• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 380: Xác minh và khen thưởng

Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-15 13:30:52

Ngày hôm sau. Câu trả lời thứ hai của Rokuko.

"Kehma, thế còn [Mạo hiểm giả thực ra là undead và kết thúc an toàn vì người đó vốn chết ngay từ đầu]?"

"… Và cánh cửa không mở."

"Anh thay đổi câu trả lời so với dự định ban đầu đúng không? Để chắc chắn, câu trả lời em đưa ra có đúng với câu trả lời đầu tiên của anh không? Anh trả lời sai xem nào?"

"…"

Tôi ngăn mình đáp lời. Tại sao à? Bởi vì Rokuko đang cầm ma cụ phát hiện nói dối trên tay.

Và câu trả lời của Rokuko cũng chính xác là câu trả lời đầu tiên.

Những câu hỏi của Rokuko cũng ngăn chặn mọi lời nói dối đơn giản mà tôi định đưa ra.

… Tôi bị Rokuko chiếu hết.

"… Chính xác."

"Yay! Em thắng rồi!"

Chết tiệt, không ngờ em ấy sẽ mang ra ma cụ phát hiện nói dối.

Nếu không có thứ đó, tôi định biến tấu câu trả lời thành [Kho báu bị lấy trong khoảng thời gian ngắn trước khi chết, sau khi kích hoạt bẫy] hoặc [Mạo hiểm giả chết, nhưng họ đã hồi sinh] hoặc [Cái bẫy bị kích hoạt trước đó bằng mồi nhử và họ tránh được] hoặc [Xác chết ngã về phía trước khỏi cái bẫy sau khi chết và tay họ rơi xuống kho báu, tình cờ chiếm được].

Có rất nhiều cách phối hợp toàn bộ bối cảnh [Bẫy hung ác] và [Phải vấp bẫy để lấy kho báu]…

Ồ, nhưng câu trả lời đầu tiên của Rokuko là [Họ có được kho báu bằng cách đánh đổi mạng sống] cũng gần giống như vậy? Nó sẽ biến tấu thành trao đổi mạng sống của một kẻ giả mạo…

"Em không tin tưởng anh đến mức đó… Anh vô cùng buồn rầu vì là cộng sự của em!"

"Em tin Kehma! Em tin không ai ngoài anh sẽ đi xa đến thế để trốn tránh câu trả lời."

"Má ơi, sao em hiểu anh đến thế!?"

"Bởi vì chúng ta là cộng sự. Fufu."

Rokuko ưỡn ngực tự hào. Em ấy cố gắng trả lời đúng ngay từ lần thử đầu tiên… Có phải là do em ấy hiểu thấu tôi quá rõ? Hay có hệ thống liên kết giữa chủ và lõi hầm ngục? Hoặc đơn giản là do nỗ lực cá nhân của Rokuko?

"Dù vậy, tốt hơn hết nên dừng phán xét câu trả lời [Đúng] hay [Sai] dựa vào việc cửa mở hay không. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, hỏi mấy câu như [Mạo hiểm giả có mang kho báu về nhà an toàn không], câu trả lời là [Có]. Chẳng phải cánh cửa sẽ mở ra sao?"

Ồ, đúng ha? Thật nguy hiểm. Tôi phải cải thiện thêm.

Nếu tôi giữ khư khư cửa không mở trừ khi đưa ra câu trả lời đúng mà không đưa ra gợi ý, bất kể mục đích là câu giờ, nếu mất quá nhiều thời gian thì trông giống phía hầm ngục bị trục trặc và họ sẽ cố gắng phá cửa, cho nên tôi cũng sẽ cài đặt thiết bị gợi ý.

… … … Chẳng biết vị [Cha] đó có thèm nghĩ về từng câu trả lời được đưa ra không? Mmm, khá khó tưởng tượng. Nghĩ tới chuyện này cũng vô ích.

"Được rồi, anh sẽ lắp thiết bị có thể trả lời những câu hỏi dạng đúng hoặc sai mà không phải câu đố. Họ được sử dụng một lần mỗi ngày."

"Nghe có vẻ ổn đấy!"

Ooookay, tôi phải làm và lắp đặt ngay đống này. Gah, phiền quá… mệt quá…

—Ây da. Rokuko nắm chặt vai tôi, chắc vì thấy tôi bắt tay vào làm việc.

"Khoan đã, Kehma. Anh không quên phần thưởng của em chứ?"

"Kuh… còn nhớ à?"

"Làm sao em quên được... Em muốn anh làm gối ôm cho em một đêm trong lúc đeo nhẫn succubus. Thế nào?"

Tra tấn kiểu gì thế? Em định giết anh à? Hay là muốn Haku-san giết anh?

"... Em muốn biến anh thành trap sao?"

"Nhưng chả mất gì cả, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được? Không có bất lợi nào cả."

"Anh nhớ em nói là điều anh không ghét?"

"Em là người duy nhất nhìn thấy, nếu anh không muốn làm thì chỉ cần cho succubus hợp thể, thế nào?"

Đó mới là phần khó chịu…

"Vả lại, em nói là việc anh không ghét bỏ quá nhiều. Chẳng gây đau đớn gì cả, chỉ hơi xấu hổ một chút, không có vấn đề gì ha?"

"Gununu… Ờm, chỉ là mặc đồ nữ một tẹo… được thôi."

Phải, kể cả việc tôi được dùng làm gối ôm, giờ nghĩ lại cũng vô tư miễn tôi coi đây là cái ôm rất, rất dài. Rokuko biết về điều đó, tôi… hy vọng thế?

Vào buổi tối ngày hôm đó. Tôi đeo Neru, nhẫn succubus, trên ngón tay và được gọi đến phòng Rokuko. Không còn cách nào khác ngoài kiên định vượt qua.

Khi bước vào phòng, tôi được chào đón bởi Rokuko đang hít vào thở ra phấn khích.

"Em đang đợi đây, Kehma! Nào, cho em xem, cho em xem! Cho em xem Succubus Kehma!"

"Được, cứ bình tĩnh. Như em thấy đấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng Rokuko… phía em chuẩn bị xong chưa?"

"… Em chuẩn bị hử? Cần làm gì ta?"

Rokuko nghiêng đầu sang một bên.

"Em còn nhớ chiếc vòng tay ý chí kiên định mà anh nhận được trong đấu hầm ngục lần trước không? Đeo vào nhé."

"Tại sao?"

"Sẽ rất tệ nếu em dính phải hiệu ứng mê hoặc khi anh biến thành succubus. Neru cũng nói vậy."

"Nhưng em muốn bị mê hoặc cơ?"

Nói xong, Rokuko kéo futon lên muốn mời gọi tôi vào, vẻ mong chờ của em ấy không hề giảm đi chút nào. Có lẽ toàn bộ vụ gối ôm này là một ý tưởng sai lầm?

"... Em còn nhớ chuyện gì xảy ra khi Thịt làm thế không? Em đã nhìn nhầm Thịt thành anh. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em nhìn hình dạng thật của anh khi biến thành succubus? Em có chắc không?"

"... Anh nói đúng. Em sẽ đeo vòng tay vào."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì đây là vòng tay siêu mạnh do [Cha] làm ra, nên dễ dàng chống lại hiệu ứng mê hoặc của succubus. Nếu không, Rokuko sẽ tấn công tôi và biến thành tình huống khiến Haku-san phải cắt tiết tôi.

Sau khi chắc chắn Rokuko đeo chiếc vòng tay, tôi quyết định.

"Cho phép Neru. Hợp thể đi."

[Rrrrrõ!]

Tôi cảm thấy luồng nhiệt bắn vào cơ thể từ chiếc nhẫn. Với cảm giác mở ra cánh cổng rộng trong cơ thể, trái tim đập thình thịch khi tôi thấy tầm nhìn của mình thấp hơn. Mắt tôi chạm mắt Rokuko.

Tương tự khi dùng [Siêu Biến Hình] biến thành Rokuko. Dù thế nào đi nữa, có vẻ phiên bản succubus trap của tôi thấp hơn bản gốc.

Luồng sức mạnh nóng bỏng chảy khắp bên trong cơ thể. Thì ra đây chính là cảm giác hợp thể.

[Fuaaah… chuyện này… wow. Rất, rất wow… Em cảm thấy mình có thể lật đổ cả một quốc gia…—ấy chết, đùa thôi, em sẽ không bao giờ làm thế, em còn không thể nhấc nổi ngón tay. Nhưng cảm giác toàn năng này, quá, quá tuyệt vời!!]

"Ồ… đây là Succubus Kehma…!"

Neru mất bình tĩnh. Ngược lại, Rokuko không thể rời mắt nhìn tôi với đôi mắt mở to.

… Trước tiên, thử nhìn vào ngực. Nơi đáng lẽ phồng ra một chút, nhưng không, không có gì cả. Bây giờ đến chỗ đó của tôi… chẹp, cu em vẫn ở đó. Không có lỗ dư thừa nào. Thấy giới tính của mình không thay đổi dù chiều cao thay đổi, tôi bỗng nhẹ nhõm.

"... Thế nào? Anh không biết rõ mình trông ra sao, nhưng... Ồ, chất giọng cao hơn?"

"Dễ thương quá đi! Em muốn mặc đồ cho anh và... Anh muốn soi gương không?"

"Ừ."

Nói xong, Rokuko lấy ra gương cầm tay.

Quần áo của tôi là… chiếc váy liền thân màu trắng? Đối với succubus, cũng coi như nhiều vải. Tôi khá thấp. Tôi đi tất đen đến đầu gối và bốt. Đeo găng tay dài màu trắng trên cánh tay khá mảnh khảnh của mình. Tóc đen thẳng nữa.

Và đôi mắt đỏ của succubus—

—Lúc đó là trời sáng.

Lạ thật, trí nhớ của tôi không cánh mà bay? Tôi còn không uống rượu cơ mà?

Tôi không biết đã bao lâu, nhưng hợp thể succubus giải trừ và nằm trong [Chăn Thần] và [Mềm Thần] trong khi Rokuko dùng tôi làm gối ôm. Chẹp. Thực sự, chuyện gì xảy ra?

Tôi chỉ nhớ mọi thứ đến đoạn nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó… à không, chàng trai?—Dù sao, cho đến đoạn nhìn thấy diện mạo thay đổi của mình trong gương.

Tôi thử hỏi nhẫn Neru về chuyện này, nhưng cô ấy chỉ nói không nhớ gì hết và không có chuyện sau đó.

Rokuko đáp "ừm".

"... Không, khoan đã, thật đấy. Có chuyện gì xảy ra? Khai thật cho anh đi."

"… … … "

"Rokuko."

"… … … B-bí mật."

Đành chịu nếu đó là bí mật~… là điều tôi nghĩ. Với việc Rokuko đỏ mặt dữ dội, tốt nhất tôi không nên hỏi thêm. Tôi quyết định lờ đi. Kết thúc câu chuyện.

Ngoài ra, nhân cơ hội này phong ấn hình dạng succubus của tôi. Không bao giờ nữa!

__________________

(TN: Minh hoạ trong mạch truyện gay cấn Succubus Kehma từ LN, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều)

6481015a-a3a5-4957-a1cf-fc8da2363c46.jpg

Bình luận (0)Facebook