• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 367: Đến thăm Draco

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 09:52:53

Bọn tôi nhanh chóng sắp xếp ngày đàm luận. Khi gửi mạo hiểm giả mang lá thư đến đó, không lâu sau nhận được phản hồi khẳng định.

Tuy nhiên, nơi tổ chức là Draco. Tất nhiên không thành vấn đề.

"Tại sao chúng ta phải là người đi đến đó? Trưởng làng quá ngây thơ rồi. Cậu cần có thái độ cứng rắn hơn."

"Oi oi, đó là việc cháu giao cho Wozuma với vai trò trưởng làng, sẽ rất tệ nếu họ phát hiện ra cháu không giỏi thể hiện cứng rắn đúng không? Cứ như thường đi."

"... Trưởng làng Kehma tốt bụng. Ta nghi ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác."

Ít nhất họ cũng đồng ý. Sẽ rất tệ nếu họ phát hiện ra tôi đúng là bù nhìn trưởng làng. Bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, tôi mừng họ đã đồng ý.

"Trưởng làng, cậu là anh hùng chế ngự rồng. Cứ hách dịch một tí cho chúng nó sợ."

"Vâng vâng. Cháu sẽ không đắn đo lời nói quá nhiều. Suy cho cùng chuyện này cũng không quá trang trọng. Cháu chỉ muốn bồi đắp mối quan hệ với họ thôi."

"Nhớ hỏi về phương hướng phát triển của Draco từ giờ trở đi."

"Được... đợi đã, Wozuma, bác không đi cùng?"

"Ta nên đi không?"

Không cần lắm… Thực ra chẳng có lý do gì cả, tôi chỉ muốn tìm hiểu về họ.

Và thế là tôi đến đường hầm xuyên qua núi Tsuia. Tùy tùng của tôi là Ichika và Thịt.

Phương tiện di chuyển là đi bộ. Ngoài ra, sẽ nhanh hơn nếu chỉ dàn quân bọn tôi đến đây, bằng chứng ngoại phạm rất quan trọng.

Bọn tôi đi ngang qua một số xe ngựa chở hàng đến từ phía Pavueran. Đường hang đủ rộng để các toa xe vượt qua nhau, cả bọn không phải bám sát vào tường hoặc họ lái xe chậm lại.

Sau khi đi bộ một lúc, bọn tôi tới trạm thu phí gần giữa đường hầm.

Đường hầm ở đây mở rộng, giống như trạm thu phí trên đường cao tốc, với một số phòng được xếp cạnh nhau. Tôi gặp chút khó khăn để làm ra, nên muốn giải thích chi tiết.

Mỗi phòng được ngăn cách bởi ba vách ngăn. Mỗi vách ngăn này đều có pha lê gắn vào. Các vách ngăn sẽ nâng lên cho họ qua bằng cách chạm vào.

Các vách ngăn chia thành lối vào, trung tâm và lối ra—tổng cộng ba đoạn.

Tất nhiên, không thể sử dụng cả hai đầu cùng lúc. Phía đối diện sẽ bị khóa sau khi sử dụng một bên.

Khi ai đó bước vào một trong các phòng và chạm vào viên pha lê ở giữa, bức tường lối vào sẽ đóng lại và họ sẽ bị tính tiền theo trọng lượng bên trong phòng. (Nếu không trả đủ tiền, họ có thể mở cửa quay lại.)

Nhưng nếu họ trả phí, vách ngăn ở giữa sẽ mở ra và được đi qua.

Khi đến vách ngăn ở phía bên kia, vách ngăn ở giữa sẽ đóng lại và vách ngăn ở lối ra sẽ mở ra.

Lối ra sẽ đóng lại khi mọi người bên trong và toa xe của họ rời đi.

Phải nâng cấp vài lần để đạt được trạng thái hiện tại, nhưng nảy sinh quá nhiều vấn đề.

Sau quá trình khắc phục, gần đây không còn xảy ra tai nạn nữa.

Tôi không quan tâm nếu mọi người bị nghiền nát bởi các vách ngăn di chuyển à? Họ sẽ biến thành DP và bọn tôi sẽ đặt đồ đạc của họ vào rương kho báu của [Hang Tham Vọng].

Mỗi tội không thể làm gì nhiều với những người có [Kho Đồ]. Toàn bộ cấu trúc—thứ tôi dành hết tâm huyết tạo ra với Golem—không thể cân hàng chứa bên trong [Kho Đồ] của mọi người.

Giá khoảng 10 đồng cho ba người, chưa bao gồm hành lý.

Vì lý do ngoại phạm, tôi cũng tuân theo quy tắc và trả phí. Tiền chỉ từ túi này sang túi kia, tôi cũng chả quan tâm lắm.

Một lúc sau khi trả phí qua đường, Ichika thở dài khi đang đi về phía Pavueran.

"Haah… bất a’n quá…"

"Hửm? Sao thế?"

"Nếu con trai của lãnh chúa Pavueran ở đó. Rất có khả năng gồm nhiều dân làng từ Pavuera. Cả n’hững người biết về em ngày xưa nữa… "

Tôi hiểu rồi, Ichika trước khi trở thành nô lệ nợ nần…

Thì ra đó là lý do cô ấy buồn rầu.

"Rất nhiều c’huyện về em và đồ ăn. Lúc ấy em có thêm biệt danh [Quỷ Phàm Ăn]."

"Ra vậy."

Quá nhiều ký ức. Quá nhiều cảm xúc được gói gọn trong câu đó.

"… À đúng muốn đeo mặt nạ không?"

"Ồ! Với bộ quần áo chỉnh tề và đeo mặt nạ, bọn họ sẽ không thể nào nhận ra, em chỉ c’ần giữ im lặng!"

"Okay, xong ngay... [Tạo Golem]—Đây."

"Nha’nh quá! Lúc nào anh cũng thế nhỉ. Cảm ơn nhé."

Tôi làm một chiếc mặt nạ xám trơn nhẵn từ đá và đưa cho Ichika.

Gồm cả dây bằng da vào nữa. Ichika lấy mặt nạ và đeo vào.

"Tầm nhìn hơi kém, nhưng k’hông quá mức. Em cũng không gặp vấn đề hít thở~"

Giọng cô ấy hơi biến âm vì che mất miệng. Mặt nạ làm thay đổi giọng nói, cứ vô tư dù cô ấy nói.

… Nhưng xem ra không hợp với bộ đồ hầu gái. Chỉ che nửa trên khuôn mặt cô ấy sẽ thẩm mỹ hơn?

"… Chủ Nhân. Em cũng muốn một cái."

"Được, đây nhé."

Thịt đeo ngay khi tôi đưa cho em ấy. Với tấm gương trước đó, mặt nạ lần này chỉ che mắt.

Nhưng mà, hai cô hầu gái đeo mặt nạ… tôi nên nói thế nào? Cảm giác ai đi ngang qua bọn tôi cũng sẽ thấy sợ hãi.

Tôi nghĩ mình nên đeo mặt nạ Narikin… Đến đây với tư cách trưởng làng trong lần đầu tiên có lẽ không phải ý hay?

"À, chúng ta gần tới lối ra rồi."

"E’m sẽ im lặng. Em sẽ vỗ vai anh nếu có việc cần."

"Hiểu rồi."

Cuối cùng bọn tôi cũng đến Draco.

Khi bọn tôi đi qua đường hầm lớn núi Tsuia, bọn tôi thấy khung cảnh đầy tuyết—không phải. Bọn tôi thấy nhiều tòa nhà màu trắng. Tương tự như những ngôi nhà thông thường tìm thấy ở Pavuera, đó là một kiểu xây dựng mang cảm giác rất châu Âu. Có lẽ họ sử dụng vữa?

Tôi không biết vì mới xây hay vì quá sạch sẽ nên mọi thứ đều trắng tinh như tuyết mới rơi.

Có rất nhiều ngôi nhà như thế thẳng hàng từ lối ra hang động dẫn đến Pavuera, giống như một đại lộ hoặc phố chính. Thực ra, có lẽ chính là con phố chính của họ. Chắc chắn nơi đây sẽ phát triển đầu tiên vì mọi người đều muốn sử dụng đường hầm.

"Có vẻ họ đã cân nhắc kỹ về cách bố trí thị trấn so với thị trấn Golen."

"Golen chỉ xuất hiện vì [Hang Tham Vọng], rõ ràng là vậy. Nơi này được xây dựng rất bài bản."

Ưu tiên số một là chuyến thăm mà bọn tôi lên lịch. Bọn tôi phải tìm người ở đây tới đón—à, ngay đó. Một cặp, có đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Hẳn là con trai của lãnh chúa Pavueran. Tôi không thể đoán được giới tính của người kia vì mặc áo giáp toàn thân. Họ toát lên cảm giác quá nghiêm túc đối với một người hộ tống.

"Đến rồi à! Thì ra quý công là trưởng làng của Golen? … Đúng là những tùy tùng kỳ lạ."

"Ừ. Cậu là trưởng làng của Draco?"

"Chính xác. Tôi đây cũng là trưởng làng Draco, Cid Pavuera! … Và đây là tùy tùng của tôi."

Cậu bé mười tuổi này, Cid, vừa tự giới thiệu mình vô cùng trác việt. Quả là một thái độ quyết đoán và tự tin. Đáng để tham khảo.

"Được rồi, tiến hành nhanh nào—tôi đề nghị quyết đấu. Chấp nhận đi."

"... Hả?"

Tôi không khỏi hỏi lại.

"Không nghe rõ à? Tôi vừa nói là đề nghị quyết đấu."

"Nghe thấy rồi, nhưng tại sao?"

Tên này là kiểu cuồng quyết đấu? Tôi bắt đầu thấy đồng cảnh ngộ với Rokuko khi Aidi rủ em ấy quyết đấu.

"Đừng cãi lại, cứ chấp nhận làm theo những gì được bảo."

"Tôi thực sự không hiểu, cậu có lý do gì? … Mà đúng hơn cậu không có ý định tự chiến đấu đúng không?"

"Tất nhiên, người đại diện sẽ đứng ra. Tôi cũng luyện tập đầy đủ, nhưng trừ khi cực kì tài năng, không đứa trẻ nào đủ sức hạ gục người lớn. Quý công cũng thừa nhận chứ?"

Nhưng mà, bé gái phe anh cân kèo xử lý mọi người ở Golen, thế nên…

"Tôi hiểu cậu muốn cược vào trận quyết đấu này? Muốn cược gì?"

"Danh dự. Bằng cách chiến thắng, tôi sẽ nhận được vinh dự đánh bại quý công, người đã chiến thắng rồng. Đó là điều tôi mong muốn."

"... Ra vậy. Còn nếu thua thì sao?"

"Không cần suy nghĩ! Tại sao phải nhắc đến điều bất khả thi!?"

Cid nói lớn. Hmph, cậu ta nghiêm túc. Tôi không quan tâm thua cuộc, cho nên—đợi đã. Wozuma cũng nói về việc tự hào là anh hùng chế ngự rồng. Một anh hùng bị đánh bại sẽ khá tệ.

"Người này là Harvey. Thuộc hạ của tôi, chiến binh dũng cảm nhất Pavueran. Anh ấy sẽ là đại diện cho tôi, đồng ý chứ?"

Liếc nhanh qua bản đồ xác nhận, xem anh ta đáng giá bao nhiêu DP mỗi ngày—300 DP. Hử, ít ra cũng khá tài năng. Ichika có lẽ sẽ thua. Đến cả Thịt cũng khó biết kết quả.

"Muốn đánh không?"

"Nhìn có vẻ yếu hơn tên đó (anh hùng), em sẽ ổn thôi."

Thịt khá đáng tin cậy, nhưng em ngừng gọi anh hùng là tên đó được không?

"... Nếu tôi thắng, thì làng của chúng ta Golen và Draco sẽ thắt chặt thêm tình bạn. Nghe có vẻ ổn chứ? Tôi cũng sẽ cử đại diện. Tiến lên, Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2!"

"Đã rõ."

Khi tôi bảo Thịt—Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2—tiến lên, vẻ mặt Cid dần phức tạp. Tôi dám chắc Harvey đang cau mày sau bộ giáp che kín mặt. Thì bởi, em ấy mặc trang phục hầu gái, đeo mặt nạ, và về cơ bản là đứa trẻ—điều cuối cùng là lý do Cid nói mình sẽ không chiến đấu.

"… Cố ý thua à?"

"Cậu phái thuộc hạ ra ngoài, tôi cũng đáp ứng. Điều kiện giống nhau... phiền ghê, cậu ra tín hiệu bắt đầu đi."

Khi tôi nói xong, Cid nháy mắt với Harvey. Dù sao quyết đấu cũng được chấp nhận.

Harvey và Thịt đối đầu nhau giữa con phố chính. Tuy cản trở giao thông nhưng không sao cả vì hầu hết mọi người đều muốn hóng chuyện. Hơn nữa, bọn tôi được sự cho phép của trưởng làng Cid. Okela.

"Harvey, kết thúc nhanh lên. Nhưng đừng giết cô ấy."

"Hầu Gái Đeo Mặt Nạ Số 2, kết thúc nhanh lên. Cố gắng đừng giết anh ta."

Cả hai người đều gật đầu.

"Giờ thì... bắt đầu thôi!"

Theo hiệu lệnh của Cid, quyết đấu bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook