World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 4,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

Suốt phần mùa đông rét buốt còn lại, Thrall vẫn cảm thấy hơi ấm từ bên trong và cái lạnh dường như ít đi. Giờ anh đã được chấp nhận là một thành viên của bộ tộc, và kể cả tộc Chiến Ca cũng không khiến anh cảm thấy được coi trọng đến vậy. Ban ngày anh dành thời gian để đi săn cùng các tộc nhân giờ đã trở thành một gia đình và lắng nghe lời dạy của Drek’Thar. Ban đêm anh cùng tập trung quanh một đống lửa lớn ồn ào và vui vẻ, hát những bài hát và kể những câu chuyện oai hùng trong quá khứ.

Dù cho Drek’Thar thường kể cho anh nghe những câu chuyện của Durotan người cha dũng cảm của anh, Thrall vẫn cảm thấy rằng ông orc già đang dấu một cái gì đó. Nhưng anh vẫn không hề đặt vấn đề. Giờ Thrall hoàn toàn tin tưởng Drek’Thar, và biết rằng ông pháp tăng sẽ nói cho anh những gì anh cần biết vào lúc mà anh cần.

Anh cũng có thêm một người bạn đặc biệt. Một buổi tối, khi cả bộ tộc và những con sói đồng hành cùng họ tập trung quanh đống lửa như thường lệ, một con sói trẻ bước ra khỏi đàn thường ngủ ngay bên ngoài hàng người quanh đống lửa và tiến tới. Những tộc nhân Sói Băng chợt im lặng.

“Con cái này sẽ Lựa Chọn,” Drek’Thar trang trọng nói. Thrall từ lâu đã không còn ngạc nhiên trước việc Drek’Thar biết được giới tính của con sói và nó – cô ấy – đã sẵn sàng để Lựa Chọn, dù cho việc đó nghĩa là gì. Không mấy khó khăn, Drek’Thar vươn tay về phía cô sói.

“Kẻ xinh đẹp, mi muốn tạo mối ràng buộc với một người trong bộ tộc,” ông nói. “Hãy tiến tới và Lựa Chọn người mà mi sẽ cùng ràng buộc với nhau tới trọn đời.”

Con sói không tiến tới ngay. Nó cứ đứng đó, tai vểnh lên, cặp mắt đen xem xét từng dân orc có mặt tại đó. Đa phần họ đã có bạn đồng hành, nhưng vẫn còn nhiều người chưa có, đặc biệt là những người trẻ. Uthul, người đã nhanh chóng trở thành bạn của Thrall từ khi Thrall chống lại sự đối xử tàn nhẫn của anh, giờ đang trở nên căng thẳng. Thrall chắc rằng anh ta rất muốn con thú xinh đẹp duyên dáng này Lựa Chọn anh.

Mắt con sói nhìn vào mắt Thrall, và cứ như có một cảm giác sửng sốt chạy khắp người anh.

Con sói cái nhảy về phía Thrall, và nằm bên cạnh anh. Mắt nó nhìn chằm chằm mắt anh. Thrall cảm thấy một mối quan hệ khăng khít và ấm áp với con thú này, mặc dù họ là hai loài khác nhau. Anh biết rằng, dù anh không thể biết được, rằng nó sẽ ở bên anh tới khi một trong hai bỏ mạng.

Thrall từ từ vươn tay chạm vào cái đầu đẹp đẽ của Tuyết Ca. Lông nó thật dày và mềm mại. Một cảm giác ấm áp thích thú ngập tràn người anh.

Đoàn người gầm gừ những tiếng chấp thuận, và Uthul, dù rõ ràng rất thất vọng, là người đầu tiên vỗ vào lưng Thrall.

“Nói cho chúng ta biết tên của nó đi,” Drek’Thar nói.

“Tên nó là Tuyết Ca,” Thrall trả lời, không biết tại sao anh lại biết điều đó. Con sói nhắm hờ mắt, và anh cảm thấy sự thỏa mãn của nó.

Cuối cùng Drek’Thar đã giải thích nguyên nhân cái chết của Durotan vào một buổi tối trước khi mùa đông kết thúc. Dần dần, khi mặt trời tỏa sáng, họ nghe thấy tiếng tuyết đang tan. Chiều hôm đó Thrall đang đứng và kính cẩn nhìn Drek’Thar đang thực hiện một nghi lễ làm tuyết tan vào mùa xuân, thỉnh cầu nó thay đổi dòng chảy để tránh lập ngập khu trại của tộc Sói Băng. Vẫn như lâu nay, Tuyết Ca đứng bên cạnh anh, một cái bóng trắng im lìm và trung thành.

Thrall chợt thấy rùng mình. Anh nghe thấy một giọng nói: Bọn ta đã nghe được lời thỉnh cầu của Drek’Thar, và thấy nó không hề quá đáng. Bọn ta sẽ không chảy vào nơi ở của ngươi và người của ngươi, Pháp Tăng ạ.”

Drek’Thar cúi chào, rồi chính thức dừng nghi lễ. “Con nghe thấy nó,” Thrall nói. “Con nghe thấy tuyết trả lời thầy.”

Drek’Thar hướng đôi mắt mù về phía Thrall. “Ta biết con nghe thấy,” ông ta nói. “Đó là dấu hiệu cho thấy con đã sẵn sàng, rằng con đã học và hiểu tất cả những gì ta dạy. Ngày mai, con sẽ trải qua lễ kết nạp. Nhưng đêm nay, hãy tới hang của ta. Ta có chuyện con cần phải nghe.”

Khi đêm xuống, Thrall bước tới hang. Tai Thính, con sói của Drek’Thar, rên rỉ vui mừng. Drek’Thar vẫy Thrall vào trong.

“Ngồi đi,” ông ra lệnh. Thrall làm theo. Sói Băng tiến về phía Tai Thính và chúng chạm mũi nhau trước khi cuộn tròn lại và nhanh chóng ngủ. “Hẳn con có rất nhiều câu hỏi về cha con và số phận của ông ấy. Ta đã không trả lời, nhưng đã đến lúc con cần phải biết. Nhưng trước hết, hãy thề trên tất cả những gì thân thuộc nhất của con rằng con sẽ không bao giờ nói cho ai biết về những gì ta sắp kể cho con, tới khi con nhận được dấu hiệu rằng chuyện đó phải được nói ra.”

“Con thề,” Thrall trang trọng nói. Tim anh đang đập nhanh. Sau bao nhiêu năm, đã đến lúc anh biết được sự thật.

“Con đã biết rằng chúng ta bị Gul’dan đày ải,” Drek’Thar nói. “Những gì con chưa biết đó là tại sao. Không ai biết nguyên nhân trừ cha mẹ con và chính ta, và đó là vì Durotan muốn như thế. Càng ít người biết những gì ông ấy biết, bộ tộc càng được an toàn.

Thrall không nói gì, nhưng nuốt từng lời của Drek’Thar.

“Giờ chúng ta đã biết rằng Gul’dan rất xấu xa, và không hề đặt dân orc vào trong tim. Nhưng hầu hết đều không biết hắn phản bội chúng ta đến chừng nào, và cái giá kinh hoàng chúng ta đang phải trả vì những gì hắn gây ra cho chúng ta. Durotan đã biết, và vì hiểu biết đó ông ấy đã bị đi đày. Ông ấy và Draka – và con, Thrall bé nhỏ – trở về phương nam để kể cho tộc trưởng orc Orgrim Doomhammer hùng mạnh về sự bội bạc của Gul’dan. Chúng ta không biết liệu cha mẹ con có gặp được Doomhammer không, nhưng chúng ta biết rằng họ bị giết vì hiểu biết đó.”

Thrall cố nén tiếng thét sốt ruột, Hiểu biết gì vậy? Drek’Thar dừng lại một lúc lâu, rồi tiếp tục.

“Gul’dan chỉ muốn sức mạnh cho riêng mình hắn, và hắn bán chúng ta đi như nô lệ để đạt được điều đó. Hắn lập một nhóm gọi là Hội Đồng Bóng Tối, và nhóm này gồm có chính hắn và nhiều thầy pháp orc ma quỷ, ra lệnh mọi thứ cho dân orc làm. Chúng liên hiệp với lũ quỷ, kẻ trao cho chúng nguồn sức mạnh hèn hạ, và là kẻ truyền nhiễm vào Đại Tộc những ham muốn giết chóc và chiến đấu khiến người dân quên đi con đường cũ, con đường của tự nhiên, và của pháp tăng. Họ thèm khát để rồi chết đi. Con đã thấy ngọn lửa đỏ trong mắt những dân orc tại trại, Thrall à. Bằng dấu hiệu đó, con có thể biết rằng họ đang bị chế ngự bởi sức mạnh của quỷ.”

Thrall thở dốc. Anh ngay lập tức nghĩ về cặp mắt đỏ rực của Hellscream, về những gì cơ thể Hellscream phải chịu đựng. Nhưng trí óc Hellscream vẫn là của chính ông. Ông đã công nhận sức mạnh của lòng khoan dung, và không để bản thân rơi vào cơn khát máu điên cuồng hay sự thờ ơ khủng khiếp anh thấy ở trong khu trại. Grom Hellscream hẳn đã phải giáp mặt với lũ quỷ hằng ngày, và vẫn tiếp tục kháng cự lại chúng. Sự khâm phục của Thrall đối với người tộc trưởng càng ngày tăng cao khi anh nhận ra ý chí của Hellscream mạnh mẽ đến mức nào.

“Ta tin rằng sự thờ ơ con nhận thấy trong khu trại chính là sự trống rỗng mà người dân của chúng ta đang cảm thấy khi nguồn sức mạnh ma quỷ đã bị rút khỏi. Không còn nguồn năng lượng thêm vào ấy, họ cảm thấy yếu đuối. Họ có thể còn chẳng biết tại sao họ lại cảm thấy như thế, hoặc chẳng thèm suy nghĩ đến chuyện đó. Họ như những cái cốc rỗng, Thrall à, và từng được dùng để chứa thuốc độc. Giờ họ đang kêu gào để đòi được chứa lại những thứ trong lành. Những gì họ mong muốn là sự nuôi dưỡng của con đường cũ. Pháp tăng giáo, sự kết nối giữa nguồn sức mạnh đơn giản và thuần khiết của lực lượng và quy tắc thiên nhiên, sẽ lại rót đầy bọn họ và làm dịu đi cơn đói kinh hoàng đó. Với và chỉ với nó, có thể đánh thức họ khỏi cơn mê và gợi họ nhớ lại dòng dõi dũng cảm và tự hào chúng ta xuất phát.”

Thrall tiếp tục chăm chú lắng nghe, uống từng lời của Drek’Thar.

“Cha mẹ con biết về hiệp ước bóng tối. Họ biết rằng Đại Tộc khát máu này ghê tởm hơn cả những gì tưởng tượng được. Lũ quỷ và Gul’dan đã lấy đi dũng khí cố hữu trong người dân chúng ta và phá hoại, biến dạng nó vì mục đích của chính chúng. Durotan biết điều này, và vì hiểu biết đó bộ tộc của ông ấy đã bị trục xuất. Ông chấp nhận điều đó, nhưng khi con được sinh ra, ông biết rằng ông ấy không thể im lặng được lâu hơn nữa. Ông ấy muốn một thế giới tốt hơn cho con, Thrall à. Con là con trai và người thừa kế của ông ấy. Con sẽ là tộc trưởng đời tiếp theo. Ông ấy và Draka về phương nam, như ta đã kể với con, để tìm người bạn cũ Orgrim Doomhammer của họ.”

“Con biết cái tên đó,” Thrall nói. “Ông ta là vị Thống Chiến hùng mạnh đã dẫn dắt tất cả các bộ tộc chống lại con người.”

Drek’Thar gật đầu. “Ông ấy thông thái và gan dạ, một người lãnh đạo giỏi của người dân. Cuối cùng con người đã chiến thắng, sự bội bạc của Gul’dan – ít nhất là cái bóng mờ nhạt của sự thật sâu thẳm – đã bị phát giác, và lũ quỷ rút đi. Con đã biết phần còn lại.”

“Là Doomhammer đã giết ư?”

“Chúng ta không tin là vậy, nhưng từ đó không có tin tức gì từ ông ta nữa. Tin đồn kỳ lạ lan đến chỗ chúng ta, rằng ông ta đã trở thành một ẩn sĩ, sống ẩn dật, hoặc là ông ta đã bị tống giam. Nhiều người nghĩ rằng ông ta là một huyền thoại sẽ trở về giải cứu chúng ta khi đến lúc.”

Thrall cẩn trọng nhìn thầy mình. “Vậy thầy nghĩ gì, thầy Drek’Thar?”

Ông orc già cười khùng khục trong cổ họng. “Ta nghĩ,” ông nói, “rằng ta đã kể đủ cho con rồi, và đã đến lúc con đi nghỉ. Ngày mai sẽ là lễ kết nạp của con. Tốt hơn hết con nên chuẩn bị.”

Thrall đứng dậy và kính cẩn cúi chào. Cho dù ông pháp tăng không thể thấy cử chỉ đó, anh cũng làm vậy vì chính mình. “Đi nào Tuyết Ca,” anh gọi, và con sói trắng ngoan ngoãn bước vào màn đêm cũng với người bạn của nó.

Drek’Thar lắng nghe, và rồi khi ông chắc chắn rằng họ đã đi, ông gọi Tai Thính. “Ta có một việc cho mi, bạn của ta. Mi đã biết phải làm gì rồi đấy.”

Dù cho anh đã cố nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, Thrall vẫn thấy khó mà ngủ được. Anh cảm thấy quá kích thích, quá e sợ, về những gì lễ kết nạp sẽ đem tới. Drek’Thar không nói gì trước với anh cả. Anh ước gì anh biết trước chút gì để mà trông đợi.

Anh đã tỉnh như sáo khi bình minh xám xịt chiếu le lói vào hang của anh. Anh đứng dậy và đi ra ngoài, và quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy tất cả mọi người đều đã thức dậy và im lặng tập trung quanh hang của anh.

Thrall định nói, nhưng Drek’Thar giơ một tay ra hiệu im lặng. “Con không được nói cho đến khi ta cho phép,” ông ta nói. “Đi đi, đi một mình vào dãy núi. Tuyết Ca sẽ ở lại đây. Con không được ăn hay uống, và phải suy nghĩ kỹ về con đường con đi phía trước. Khi mặt trời lặn, quay về với ta, và nghi lễ sẽ bắt đầu.”

Thrall ngoan ngoãn quay đầu bước đi. Tuyết Ca biết rằng nó phải làm gì, không hề đi theo. Nó ngửa đầu lên và hú. Tất cả các con sói khác hú theo, và dàn hợp xướng ngọt ngào hoang dại đó hộ tống Thrall đi một mình nhằm chiêm nghiệm.

Cả ngay trôi qua nhanh hơn anh mong đợi. Đầu óc anh tràn ngập những câu hỏi, và anh ngạc nhiên khi ánh sáng thay đổi và mặt trời tỏa ánh sáng da cam trên nền trời mùa đông, bắt đầu lặn xuống đường chân trời. Anh quay lại ngay khi tia sáng cuối cùng trùm lên khu trại.

Drek’Thar đang chờ anh. Thrall nhận ra rằng Tai Thính đã biến mất, chuyện này không bình thường lắm, nhưng anh cho rằng đó là một phần của nghi lễ. Tuyết Ca cũng không xuất hiện. Anh bước về phía Drek’Thar và chờ đợi. Ông orc già ra hiệu cho Thrall đi theo.

Ông dẫn Thrall đi qua một vách đá tuyết phủ tới một nơi Thrall chưa từng thấy trước đây. Nhằm trả lời cho câu hỏi không được nói ra, Drek’Thar trả lời, “Nơi này luôn hiện hữu ở đây, nhưng nó không muốn bị nhìn thấy. Bởi vậy, chỉ bây giờ, khi nó chào đón con, con mới có thể nhìn thấy nó.”

Thrall chợt thấy nỗi lo lắng trào dâng, nhưng không nói ra. Drek’Thar vẫy tay, và tuyết tan chảy ngay trước mắt Thrall, lộ ra một mặt đá tròn lớn. “Đứng vào giữa, Thrall con trai Durotan,” Drek’Thar nói.  Giọng ông không còn khàn nữa, mà chứa đựng một sức mạnh và uy lực Thrall chưa từng nghe thấy trước đây. Anh nghe theo.

“Chuẩn bị gặp các linh hồn của thế giới tự nhiên,” Drek’Thar nói, và tim Thrall đập nhanh.

Chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh chờ đời. Vẫn không có gì xảy ra. Anh cựa mình lo lắng. Mặt trời đã lặn hoàn toàn và những vì sao bắt đầu xuất hiện. Anh dần trở nên mất kiên nhẫn và cáu kỉnh thì một giọng nói lớn phát ra trong đầu anh:Kiên nhẫn là thử thách đầu tiên.

Thrall nhanh chóng hít vào. Giọng nói lại phát ra.

Ta là Linh Hồn của Đất, Thrall con trai Durotan. Ta là mặt đất mọc nên cây trái, mọc nên cỏ cây nuôi sống muông thú. Ta là hòn đá khúc xương của thế giới này. Ta là tất cả những gì mọc lên và sống trong lòng ta, trở thành sâu trùng hay cây cối bông hoa. Hãy hỏi ta đi.

Hỏi điều gì? Thrall nghĩ.

Có một cảm giác kỳ lạ, gần như là tiếng cười khúc khích ấm áp. Biết câu hỏi là một phần của thử thách.

Thrall hoang mang, rồi bình tĩnh lại, như Drek’Thar đã dạy. Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu anh:

Ngài sẽ cho tôi sức khỏe và sức mạnh khi tôi cần, vì điều tốt lành cho Bộ Tộc và những người chúng tôi giúp đỡ chứ?

Hỏi, có tiếng trả lời.

Thrall bắt đầu giậm chân. Anh cảm thấy sức mạnh trào dâng trong người, như anh vẫn thường cảm thấy, nhưng lần đầu tiên nó không đi kèm với sự khát máu. Nó ấm áp và mạnh mẽ và anh như có thể cảm thấy được khung xương của chính trái đất vậy. Anh cảm thấy được chính mặt đất đang rung chuyển bên dưới anh, và chỉ khi một mùi hương ngọt ngào không cưỡng nổi tràn đầy lỗ mũi thì anh mới mở mắt.

Mặt đất nứt ra hai vết nứt khổng lồ, và tại ngay những nơi vừa là mặt đá, những bông hoa nở rộ. Thrall há miệng ngạc nhiên.

Ta đã đồng ý cho anh mượn sự giúp đỡ của ta, vì điều tốt lành cho Bộ Tộc và những người các anh giúp đỡ. Vinh danh ta, và món quà này sẽ luôn là của anh.

Thrall cảm thấy sức mạnh tụt xuống, khiến anh vẫn còn run lên vì sửng sốt trước những gì anh vừa triệu hồi và kiểm soát. Nhưng anh chỉ có một chút thời gian để ngạc nhiên, vì một giọng khác giờ lại vang lên trong đầu anh.

Ta là Linh Hồn của Không Khí, Thrall con trai Durotan. Ta là luồng gió sưởi ấm và làm mát trái đất, tràn đầy phổi người và giữ cho người ta sống. Ta nâng đỡ những con chim và những con trùng và những con rồng, và tất cả những thứ dám bay lên chinh phục đỉnh cao của ta. Hãy hỏi ta đi.

Lần này Thrall đã biết phải làm gì, và hỏi cũng câu hỏi ấy. Lần này cảm giác sức mạnh trào dâng lên trong anh rất khác: nhẹ nhàng, tự do. Dù cho anh bị cấm nói, anh không thể ngăn cản tiếng cười vang lên từ linh hồn mình. Anh cảm thấy luồng gió ấm áp vuốt ve anh, đem đến tất cả những mùi hương ngon lành tới hai lỗ mũi, và khi anh mở mắt, anh đang bay lơ lửng bên trên mặt đất. Drek’Thar ở tít xa phía dưới như một thứ đồ chơi trẻ con. Nhưng Thrall không sợ. Linh Hồn của Không Khí sẽ hỗ trợ cho anh; anh hỏi, và nó đã trả lời.

Anh nhẹ nhàng hạ xuống, tới khi lại cảm thấy nền đá rắn dưới chân. Không khí nhẹ nhàng mơn trớn anh, rồi tiêu tan.

Sức mạnh lại trào dâng trong người Thrall, và lần này lại mang vẻ đau đớn. Cái nóng đánh tung bụng anh, và mồ hôi chảy ra trên làn da xanh. Anh cảm thấy gần như bị chế ngự tới mức có thể nhảy vào đống tuyết gần đó. Linh Hồn của Lửa ở đây, và anh hỏi sự trợ giúp của nó. Nó đã đáp lại.

Có một tiếng ồn lớn ngay trên đầu, và Thrall, giật mình vì tiếng động, nhìn lên. Sớm chớp đang đánh nhằng nhịt trên bầu trời đêm. Thrall biết rằng nó đang chờ lệnh của anh. Những bông hoa rải rác trên nền đất nứt nẻ bốc cháy, quay tít lại và cháy ra tro chỉ trong tích tắc. Đó quả là một nguyên tố nguy hiểm, và Thrall nghĩ về ngọn lửa dễ chịu đã giúp đỡ bộ tộc anh. Cùng một lúc, đống lửa biến mất, để lại một vùng đất nhỏ bé dễ chịu.

Thrall cảm ơn Linh Hồn của Lửa, và cảm thấy sự hiện diện của nó biến mất. Anh cảm thấy kiệt sức vì tất cả những năng lượng lạ lùng này thay phiên nhau tràn qua người anh và rồi biến mất, và thấy dễ chịu vì chỉ còn một nguyên tố nữa để nắm được.

Linh Hồn của Nước tràn qua người anh, làm dịu và làm mát cái nóng mà Linh Hồn của Lửa để lại. Thrall có thể nhìn thấy đại dương, dù cho anh chưa từng nhìn thấy trước đây, và mở rộng tâm trí để thăm thú độ sâu đen kịt của nó. Một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào da anh. Anh mở mắt thấy rằng đó là tuyết đang rơi nhanh và dày. Chỉ bằng suy nghĩ, anh biến nó thành mưa, và rồi ngừng chúng lại. Sự dễ chịu của Linh Hồn của Nước trong anh làm dịu đi và củng cố lại, và anh để nó đi với lời cảm ơn chân thành sâu xa.

Anh nhìn về phía Drek’Thar, nhưng ông pháp tăng lắc đầu. “Bài thử thách của con vẫn chưa hoàn thành,” ông nói.

Và rồi đột nhiên Thrall bị rung lắc từ đầu tới chân với một luồng sức mạnh cuồn cuộn khiến anh thở dốc. Dĩ nhiên rồi. Nguyên tố thứ năm.

Linh Hồn Hoang Dã.

Bọn ta là Linh Hồn Hoang Dã, tinh chất và linh hồn của tất cả vật sống. Bọn ta là kẻ mạnh nhất trong tất cả, vượt qua những rung động của Đất, những con gió của Không Khí, những ngọn lửa của Lửa, và những luồng sóng của Nước. Nói đi, Thrall, và hãy bảo bọn ta rằng tại sao ngươi nghĩ ngươi xứng đáng nhận được sự trợ giúp của bọn ta.

Thrall không thể thở nổi. Anh bị áp đảo bởi nguồn sức mạnh đang khuấy đảo từ trong ra ngoài anh. Ép đôi mắt mở ra, anh nhìn thấy những hình thù trắng nhợt đang lởn vởn quanh anh. Có một con sói, và một con dê, một orc, một con người, và một con hươu. Anh nhận ra rằng mọi thứ đều có linh hồn, và cảm thấy nỗi tuyệt vọng trào dâng trước ý nghĩ phải đoạt lấy và kiểm soát tất cả chúng.

Nhưng nhanh hơn cả một giấc mơ, những linh hồn đó tràn đầy người anh và lại rời bỏ anh. Thrall cảm thấy chấn động vì những đòn công kích đó, nhưng vẫn ép mình phải cố tập trung, để tôn trọng tất cả. Nó trở nên bất khả thi và anh khụy gối.

Một âm thanh nhẹ nhàng tràn ngập không gian, và Thrall cố vật lộn để nhấc cái đầu đang cảm thấy nặng như đá lên.

Giờ họ đang trôi nhẹ nhàng quanh anh, và anh biết rằng anh đã được phán xét và công nhận là xứng đáng. Cái bóng con hươu nhảy lên bên cạnh anh, và anh biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể cắn một miếng đùi hươu mà không cảm thấy Linh Hồn của nó nữa, và cảm ơn vì những chất dinh dưỡng nó cung cấp. Anh cảm thấy mối quan hệ khăng khít với tất cả dân orc từng được sinh ra, và kể cả những Linh Hồn con người cũng mang dáng vẻ ngọt ngào giống như Taretha chứ không giống sự độc ác đen tối của Blackmoore. Mọi thứ đều sáng sủa, dù cho có lúc bóng tối bủa vây; tất cả sự sống đều liên kết với nhau, và tất cả các pháp tăng làm xáo trộn sợi xích mà không quan tâm và kính trọng đến Linh Hồn đều phải bị kết tội.

Rồi chúng biến mất. Thrall ngã tới trước, hoàn toàn kiệt sức. Anh cảm thấy Drek’Thar đặt tay lên vai anh, lắc anh. Ông pháp tăng già giúp Thrall ngồi dậy. Thrall chưa từng cảm thấy ẻo lả và yếu đuối như vậy trước đây.

“Giỏi lắm con trai,” Drek’Thar nói, giọng ông rung lên cảm động. “Ta đã hi vọng rằng họ sẽ chấp nhận… Thrall, con phải biết. Đã nhiều năm, không, nhiều thập kỷ, từ khi lần cuối các linh hồn chấp nhận một pháp tăng. Họ tức giận với chúng ta vì hiệp ước bóng tối của lũ thầy pháp, vì ma thuật suy đồi của chúng. Giờ chỉ còn có một vài pháp tăng nữa thôi, và tất cả đều đã già như ta. Các linh hồn đang chờ đợi người xứng đáng được ban tặng món quà của họ; con là người đầu tiên trong khoảng thời gian rất rất dài đó nhận được danh dự đó. Ta đã sợ rằng những linh hồn sẽ mãi mãi từ chối làm việc với chúng ta, nhưng… Thrall à, ta chưa từng nhìn thấy một pháp tăng mạnh mẽ đến vậy trong cuộc đời, và con chỉ mới là sự bắt đầu.”

“Con… con nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ,” Thrall lắp bắp, giọng anh yếu ớt. “Nhưng thay vì đó… con chỉ thấy mình rất tầm thường…”

“Và đó là thứ khiến cho con xứng đáng.” Ông vuốt má Thrall. “Durotan và Draka sẽ rất tự hào về con.”

Bình luận (0)Facebook