• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Hướng về Sevaria

Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:00:18

Sau khi nhận yêu cầu điều tra về Diablo, chúng tôi rời khỏi hội.

Theo báo cáo, nơi con quái vật “được cho là Diablo” đó xuất hiện là một thị trấn cảng biển phía Đông nam của Brunne, Sevaria.

Vì đã nhận nó rồi, sau này tôi sẽ không thể trở lại đây nhiều lần nữa. Thế nên hãy đến cửa hàng của Grantz và để lại mấy khối quặng nào.

Không biết chừng nào mới có thể gặp được Dhius, nên có lẽ tôi sẽ giao cho Grantz-san để nếu Dhius có tới thì cậu ấy sẽ biết mà sử dụng.

Cũng như lần trước, Grantz-san bị sốc khi nhìn thấy tôi lấy ra hai cục quặng khổng lồ và đặt trên bàn. Ông ấy cứ nằng nặc đòi tôi cung cấp thêm sau khi hoàn thành hợp đồng với Dhius.

Lúc đầu tôi cũng định đồng ý, nhưng như thế thì sẽ khiến thời gian đi farm ma thạch và nghỉ ngơi bị giảm nhiều. Nên tôi không hứa hẹn gì mà chỉ trả lời xã giao thôi.

Sau khi nhận lấy biên bản bảo đảm, vì cũng không còn việc gì nữa nên tôi cùng với hai cô gái về nhà.

-Con quái vật đó lại xuất hiện nữa sao. Liệu chuyện ma tộc tạo ra chúng là thật sao?

-Khả năng đó khá là cao rồi đấy. Nhưng cứ đợi đến nơi đó rồi kiểm tra lại xem sao.

Về tới nhà, tôi kể lại chuyện đó cho Shisuha và Freesia nghe. Tôi đã không kể lại chuyện con Diablo tạo ra Trent với Christopher-san, nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra và tiêu diệt nó thì chuyện tương tự ở Queres hoàn toàn có thể tái diễn.

Vì thế tôi muốn đến được Sevaria càng sớm càng tốt.

Dù có thể cũng như lần trước, sẽ chẳng có thành tựu gacha nào hoàn thành cả, nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn thành phố đó trở thành Queres thứ hai.

-Mufufu, em rất mong chờ chuyến đi đến thành phố cảng đó.

-Oh, có gì đặc sắc sao?

-Đó là biển đó, sẽ có rất nhiều động vật có vỏ.

-Vậy túm lại vẫn là đồ ăn nhỉ?

-Đúng vậy đó.

Tôi đã tưởng Noru quan tâm đến con Diablo, nhưng không, sau cùng vẫn là tâm hồn ăn uống của em ấy mới là thứ quan tâm lớn nhất. Dù là tôi cũng khá mong chờ về những món hải sản ngon lành ở một thị trấn ven biển.

-Okura-san, lần này lại là một nhiệm vụ hộ tống ạ?

-Um, không, lần này chúng ta có thể đi bằng thảm, chắc nhiều lắm thì chỉ mất hai hay ba ngày thôi.

Theo lịch trình mà tôi nhận được từ Wizzy, từ Suting đến Sevaria sẽ mất tới 20 ngày đi bằng xe ngựa.

Nhưng chúng tôi sẽ không cần tới 20 ngày, lần này không giống chuyến đi Queres, cả nhóm có thể dùng thảm ma thuật để di chuyển cho nhanh.

Nghe tôi nói vậy, Shisuha thở phào nhẹ nhõm.

-May quá, em sẽ chết mất nếu không được nhìn thấy Luna trong nhiều ngày.

-Đừng có làm quá thế chứ. Yên tâm, anh sẽ dùng beacon để cho cả đám về nếu cần thiết, nên đừng lo nhé.

Hẳn là Shisuha đã có một trải nghiệm khá tệ trong chuyến đi Queres vừa qua. Tôi chỉ hơi lo là số beacon còn lại không đủ.

-Thế, lần này chúng ta sẽ đi bao nhieu người đây ạ?

-Hm, chắc là Noru không đi được rồi nhỉ.

Lần này tôi nghĩ nên đi càng ít người thì càng tốt. Nhưng, Noru sẽ phải chịu trách nhiệm cơm nước cho cả nhà, hơn nữa em ấy cũng phải quản lý cả Freesia nữa.

Estel thì đương nhiên là sẽ đi cùng, phần là ma thuật của em ấy sẽ rất cần thiết nếu có chuyện cần xử lý, phần cũng là để giải quyết vấn đề sức chiến đấu cho đội với ma thuật hỗ trợ. Cái băn khoăn bây giờ là Shisuha có thực sự cần thiết để đi không.

-Vậy để em đi cùng anh.

-Eh?

Freesia giơ tay lên với ánh mắt tự tin. Không hiểu sao tôi tự nhiên có cảm giác không ổn…

-Um…Freesia thì có hơi…

Cái thảm ma thuật không quá rộng, nên tôi sợ với một cô gái “tăng động” như Freesia thì có hơi nguy hiểm

-Đúng thế, em muốn đi chơi với Noru-chan.

-Erm…

-Okura-san, giờ anh có hai lựa chọn, mang Freesia theo hoặc cả Noru và Freesia…

Shisuha vỗ vai tôi và nhìn Freesia với ánh mắt bất lực. Tôi cũng hiểu ý em ấy, rõ ràng là việc phải xử lý Freesia ở nhà không hề đơn giản.

Trong khi tôi còn chưa biết làm sao thì Noru lắc đầu lên tiếng.

-Vậy thì để em đi cùng với Freesia và Okura-dono. Đừng lo, em vẫn sẽ ổn để lo việc nhà mà.

Như vậy Noru cũng đồng ý đi theo. Có lẽ chỉ có em ấy mới trị được Freesia, nên thôi cứ để em ấy đi cùng cũng được.

-Vậy thì, đành nhờ em nhé Noru.

-Mufufu, cứ giao cho em.

-Uwah…cảm ơn Heihachi, Noru-chan.

-Rồi rồi…

Không biết chuyện này có thật sự ổn không nữa đây…

========

Sáng hôm sau, như đã bàn, tôi, Estel, Noru và Freesia xuất phát rời Brunne.

-Ah…cái này….em không…sao anh không nói là đi bằng cái này…

-Yên tâm đi, nếu em không cử động quá nhiều thì sẽ ổn thôi mà.

Freesia hoảng hốt nhìn cái thảm đang trôi lềnh bềnh trong không khí. Sau một hồi thuyết phục thì em ấy cũng chịu. Tôi ngồi trước, rồi đến Noru và Freesia. Estel thì như thường lệ, ngồi gọn trong lòng tôi. May mà có Noru đi cùng, không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao với Freesia nữa.

-Thật tuyệt khi có thể di chuyển nhanh bằng cái này, trở về vào ban đêm mà không phải cắm trại.

-Um…đúng là dù đã quen rồi nhưng anh cũng cảm thấy mệt mỏi mỗi lần phải ngủ ngoài trời.

Nhớ lại những lần phải ngủ trong trại, dù là đồ gacha rất tốt, chăn ấm, nệm êm, nhưng cảm giác vẫn không thể nào bằng được ngủ ở nhà cả.

Nghe tôi kể lại những chuyến cắm trại trước đây, Freesia lại tỏ ra rất hào hứng và đòi được một lần cắm trại với Noru.

-Nó không thú vị vậy đâu, còn phải chia nhau gác qua đêm nữa…

-Đúng vậy đó…

-Em xin lỗi vì đã để Onii-san và mọi người phải lo chuyện đó…

-Không vấn đề gì, giấc ngủ là cần thiết cho em để việc sử dụng ma thuật thuận lợi hơn.

Như tôi đã nói, tôi và Noru là loại đấu sĩ nên việc cảnh giới ban đêm là đương nhiên, còn Estel cần có tinh thần tốt để sử dụng ma thuật hiệu quả. Tôi đoán là nếu có Freesia đi cùng, em ấy cũng cần ngủ để đảm bảo độ chính xác cho những pha xạ tiễn của mình.

Dù nghe chúng tôi than thở như thế, nhưng Freesia có vẻ vẫn còn rất hưng phấn.

-Nghe hay quá, em cũng muốn thử. Em có thể thức liền ba đêm nên việc cảnh giới cứ để em lo.

Ờ…anh hiểu mà, nhìn cái cách em hành hạ Luna và Shisuha suốt cả ngày cuối cùng là hiểu thể lực của em tốt thế nào rồi. Nhưng nói thế chứ tôi không có ý định thử đâu, sức khỏe của các em ấy luôn là điều tối quan trọng.

-Nếu em thức canh đêm thì sẽ phải ở một mình đó. Liệu em có chịu nổi không?

-Không vấn đề, nếu có Heihachi và mọi người thì em sẽ xử lý được hết.

-Thôi anh cũng quỳ…

Có lẽ chưa trải nghiệm chuyện đó nên với Freesia nó rất thú vị, nhưng tôi sẽ không định cắm trại lần nào trong chuyến đi này đâu.

Im lặng mất một lúc, tôi lại thấy Freesia lên tiếng.

-Ah…mặt trời ấm áp, gió mát quá…em thấy thật tuyệt.

-Cái cách nói đó khiến em trưởng thành hơn đó.

Freesia đang ngả người ra như tắm nắng và ngáp dài một cái như buồn ngủ,

Hi vọng lúc nào em ấy cũng giữ được cái phong thái thế này.

-Freesia cũng thích mặt trời sao?

-Um…dù mình cũng rất thích bầu trời đêm nhưng ban ngày vẫn là tuyệt nhất.

Cảm giác Freesia và Luna y như mặt trời và mặt trăng vậy. Hai em ấy là tiêu biểu cho hai thái cực của thế giới này. Tôi cảm thấy như thế giới lấy hai em ấy để chia làm đôi vậy.

Trong khi nghĩ vẩn vơ như thế, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới thành phố cảng Sevaria.

Bình luận (0)Facebook