Chương 08
Độ dài 3,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52
Đã gần hai ngày kể từ vụ cháy và việc Thrall trốn thoát, và hầu hết thời gian Blackmoore chỉ toàn tức giận rồi lại ủ ê suy nghĩ. Chính nhờ vào sự hối thúc của Tammis mà cuối cùng ông ta đã tỉnh ngộ, và ông phải thừa nhận rằng, gã người hầu có một ý rất hay.
Ngày hôm đấy thật ảm đạm, nhưng ông và Taretha vẫn ăn diện và việc cưỡi ngựa giúp cho họ được ấm áp. Ông ta muốn đi săn, nhưng bà phu nhân yếu đuối đã thuyết phục ông rằng chỉ cần cưỡi ngựa thôi là đã đủ để tận hưởng thời gian rỗi rãi rồi. Ông nhìn cô cưỡi con ngựa đốm xám đẹp đẽ ông ta cho cô hai năm trước và ước gì thời tiết trở nên ấm áp hơn. Ông có thể nghĩ ra được nhiều cách tận hưởng thời gian với Taretha hơn.
Con gái Foxton thật là một trái ngọt không ai ngờ tới. Cô từng là một cô bé đáng yêu và ngoan ngoãn, và khi lớn lên lại trở thành một người phụ nữ đáng yêu và ngoan ngoãn. Ai lại ngờ rằng đôi mắt xanh sáng đó lại thu hút ông ta đến vậy, và rằng ông lại mong muốn được vùi mặt vào mấy bím tóc vàng dài phất phơ đó đến vậy? Không phải ông ta, không phải Blackmoore. Nhưng từ khi ông ta chiếm hữu cô vài năm về trước, cô đã quyết định sẽ luôn yêu chiều ông, thật là một chiến công hiếm có.
Langston từng hỏi khi nào Blackmoore sẽ gạt Taretha sang bên để tìm một người vợ. Blackmoore trả lời rằng sẽ không có chuyện ông dẹp Taretha đi kể cả khi ông thực sự có vợ, và có thừa thời gian cho tới khi kế hoạch của ông ta dành được kết quả. Ông ta sẽ ở một vị trí tốt hơn hẳn để yêu cầu một cuộc hôn nhân chính trị thật tốt một khi ông ta đã đánh bại được Liên Minh.
Và thật sự chẳng có việc gì phải vội. Có thừa thời gian để thưởng thức Taretha bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào ông ta muốn. Và ông càng dành nhiều thời gian cho cô, tham vọng của ông ta càng ít phải thỏa mãn hơn và càng dễ dàng tận hưởng vẻ đẹp của cô hơn. Nhiều lần, khi ông năm thao thức và nhìn cô ngủ, ánh trăng bạc tràn qua cửa sổ, ông ta tự hỏi liệu ông có yêu cô mất rồi không.
Ông kéo theo Dạ Ca, giờ đã già đi nhiều nhưng vẫn thích được tản bộ, và ngắm nhìn cô vui vẻ dẫn Nàng Xám bước vòng quanh ông. Theo lệnh ông, cô không bọc hay tết mái tóc lại mà để nó xõa xuống hai vai như một dòng suối vàng tinh khiết. Taretha đang cười, và trong một chốc mắt họ chạm nhau.
Cái thời tiết khốn nạn này. Giá mà chúng biến đi.
Ông ta đang định lệnh cho cô xuống ngựa và đi vào bãi cây gần đó – áo choàng sẽ giữ họ đủ ấm – thì nghe thấy tiếng móng guốc gõ xuống đất. Ông cau có nhìn về phía một Langston vừa xuất hiện và thở dốc. Con ngựa của anh ta đang đổ mồ hôi ngay trong thời tiết lạnh giá buổi chiều.
“Thưa ngài,” anh ta thở hổn hển, “tôi tin là chúng ta có thông tin về Thrall!”
Thiếu Tá Lorin Remka không phải người nên coi thường. Dù cho bà ta chỉ cao có hơn năm bộ[1], bà rất chắc nịch và khỏe mạnh, và có thể dễ dàng kiểm soát bất cứ trận đấu nào. Nhiều năm trước bà ta đã cải trang làm nam để tòng quân với khao khát được tiêu diệt những tên da xanh đã tấn công làng của bà. Khi việc đó bị phát hiện, sĩ quan cấp trên của bà đã điều bà trở lại ngay hàng tiền chiến. Về sau bà đã biết rằng người sĩ quan đó đã hi vọng bà sẽ bị giết, vì việc báo cáo chuyện của bà khiến cho ông ta thấy xấu hổ. Nhưng Lorin Remka đã kiên trì sống sót, và đã làm trọn bổn phận, và trong nhiều trường hợp còn làm tốt hơn cả những người đàn ông cùng đơn vị.
Bà ta có một sở thích dã man đó là tàn sát kẻ thù. Nhiều lần sau khi giết được một tên, bà ta thường bôi lớp máu đen đo đỏ lên khắp mặt để đánh dấu chiến thắng của bà ta. Những người đàn ông luôn luôn tỏ ra kính trọng bà ta.
Vào thời gian hòa bình này, Thiếu Tá Remka cảm thấy dễ chịu hơn trong việc quản lý những con sên từng là kẻ thù khủng khiếp nhất của bà ta, mặc dù sự dễ chịu đó đã giảm đi khi lũ khốn đó không hề chống cự. Tại sao chúng trở nên giống vật nuôi và ít giống quái vật hơn thường là đề tài bàn cãi giữa Remka và người của bà ta vào những buổi tối muộn, sau những ván bài và vài vò rượu.
Thứ thỏa mãn nhất là đã có thể đánh bại những sát thủ từng rất kinh hoàng kia và biến chúng thành đầy tớ. Bà ta thấy những kẻ dễ bảo nhất là những kẻ có cặp mắt đỏ kỳ lạ. Chúng hăm hở được chỉ đạo và khen ngợi, kể cả từ bà ta. Giờ một trong số chúng đang chuẩn bị nước tắm cho bà ta trong phòng riêng.
“Hãy đảm bảo nước được nóng đấy Greekik,” bà ta gọi. “Và lần này đừng quên bỏ thảo dược!”
“Vâng thưa bà,” cô orc nói bằng giọng khúm núm. Gần như ngay lập tức, Remka có thể ngửi thấy mùi thơm của thảo dược và hoa khô. Từ khi bà ta bắt đầu làm việc ở đây, có vẻ bà ta luôn luôn bốc mùi hôi. Bà ta không thể bỏ bộ quần áo ra được, nhưng ít nhất bà có thể ngâm mình trong làn nước nóng thơm lừng để gột rửa làn da và mái tóc đen.
Remka mặc trang phục như một người đàn ông, thuận tiện hơn nhiều so với những bồ quần áo hoa hòe của phái nữ. Sau nhiều năm trên chiến trận, bà ta chẳng bao giờ còn mặc váy nữa và thực sự thích kiểu trang phục mới này hơn. Giờ bà đang tháo ủng ra và thở dài. Ngay khi bà ta đặt chúng sang bên để Greekik vệ sinh thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
“Mong rằng có chuyện hay ho,” bà ta lẩm bẩm và mở cửa. “Có chuyện gì vậy Waryk?”
“Chúng ta mới bắt được một tên orc ngày hôm qua,” anh ta nói.
“Ừ, ừ, ta đã đọc báo cáo của anh rồi. Nước tắm của ta đang nguội dần khi chúng ta đang nói và-”
“Tôi nghĩ tên orc đó trông quen quen,” Waryk nói dồn.
“Ôi Ánh Sáng ơi, Waryk, chúng trông giống hệt nhau mà!”
“Không. Tên này thì khác. Và giờ tôi đã biết là tại sao.” Anh ta đứng dẹp sang một bên, và một hình thì cao to nổi bật choán ngay trước cửa. Ngay lập tức Thiếu Tá Remka chuyển sang tư thế đứng nghiêm, lại hi vọng rằng bà vẫn còn mang ủng.
“Trung Tướng Blackmoore,” bà nói. “Chúng tôi có thể phục vụ gì cho ngài?”
“Thiếu Tá Remka,” Aedelas Blackmoore nói, hàm răng trắng tỏa sáng trên chòm râu dê đen được xén gọn gàng, “Ta tin bà đã tìm ra được con orc con bị lạc của ta.”
Thrall chăm chú lắng nghe gã orc mắt đỏ kia nói bằng giọng đều đều về những câu chuyện của sự dũng cảm và sức mạnh. Ông ta nói về đòn tấn công mạnh mẽ lên đối thủ, những chiến công anh hùng, và con người ngã xuống dưới làn sóng màu xanh tàn nhẫn của dân orc liên hợp lại. Ông nuối tiếc nói về những con người tâm linh mà Thrall chưa từng nghe nói tới.
“À đúng rồi,” Kelgar buồn bã nói. “Một thời, trước khi chúng ta trở thành một Đại Tộc kiêu ngạo và hiếu chiến, chúng ta từng là những bộ tộc độc lập. Và có những người trong những bộ tộc ấy biết đến ma thuật của gió và nước, của bầu trời và mặt đất, của tất cả linh hồn hoang dã, và họ sống hòa thuận cùng những sức mạnh đó. Chúng ta gọi họ là ‘pháp tăng,’ và tới khi lũ thầy pháp nổi lên, tài năng của họ là tất cả những gì chúng ta biết về sức mạnh.”
Từ đó khiến cho Kelgar nổi giận. Ông ta nhổ nước bọt khi chợt có chút cảm xúc mạnh mẽ nổi lên, và nạt, “Sức mạnh! Nó có cho dân ta ăn không, có nuôi lớn con cháu chúng ta không? Những thủ lĩnh giữ chúng cho riêng mình, chỉ có chút xíu là rơi xuống được chỗ bọn ta. Chúng làm… gì đó Thrall à. Ta không biết đó là gì. Nhưng khi chúng ta bị đánh bại, chúng ta mất hết tất cả sự khát khao chiến đấu như máu chảy ra từ một vết thương hở.” Ông ta cúi đầu xuống, bó gối lại, và nhắm đôi mắt đỏ.
“Liệu có phải tất cả các người đều mất đi khát khao chiến đấu không?” Thrall hỏi.
“Tất cả những người ở đây. Những kẻ còn chiến đấu vẫn chưa bị bắt, hoặc nếu có thì họ cũng đã bị giết khi chống cự.” Kelgar vẫn nhắm mắt.
Thrall tôn trọng sự im lặng của gã orc kia. Anh cảm thấy cực kỳ thất vọng. Câu chuyện của Kelgar thực sự đáng tin, và để xác minh, tất cả những gì Thrall cần là nhìn quanh. Đã xảy ra chuyện lạ lùng gì vậy? Làm thế nào mà cả một tộc người để cho bản tính bị bóp méo để rồi kết thúc nơi đây, bị đánh bại trước cả khi bị bắt và ném vào cái lỗ địa ngục khổ cực này?
“Nhưng khát khao chiến đấu vẫn còn mạnh mẽ trong anh. Thrall, dù cho tên của anh nói lên điều ngược lại.” Mắt ông ta lại mở ra, và chúng cứ như đang đốt cháy Thrall. “Có lẽ việc anh được nuôi lớn bởi con người đã cho anh điều này. Vẫn còn những người như anh, vẫn ở ngoài kia. Những bức tường kia không cao tới mức anh không thể trèo qua được, nếu như anh muốn.”
“Chính nó,” Thrall hăm hở nói. “Nói cho tôi biết nơi tôi có thể tìm được những người như tôi.”
“Người duy nhất tôi từng nghe tin là Grom Hellscream,” Kelgar nói. “Ông ta vẫn chưa bị đánh bại. Người của ông ta, tộc Chiến Ca, đến từ phía tay vùng đất này. Đó là tất cả những gì ta có thể nói với anh. Grom có đôi mắt giống như ta, nhưng linh hồn ông ta vẫn còn kháng cự.” Kelgar cúi đầu xuống. “Nếu như ta mạnh được như thế.”
“Ông có thẻ,” Thrall nói. “Đi với tôi, Kelgar. Tôi rất khỏe, tôi có thể dễ dàng kéo ông lên những bức tường kia nếu-”
Kelgar lắc đầu. “Không phải là sức mạnh đã mất đi đâu Thrall à. Ta có thể giết chết những lính canh kia trong chớp mắt. Ai ở đây cũng vậy. Đó là sự khát khao. Ta không muốn trèo lên những bức tường kia. Ta muốn ở lại đây. Ta không thể giải thích được, và ta xấu hổ, nhưng đó là sự thật. Anh sẽ phải mang lại cảm xúc, ngọn lửa, cho tất cả những người ở đây.”
Thrall gật đầu chấp nhận, dù cho anh không thể hiểu nổi. Ai lại không muốn được tự do? Ai lại không muốn chiến đấu, để dành lại tất cả những gì đã mất, để khiến những con người bất chính kia trả giá vì những gì họ làm với dân mình? Nhưng có một chuyện rõ ràng: Trong tất ở những dân orc ở đây, cậu là người duy nhất dám giơ nắm đấm lên thách thức.
Anh sẽ chờ tới khi đêm xuống. Kelgar nói rằng chỉ có một số ít người lính canh, và họ thường uống rượu say đến bí tỉ. Chỉ cần Thrall có thể giả vờ rằng anh giống tất cả những dân orc kia, anh chắc chắn rằng cơ hội rồi sẽ đến.
Vào lúc đó, một orc nữ xuất hiện. Cô ta di chuyển với tác phong hiếm thấy ở đây, và Thrall đứng lên khi nhận ra rằng cô đang hướng thẳng tới phía anh.
“Anh là tên orc mới bị bắt à?” cô ta hỏi bằng tiếng con người.
Thrall gật đầu. “Tên tôi là Thrall.”
“Vậy thì Thrall, anh nên biết rằng chỉ huy các khu trại đang đến tìm anh.”
“Tên người đó là gì?” Thrall lạnh cóng người, anh sợ điều tồi tệ nhất.
“Tôi không biết, nhưng ông ta mặc đồ màu đỏ và vàng, với hình con chim ưng đen trên-”
“Blackmoore,” Thrall rít. “Đáng nhẽ tôi nên biết ông ta sẽ có thể tìm tôi.”
Có một tiếng gõ lớn và tất cả orc đều quay về phía tòa tháp lớn. “Chúng ta bị tập trung,” người phụ nữ nói. “Mặc dù không phải lúc hay bị điểm danh.”
“Chúng muốn anh, Thrall à,” Kelgar nói. “Nhưng chúng sẽ không tìm thấy anh. Anh sẽ phải đi ngay. Những lính canh sẽ bị phân tâm khi biết rằng chỉ huy đang đến. Ta sẽ tạo ra chút hỗn loạn. Có ít lính canh nhất ở cuối khu trại. Bọn ta sẽ đi về hướng chuông kêu như một lũ gia súc,” ông ta nói, rõ ràng có sự ghê tởm trong giọng nói và tác phong của ông ta. “Đi đi. Ngay.”
Thrall không cần phải thúc giục thêm nữa. Anh quay gót và bắt đầu đi nhanh, lao vào giữa đoàn orc đột nhiên di chuyển theo hướng ngược lại. Trong khi anh đang luồn lách, anh nghe thấy một tên tiếng kêu đau đớn. Đó là cô orc nữ kia. Anh không dám dừng lại nhìn, nhưng rồi khi anh nghe thấy Kelgar hét lên những tiếng khó nghe bằng tiếng orc, anh đã hiểu. Bằng cách nào đó Kelgar đã tìm lại được chút tinh thần chiến đấu trước đây của ông ta. Ông ta đã bắt đầu đánh nhau với cô orc. Dựa vào tiếng nói của những người lính canh, việc này thường hiếm khi xảy ra. Họ lao xuống kéo hai orc ra, và Thrall nhìn thấy có vài người lính canh đang dạo trên đỉnh tường cũng chạy tới phía tiếng ồn.
Thrall nghĩ chắc rằng họ sẽ đánh cả Kelgar và người phụ nữ vô tội kia. Anh cảm thấy cực kỳ ân hận vì việc đó. Nhưng, anh tự nói với mình, bởi vì hành động của họ, mình đã được tự do để làm những việc có thể để đảm bảo sẽ không có con người nào có thể, có thể đánh đòn một orc nào nữa.
Trưởng thành trong xà lim được canh gác chặt chẽ, có người theo dõi từng cử động, anh không thể tin nổi việc leo lên bức tường và trèo xuống để tìm tự do lại dễ như vậy. Phía trước là một khu rừng dày. Anh chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy, biết rằng từng phút giây anh ở trên khoảng đất trống thì anh còn dễ dàng bị bắt lại. Nhưng, chưa có ai báo động, chưa có ai đuổi theo cả.
Anh chạy trong vài giờ liền, lạc trong rừng, chạy lòng vòng và làm tất cả những gì có thể để gây khó khăn cho những đội tìm kiếm không nghi ngờ gì sẽ đuổi theo. Cuối cùng, anh chạy chậm lại, thở hổn hển, và hớp lấy không khí. Anh trèo lên một cây to, và khi anh nhô đầu lên khỏi tán lá dày, anh chỉ thấy một biển màu xanh lá.
Anh chớp mắt định hướng mặt trời. Nó đã bắt đầu hành trình buổi chiều về phía đường chân trời. Hướng tây; Kelgar đã nói rằng bộ tộc của Grom Hellscream đến từ hướng tây.
Anh phải tìm người tên Hellscream này, và cùng nhau, họ sẽ giải thoát cho những người anh chị em bị giam cầm của họ.
Ông ta bắt đôi tay đeo găng đen sau lưng, Chỉ Huy Các Khu Trại, Aedelas Blackmoore, bược chầm chậm dọc theo hàng orc. Tất cả họ né tránh ông ta, nhìn vào bàn chân lấm bùn của họ. Blackmoore phải thừa nhận rằng họ thú vị hơn, và chết chóc hơn, khi họ còn có chút tinh thần.
Nhăn mặt vì mùi hôi thối, Blackmoore đưa khăn mùi soa lên bịt mũi. Theo sau ông ta, như một chó chờ đợi chủ mình, là Thiếu Tá Remka. Ông ta từng nghe nhiều lời tốt về bà ta; bà ta có vẻ có uy quyền hơn hầu hết những người đàn ông.
Nhưng nếu bà ta thực sự bắt được Thrall, và lại để anh ta tuột ra khỏi kẽ tay, ông ta sẽ không nhân từ đâu.
“Ai là kẻ anh nghĩ là Thrall?” ông ta hỏi người lính canh Waryk của Remka. Người đàn ông trẻ trông bình tĩnh hơn người sĩ quan cấp trên của mình, nhưng anh ta cũng bắt đầu tỏ chút lo sợ trong con mắt.
“Tôi từng thấy hắn trong đấu trường, và mắt xanh thực sự rất hiếm…” Waryk nói, bắt đầu hơi lắp bắp.
“Anh có thấy hắn ở đây không?”
“K-không, thưa Trung Tướng. Tôi không thấy.”
“Vậy thì có lẽ đó không phải Thrall.”
“Chúng tôi cũng tìm thấy vài thứ hắn đã ăn trộm,” Waryk bừng tỉnh nói. Anh ta bật ngón tay và một người dưới quyền anh chạy đi, và một chốc sau đã quay lại với một cái túi lớn. “Ngài có nhận ra cái này không?” Anh ta đưa một con dao găm cho Blackmoore, chìa chuôi ra trước như nghi thức yêu cầu.
Blackmoore nghẹn thở. Ông ta cứ thắc mắc rằng nó đã mất đi đâu. Nó không phải là một thứ quá đắt tiền, nhưng ông vẫn nhớ đến nó… Ông chỉ ngón tay cái đeo găng vào biểu tượng trên mũ hình con chim ưng đen. “Nó là của ta. Còn gì nữa không?”
“Vài tờ giấy… Thiếu Tá Remka chưa có thời gian ngó qua chúng…” Giọng Waryk kéo dài, nhưng Blackmoore đã hiểu. Tên ngốc đó không biết đọc. Loại giấy nào mà Thrall lại có chứ? Hẳn là những mảnh giấy xé từ những quyển sách của ông ta. Blackmoore tóm lấy cái túi và lục tìm những mảnh giấy nằm dưới đáy. Ông lôi một từ ra ánh sáng.
…ước gì chị có thể trực tiếp nói chuyện với em thay vì chỉ gửi cho em những lá thư này. Chị thấy em trên đấu trường và tim chị tan vỡ vì em…
Thư! Ai lại có thể… ông ta túm lấy một tờ khác.
…càng ngày càng khó kiếm thời gian để viết. Ông Chủ của chúng ta yêu cầu chúng ta rất nhiều. Chị nghe nói ông ta đánh em, chị rất tiếc, người em thân mến. Em không đáng…
Taretha.
Một cơn đau lớn hơn tất cả những gì ông ta từng biết tóm lấy lồng ngực Blackmoore. Ông ta lôi ra thêm nhiều lá thư nữa… ôi Ánh Sáng ơi, có cả tá ở đây… có thể đến cả trăm. Hai bọn chúng đã liên hiệp được bao lâu rồi? Vì lý do nào đó mắt ông cay xè và thở khó khăn. Tari… Tari, sao nàng lại, nàng chưa từng thiếu cái gì cả…
“Thưa ngài?” Giọng lo lắng của Remka đem Blackmoore ra khỏi sự sửng sốt và đau đớn đó. Ông hít sâu và chớp mắt xua đi những giọt nước mắt hớt lẻo đó. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Không, Thiếu Tá Remka à.” Giọng ông ta bình tĩnh hơn bao giờ hết, và ông ta dễ chịu vì điều đó. “Chẳng có gì ổn cả. Bà bắt được tên orc Thrall của ta, một trong những dũng sĩ giỏi nhất từng làm chủ đấu trường. Hắn ta đem lại cho ta rất nhiều tiên trong nhiều năm qua và hẵn đã định đem lại nhiều nữa. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị người của bà bắt được. Và hắn lại không thể nhìn thấy trong hàng này.”
Ông ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi thấy mặt Remka biến sắc. “Có thể hắn trốn trong trại,” bà ta nói.
“Hắn có thể,” Blackmoore nói, nhếch môi lên cười để lộ ra hàm răng trắng. “Cứ hi vọng như vậy, vì cơ đồ của bà, Thiếu Tá Remka ạ. Lục soát khu trại. Ngay.”
Bà ta chạy đi, ra lệnh cho người khác. Thrall chắc hẳn sẽ không ngu ngốc tới mức sẽ chịu ra mặt tập trung, như con chó nghe theo tiếng huýt sáo. Có khả năng anh còn ở đây. Nhưng bằng cách nào đó, Blackmoore cảm thấy Thrall đã biến mất. Hắn đang ở đâu đó, đang làm…? Cái gì? Mưu đồ gì mà hắn và ả Taretha đó đang nung nấu?
Blackmoore đã đúng. Một cuộc tìm kiếm chẳng đạt được kết quả gì cả. Không có tên orc nào, khốn nạn chúng, thừa nhận rằng đã thấy Thrall. Blackmoore giáng chức Remka, thay Waryk vào chỗ của bà ta, và chầm chậm đi về nhà. Langston gặp ông ta giữa đường, và tỏ ra ái ngại, nhưng giọng luyên thuyên hớn hở và vô nghĩ của Langston không thể lôi Blackmoore ra khỏi cơn u ám. Trong đám cháy đêm đó, ông ta đã mất hai thứ quan trọng nhất với mình: Thrall và Taretha.
Ông ta bước về doanh trại của mình, tới phòng ngủ, và nhẹ nhàng mở cửa. Ánh sáng tỏa xuống khuôn mặt đang ngủ của Taretha. Nhẹ nhàng, không để khiến cô thức giấc, Blackmoore ngồi xuống giường. Ông tháo găng tay ra và sờ vào đôi má mềm mại mịn màng của cô. Cô thật xinh đẹp. Cái động chạm của cô từng khiến ông ta run lên, tiếng cười của cô từng khiến ông dao động. Nhưng không còn nữa.
“Ngủ ngon nhé, kẻ phản bội xinh đẹp,” ông ta rít. Ông cúi xuống hôn cô, nỗi đau trong tim ông ta còn đó nhưng đã nhanh chóng giảm xuống. “Ngủ ngon, tới khi ta lại cần nàng.”
[1] Năm bộ bằng khoảng 1.52 mét