối cùng tìm được điểm chung đầu tiên, cả hai mỉm cười với nhau. Những lời mở màn của họ sẽ rất quan trọng vào lúc này.

"Tôi tin chúng ta nên tính đến phí nước, phí tắm cho nhà tắm, v.v. Không nên bỏ sót bất cứ thứ gì."

"… 80% . Vậy là đủ."

"Hừm… 80% doanh số? Nghe có vẻ ổn đấy."

Cid nhanh chóng định đoạt và giơ tay ra. Cuộc đàm phán sẽ kết thúc nhanh chóng nếu Dyne chấp nhận, nhưng tất nhiên Dyne không đáp lại.

"Xin ngài đừng nói đùa nữa. Tôi không nằm mơ đến việc y’êu cầu một số tiền lớn như vậy. Tất nhiên là tôi chỉ muốn 80% lãi ròng thôi."

(Tiếng lòng: Cậu có nghe nhầm không? Rõ ràng tôi đang nói về lãi ròng!)

"Ồ, nhưng như thế sẽ chẳng có lợi nhuận gì cho phía ông sao?"

(Tiếng lòng: Ừ, tôi đoán là hơi quá… Nhưng lãi ròng là sự nhượng bộ quá lớn!)

[Doanh Số] của Cid và [Lãi Ròng] của Dyne đều là 80%, nhưng tạo nên sự khác biệt lớn lao.

Giải thích ngắn gọn như sau.

Ví dụ, một hộp cơm trưa bán với giá 500 yên. Khi bán một hộp cơm trưa, [Doanh Số] sẽ tăng thêm 500 yên. Tuy nhiên, [Lãi Ròng] sẽ là 500 yên trừ đi các chi phí khác nhau bao gồm chi phí nhân công, nguyên liệu và thuế, cùng nhiều chi phí khác.

Giả sử tỷ suất lợi nhuận của hộp cơm trưa là 25% (tạo ra tiền lãi 125 yên cho mỗi suất bán ra) và những hộp ế hàng bị vứt bỏ (tạo ra khoản lỗ 375 yên cho mỗi suất bị vứt), thì [Lãi Ròng] của [Doanh Số] từ 75 suất trong 100 suất cộng lại thành 0 yên [Lãi Ròng] và thực tế có khả năng gánh nợ nếu bán được ít đi.

Dyne yêu cầu 80% [Lãi Ròng]. Đó là giá trị có thể biến thành khoản thâm hụt sau khi trừ chi phí vận hành.

Rõ ràng, không phải điều Cid có thể chấp nhận. Nếu cậu chấp nhận, thì lại thêm một món nợ ân tình nữa.

"Dyne-dono, là một thương nhân, tôi tin họ luôn hướng tới lợi nhuận cao hơn."

(Tiếng lòng: Không có chuyện tôi chấp nhận đề nghị đó.)

"Tôi rất muốn Draco nhận món quà chúc mừng nếu có thể. Hơn nữa, chỉ là ma cụ mà làng bọn tôi k’hông dùng tới và trưởng làng Kehma đã đồng ý cho mượn."

(Tiếng lòng: Nghe này đồ bắt chước, ta chỉ là người đưa tin thôi. Trưởng làng Kehma mới là người sở hữu thứ này. Ta không quan tâm thứ này đáng giá bao nhiêu. Aah? Hiểu chứ?)

"Hmm. Nhưng mà, chúng ta đang nói về việc nếu thiếu ma cụ thì nhà tắm cũng không tồn tại. Sẽ tốt hơn nếu nhận hết tiền lãi?"

(Tiếng lòng: Đợi đã! Nếu có thể, ít nhất hãy nhận hết tiền lãi!)

Theo lẽ thường, tất cả lợi nhuận do ma cụ tạo ra đều do Kehma hưởng. Rốt cuộc sẽ không có lợi nhuận nếu không có ma cụ.

Dyne thở dài.

"Dù sao đây là thỏa thuận vun đắp cho tình hữu nghị giữa chúng ta. Cách tốt nhất để tạo mối quan hệ lâu dài là cả hai thu lợi. T’hực ra tôi thấy 60% cho bạn bè vẫn khá ổn. Trưởng làng Kehma cũng thích ngài, cậu ta còn cho phép tôi tùy ý. Tôi có thể giảm giá khoảng đó cho ngài."

(Tiếng lòng: Buông tay đi, vẫn chưa hiểu sao? Lựa chọn chỉ có [Tình Bạn] hoặc [Tình Bạn]. Quá ngon lành, cậu không thể bỏ qua. Ta còn giảm tới 60%.)

"Kể cả vì tình bạn thì 60% vẫn là quá thấp... Nghĩ theo hướng đó 80% có vẻ vừa phải."

(Tiếng lòng: Được thôi! Chấp nhận điều kiện! 80%.)

"Cảm ơn. Vậy là chúng ta đạt thành thỏa thuận 80% lợi nhuận. Tôi rất vui mừng vì chúng ta quyết định nhanh chóng."

(Tiếng lòng: Cậu sẽ làm gì với mức 80% đó nếu thua lỗ?)

"Ồ, không sao cả. Tôi là con trai lãnh chúa Pavuera, hẳn bác dành cho tôi vài ưu đãi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác, cũng không vô liêm sỉ đến mức đổ lỗi cho Kehma-dono nếu kinh doanh bết bát. Tôi muốn hợp đồng cân nhắc đến điều đó, nếu có thể."

(Tiếng lòng: Làm ơn, làm ơn ít nhất hãy chia 80% lãi ròng đi! H-Hơn nữa, tôi là con trai lãnh chúa Pavuera, chắc chắn không lỗ được! Chỉ cần như vậy là ổn rồi, đúng không? Làm ơn hãy lắng nghe yêu cầu của tôi! Cầu xin bác!)

Dyna gật đầu trước lời cầu xin tuyệt vọng của Cid như thể đọc được suy nghĩ.

"Nếu vậy, ngài có đồng ý với hợp đồng 80% lợi nhuận không?"

(Tiếng lòng: Ừm, được thôi. Cũng ổn.)

"... Và không cần đặt cọc bảo đảm cho ma cụ này sao?"

(Tiếng lòng: Ừm, ít nhất tôi muốn đưa cho bác chút tiền. Thế nào?)

"Không cần đâu. Trưởng làng Kehma rất thích ngài, Cid-sama."

(Tiếng lòng: Bỏ cuộc đi.)

Và do đó cuộc đàm phán về phí thuê ma cụ kết thúc.

Cid và Dyne bắt tay nhau thật chặt.

Bình luận (0)Facebook