Chương 170: Rút lui!!!!
Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:14
Một con quái vật màu tím vừa đục tung bức tường ở cửa hang và bước vào trong.
Nó to gần bằng cái mảnh cơ thể của Thần bảo hộ trong đền thờ chính với aura tỏa sáng rực rỡ màu tím. Phía sau phần mà tôi nghĩ là đầu có hai cái râu nhỏ mọc ra, nhìn như một con ốc sên vậy
========
Tên: Grand Doris
Chủng loài: Doris. [note10149]
Level: 95
HP: 250800
MP: 12200
Tấn công: 6800
Phòng thủ: 2000
Nhanh nhẹn: 20
Kháng phép: 140
Khả năng đặc biệt: Kháng hiệu ứng bất lợi; Cướp đoạt, Cơ thể linh động.
Kĩ năng: Phun độc.
=======
Cái éo gì đây? Nó quá mạnh, một con quái vật vô lý vừa mới xuất hiện trước mặt chúng tôi. Một sinh vật với sức mạnh lớn như cái vẻ ngoài của nó vậy.
Nó còn có kĩ năng tấn công tầm xa nữa. Trong cái hang bé tí này, để nó xả độc ra thì chúng tôi có chạy đằng trời. Tôi và Noru chắc là sẽ ổn, nhưng Estel và Irina-san thì không ổn tí nào, tôi không thể tấn công nó được.
Nhưng khá kì lạ là, dù áp đảo chúng tôi cả về chất và lượng, 6 con Diablo và con Gran Doris vẫn không tấn công, chúng chỉ phá tường tiến vào và đứng im ở đó mà thôi.
-Chúng không tấn công, sao vậy?
-Chúng đang đợi cái gì đó sao? Ma, kệ đi, chạy cái đã.
-Okura-san, anh định làm gì thế?
-Chúng ta…té đã…
Tôi thò tay vào túi, bí mật lần đến một món đồ trong đó. Một cái hộp nhỏ với cái nút màu đỏ bên trên, Nút thoát hiểm khẩn cấp. Tôi luôn thủ sẵn vài cái để đề phòng gặp tình huống nguy cấp, trước mắt, chúng tôi không phải đối thủ của đám này, dù có Irina-san và mấy người kia hay không nữa. Vì thế hãy cứ chạy ra ngoài đã gọi Luna và Freesia tới rồi nghĩ cách sau.
Tôi bấm cái nút đỏ, nhưng kì lạ thay, không có gì xảy ra cả. Nó bị hỏng sao? Tôi bấm lại nhiều lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì cả.
Cái gì? Nó không kích hoạt sao? Do có quái vật bên cạnh nên không kích hoạt được ư?
Nhưng giờ đó là giải pháp duy nhất, cách liều mạng xông ra không phải kế hay, chúng tôi sẽ hẹo nếu dính phải vài đòn của mấy con Diablo chứ chưa nói tới con ốc sên dị dạng to tổ bố kia.
-Noru, cầm lấy cái này và cùng với Irina-san và mọi người chạy đi.
-Cái này, là nút thoát hiểm sao? Nhưng sao anh không dùng nó?
-Chỉ có thể dùng khi cách xa đám quái vật một khoảng nhất định. Nên em, Shisuha và Estel hãy chạy đi, anh sẽ câu giờ cho.
Tôi ném cái nút đỏ qua cho Noru và kêu các em ấy bỏ chạy.
-Nhưng mà…
-Đừng có nói gì nữa, đi mau đi. Chỉ có em mới bảo vệ được Irina-san thôi.
Tôi là người có những chỉ số tốt nhất để câu giờ với đám này, kháng phép và hiệu ứng bất lợi, khả năng chịu đòn vật lý và HP cao. Nên dù có lẽ sẽ hơi đau khi cả lũ này cùng tấn công một lúc, nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn là nhìn Noru bị tấn công. Hơn nữa, chỉ có em ấy mới bảo vệ được Irina-san an toàn rời khỏi đây.
-Không được, em sẽ ở lại, không thể để Onii-san ở một mình được.
-Em cũng thế, em cũng mạnh như Okura-san mà.
-Các em…mau chạy đi.
Giờ không phải lúc ở cạnh nhau nữa, tốt nhất là các em ấy nên theo Noru ra ngoài. Đặc biệt là Estel và Shisuha nữa, hai em ấy sẽ thật sự gặp rắc rối với những đòn tấn công từ lũ Diablo kia. Chỉ một mình tôi là đủ rồi.
-Irina-san, chị hãy chạy ra ngoài cùng với mọi người đi.
-Nhưng còn cậu và mọi người thì sao?
-Chúng em khắc có cách chạy, chị cứ yên tâm.
-Cái đó…được rồi….Vậy thì….hi vọng lời nguyện cầu này sẽ đến được với Tetsudo-sama, hãy bảo vệ Okura-kun và những người bạn của cậu ấy.
Ngay cả Irina-san cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. Ít nhất thì cô ấy cũng chịu đồng ý. Nhưng trước đó, cô ấy quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực và bắt đầu cầu nguyện lầm rầm. Cầu nguyện vào lúc này sao…tôi không hiểu lắm…nhưng có lẽ đó là một thứ về tín ngưỡng của chị ấy nên thôi kệ đi.
-Vậy thì, anh sẽ câu giờ và tạo khoảng trống, Noru, em cùng với mọi người hãy tìm cách rời khỏi đây đi.
-Như vậy có ổn không…chỉ mình anh thì…
-Không cần lo cho anh, chi tiết anh sẽ nói sau, vì thế hãy lo mà chạy đi đã.
Thực sự tôi không muốn ôm bom tự vẫn đâu, sau khi các em ấy chạy được, tôi cũng sẽ cố gắng dùng cái nút đó để ra ngoài, cầu trời là mọi chuyện sẽ ổn
-Em hiểu rồi, nhưng nhất định Okura-dono phải an toàn đấy nhé.
-Anh biết mà, anh sẽ theo sau các em ngay. Anh còn muốn ăn bữa tối của Noru nấu nữa.
-Onii-san, đừng có cố gắng hạ chúng làm gì, chỉ cần chạy thôi nhớ chưa?
-Yên tâm đi, anh không có khả năng và cũng không muốn làm thế đâu.
Nói thẳng ra là tôi không có cửa với bất kì thứ gì đang đối đầu với mình trong cái động này, vì thế, nhiệm vụ của tôi chỉ là câu giờ và bỏ chạy cho nhanh mà thôi.
Shisuha còn định quay lại nói cái gì đó nhưng đã bị Noru lôi đi rồi. Các em ấy cùng với Irina-san và ba tư tế chạy về phía cuối căn phòng và chuẩn bị nút thoát hiểm để bỏ chạy.
Về phần tôi, bước lên vài bước, tôi đối mặt với những đối thủ kinh hoàng trước mặt. Chúng vẫn cứ đứng im như tượng, lẽ nào chúng đang chờ lệnh của ai đó để tấn công chúng tôi chăng? Nhưng kệ mịe kẻ thao túng kia muốn làm gì, giờ nhiệm vụ của tôi là thu hút chúng cái đã.
Tiến thêm vài bước, tôi cho tay vào túi lôi ra một vật hình trụ, đó là một món đồ gacha.
=====
R-Lựu đạn sáng.: Sau khi kích hoạt sẽ phát sáng cực mạnh trong một thời gian cố định. Hãy cẩn thận không để nhìn vào đó khi đang hoạt động
=====
Không suy nghĩ nhiều, tôi giật chốt và ném nó về phía đám quái vật.
-Làm đi…
Cùng tiếng hét của tôi, một tiếng nổ lớn phát ra và một ánh sáng chói lòa bao trùm khắp hang động, dù đã quay lưng về phía nó, nhưng ánh sáng quá mạnh khiến mắt tôi không thể nhìn thấy gì.
Dù chỉ là đồ R, nhưng nếu nhìn thẳng vào nó có thể khiến bạn bị mù vĩnh viễn.
Bị dính ánh sáng mạnh, đám Diablo rít lên kinh hãi, phần né tránh đi, phần bị dính trực tiếp và bắt đầu hoảng loạn, chúng ngay lập tức hướng những cây đinh ba về kẻ vừa tạo ra nguồn sáng, tức là tôi mà phóng tới.
-Làm đi Noru.
Một ngọn đinh ba hướng về chỗ Noru, nhưng tôi giơ ngay cái nắp nồi ra cản lại. Một vài mũi khác bị tôi dàn mỏng bộ mô phỏng ra chặn lại. Ngay cả nó có bị Shisuha phá hủy bằng 1 tay đi nữa thì sức chống chịu của nó cũng không tệ đâu.
Ánh sáng từ quả lựu đạn vừa tắt thì nhóm Noru ở góc phòng cũng bắt đầu mờ dần đi.Nhưng cũng cùng với đó, đám Diablo đã hồi tỉnh lại và bắt đầu ném những cây đinh ba về phía tôi. Những thứ sắc lẹm cứ liên tục lao xuống khiến tôi phải vừa đỡ vừa lăn để né tránh.
Dù đã đỡ được hết nhưng cơ thể tôi cũng bắt đầu ê ẩm.
Vừa lúc đó, từ bên kia, con Grand Doris cũng bắt đầu di chuyển, dù khá chậm, nhưng thứ mà nó đang nhả ra kia thì không thể coi thường, mỗi giọt chất đặc màu tím rớt xuống lại khiến nền đá dưới mặt hang sủi bọt và cháy xèo xèo.
Đừng có đùa chứ, trùng hợp như vậy sao? Dù tôi có kháng hiệu ứng bất lợi đi nữa thì không biết là khi cái hang này đầy thứ chất lỏng đó hạt bụi nào sẽ hóa kiếp thân tôi đây.
Trong lúc tôi còn đang thầm than khổ, những mũi chĩa của sáu con Diablo vẫn lao xuống như mưa bão. Tôi lại vừa đỡ vừa lăn như quả bóng để né đi sát thương và bắt đầu cắm mặt bỏ chạy.
Một mũi chĩa găm thẳng vào lưng và đẩy tôi ngã sóng xoài ra đất, dù không thể xuyên qua được Giáp Adamantite nhưng cảm giác sát thương thì vẫn thốn qua cả rốn. Cùng lúc này, những điểm hiện diện cuối cùng của nhóm Noru đã biến mất khỏi bản đồ. Giờ tôi có thể yên tâm rút lui rồi.
Chạy vào một góc tường, tôi tiếp tục đưa nắp nồi lên đỡ những mũi chĩa, đồng thời nhảy lên những tảng đá để né đi đám chất độc màu tím đang dần chảy tới. Không tha cho tôi, đám Diablo bắt đầu vung cánh đuổi theo để truy sát.
Cùng lúc đó, tôi tìm được một khe hở giữa hai viên đá và cố gắng lách người vào. Đẩy một mảnh giả lập ra làm thứ chặn cửa, tôi điên cuồng bấm cái nút đỏ trong tay.
Từ phía ngoài, những mũi chĩa găm liên tục vào mảnh giả lập khiến nó vang lên từng tiếng đinh tai, chẳng mấy chốc, một mũi chĩa đã đâm xuyên qua được nó. Lớp màng mỏng manh đã oằn mình hứng chịu mưa đạn từ nãy đến giờ vỡ tan và biến mất. Cùng lúc đó, tầm nhìn của tôi cũng bị ánh sáng bao phủ.