Chương 20 [END]
Độ dài 3,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53
Bầu trời mở toang và những hạt mưa rơi xuống, khiến cho mái tóc đen của Blackmoore dính bết vào da đầu và khiến ông ta trượt chân trền nền đất bỗng hóa thành bùn của cái sân. Ông ta ngã, và cơn gió còn bồi thêm mấy nhát. Ông ta tự ép mình phải bò dậy và tiếp tục đi. Chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi cái địa ngục ồn ào đẫm máu này.
Ông ta về phòng và lao bổ vào cái bàn. Với ngón tay run run, ông ta lục tìm cái chìa khóa. Ông ta đánh rơi nó hai lần trước khi vấp chân vào tấm thảm cạnh giường, kéo nó sang bên, và đút chìa vào ổ khóa.
Blackmoore lao xuống, quên mất mấy bậc thang, và rơi xuống đáy. Ông ta say khướt đến độ cơ thể ông ta mềm oặt như một con bù nhìn vải, tuy nhiên lại chỉ phải chịu vài vết bầm. Ánh sáng tỏa ra từ cánh cửa dẫn tới căn phòng chỉ chiếu tới vài thước, và trước mặt chỉ toàn là bóng tối. Đáng ra ông ta nên mang theo một cây đèn, nhưng giờ đã quá muộn. Quá muộn cho quá nhiều thứ.
Ông ta bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Cánh cửa phía bên kia vẫn còn chưa bị chốt lại. Ông ta có thể chạy thoát, có thể trốn vào khu rừng, và quay lại sau, khi việc giết chóc đã kết thúc, và giả vờ… ông ta không biết. Giả vờ gì đó.
Mặt đất lại rung chuyển, và Blackmoore ngã lăn ra. Ông ta cảm thấy ít đất đá phủ lên người, và khi vụ động đất dừng lại, ông ta lại đứng dậy và tiến tới, tay vươn dài. Bụi càng lúc càng nhiều hơn, và ông ta ho liên tục.
Vài bộ phía trước, tay ông ta chạm vào một cột đá lớn. Đường hầm đã sập ngay phía trước ông ta. Trong lúc trở nên điên dại, Blackmoore cố moi đường ra. Rồi sau đó khóc thổn thức, ông ta ngã xuống nền. Giờ làm sao? Giờ Aedelas Blackmoore sẽ thành cái gì chứ?
Mặt đất lại tiếp tục rung lên, và Blackmoore nhảy dựng lên và bắt đầu chạy ngược lại con đường ông ta đi. Sự tội lỗi và nỗi sợ hãi thật to lớn, nhưng bản năng sinh tồn còn lớn mạnh hơn. Một tiếng động kinh hoàng rền vang khắp không gian, và Blackmoore nhận ra trong sợ hãi rằng đường hầm đã lại sập xuống ngay sau lưng ông ta. Nỗi sợ hãi giúp ông ta tăng tốc và ông ta chạy nước rút về phía phòng mình, trần đường hầm suýt nữa sụp xuống đầu ông ta một vài lần, chỉ cách có vài bước chân phía sau.
Ông ta vấp chân vào cầu thang và lao mình tới trước, ngay khi phần đường hầm còn lại sập xuống với một đợt rung chuyển kinh hoàng. Blackmoore tóm lấy đống bấc trên sàn như thể chúng có thể đem lại chút thực tại ở cái thế giới điên cuồng này. Mặt đất cứ tiếp tục rung chuyển mãi.
Cuối cùng nó kết thúc. Ông ta không hề di chuyển, chỉ nằm đó, mặt úp xuống sàn đá, thở dốc.
Một thanh kiếm bỗng từ hư vô chĩa sát mũi ông ta. Blackmoore la lên và bật ngược lại. Ông ta ngước lên và thấy Thrall đang đứng ngay trước mặt, tay nắm một thanh kiếm.
Ánh sáng chiếu vào người anh, nhưng Blackmoore đã quên mất rằng Thrall to lớn đến như thế nào. Mặc bộ giáp tấm đen, mang thanh kiếm khổng lồ, anh cao lớn vượt lên trên hình hài đang nằm đó của Blackmoore như một ngọn núi nổi bật trên nền khung cảnh xung quanh. Liệu có phải hắn đã luôn mang hình… hình thù to lớn, bộ hàm xấu xí đó không?
“Thrall,” Blackmoore lắp bắp, “ta có thể giải thích…”
“Không,” Thrall nói, có sự bình tĩnh khiến Blackmoore sợ hãi hơn cả sự tức giận có thể mang lại. “Ngươi không thể giải thích. Không cần thanh minh gì cả. Chỉ có một trận chiến, mà mãi nó mới được diễn ra. Một trận đấu tới chết. Cầm thanh kiếm.”
Blackmoore rụt chân lại. “Ta…. ta…”
“Cầm lấy thanh kiếm,” Thrall lặp lại, giọng trầm sâu, “hay để ta đâm xuyên ngươi ngay tại chỗ ngươi đang ngồi như một thằng nhóc sợ sệt hả.”
Blackmoore vương một bàn tay run run ra và nắm lấy đốc thanh kiếm.
Tốt, Thrall nghĩ. Ít nhất Blackmoore cũng sẽ thỏa mãn anh bằng cách chiến đấu.
Kẻ đầu tiên anh gặp là Langston. Thật dễ để dọa cho gã lãnh chúa trẻ tuổi kia nói ra sự tồn tại của đường hầm trốn thoát kia. Chợt nỗi đau lại giằng xé trong lòng Thrall khi anh nhận ra rằng đó là con đường Taretha đã trốn thoát ra để gặp anh.
Anh đã gọi những cơn động đất nhằm phong tỏa đường hầm lại, để Blackmoore bắt buộc phải quay lại đúng đường đó. Trong khi anh chờ đợi, anh đã điên cuồng di chuyển đống đồ trang trí đi, để dọn dọn một khoảng trống cho cuộc chạm trán cuối cùng này.
Anh nhìn chằm chằm Blackmoore loạng choạng đứng dậy. Đây có đúng là người đàn ông mà anh vừa tôn sùng vừa sợ hãi khi còn nhỏ không? Thật khó mà tin nổi. Gã này là kẻ suy nhược cả về cơ thể và tâm trí. Cái bóng thương hại mờ hồ quét qua người Thrall, nhưng anh không cho phép nó xóa đi tội ác Blackmoore đã gây ra.
“Đến đánh ta đi,” Thrall quát.
Blackmoore nhào tới. Ông ta nhanh và tập trung hơn so với những gì Thrall dự kiến dựa vào tình trạng của ông ta, và Thrall đã phải phản ứng nhanh mới có thể tránh được cú đó. Anh gạt đòn, và chờ Blackmoore tấn công tiếp.
Cuộc đụng độ có vẻ đã làm tái sinh chủ nhân của Durnholde. Có thứ gì đó giống như cơn giận dữ và sự quyết tâm hiện ra trên mặt ông ta, và đòn đánh của ông ta đã vững vàng hơn. Ông ta giả vờ đánh vào bên trái, nhưng lại đánh vào bên phải Thrall. Dù vậy Thrall dễ dàng đỡ được nó.
Giờ đến lượt anh tấn công, khá ngạc nhiên và có đôi chút hài lòng rằng Blackmoore có thể đỡ được và chỉ bị đánh sượt vào mạn trái không được bảo vệ. Blackmoore nhận ra điểm yếu của mình và nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể dùng làm khiên.
Thrall gầm gừ giật mạnh cánh cửa khỏi bản lề và ném nó về phía Blackmoore. “Núp sau cánh cửa của tên hèn ấy,” anh gào lên.
Cánh cửa có thể là một cái khiên khá tốt cho một dân orc, nhưng dĩ nhiên nó quá to so với Blackmoore. Ông ta tức giận ném nó đi.
“Vẫn còn chưa quá muộn đâu Thrall,” ông ta nói, khiến anh chàng orc sửng sốt. “Ngươi vẫn còn có thể tham gia với ta và chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Dĩ nhiên ta sẽ giải phóng lũ orc kia, nếu ngươi hứa rằng chúng sẽ chiến đấu cho ta dưới trướng của ta, và cả của ngươi nữa!”
Thrall tức giận đến nỗi anh không phòng vệ bản thân cẩn thận khi Blackmoore đột ngột lao tới. Anh không kịp giơ kiếm lên, và thanh kiếm của Blackmoore va vào tấm giáp. Thật là một đòn tuyệt hay, và lớp giáp là thứ duy nhất giữ cho Thrall không bị thương.
“Ngươi vẫn còn say rượu, Blackmoore à, nếu ngươi vẫn còn tin rằng ta sẽ bỏ qua chuyện-”
Lại một lần nữa Thrall nhìn thấy màu đỏ, việc nhớ lại đôi mắt của Taretha đang nhìn anh là quá đủ khiến anh không thể chịu được nữa. Anh vẫn đang giữ mình lại, cố để cho Blackmoore chút cơ hội chống trả, nhưng giờ anh lại ném nó đi. Với cơn giận giữ như một đợt sóng thủy triều đập vào một thành phố ven biển, Thrall tấn công Blackmoore. Với mỗi đòn đánh, mỗi tiếng gầm tức giận, anh nhớ lại tuổi trẻ đau đớn dưới tay người đàn ông này. Khi thanh kiếm của Blackmoore bay khỏi tay ông ta, Thrall nhìn thấy khuôn mặt Taretha, một nụ cười thân thiện mà cả con người và orc đều có, và không hề thấy điểm khác nhau giữa họ.
Và khi anh dồn Blackmoore vào góc, con người xấu xa đó đã rút ra một con dao găm từ trong ủng và đâm vào mặt Thrall, suýt trúng mắt anh, Thrall gào lên đầy thù hận, và chém kiếm xuống.
Blackmoore không chết ngay. Ông ta nằm đó, thở dốc, những ngón tay bất lực tóm lấy bên hông khi máu phun ra đỏ lòm. Ông ta nhìn Thrall, mắt đờ đẫn. Máu phun ra từ miệng ông ta, và trước sự ngạc nhiên của Thrall, ông ta mỉm cười.
“Ngươi là… điều ta đã tạo ra… ta rất tự hào…” ông ta nói, và rồi trượt xuống trên tường.
Thrall bước ra khỏi pháo đài và đi vào sân. Cơn mưa đập vào người anh. Cùng lúc đó, Hellscream lội bì bõm tới bên anh. “Báo cáo,” Thrall ra lệnh, dù vậy mắt anh vẫn lướt nhìn xung quanh.
“Chúng ta đã chiếm được Durnholde, thưa Thống Chiến,” Hellscream nói. Ông ta dính đầy máu và có vẻ kích động, mắt đỏ rực. “Quân tiếp viện cho con người vẫn còn cách xa vài lý. Hầu hết những kẻ chống cự đã bị chúng ta kiểm soát. Chúng ta đã tìm kiếm hầu như toàn bộ pháo đài và đuổi những kẻ không chiến đấu ra. Đàn bà trẻ con không bị làm hại, như ngài yêu cầu.”
Thrall nhìn thấy một nhóm chiến binh của anh đang vây quanh một nhóm đàn ông con người. Họ ngồi trong đống bùn, nhìn những người bắt họ. Thỉnh thoảng vẫn có người đứng lên, nhưng anh ta nhanh chóng bị ném về chỗ cũ. Thrall để ý rằng dù cho quân orc có vẻ cực kỳ muốn giết những tù nhân này thì vẫn không ai làm vậy.
“Tìm Langston cho ta.” Hellscream chạy ngay đi làm theo yêu cầu của Thrall, và Thrall đi hết nhóm này tới nhóm khác. Những con người kia người thì sợ hãi, người thì căm phẫn, nhưng rõ ràng giờ đã rõ ai là người kiểm soát Durnholde. Anh quay sang nhìn thấy Hellscream đang quay lại, thúc Langston phía trước với mũi kiếm của ông ta.
Rồi Langston quỳ xuống ngay trước mặt Thrall. Đầy ghê tởm, Thrall lệnh cho hắn đứng dậy. “Giờ ta cho là ngươi đang chỉ huy nhỉ?”
“À, Trung Sĩ… vâng. Vâng là tôi.”
“Ta có một việc cho ngươi, Langston.” Thrall cúi xuống để cả hai đối mặt với nhau. “Ngươi và ta đều biết được thứ phản trắc nào ngươi và Blackmoore đang dự tính. Các ngươi định phản bội lại Liên Minh. Ta cho ngươi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, nếu ngươi muốn.”
Mắt Langston nhướn lên, và chút sợ hãi còn lại biến mất. Hắn gật đầu. “Ngài muốn tôi làm những gì?”
“Gửi tin nhắn về cho Liên Minh của ngươi. Nói cho chúng biết những gì đã xảy ra vào hôm nay. Nói cho chúng rằng nếu chúng chọn con đường hòa bình, chúng sẽ thấy bọn ta sẵn sàng phối hợp và giao thương với chúng, đổi lại chúng sẽ phải giải phóng số người dân còn lại của bọn ta và dâng nạp những vùng đất – những vùng đất tươi tốt – để cho bọn ta sử dụng. Nếu chúng chọn con đường chiến tranh, chúng sẽ thấy một kẻ thù mà chúng chưa bao giờ trông thấy. Các ngươi nghĩ rằng bọn ta rất mạnh vào mười lăm năm trước – sẽ chẳng là gì so với kẻ thù chúng sẽ giáp mặt trên chiến trường vào hôm nay đâu. Ngươi cực kỳ may mắn vì đã sống sót qua hai trận chiến với đội quân của ta đấy. Ngươi sẽ, ta đảm bảo rằng, sẽ có thể được truyền đạt lại tất cả sức mạnh đầy đe dọa mà ta sẽ gửi đến chúng.”
Langston tái mặt đi dưới lớp bùn và máu trên mặt hắn. Nhưng dù vậy hắn vẫn tiếp tục nhìn vào mắt Thrall.
“Cho hắn một con ngựa, và lương thực,” Thrall nói, tin chắc rằng thông điệp của anh đã được nắm rõ. “Langston được tự do đi gặp cấp trên của hắn. Ta hi vọng, vì lợi ích của người dân của ngươi, chúng sẽ nghe lời ngươi. Giờ đi đi.”
Hellscream tóm lấy tay Langston và dẫn hắn tới chuồng ngựa. Thrall thấy rằng, do chỉ thị của anh, những người không bận canh gác những con người kia đều đang bận lấy lương thực khỏi pháo đài. Ngựa, bò, cừu, bì thóc, đồ băng bó – tất cả những thứ một đội quân cần sẽ được cung cấp cho một Đại Tộc mới.
Vẫn còn một người nữa anh cần phải nói chuyện, và sau một lát, anh tìm thấy ông ta. Nhóm nhỏ của Trung Sĩ đã không buông vũ khí, nhưng chẳng ai trong họ thực sự dùng đến chúng. Đó là một trận hòa, cả orc và con người đều được vũ trang, nhưng cả hai đều không muốn tiếp tục chiến đấu.
Trung Sĩ nheo mắt thận trọng khi ông nhìn thấy Thrall xuất hiện. Vòng tròn orc tách ra để Thống Chiến của họ bước vào. Một hồi lâu, Trung Sĩ và Thrall cứ nhìn nhau. Rồi nhanh hơn cả những gì Trung Sĩ nghĩ, tay Thrall đã vươn tới dái tay Trung Sĩ, cái vành vàng nằm gọn trong mấy ngón tay màu xanh to bè của anh. Rồi nhanh như lúc đầu, Thrall thả ông ra, để lại cái vòng tai vào chỗ cũ.
“Ông đã dạy ta rất tốt, Trung Sĩ à,” Thrall nói lớn.
“Còn ngươi là một học trò giỏi, Thrall,” Trung Sĩ cảnh giác trả lời.
“Blackmoore đã chết,” Thrall nói. “Người của ông đang được dẫn ra khỏi pháo đài và đem theo cả lương thực ngay khi chúng ta đang nói chuyện. Durnholde còn đang đứng vững được là vì ta muốn thế.” Để minh họa, anh giậm chân một cái, và rồi mặt đất lại rung chuyển dữ dội.
“Ông dạy cho ta khái niệm về sự khoan dung. Vào lúc này, ông nên thấy vui vì bài học đó. Ta đã định san bằng Durnholde trước đó. Tiếp viện của các ông sẽ không đến kịp để giúp đỡ. Nếu người của ông đầu hàng, họ và gia đình họ sẽ được phép rời đi. Bọn ta sẽ đảm bảo rằng các ông sẽ có thức ăn và nước uống, kể cả vũ khí. Những kẻ không đầu hàng sẽ chết trong đống đổ nát. Không còn pháo đài này và lũ kỵ sĩ bảo vệ các khu trại, bọn ta sẽ dễ dàng giải phóng những người dân còn lại của bọn ta. Đó luôn luôn là mục tiêu duy nhất của ta.”
“Thật sao?” Trung Sĩ nói. Thrall biết ông đang nghĩ đến Blackmoore.
“Công lý là mục tiêu của ta,” Thrall nói. “Và điều đó sẽ được đảm bảo.”
“Ta có thể tin lời ngươi rằng không ai sẽ bị làm hại không?”
“Có,” Thrall nói, nhấc đầu lên nhìn người của mình. “Nếu các ông không chống cự lại bọn ta, các ông sẽ được tự do rời đi.”
Để trả lời, Trung Sĩ ném vũ khí xuống mặt đất đầy bùn. Có chút im lặng, rồi những người đàn ông khác cũng làm theo. Trận chiến đã kết thúc.
Khi tất cả mọi người, con người và orc, đã an toàn ra khỏi pháo đài, Thrall gọi Linh Hồn của Đất lên.
Nơi này không có mục đích gì tốt đẹp cả. Nó giam cầm những tù nhân không làm sai trái việc gì cả. Để nó sập xuống. Để nó sập xuống.
Anh vươn tay ra và bắt đầu giậm đều đều trên mặt đất. Thrall nhắm mắt lại và nhớ về cái xà lim tí hon của anh, sự tra tấn của Blackmoore, sự căm thù và khinh bỉ trong ánh mắt của những người anh tập luyện cùng. Những ký ức cực kỳ đau đớn khi anh rà soát lại, hồi tưởng lại một chút trước khi để chúng ra đi.
Để nó sập xuống. Để nó sập xuống!
Mặt đất rung chuyển lần cuối cùng trong trận chiến. Âm thanh chói tai vang lên khi những tòa nhà bằng đá hùng mạnh bị đập nát. Mặt đất vươn lên, gần như là nó đang nuốt lấy pháo đài. Nó chìm xuống dưới, biểu tượng của mọi thứ Thrall phải chống lại. Khi mặt đất cuối cùng đã lắng xuống, tất cả những gì còn lại của Durnholde hùng mạnh là một đống đá và những mảnh gỗ gãy lởm chởm. Có tiếng vui mừng hân hoan vang lên từ phía quân orc. Con người, phờ phạc và đầy ám ảnh, chỉ đứng nhìn.
Đâu đó trong cái đống đó là xác của Aedelas Blackmoore.
“Trừ khi con chôn chặt nó trong tim, con sẽ không thể chôn nó đủ sâu được,” một giọng nói phát ra bên cạnh anh. Thrall quay sang nhìn Drek’Thar.
“Thầy thật thông thái, Drek’Thar à,” Thrall nói. “Có lẽ là quá thông thái.”
“Giết hắn có thực là tốt không?”
Thrall nghĩ ngợi trước khi trả lời. “Điều đó cần phải hoàn thành,” anh nói. “Blackmoore là liều thuốc độc, không chỉ với con mà là với nhiều người khác.” Anh ngập ngừng. “Trước khi con giết hắn, hắn… hắn nói rằng hắn tự hào về con. Rằng hắn đã tạo ra con. Drek’Thar à, ý nghĩ đó làm con bối rối.”
“Dĩ nhiên Blackmoore đã tạo ra con rồi,” Drek’Thar trả lời, khiến Thrall ngạc nhiên và thất vọng vì câu trả lời đó. Drek’Thar chạm nhẹ vào cánh tay mặc giáp của Thrall.
“Và Taretha cũng tạo ra con. Và cả Trung Sĩ, Hellscream, Doomhammer, và ta, kể cả Tuyết Ca. Con là những gì mỗi trận chiến làm ra, và chính con đã tạo ra con… chúa tể các bộ tộc à.” Ông cúi chào, rồi quay đầu rời đi, được Palkar dẫn đi. Thrall nhìn họ đi. Anh mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở nên thông thái như Drek’Thar.
Hellscream xuất hiện. “Con người đã được cho thức ăn và nước uống, thưa Thống Chiến. Những người mở đường đã báo cáo rằng viện binh con người sẽ sớm tới đây. Chúng ta phải đi thôi.”
“Một chút nữa. Ta có một việc cho ông làm.” Anh vươn nắm tay về phía Hellscream, rồi mở tay ra. Một chiếc vòng bạc với mặt hình mặt trăng lưỡi liềm rơi vào bàn tay đang vươn ra của Hellscream. “Tìm những người mang họ Foxton. Có vẻ như họ chỉ mới biết rằng con gái họ đã bị giết. Đưa thứ này cho họ và nói cho họ… nói cho họ biết rằng ta xin chia buồn với họ.”
Hellscream cúi chào, rồi đi làm việc Thrall đã giao. Thrall hít một hơi. Sau lưng anh là quá khứ của anh, cái phế tích từng là Durnholde. Trước mặt anh là tương lai của anh, một biển màu xanh – người dân của anh, đang chờ đợi, đầy hi vọng.
“Ngày hôm nay,” anh gào lên, gào lớn để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, “ngày hôm nay, người dân của chúng ta đã chiến thắng một trận chiến vĩ đại. Chúng ta đã san phẳng pháo đài Durnholde hùng mạnh, và đập tan quyền lực của nó trên các khu trại giam. Nhưng chúng ta chưa thể nghỉ ngơi được, dù cho chúng ta đã thắng trận chiến này. Vẫn còn rất nhiều anh chị em chúng ta vẫn còn héo mòn trong tù ngục, nhưng chúng ta biết rằng họ sẽ sớm được tự do. Họ, như các người, sẽ được nếm trải những gì một orc được có, sẽ biết được sự sôi nổi lẫn sức mạnh của chủng tộc tự hào của chúng ta.”
“Chúng ta là bất bại. Chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì động cơ của chúng ta là chính đáng. Chúng ta sẽ đi, đi tìm các khu trại, đập tan bức tường của chúng, và giải phóng người dân của chúng ta!”
Tiếng hoan hô vang lên, và Thrall nhìn hàng ngàn những khuôn mặt orc đẹp đẽ đầy tự hào. Họ mở miệng và vẫy nắm đấm lên trời, và khắp các hàng ngũ những người to xác đó tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi. Anh nhớ lại những sinh vật uể oải trong khu trại giam, và cảm thấy một niềm vui sướng nhưng lại nhói đau khi anh cho phép bản thân nhận ra rằng anh chính là người đã đưa họ tới đỉnh cao này. Ý nghĩ đó thật là thấp kém.
Một sự thanh thản tràn qua người anh khi anh ngắm nhìn người dân gào to tên mình. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã biết định mệnh thực sự của mình nằm ở đâu; biết tận trong xương tủy rằng mình là ai:
Thrall con trai Durotan… Thống Chiến của Đại Tộc.
Anh đã trở về nhà.
HẾT