Chương 368: Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2 vs Harvey
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 09:27:39
Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2—Thịt—từ từ tiến lại gần người đàn ông và đưa tay phải ra.
Em ấy định thực hiện bắt tay. Thấy thế, Harvey đáp lại cái bắt tay.
Dẫu vậy, đây là quyết định tồi.
Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2 đột nhiên nắm chặt tay anh ta và ném mạnh xuống đất.
Clank, clank, clank, clank.
Bộ giáp của hiệp sĩ kêu lạch cạch khi chạm đất.
Tiếp theo, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2 giơ tay phải lên và ném Harvey mặc giáp toàn thân, về phía ngược lại và đập tiếp anh ta xuống đất. Giống như đập túi da đựng đầy hạt lên bàn. Sau đó như đuôi cá đập xuống sàn tàu. Sau đó như ném một củ hành. Đôi khi em ấy quay anh ta theo vòng tròn.
Keng, bùm, keng, bùm.
Cảnh tượng cơ thể nhỏ bé tới vậy ném người lớn mặc áo giáp đầy đủ như không quả là kỳ lạ.
Tôi đưa cho em ấy đồ hỗ trợ có chứa orichalcum… nhưng, chắc đây là vũ khí cùn mạnh nhất, [Mặt Đất]… Ồ, thanh kiếm mà hiệp sĩ đeo ở thắt lưng vừa bay mất. Và cả tấm mũ che mặt của anh ta nữa. Từ từ, mắt anh ta trắng dã rồi? Oi.
Việc bị ném xuống đất nhiều lần sẽ gây ra kết quả này.
"Số 2, dừng lại đi. Anh ta sắp chết rồi."
"Em nghĩ mức này vẫn được... Okay."
Sau khi ném Harvey, lúc này đã bất tỉnh, sang một bên như ném con búp bê bị bỏ rơi, anh ta không nhúc nhích.
… Đoán chừng anh ta vẫn còn sống? Tôi chưa nhận được DP từ anh ta.
Nhưng mà, [Em nghĩ mức này vẫn được]… tức là em ấy chưa xõa hết mình? Một bé gái ném hiệp sĩ mặc giáp toàn thân như con búp bê vải mà vẫn kiềm chế?
"... C-chuyện gì ban nãy thế!?"
"Err... Chắc là tôi thắng?"
"Ừ-ừ. Hẳn là. Tôi buộc phải thừa nhận..."
Nhẹ nhõm. Tôi nghĩ cậu ta sẽ nhắc tới việc em ấy tấn công bất ngờ, nhưng xem ra cậu ta không phải đứa trẻ xấu tính.
Bỏ qua chuyện cậu ta đột nhiên muốn quyết đấu, chắc là trong độ tuổi nổi loạn thôi.
"Thật tình, đó là gì vậy. Cô ấy là một đứa bé... một nữ người lùn? Không, đôi tai chó ấy chắc chắn là của thú nhân. Tuổi của cô ấy chỉ như ngoại hình, nhưng..."
"Em ấy là thuộc hạ của tôi, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2."
Cid chạy đến chỗ Harvey và đặt tay lên cổ anh ta.
"… Mạch vẫn còn đập."
"Tốt lắm. Sẽ hơi khó xử nếu bọn tôi giết ai đó ngay sau khi gặp cậu."
"Xin lỗi. Nhưng quyết đấu là cần thiết… Tôi muốn quyết đấu với anh hùng chế ngự rồng."
Hmm. Có hoàn cảnh gì không?
"Vậy thì không có vấn đề gì đâu. Hai người này ở trong tổ đội cùng tôi chế ngự rồng. Thực ra cậu có thể gọi em ấy là đội trưởng."
"... Tức là [Hắc Phiên Khuyển], Chó Mun Thịt...!?"[note64844]
Ui da! Danh tính của Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2 đã bị phát hiện. Thực ra tôi chỉ muốn che giấu danh tính của Số 1. Ngoài ra, về biệt danh. Thịt có vẻ rất ưng đấy.
"Quần áo thế này là sao?"
"Em ấy là Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2."
"O-Okay…? Tôi gọi cô ấy là Chó Mun-dono được không?"
Tôi liếc nhìn Thịt. Cái đuôi của em ấy nói ừ, em ấy không bận tâm.
Tôi được cho phép.
"Tất nhiên."
"Cảm ơn.—Mọi người nghe tôi nói! Cô hầu gái này là một trong những anh hùng chế ngự rồng, [Hắc Phiên Khuyển], Chó Mun Thịt-dono! Sức mạnh chiến đấu của cô ấy không hề phóng đại! Vinh danh cho người chiến thắng!"
Cứ thế, Cid kích động quần chúng chứng kiến nâng cao ấn tượng của họ về Thịt hơn nữa. Những tiếng reo hò vui mừng vang lên từ đám đông.
Tai Thịt giật giật. Đúng vậy, em ấy thích biệt danh của mình. Cho dù đeo mặt nạ, cái đuôi vẫn hiển lộ rõ.
… Huh? Tức là lượng thông tin tôi nhận được từ biểu cảm khuôn mặt của Thịt không khác gì khi em ấy đeo chiếc mặt nạ nhẵn nhụi và khi không đeo?
"... Nhân tiện, cậu giải thích lý do đột nhiên muốn đấu với bọn tôi được không?"
"Mm. Tôi sẽ giải thích sau. Kehma-dono, tôi giới thiệu quý công với dân làng nhé?"
"Ể, cứ thoải mái."
"Cảm ơn.—Nghe tôi nói này! Đây là Chủ Nhân của [Hắc Phiên Khuyển], trưởng làng Golen, [Luyện Thú Sư Thuần Hoá Rồng], Kehma Golen-dono! Người chiến thắng trong trận đấu này muốn trở thành đồng minh của chúng ta! Vui lên mọi người vì Golen rất hùng mạnh!"
Hả? Tôi có biệt danh? Nhưng tôi không phải luyện thú sư mà?
Khi cậu ta nhắc tên tôi, tiếng reo hò vui mừng lại vang lên sau vài nhịp im ắng. Tôi nghĩ thật lạ khi bỗng nhiên tổ chức quyết đấu, nhưng bọn tôi được chào đón ở đây. Nếu mọi chuyện cứ thế này, tôi có cảm giác sẽ hòa thuận với họ.
✩
Sau đó, bọn tôi được dẫn đến dinh thự trưởng làng Drago. Giống tất cả các tòa nhà khác, nơi này có màu trắng.
Nhân tiện, rất nhiều ngôi nhà đang xây dở dọc đường đi.
"Trước hết thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi khi đột ngột thách đấu. Xin lỗi, Kehma-dono."
"Mọi chuyện đều ổn, tôi quen rồi. Trong số đám người tôi quen có hai hoặc ba tên cuồng chiến đấu, không có gì to tát."
Aidi, Wataru và Shikina… chậc.
"Haah… tôi tự tin vào khả năng của mình… nhưng bị cô hạ gục trước khi tôi kịp làm gì… cô mạnh lắm, cô bé."
"Nn. Tôi là [Hắc Phiên Khuyển]."
Có vẻ hai người đại diện đã đồng ý với nhau.
Một trong hai tỏ ra chán nản, nhưng họ có điểm chung đều là chiến binh. Thịt vẫn đeo chiếc mặt nạ… em ấy định đeo trong bao lâu?
"Tại sao cậu bỗng nhiên muốn quyết đấu?"
"Chuyện đó... ừm, tôi muốn làm rõ địa vị của Draco thấp hơn Golen. Tôi tin Kehma-dono đã hiểu chỉ qua vài lời của tôi."
"Ra vậy…?"
Chẳng biết. Tôi vẫn mù mịt lắm. Ai khai sáng dùm đi?
"Thực ra, tôi muốn chúng ta hòa hợp mà không cần nhắc đến thứ bậc trên hay dưới."
"Không sao đâu. Draco bắt đầu muộn và không có hầm ngục. Suy cho cùng, yếu tố duy nhất có thể chiến thắng làng Golen là động lực của chính người dân. Nếu chúng ta đối xử với nhau bình đẳng, họ sẽ quên mất động lực."
À, tôi hiểu rồi. Là như thế? Cả việc dùng cảm xúc nhanh chóng trưởng thành để không thua kém đối thủ? Đó là lý do họ muốn bọn tôi, mục tiêu của họ, được đặt lên vị trí cao.
"Chuyện là thế. Tôi xin lỗi vì đặt mọi người làm đối trọng."
"Không sao đâu, phó trưởng làng của bọn tôi cũng máu chiến lắm. Cứ theo đuổi mục tiêu cạnh tranh đi."
Wozuma tràn đầy động lực, đối thủ hẳn sẽ mang tác động cạnh tranh tích cực.
"Chúng ta hãy hòa thuận với nhau như hàng xóm. Sẽ không có vấn đề gì miễn là kinh doanh công bằng. Chúng ta là đối thủ, không cần coi nhau là kẻ thù."
"Tôi hứa sẽ để các thương nhân Pavueran làm điều họ muốn để thực hiện kinh doanh công bằng."
Cid và tôi bắt tay nhau.
… Đây không phải thỏa thuận tồi nhỉ?