World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 3,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

Thrall biết rằng Taretha chỉ ra vị trí những khu trại giam nhằm giúp anh có thể tránh được những nơi đó. Cô muốn anh tìm những dân orc tự do. Nhưng anh không chắc rằng liệu những “dân orc tự do” đó có còn sống hay không hay chỉ là tưởng tượng của vài gã chiến binh thèm khát chiến đấu nào đấy. Anh đã được học về bản đồ khi được Jaramin dạy dỗ, nên anh biết cách đọc thứ Tari đã đưa cho anh.

Và anh hướng thẳng tới một trong những khu trại.

Anh không chọn khu trại gần Durnholde nhất; có khả năng rằng một khi anh bị phát hiện là đã biến mất, Blackmoore sẽ phát lệnh đề phòng. Dựa trên bản đồ có một khu nằm cách pháo đài nơi Thrall trưởng thành vài lý[1]. Đấy là nơi anh sẽ viếng thăm.

Anh biết rất ít về những khu trại đó, và chút thông tin ít ỏi đó đã bị những kẻ căm ghét dân anh lọc bớt đi. Khi anh ung dung rảo bước bước về phía điểm đến, đầu óc anh cứ suy nghĩ mãi. Được gặp rất nhiều orc ở cùng một nơi sẽ như thế nào nhỉ? Liệu họ có hiểu được ngôn ngữ của anh không? Hay là nó đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi giọng nói của con người tới độ anh không thể giao tiếp với họ ở mức cơ bản nhất? Họ có thách thức anh không? Anh không muốn đánh lại họ, nhưng tất cả những gì anh biết đều nói rằng orc là những chiến binh hung tợn, kiêu ngạo, và không thể ngăn cản. Anh cũng là một chiến binh đã được huấn luyện nhiều, nhưng liệu chừng đó có đủ để chống lại những sinh vật hùng mạnh kia không? Liệu anh có thể chịu đựng được cho tới khi anh thuyết phục được họ rằng anh không phải là kẻ thù không?

Đôi chân anh đi qua nhiều dặm đường. Anh thường xuyên nhìn lên trời sao để xác định vị trí. Anh chưa từng được dạy cách định hướng, nhưng trong một cuốn sách Tari bí mật gửi cho anh có nói về những ngôi sao và vị trí của chúng. Thrall đã hăm hở học từ nó, tiếp thu từng chút một những kiến thức anh có được.

Có thể anh sẽ được gặp bộ tộc mang biểu tượng đầu sói trắng trên nền xanh. Có thể anh sẽ tìm lại được gia đình mình. Blackmoore đã kể với anh rằng anh được tìm thấy không xa Durnholde lắm, nên Thrall nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể gặp được thành viên bộ tộc mình.

Anh chợt cảm thấy cực kỳ thích thú. Thật tuyệt.

Anh đi suốt đêm và chỉ dừng lại nghỉ khi mặt trời bắt đầu mọc. Với những gì anh biết về Blackmoore, gã Trung Tướng đó chắc chắn sẽ sai người đi tìm anh. Có lẽ tới mức còn sử dụng đến một trong những chiếc máy bay lừng danh của họ. Thrall chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy trước đây, và cá nhân anh thì nghi ngờ sự tồn tại của chúng. Nhưng nếu chúng thực sự có tồn tại, thì Blackmoore có thể trưng dụng một cái để tìm kiếm gã chiến binh vô địch lang thang của ông ta.

Anh nghĩ về Tari, và tuyệt vọng mong rằng việc cô giúp anh chạy trốn sẽ không bị phát hiện.

Blackmoore cho rằng ông ta chưa từng tức giận đến thế này trong cả đời mình, mà thế là đã nói giảm nhẹ đi rồi.

Ông ta đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ – một mình đêm nay, Taretha đã xin nghỉ ốm – bởi tiếng chuông và kinh hãi nhìn qua cửa sổ thấy ngọn lửa màu cam ngùn ngụt dưới sân. Choàng vội áo quần, ông ta chạy ra và cùng với người dân Durnholde cố gắng kìm hãm ngọn lửa. Mất tới mấy tiếng liền, đến tận lúc bình minh tỏa ánh hồng bắt đầu xua đuổi bầu trời đêm đi thì ngọn lửa mới bị dập tắt chỉ còn than hồng.

“Thật kỳ diệu, không ai bị thương,” Langston nói và lau trán. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta dính đầy nhọ đen. Blackmoore trông cũng chẳng khá gì hơn. Tất cả mọi người ở đấy đều lấm lem và đẫm mồ hôi. Những người hầu sắp có một ngày giặt giũ vất vả vào ngày mai.

“Kể cả bầy thú vật,” Tammis nói lúc tới bên họ. “Lũ súc vật không thể nào tự giải thoát chính mình được. Chúng tôi không chắc, thưa ngài, nhưng có vẻ như ngọn lửa là do có người cố tình đốt.”

“Ôi Ánh Sáng ơi!” Langston thở gấp. “Ngươi thực sự nghĩ thế hả? Ai lại muốn làm cái việc đó chứ?”

“Ta có thể đếm hết tất cả kẻ thù của ta trên bàn tay, trừ khi ta mất hết ngón tay rồi,” Blackmoore gào lên. “Và cả ngón chân nữa. Có cả đống kẻ khốn nạn ngoài kia ghen tị với chức vụ của ta và… ôi hồn ma của Lothar hỡi.” Ông ta bỗng lạnh cả người, có thể thấy khuôn mặt trắng bệch đi dưới lớp nhọ. Langston và Tammis đều nhìn ông ta.

Ông ta còn không thể dành thời gian để nói lên mối lo âu nữa. Ông nhảy bật lên khỏi bậc thềm vừa ngồi và chạy thẳng vào pháo đài. Cả người bạn và người hầu của ông ta đi theo sau, hét lên, “Ngài Blackmoore, chờ đã!” và “Thưa ngài, có chuyện gì vậy?”

Blackmoore không thèm để ý đến họ. Ông ta chạy dọc hành lang, leo lên cầu thang, và rồi bất ngờ dừng lại trước một đống những mảnh gỗ gãy nát từng là cánh cửa xà lim của Thrall. Nỗi sợ hãi lớn nhất của ông ta đã thành sự thật.

“Khốn nạn cái thân bọn chúng!” ông ta gào lên. “Kẻ nào đó đã lấy mất con orc của ta! Tammis! Ta cần người, ta cần ngựa, ta cần máy bay – ta muốn Thrall trở lại ngay lập tức!”

Thrall rất ngạc nhiên về giấc ngủ say của mình, và cả những giấc mơ tươi vui nữa. Anh thức dậy khi đêm đã buông, và vẫn cứ nằm đấy hồi lâu. Anh cảm thấy cỏ mềm bên dưới thân mình, tận hưởng cơn gió mơn man trên mặt. Đây là tự do, và nó thật ngọt ngào. Thật quý giá. Giờ anh đã hiểu tại sao có kẻ sẵn sàng chết chứ không chịu bị sống trong cảnh tù đày.

Một mũi giáo chọc vào cổ anh, và khuôn mặt sáu con người đàn ông cúi xuống nhìn anh.

“Mày,” một người nói, “Đứng lên.”

Thrall thầm nguyền rủa khi anh bị kéo đi phía sau một con ngựa, với hai người áp tải hai bên. Sao anh lại có thể ngu ngốc đến vậy! Đúng là anh đã muốn tới các khu trại, nhưng mà là ẩn nấp trong an toàn kia. Anh muốn theo dõi, chứ không phải trực tiếp tham dự vào cái hệ thống anh từng được nghe rằng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Anh định bỏ chạy, nhưng bốn người bọn họ có ngựa và sẽ ngay lập tức đuổi theo sau anh. Họ có lưới, giáo, và kiếm, và Thrall cảm thấy xấu hổ vì họ có thể khống chế anh nhanh chóng và hiệu quả như vậy. Anh nghĩ đến chuyện chống cự, nhưng quyết định không làm vậy. Anh biết những người kia sẽ không chữa cho anh nếu anh bị thương, và anh muốn giữ sức khỏe lại. Đồng thời, liệu có cách nào tốt hơn để gặp được dân orc hơn là đến khu trại với họ không? Rõ ràng là với bản chất của người chiến binh mãnh liệt bên trong người, họ sẽ dễ dàng bỏ trốn. Anh có kiến thức có thể giúp được bọn họ.

Vậy nên anh giả bộ kiệt sức, dù cho anh vẫn có thể hạ được bọn họ. Gần như ngay sau đó anh cảm thấy hối tiếc vì quyết định này vì bọn họ bắt đầu lục soát túi của anh.

“Ở đây có rất nhiều thức ăn,” một người nói. “Đồ ngon là đằng khác. Tối nay chúng ta được ăn tiệc rồi các chàng trai!”

“Là Thiếu Tá Remka mới là người sẽ được ăn ngon,” một người khác nói.

“Không nếu như bà ta không biết về chuyện này, và chúng ta sẽ không nói với bà ấy,” người thứ ba nói. Khi Thrall nhìn, người đầu tiên lên tiếng hăm hở cắn một miếng thịt nhỏ Taretha đã gói lại.

“Chà, nhìn này,” người thứ hai nói. “Một con dao.” Anh ta đứng dậy đi tới phía Thrall đang bị trói bất lực trong tấm lưới bẫy. “Mày ăn trộm tất cả chỗ này phải không?” Anh ta chĩa mũi dao vào mặt Thrall. Thrall còn không thèm chớp mắt.

“Thôi đi, Hult,” người chỉ huy phó nói, anh ta là kẻ nhỏ con nhất và lo lắng nhất trong cả sáu. Những người khác đã buộc ngựa của họ vào một cái cây gần đó và đang bận rộn thu dọn chiến lợi phẩm, bỏ chúng vào túi sau yên ngựa và quyết định không báo cáo với người Thiếu Tá Remka bí ẩn kia, cho dù ông ta là ai.

“Tôi sẽ giữ cái này,” Hult nói.

“Các anh có thể lấy thức ăn, nhưng anh phải biết rằng tất cả những thứ khác chúng ta tìm được phải được báo cáo,” người chỉ huy phó nói, trông lo lắng vì chuyện đứng về phe Hult nhưng lại quyết tuân theo mệnh lệnh.

“Và nếu như tôi không nghe thì sao?” Hult nói. Thrall không ưa anh ta; anh ta ích kỷ và cáu kỉnh, như Blackmoore. “Anh sẽ làm gì với chuyện này?”

“Những gì ta sẽ làm với chuyện này sẽ làm anh phải lo lắng đấy Hult,” một giọng khác vang lên. Người này cao và gầy. Trông bề ngoài anh ta không ấn tượng cho lắm, nhưng Thrall đã chiến đấu với đủ loại chiến binh giỏi để biết rằng kỹ thuật thường có ích ngang, và nhiều lúc là có ích hơn so với kích thước. Dựa vào phản ứng của Hult, người này hẳn là rất được tôn trọng. “Luật lệ tồn tại giúp chúng ta có thể để mắt được tới lũ orc. Đây là tên đầu tiên chúng ta gặp trong suốt nhiều năm nay có mang theo vũ khí của con người. Đáng để báo cáo đấy. Vì điều đó…”

Thrall sợ hãi nhìn khi anh ta bắt đầu mở những lá thư của Taretha ra. Với cặp mắt xanh nheo lại, người đàn ông cao kều kia quay sang nhìn Thrall. “Không cho rằng mày biết đọc, đúng chứ?”

Những người khác cười lớn, vụn bánh mì phun ra từ miệng họ, nhưng người vừa đặt câu hỏi kia có vẻ rất nghiêm túc. Thrall định trả lời, rồi nghĩ lại là không nên. Anh nghĩ tốt nhất nên tỏ ra là không biết ngôn ngữ của con người.

Người đàn ông cao kều bước tới cạnh anh. Thrall căng thẳng, đoán trước sẽ có một cú đánh, nhưng thay vì đó anh ta ngồi xuống trước mặt anh và nhìn thẳng vào mắt Thrall. Thrall nhìn đi chỗ khác.

“Mày. Đọc?” Anh ta chỉ một ngón tay đeo găng vào lá thư. Thrall nhìn chúng, và, nhận ra rằng kể cả một gã orc không nói được tiếng con người cũng có thể hiểu được sự liên kết đó, lắc đầu như điên. Anh ta nhìn anh thêm một chốc, rồi đứng dậy. Thrall không chắc rằng anh ta sẽ tin anh.

“Hắn ta trông quen quen, lạ thật,” người đó nói. Thrall lạnh cả người.

“Đối với tôi chúng giống hệt nhau,” Hult nói. “To lớn, màu xanh, và xấu xí.”

“Tệ quá, chẳng ai trong chúng ta biết đọc cả,” người kia nói. “Ta cá rằng mấy tờ giấy này có thể nói cho chúng ta nhiều điều đấy.”

“Anh lúc nào cũng mơ tưởng xa xăm quá, Waryk à,” Hult nói, giọng có chút khinh bỉ.

Waryk nhét những lá thư trở vào túi, giật con dao khỏi tay Hult trước sự phản đối nửa vời của anh ta, rồi vung cái túi giờ đã gần như rỗng không qua vai con ngựa. “Cất chỗ thức ăn ấy đi, trước khi ta đổi ý. Hãy đưa hắn về trại.”

Thrall cho rằng họ sẽ cho anh lên một chiếc xe kéo, hoặc có lẽ là một chiếc xe hàng anh nhớ từng có trước đây. Anh còn không nhận được sự lịch sự tối thiểu đó. Họ chỉ buộc một sợi dây vào cái lưới bẫy buộc rất chặt vào chân anh và kéo anh sau một con ngựa. Tuy nhiên Thrall đã phải chịu đau đớn nhiều hơn thế nhiều sau nhiều năm chiến đấu trong đấu trường rồi. Cái làm anh đau đớn hơn là những lá thư của Taretha đã bị mất. Thật may là không có người nào trong số họ biết đọc. Anh biết ơn rằng họ không tìm thấy cái vòng cổ. Anh đã giữ cái vòng cổ cô đưa cho anh đêm qua và đã đút nó vào chiếc quần đen trước khi bị phát hiện. Ít nhất anh cũng có thể giữ được cái đó của cô.

Chuyến đi có vẻ cứ kéo dài mãi, nhưng mặt trời vẫn bò chậm rãi trên nền trời. Cuối cùng, họ tới một bức tường đá lớn. Waryk yêu cầu cho vào, và Thrall nghe thấy tiếng một cánh cổng nặng nề mở ra. Anh bị kéo trượt trên lưng, nên anh dễ dàng nhìn thấy bề dày bức tường khi họ đi vào. Những lính canh thờ ơ lườm kẻ mới đến, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Thứ đầu tiên Thrall cảm thấy là mùi. Nó khiến anh nhớ lại chuồng ngựa ở Durnholde, nhưng mà nặng mùi hơn nhiều. Anh nhăn mũi. Hult nhìn và cười lớn.

“Đã xa đồng loại mày lâu quá rồi hả đồ xanh lá?” anh ta chế nhạo. “Đã quên mất bọn mày hôi hám như thế nào rồi sao?” Anh ta bịt mũi rồi đảo tròn mắt.

“Hult,” Waryk nói, giọng anh ta đầy răn đe. Anh ta tóm lấy lưới và ra lệnh. Cùng lúc đó Thrall cảm thấy dây trói lỏng đi và anh được đứng dậy.

Anh nhìn xung quanh trong kinh hãi. Lộn xộn quanh đó là hàng tá – có khi là cả trăm – gã orc. Vài gã ngồi ngay trên vũng nước do chính mình thải ra, mắt lơ đãng, bộ hàm đầy nanh sắc của họ trễ xuống. Vài kẻ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm. Một vài kẻ cuộn tròn ngủ trên mặt đất, cứ như là nếu có bị đạp lên người cũng không quan tâm. Thỉnh thoảng cũng có những cuộc cãi vã, nhưng kể cả việc đó có vẻ cũng tốn quá nhiều năng lượng đến độ nó nhanh chóng tắt đi nhanh như khi bắt đầu.

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ những người kia đang chuốc thuốc cho người dân của Thrall? Có lẽ đó là câu trả lời. Anh biết orc là như thế nào, hung tợn, dã man như thế nào. Anh đã mong chờ… chà, anh không biết phải mong chờ cái gì, nhưng chắc chắn không phải là sự thờ ơ kỳ lạ khác thường này.

“Đi vào,” Waryk nói, đẩy nhẹ Thrall về phía bầy orc gần nhất. “Thức ăn sẽ được cho mỗi ngày một lần. Có nước trong máng.”

Thrall đứng thẳng người và cố giữ khuôn mặt trơ tráo khi anh bước tới một nhóm năm orc ngồi bên cạnh máng nước kể trên. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Waryk đang chọc thẳng vào tấm lưng xây xát và bầm tím của anh và nghe anh ta nói, “Ta thề là ta đã thấy hắn ở đâu đó trước đây rồi.” Rồi anh nghe thấy anh ta bước đi.

Chỉ có một orc nhìn anh khi Thrall bước tới. Tim anh đập mạnh. Anh chưa từng tới gần người dân của mình như thế này trước đây, và giờ, ở đây có tới năm người bọn họ.

“Tôi xin chào các người,” anh nói bằng tiếng orc.

Họ nhìn anh. Một người trong số họ nhìn xuống và tiếp tục cào vào một hòn đá nhỏ ngập trong bùn.

Thrall thử lại. “Tôi xin chào các người,” anh nói, dang hai tay ra với cử chỉ mà trong sách có nói là cách những chiến binh chào nhau.

“Chúng bắt được ngươi ở đâu đấy?” cuối cùng một người trong bọn họ cũng hỏi, nói bằng tiếng con người. Khi Thrall giật mình nhìn, bà ta nói, “Ngươi không được dạy để nói tiếng orc. Ta biết.”

“Bà nói đúng. Tôi được nuôi dạy bởi con người. Họ chỉ dạy tôi một chút tiếng orc. Tôi hi vọng các người có thể dạy cho tôi nhiều hơn.”

Mấy gã orc nhìn nhau, rồi phá lên cười. “Được nuôi dạy bởi con người hả? Này, Krakis – tới đây! Ở đây có kẻ biết vài câu chuyện hay ho đấy! Được rồi, Pháp Tăng, hãy kể cho bọn ta câu chuyện khác đi.”

Thrall cảm thấy cơ hội liên kết với những người này vừa tuột ra khỏi bàn tay. “Làm ơn, tôi không có ý xúc phạm. Tôi cũng là một tù nhân như các người đây. Tôi chưa từng gặp một dân orc nào cả, tôi chỉ muốn…”

Giờ gã orc ban nãy quay đi đã quay đầu lại, và Thrall chợt im lặng. Mắt của gã orc này có màu đỏ chói và có vẻ như đang tỏa sáng từ bên trong. “Vậy là anh muốn gặp dân của anh chứ gì? Chà, anh đã gặp bọn ta rồi đấy. Giờ thì để bọn ta yên.” Ông ta quay lại nhặt đá.

“Mắt của ông…” Thrall thì thầm, quá đỗi sửng sốt trước ánh đỏ lạ lùng đó mà không nhận ra câu nói có phần động chạm.

Gã orc co rúm lại, giơ một tay lên che mặt khỏi ánh mắt của Thrall, và lui đi xa hơn.

Thrall định quay sang hỏi và rồi nhận thấy mình đang đứng một mình. Những gã orc khác đã dời đi chỗ khác, thỉnh thoảng lại lườm anh.

Bầu trời u ám suốt cả ngày, và trời càng ngày càng lạnh hơn. Giờ, khi Thrall đang đứng một mình chính giữa sân, vây quanh bởi những gì còn lại của dân tộc anh, bầu trời xám xịt mở toang và mưa lạnh kết hợp với tuyết bắt đầu rơi xuống.

Thrall còn chẳng thèm để ý đến thời tiết tồi tệ đó, bên trong anh đang cảm thấy cực kỳ đau đớn. Liệu đây có phải là lý do đã khiến anh chặt đứt tất cả mối liên hệ anh từng có? Để sống cuộc sống tù đày giữa một đám sinh vật uể oải nhút nhát mà anh đã từng mơ rằng sẽ dẫn đầu họ chống lại sự bạo ngược của loài người? Anh trầm ngâm nghĩ, việc chiến đấu trong đấu trường nhằm dành vinh quang cho Blackmoore, được ngủ trong an toàn và khô ráo, đọc những lá thư của Tari, hay việc đứng ở đây một mình, bị xa lánh bởi chính máu mủ của mình, chân chìm trong đống bùn lạnh cóng, thì tệ hơn?

Câu trả lời đến nhanh chóng: Cả hai đều không thể chịu đựng nổi. Rồi cố không để lộ nhiều nghi ngờ, Thrall bắt đầu nhìn quanh tìm đường thoát. Có lẽ là khá dễ. Chỉ có một vài gã lính canh ở đây đó, và vào ban đêm, họ sẽ khó lòng nhìn rõ được như Thrall. Họ trông có vẻ buồn chán và thờ ơ, và dựa vào sự thiếu tinh thần, thậm chí thiếu cả năng lượng và sự ham muốn mà đám orc tội nghiệp này đang biểu thị, Thrall không nghĩ rằng có ai trong số họ có được can đảm để leo lên bức tường thấp kia.

Giờ anh đã cảm thấy cơn mưa, khi chiếc quần anh đang mặc trở nên ướt nhẹm. Một ngày xám xịt, ảm đạm, cho một bài học xám xịt ảm đạm. Dân orc không hề là những chiến binh cao quý và hung tợn. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao mà những sinh vật kia có thể có biểu lộ bất kỳ sự chống cự nào với con người.

“Bọn ta không phải lúc nào cũng giống như những gì anh đang nhìn thấy lúc này,” một giọng nói trầm sâu nhẹ nhàng phát ra từ phía dưới cẳng tay anh. Thrall ngạc nhiên quay sang thì thấy gã orc mắt đỏ đang nhìn anh bằng đôi mắt kỳ lạ đó. “Tầm thường, sợ sệt, xấu hổ. Đã là những gì chúng đã làm với bọn ta,” ông tiếp tục, chỉ vào mắt mình. “Và nếu bọn ta có thể thoát được thứ này, trái tim và tinh thần của bọn ta có thể sẽ quay trở lại.”

Thrall ngồi xuống đống bùn cạnh ông ta. “Nói tiếp đi,” anh thôi thúc. “Tôi đang nghe đây.”

[1] 1 lý bằng khoảng 5.55km

Bình luận (0)Facebook