• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 214: Gacha năm mới

Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:10

Tác giả: Chúc mừng năm mới tất cả các độc giả của tôi.

Đây là câu chuyện về gacha năm mới.

Xin lưu ý rằng, những nội dung ở chap này không liên quan gì tới câu chuyện chính hết nhé ~

============

Giờ đang là mùa đông và tuyết rơi trắng trời.

Hiện tại tôi đang run cầm cập trong phòng vì thời tiết giá lạnh.

-Agh.,…lạnh quá…

-Của anh đây.

Estel đang ngồi đọc sách trong kotatsu đưa cho tôi một ly trà ấm.

Không khí trong phòng tôi bây giờ khác hẳn cái lạnh giá bên ngoài.

-Cảm giác ngồi trong kotatsu thế này giống như chuẩn bị đón năm mới vậy..

-Nói về việc đó, hình như ở thị trấn họ cũng đang tổ chức lễ hội mừng năm mới đó anh. Noru và Freesia đều rất phấn khích khi nghe về nó.

-Oh, ở đây cũng có lễ hội năm mới sao?

Theo cảm nhận về thời gian của tôi thì hình như một năm cũng đã sắp trôi qua rồi, nhưng ở thế giới này cũng có sự kiện năm mới sao?

NHắc mới nhớ, hôm qua tới giờ thấy bên ngoài có vẻ khá ồn ào.

Tôi về cơ bản là một người thích ở trong nhà một mình (a.k.a NEET) nên không thích mấy kiểu sự kiện như vậy lắm.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói khác.

-Lạnh như vậy thì chỉ nên đi ngủ thôi~

Khuôn mặt của Luna thò ra từ dưới kotatsu.

-Uwa…em đã ở đó từ bao giờ vậy? EM nên ngủ trên giường chứ?

-Ngủ trên giường…tất nhiên là rất thoải mái…nhưng ngủ ở đây cũng có một cảm giác rất đặc biệt…

-Hm…m…cái đó chị cũng đồng ý.

Luna đang cuộn tròn như một con mèo trong kotatsu.

Estel cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với quan điểm đó.

Tiếp theo, cánh cửa sau lưng tôi lại bị đạp tung ra và Shisuha xuất hiện ở đó.

Em ấy chui luôn vào kotatsu ngồi cạnh Luna.

-Ah…lạnh quá…lạnh quá….có gì ấm ấm uống không ạ?

-Của em đây…

Tôi rót một ly trà nữa chuyển qua cho Shisuha, sau khi nhấp một ngụm thì em ấy cũng trong trạng thái ườn ra đó luôn.

Rồi cánh cửa lần nữa bị mở ra, lần này là Noru và Freesia. Trên tay Noru là một cái nồi.

-Oh, mọi người đều ở đây rồi à? Vậy thì cùng ăn lẩu luôn nhỉ?

-Đồng ý~

-Nghe được đó.

Vào mùa này thì đương nhiên là phải ăn lẩu rồi.

Nguyên liệu chính là nấm từ Queres nhìn rất ngon mắt.

-Cơ mà…hình như không phải đây là phòng anh sao?

-Vì chỉ trong phòng Okura-san mới có cái này nên biết sao được…

-Đồng ý, không ngờ món đồ gacha này lại tuyệt đến vậy…

Thực tế thì cái Kotatsu mà chúng tôi đang ngồi chung đây là một món đồ SSR xuất hiện từ gacha.

Một sản phẩm làm ấm tuyệt vời vào mùa đông với một thiết kế khá kì lạ khi toàn bộ thiết bị tạo nhiệt chỉ to vừa đúng bằng lòng bàn tay với một nút bấm bên trên.

Tôi quyết định bỏ nó vào phòng mình vì để ngoài phòng khách thì sẽ rất vướng víu.

Vừa ăn nồi lẩu nóng hổi, thơm lừng của Noru, chúng tôi vừa trò chuyện rôm rả, nhưng đột nhiên điện thoại của tôi chợt rung lên.

-Eh….Cái này…

-Chuyện gì vậy ạ?

-Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên thế?

-Có vẻ là sự kiện gacha năm mới tới rồi.

[108x Box Gacha limited năm mới. Năm mới, rũ bỏ vận xui năm cũ. Chắc chắn nhận 01 trang phục UR phiên bản giới hạn theo mùa. Chỉ một lần duy nhất] là dòng chữ to tướng hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.

-Woa…lại là gacha kìa.

-Còn cả số 108 nữa, một con số khá ý nghĩa (số 108 được xem là số may mắn ở Nhật và cũng là số lần đánh chuông của các chùa lớn vào thời khắc giao thừa)

-Ý nghĩa gì thì ý nghĩa, nhưng con số đó lớn quá…

-Nhưng mà, đây chẳng phải là cơ hội để chúng ta lấy may đầu năm hay sao?

-Nhìn vui đó. Nhanh nhanh bắt đầu đi anh.

Nhận chắc chắn UR vào đầu năm chẳng phải là một khởi đầu tuyệt vời sao.

Hiện tôi còn 500 ma thạch, vừa đủ cho 110 lần gacha. Nếu bình thường thì tôi sẽ không bao giờ phung phí nhiều như thế, nhưng là để có được một trang phục UR theo mùa thì cũng đáng đó.

Nghĩ vậy, tôi chạm tay vào nút xác nhận gacha, một rương kho báu cầu vồng xuất hiện, sau đó là từng vật phẩm hiện lên.

=====

[UR-Noru Fagna’s skin: Spring Maiden]

[SSR-Set Thất Phúc Thần]

(là những vị thần tượng trưng cho may mắn và đức hạnh của người Nhật, gồm có: Jurojin, Ebisu, Bishamonten, Benzaiten, Daikokuten, Fukurokuju, Hotei-sama)

[SSR-Hộp cầu nguyện]

[SR-Kimono x5]

[SR-Trang phục Miko x3]

[SR-Cối giã mochi x2]

[SR-Set đồ chơi năm mới x3]

[R-Phong bao lì xì x16]

[R-Thẻ cầu may x25]

[R-Shimekazari x4] (vòng hoa năm mới treo trước cửa nhà vào dịp Tết)

[R-Kadomatsu x7] (Hoa trang trí tết của người Nhật)

[R-Cung trừ tà x5]

[R-Mũi tên trừ tà x7]

[R-Bánh mochi x5]

[R-Bùa bình an x8]

[R-Osenchi x15] (hộp đồ ăn sang trọng năm mới)

======

-Wa…cái này là trang phục đặc biệt của em sao?

-Chúc mừng Noru-chan.

-Không biết nhìn nó ra sao nhỉ?

-Trước đây em với Estel đã có trang phục giới hạn của mình rồi, không biết Noru sẽ trông ra sao nhỉ? (Estel có trang phục áo tắm, còn Shisuha là Noel)

-Hmm….thật đáng ghen tị..

Đúng là trang phục giới hạn theo mùa của Norur kìa, nhưng liệu nó có đáng đồng tiền bát gạo không nhỉ?

-Nhìn vào mấy món đồ còn lại, có vẻ tất cả đều theo chủ đề năm mới nhỉ?

-Gacha cũng viết là năm mới, có vẻ đây cũng là một sự kiện kiểu như Giáng sinh ở thế giới của Onii-san nhỉ?

-À ừm, nó cũng chỉ đơn giản là một lễ kỉ niệm năm mới thôi mà.

-Fufu, hình như cũng có rất nhiều thứ được dùng trong lễ hội đó xuất hiện, vậy tại sao chúng ta không thử tổ chức nó nhỉ?

-K…không cần đâu mà…chỉ cần có bầu không khí là được rồi..

Nói về năm mới thì có rất nhiều thứ phức tạp cần chuẩn bị, nhưng đã có sẵn đồ ở đây rồi thì liệu có nên thử tổ chức xem sao.

-Trước đó thì, Noru, em mới có một trang phục giới hạn đó, có muốn thử luôn không?

-FUFufu, tất nhiên rồi. Em cũng muốn xem nó như thế nào.

Noru gãi đầu và cười rất tươi.

Cuối cùng thì em ấy cũng có chút quan tâm đến bề ngoài của mình như một cô gái.

Mặc dù tôi cảm thấy vấn đề duy nhất chỉ là cái mặt nạ kì quặc kia mà thôi.

Sau khi lựa chọn sử dụng bộ đồ UR mới mở được và chọn tên Noru.

Ánh sáng tràn ra từ điện thoại và bao phủ lấy cơ thể em ấy trước khi sáng lóa lên.

Đến khi ánh sáng dịu dần, ở đó chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc và bộ kimono màu lam.

Mái tóc màu bạc được búi gọn sau gáy kèm thêm vài món đồ trang trí như một đóa hoa đang nở rộ.

Chiếc mặt nạ che mắt quen thuộc đã biến mất, Noru trước mặt tôi hiện tại thực sự vô cùng dễ thương.

-Đẹp quá…

-V…vậy sao? Cảm giác có hơi xấu hổ…eh?

Trước lời khen của Freesia, Noru đỏ mặt ngại ngùng, nhưng lập tức thét lên hoảng loạn khi chạm lên gần mắt.

-M…mặt nạ của em đâu??

-Cho..bình tĩnh đã nào..

-Sao có thể bình tĩnh được chứ???

-Không sao đâu, chẳng phải cậu vẫn luôn cố gắng luyện tập để bỏ nó ra sao? Với lại ở đây toàn là người nhà thôi mà.

Estel cố gắng trấn tĩnh Noru, người vẫn đang đỏ bừng mặt như con bạch tuộc nướng và dùng vạt áo để che mặt lại.

-Noru, bộ đồ cậu đang mặc đẹp lắm, vì vậy trong một ngày đặc biệt như hôm nay, sao không thử cố gắng một chút.

-U….

-Đó là một bộ đồ đặc biệt, nên hãy tự tin lên và đừng che mặt nữa nhé.

-Đúng đó Noru-chan.

-Noru, không sao đâu. Nhìn dễ thương lắm.

Tôi, người nãy giờ chỉ đứng đó quan sát chợt bị Estel quay lại lườm một cái khét lẹt. Tôi cũng phải nói nữa sao?

-À…ừm…anh cũng nghĩ là nó rất đẹp đó.

-Thật sao ạ?

-Ừm, đẹp lắm, nên em đừng lo lắng quá.

-N…nếu vậy chỉ hôm nay thôi nhé.

Dù vẫn ngại ngùng cúi đầu xuống, nhưng có vẻ Noru đã chấp nhận việc này.

Nhìn em ấy đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt thật đó, nhưng vẻ xấu hổ và ngại ngùng kia thì vẫn còn y nguyên.

Sau đó Estel cũng thay bộ đồ Kimono màu tím nhìn khá dễ thương lấy ra từ gacha.

Freesia cũng mặc kimono màu lục và chọn cho Luna một bộ nhỏ hơn.

-Dù chưa bằng Noru-chan  nhưng những bộ đồ này đều rất dễ thương..

-Ừm…nhưng mà nó khó di chuyển quá…

-Cái này đâu phải đồ để chiến đấu đâu em…Shisuha,em mặc cái đó à?

-Ufufu, cái này hình như gọi là đồ Miko nhỉ? Em cảm thấy bằng cách nào đó nó có chút ý nghĩa thiêng liêng, nên em muốn thử xem sao.

Riêng Shisuha chọn bộ đồ Miko truyền thống với áo màu trắng và váy đỏ.

Mái tóc dài màu lam được buộc gọn ra sau nhìn giống hệt như những miko bình thường.

Mọi thứ như thay đổi 180 độ chỉ trong nháy mắt.

-Vậy…giờ chúng ta làm gì tiếp đây ạ?

Noru cúi xuống hỏi tôi.

-Ừm…anh không nghĩ là chúng ta cần phải làm gì. Việc đầu tiên của năm mới thường là đến thăm một ngôi đền, nhưng ở thế giới này lại không có nơi nào giống như thế. À phải rồi, chúng ta còn có cái hòm cầu nguyện mà…

-Nó là cái gì vậy ạ?

-Ừm, nói sao nhỉ, dễ hiểu thì là một thứ giúp em bày tỏ lòng biết ơn với thần linh và xin một điều ước cho năm mới.

Nói về năm mới thì thứ phổ biến nhất chính là cầu nguyện. Ngoài ra còn có chuyện quây quần gia đình hoặc đi du lịch.

Mặc dù năm nào tôi cũng chỉ ngủ cho đến hết ngày đầu năm.

Ở thế giới này không có những ngôi đền, vì thế hãy dùng tạm cái hộp cầu nguyện để cho có không khí vậy.

Có lẽ tôi sẽ tới Sevaria để cầu nguyện sau, ở đó có một vị thần thực sự mà.

Chọn món đồ từ danh sách trong điện thoại, tôi nhận được một ngôi miếu với những phần nhìn gần giống như một ngôi đền mini vậy.

Không chỉ có hòm cầu nguyện mà còn có cả Torii(cổng trời Torri) và một chuỗi chuông nữa.

Để làm mẫu, tôi cúi đầu nhẹ cầu nguyện rồi ném đồng tiền vào chiếc hộp. Sau đó là rung chuông, cúi đầu thêm hai lần, vỗ tay hai lần và cúi đầu lần nữa.

Tất cả đều là những thứ tôi còn nhớ được từ khi còn nhỏ.

Noru và những người khác cũng bắt chước làm theo những gì tôi đã làm trước đó.

Chỉ có Luna đứng đó khoanh tay với vẻ mặt thất vọng.

-Luna không làm sao?

-Không đâu, khi cầu nguyện với thần linh, em cảm thấy khó chịu lắm.

-Oh, anh quên mất.

Có vẻ sự kiện kiểu này không phù hợp với các vampire cho lắm.

-Freesia, em cầu nguyện cái gì thế?

-Ah, em đã cầu nguyện mọi người sẽ cùng vui vẻ với nhau hơn nữa.

-Quả nhiên là Freesia nhỉ?

-Noru thì sao?

-Ừm…em muốn sống hạnh phúc cùng với mọi người…và được ăn nhiều thứ thật ngon hơn nữa.

-Có vẻ bộ đồ đó không khiến em bớt háu ăn đi chút nào nhỉ…

-Muu…

Noru phồng má trước câu đùa đó của tôi.

Dù sao thì nhìn nó cũng dễ thương.

-Thế Shisuha thì sao?

-EM ước năm nay có thể được uống thật nhiều rượu ngon và có thể thân thiết với Luna hơn nữa.

-Thiết thực quá nhỉ…

Tôi không nghĩ cô gái với mấy mong muốn thực dụng đến khó tin thế này lại là một Linh mục…

Trong lúc còn đang ngạc nhiên, tôi bỗng lạnh toát cả sống lưng.

Quay mặt lại, tôi thấy Estel đang nhìn tôi mỉm cười.

-Anh không hỏi em sao?

-À…ừm…chắc là em ước có thể hòa hợp với mọi người hơn đúng không?

-Cũng gần đúng rồi đó, nhưng có lẽ là hơi khác một chút.

Vừa nói em ấy vừa mỉm cười đầy ẩn ý khiến tôi có chút ớn lạnh…có lẽ không nên hỏi sâu thêm nữa.

Sau khi lắng nghe hết nguyện vọng của mọi người, Noru mới hỏi tôi.

-Thế Okura-dono đã cầu gì vậy?

-Haha, đương nhiên là anh muốn năm nay sẽ có thật nhiều UR từ gacha rồi~

“””Quả nhiên là anh ấy nhỉ”””

Mọi người đều đồng thanh, nhìn tôi với ánh mắt không lấy gì là ngạc nhiên.

Dù sao thì phần cầu nguyện đã xong. Tiếp theo là…

-Các em có muốn thử xem may mắn của mình năm nay thế nào không? Cái này sẽ cho biết điều đó.

-Hm? Nghe giống như gacha vậy nhỉ?

-Nhìn có vẻ thú vị đó.

-Fufufu, năm nay chắc chắn em sẽ có thật nhiều may mắn.

Vì không có được nhiều may mắn từ gacha, nên tôi sẽ thử với trò rút thăm này xem sao.

Sau khi chọn sử dụng cái hộp trên điện thoại của tôi, mỗi người nhận được một tờ giấy.

-Oh, là Đại cát(Daikichi) này…

-Mình cũng là Đại cát…

-Em là Cát(Kichi)

-Em cũng thế.

Noru và Freesia rút được Đại cát, còn Estel và Luna là Cát.

Như dự đoán, các em ấy đều may mắn như khi gacha vậy.

Còn lại vị Linh mục đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy với đôi tay run cầm cập.

-Em là Hung (Kyo)

-Pf….hahahaha….đúng quá rồi còn gì…

-Thế còn Okura-san thì sao? Đừng có đi cười nhạo mọi người vậy chứ…

-Em khỏi lo cho anh, đương nhiên sẽ là Đại cát rồi…

Nhất định Heihachi này sẽ được Đại cát, hoặc tệ lắm thì cũng là Cát.

Nghĩ vậy, tôi tự tin mở ra tờ giấy của mình.

Sau đó….Đại hung(Daikyo)

-Hahahahaha….Đại hung luôn mới chịu…Đó là vì anh đi chê cười người khác đó…

-Haa…

Sao có thể chứ? Nó chắc chắn là sai rồi…

Nhìn vào tờ giấy trước mặt, tôi cảm thấy thực sự rất buồn, liệu thực sự vận may năm nay của tôi sẽ tệ tới mức đó sao? Hi vọng nó không ảnh hưởng tới gacha…

-Heihachi, lì xì là cái gì vậy?

-Oh, đến phần đó rồi nhỉ? Dù gacha cũng có nhưng anh vẫn muốn lì xì riêng cho các em bằng tiền của mình.

Lấy ra mấy đồng vàng từ trong túi, tôi trao cho Freesia, Luna, Estel và Noru.

-Eh…cái này cho em sao?

-Ừ, nhưng đừng tiêu xài linh tinh đó nhé.

-Cảm ơn anh rất nhiều~

-Cảm ơn anh.

-Cảm ơn Onii-san…

-Cảm ơn anh~

Noru và những người khác có vẻ rất vui vì được lì xì.

Chỉ còn lại một mình Shisuha.

-Okura-san, còn của em đâu?

-Của em đây…

Shisuha nhìn có hơi lo lắng một chút nhưng cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng khi nhận được đồng xu của tôi.

-Cảm ơn anh rất nhiều ufufu…

Sau khi những phong tục đầu năm kết thúc, chúng tôi cùng trang trí nhà cửa bằng Shimekazari, Kadomatsu và Mochi, nhìn tổng thể chẳng khác nào một lễ đón năm mới mà tôi biết.

Sau đó là bữa tiệc với món chính là osenchi và mochi.

Và đa số trong số chúng đã chui vào cái dạ dày không đáy của Noru.

Dù đã mặc đẹp và trông dễ thương hơn nhưng em ấy vẫn ăn nhiều quá thể đáng…cái lượng thức ăn đó đi về đâu vậy??

Sau khi bữa ăn kết thúc, để lại Freesia và Shisuha đang trêu đùa nhau, tôi đi theo Noru.

-Có vẻ em đã dần quen với nó rồi nhỉ? Cảm giác thế nào?

-Ừm, vâng, có lẽ em đã tự tin hơn một chút. Với lại nếu chỉ có Okura-dono thì em không cảm thấy khó chịu lắm.

-Phải rồi, nếu vậy sao chúng ta không cùng đi dạo một chút bên ngoài nhỉ?

-Vâng ạ…

Tôi chưa bao giờ cùng Noru đi dạo bên ngoài với Noru không đeo mặt nạ cả, vì thế tôi muốn thử xem sao.

Đột nhiên, tôi thấy Estel đứng từ đằng xa với hai má phồng lên tỏ ra không hài lòng, nhưng rồi em ấy cũng mỉm cười và gật đầu. Vì thế tôi quyết định sẽ cùng Noru đi dạo.

-Em mặc như vậy có khó di chuyển quá không?

-Ừm…cũng có một chút vì em chưa quen với nó lắm.

-Ra vậy à…

Tôi chưa từng thấy Noru ăn mặc như thế này trước đây.

Noru trước mắt tôi giờ là một cô gái dịu dàng, e thẹn với những nét bối rối và xấu hổ trên mặt.

Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ cứ thế lặng lẽ bước đi. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tìm ra cái gì đó để phá vỡ bầu không khí.

-Năm vừa rồi, đã có nhiều chuyện xảy ra thật nhỉ?

-Vâng ạ. Nhưng được trải qua nó cùng với Okura-dono và mọi người cũng rất vui. Ah, nhưng không phải là chuyện đi săn ma thạch nhé.

-Eh…không phải chuyện đó cũng rất vui sao?

-Em ghét nó.

Noru vẫn còn chút ngại ngùng khi nói chuyện như thế này, nhưng dần dần thì em ấy cũng tự nhiên hơn và còn mỉm cười với tôi nữa.

-Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh chúng em, Okura-dono.

-Ừm, năm tới, anh cũng mong được các em giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook