Chương 184: Thử sức
Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:44
Để chuẩn bị cho ngày đi khảo sát với nhóm Grett-san, Estel bắt đầu dạy cho Luna phép ảo ảnh để che đôi tai, tất cả là để quản lý Freesia thật tốt.
Lúc đầu thì có hơi vất vả cho Luna khi phải ghi nhớ cách làm và em ấy còn muốn bỏ cuộc, nhưng rồi thì mọi thứ cũng ổn.
Giờ em ấy có thể thoải mái đi ra ngoài và duy trì ảo ảnh trên đôi tai của mình.
Mặc dù bản thân Freesia cũng có khả năng dùng Phong hệ ma thuật và tôi có bảo Estel thử dạy em ấy, nhưng hình như Freesia không có khả năng sử dụng thực sự.
Kể cả là có được đi nữa, tôi rất rất lo khi em ấy có thể lơi là tập trung và để mất hiệu lực phép thuật bất kì lúc nào.
Sau vài ngày, cuối cùng cũng đến lúc khởi hành.
Sáng hôm nay, tôi ra khỏi nhà sớm hơn mọi người một chút để thuê vài con ngựa, trong lúc đó Luna và các cô gái đã đến Sevaria.
-Cuối cùng cũng đến lúc cho thấy thành quả của việc tập luyện cưỡi ngựa.
Từ sau lần đầu được Noru dẫn đi, tôi cũng tranh thủ tập cùng em ấy trong thời gian rảnh.
Chuyến này tôi có thể tự tin cầm cương ngựa với Luna hoặc Estel sau lưng.
Nghe tôi nói vậy, Shisuha chỉ lắc đầu và lên tiếng.
-Anh đang nói gì thế? Hôm nay Okura-san vẫn sẽ ngồi sau lưng em.
-Eh"
Sao lại rứa? Tôi tưởng hôm nay mình đã có thể rồi chứ?
Hình như cũng hiểu điều tôi đang thắc mắc, Shisuha đáp lại.
-Tất nhiên không phải là em coi thường anh hay gì, khả năng của anh hiện tại có thể cưỡi ngựa được rồi, nhưng vì chuyến này còn có thêm hai thành viên nữa và tốc độ cũng như sức mạnh của lũ ngựa sẽ được bổ sung thêm so với những con ngựa bình thường anh hay cưỡi.
-Đúng thế, nếu anh không thể kiểm soát con ngựa khác thường thì không thể để anh đi cùng Estel được.
-Em rất xin lỗi vì đã để anh thất vọng, nhưng hãy để lại lần sau nhé.
Không chỉ Shisuha, cả Noru cũng không đồng tình cho tôi làm chủ con ngựa lần này.
AGh....khổ quá mà....nhưng thôi, nghĩ kĩ lại thì, ngựa mà chúng tôi cưỡi không giống những con ngựa bình thường, nên chuyện đó hẳn cũng là đương nhiên thôi.
Có hơi buồn và thất vọng một chút, nhưng nếu là vì an toàn của cả đội thì tôi không nên để ý đến nó quá. Sau khi sắp xếp xong, nhóm chúng tôi đến nơi gặp gỡ đã hẹn trước của hai bên.
Tôi cứ nghĩ mình tới sớm, nhưng không, Grett-san và cả Masu đã đến trước với một con ngựa bên cạnh.
Ngoài ra, ở đó còn có một người đàn ông trung niên với một cây trượng và một cái áo choàng, có lẽ là một pháp sư. Cùng với đó là một người thanh niên trẻ với một cây cung lớn sau lưng.
Một người phụ nữ khác có bộ tóc ngắn ngang vai trông khá nhỏ nhắn, với một con dao găm và một chiếc túi nhỏ trên eo. Nếu nhìn qua thì tôi đoán rằng cô ấy là một Đạo chích(Thief)
Đây có lẽ nào là thành viên của nhóm Grett ? Nhìn có vẻ khá là lực đó.
À khoan, nên chào hỏi cái đã nhỉ.
-Xin lỗi đã để các bạn phải chờ.
-Không có gì, chúng tôi chỉ vừa mớ.....
Grett-san quay lại và tròn mắt im lặng...
Masu-san cũng quay lại theo và bị cạn lời cùng.
Ờm...có lẽ ngay cả khi tôi đã bỏ mũ thì bộ đồ này vẫn hơi kì quặc nhỉ?
Sau mấy giây bị sốc, Grett-san mới tỉnh lại và khẽ đằng hắng.
-QUả nhiên tin đồn là đúng nhỉ? Dù đã được mục sở thị nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được.
Ý cô ấy là gì? Bộ cách ăn mặc của tôi kì quặc tới mức đó sao?
Nhưng nói gì đi nữa, đây là những thứ tốt nhất mà chúng tôi có, nên cũng chẳng biết phải đáp lại họ thế nào...
Đến lượt Masu tỉnh choáng, anh ta hỏi tôi.
-Oi, không đùa đó chứ? Sao cậu lại dùng một cái nắp nồi?
-Ờm...có thể anh không tin, nhưng đây là cái khiên tốt nhất mà tôi có.
-Hả?"
Kể cả khi tôi nói thế, mọi người ở đó vẫn không kìm nổi tiếng kêu lớn.
Cứ thử đâm vào nắp nồi của tôi đi, mấy người sẽ biết độ lợi hại.
Nghe những lời tôi nói, Masu-san lại đần mặt ra như kiểu không thể hấp thụ nổi những gì tôi vừa nói.
-Hể? Nghe có vẻ ấn tượng nhỉ? Nếu vậy thử đỡ cái này xem sao?
-Oi, đừng có gây rắc rối khi vừa mới gặp nhau chứ?
-Nếu sắp phải chiến đấu cùng nhau thì tôi phải đảm bảo cậu ta đủ chắc chắn, đúng chứ?
Tôi vào thế chuẩn bị ngay bằng "bản năng tanker " của mình sau khi Masu nói thế, dù Grett có cố ngăn anh ấy lại, nhưng Masu hình như chả thèm quan tâm.
Haiz...lại một chuyện phiền hà nữa đây...
Tôi đã nghĩ mình sẽ chứng minh khả năng khi cả bọn đánh nhau với quái vật, nhưng không ngờ chuyện lại tiến triển nhanh như thế.
Tôi phải làm gì đây? Nếu từ chối thì tôi sẽ hoàn toàn bị coi thường và ý kiến của tôi sẽ bị gạt đi dù nó có hợp lý đến đâu đi nữa.
Các thành viên của nhóm Grett cũng đang tập trung sự chú ý vào tôi.
Hết cách rồi, thích thì tôi sẽ chiều. Tôi chỉ cần đỡ lấy đòn tấn cồng của anh ta bằng nắp nồi là được chứ gì?
Bên cạnh đó thì cần chú ý phần mặt một chút, chỗ này không có giáp bảo vệ.
Ngay cả khi tôi có thua, điều đó cũng sẽ đỡ hơn là bị coi thường khi lẩn tránh.
-Được rồi...tôi sẽ không nương tay đâu nhé.
-Chắc chắn rồi, cứ thoải mái.
Nói xong, Masu rút từ sau lưng ra một chiếc găng tay bọc sắt khá lớn và đeo lên.
Oi, khoan đã...từ từ, cái thứ khủng bố đó là gì thế? Tôi đã bảo anh ta cứ thoải mái, nhưng cái cục sắt kia nhìn cứ như một cái bàn ủi cỡ lớn vậy, bị nó đánh trúng chắc sẽ đau lắm đấy.
Trong lúc tôi còn chưa kịp than thở xong, Masu-san bắt đầu chạy tới một cách lạnh lùng.
Chỉ trong đúng một cái chớp mắt, gương mặt của Masu đã ở ngay trước mắt và anh ta vung tay lên tung ra cú đấm của mình.
Bình thường thì hơi khó đỡ vì tốc độ của nó khá cao đấy, nhưng ngoài cái nắp nồi, trên hông tôi vẫn còn cây Excalibar tăng tốc độ phản xạ, nên chỉ mất nửa nhịp chậm hơn, tôi đẩy tấm khiên lên trước đỡ lấy nó.
Tôi đã tưởng anh ta sẽ đánh thẳng vào hướng trực diện, nhưng không, đột nhiên tôi thấy khối sắt to đùng kia vòng sang bên phải của mình.
Cái gì? Nó đâu có nằm trong thỏa thuận? Như thế đâu phải là chỉ đánh vào nắp nồi?
Dù thầm than trời khổ quá, nhưng tôi vẫn vận động cánh tay phải của mình kéo Nắp nồi sang sát vai và lần này thì nó đỡ được trực diện cú đấm.
Không khí xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ sau tiếng va chạm. Và nó chỉ chấm dứt sau một tiếng hét.
-AAAAAAAAAAAAA
Đó là Masu đang ôm cánh tay gào lên đau đớn.
Tôi đã thành công.
-Woah...cái đó là thứ gì vậy? Độ cứng đó đâu phải của một cái nắp nồi?
-Ra đó là lý do cậu lại tự tin với nó đến vậy.
Tôi có hơi sợ lúc đỡ lấy cú đấm đó, nhưng vì tôi đã được huấn luyện Spartan bởi những cú đòn còn đau hơn thế nhiều nên nhiêu đây cũng chưa là cái nghĩa địa gì cả.
Dù thế thì thật lòng mà nói, tôi có chút cảm thấy tội lỗi khi khiến một người khác bị thương vì muốn kiểm tra nó.
Tôi định chữa cho anh ta bằng một lọ thuốc, nhưng trước đó, Shisuha đột nhiên tiến lại.
-Cứ để em cho.
-Không cầ...
Lờ đi sự từ chối của Masu, Shisuha bước lại và đưa tay lên.
Bên dưới, Masu hình như vẫn chưa hết đau và sốc sau thất bại vừa rồi, nhưng vẫn cố giữ một gương mặt căm thù nhắm vào tôi
Khi anh ta vừa định mở miệng để nói điều gì đó, Grett-san đột nhiên nhảy vào giữa.
-Cậu thua rồi, một thất bại hoàn toàn thuyết phục, đừng nói hay làm thêm bất kì điều gì thừa thãi nữa. Cánh tay của cậu ổn chứ?
-Tch....tôi không sao...
Masu để lại câu đó và bỏ đi về phía sau.
Nhưng anh ta vẫn không cho phép linh mục của chúng tôi làm điều đó.
Shisuha đặt tay lên miệng và hét to.
-Um, tôi đoán anh có thể tin tưởng chúng tôi, Okura-san sẽ bảo vệ tất cả.
-Tch, biết rồi, đừng có gào lên như thế, cô là Linh mục đó.
-Ufufu, vậy anh không cần hồi phục thật sao?
Masu chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống đá văng một hòn đá nhỏ dưới chân như để trút dận rồi bỏ đi.
Grett-san trước mặt tôi cúi đầu xuống rất sâu như để xin lỗi.
-Tôi thực sự xin lỗi vì Masu đã làm một điều thô lỗ như vậy, dù vậy khả năng của các bạn thật sự đáng nể thật đó.
-Không sao đâu, đó cũng là vì tôi đã đồng ý mà. QUan trọng hơn, cánh tay của anh ấy không sao chứ?
-Không sao đâu anh, em đã dùng ma thuật hồi phục rồi nên nó sẽ ổn thôi.
-Thật cảm ơn các bạn quá, nhóm chúng tôi không có Linh mục nên việc điều trị chấn thương thường phải cần rất nhiều thời gian và các loại thuốc
Hình như ở thế giới này tìm Linh mục còn khó hơn là Pháp sư, đến giờ tôi mới chỉ gặp Sumika ở bên nhóm Dhius là một số ít Linh mục đi làm Mạo hiểm giả.
Và không có linh mục đồng nghĩa với phải dùng poiton, nghe có vẻ khá là tốn kém nhỉ?.
Sau câu chuyện với Grett, tôi quay lại phía sau, ở đó là Noru đang tỏ ra khá đăm chiêu.
-Anh ta có vẻ không thích anh nhỉ?
-Ừm, có một chút, nhưng anh nghĩ kĩ năng của anh ta cũng khá tốt đó chứ, mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết dần dần khi chúng ta đi cùng nhau thôi.
Trước đây tôi đã nói chuyện Masu-san với Estel, nhưng có vẻ như tôi vẫn chưa thực sự được anh ta tin tưởng cho lắm và bản thân tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào anh ta.
Tôi đã nghĩ đến một chút rắc rối có thể xảy đến, nhưng không ngờ nó lại đến sớm và theo chiều hướng thế này.
Khi tôi đang lo lắng về tương lai của tổ đội này và thở dài, Noru lại nghiêng đầu. Có chuyện gì vậy?
-Khi bị tấn công em thấy hình như anh có hơi khác mọi lần một chút?
-À, đúng vậy, anh nghĩ là mình đã thiếu kiên nhẫn và phán đoán hơi tệ.
-Không, ý em là cách anh phòng thủ cũng có chút khiêu khích đối thủ, hay chỉ là do em tưởng tượng thôi?
Ừm, thực sự mà nói thì tôi cũng có hơi nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ phản công đánh lại anh ta nếu cố dấn thêm bước nữa đó.
Nhưng tôi không phải loại dễ nổi nóng và mất bình tĩnh như thế
Tôi đã hi vọng là Grett-san sẽ chặn được cuộc đánh nhau vô nghĩa này, nhưng hậu quả của thất bại vừa rồi là do anh ta tự chuốc lấy thôi, tôi thậm chí còn chưa làm gì cả.
Dù vậy thì nói gì nói, tôi vẫn cần cẩn thận hơn với mớ trang bị quá imba này để tránh làm bị thương đồng đội.
Sau đó, hai bên bắt đầu màn giới thiệu và qua đó tôi cũng biết tên của những người còn lại bên phía Grett.
Người đàn ông mặc đồ pháp sư là Airu-san, có vẻ ông ấy cũng rất hứng thú với một nữ pháp sư trẻ như Estel.
-Ho, thật hiếm khi thấy một cô gái trẻ như vậy làm pháp sư đấy, lại còn là một Mạo hiểm giả nữa.
-Cháu cũng vậy Oji-san, đây là lần đầu cháu gặp một Pháp sư làm Mạo hiểm giả.
-Cũng không hẳn là ta muốn, chỉ là có vài thứ khá thú vị với công việc này.
-FUfu, cháu cũng thế, chỉ hơi khác là thứ duy nhất cháu thấy thú vị chính là Onii-san.
-Haha, cô bé có vẻ thích cậu ấy nhỉ?
Hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ, có vẻ khá là hợp nhau đó.
Tất nhiên là nếu ông già kia thấp tuổi hơn và Estel lớn tuổi hơn một chút nữa.
Trong lúc đó, Noru đang nói chuyện với Azelie, một Đạo chích.
-Nhóm của các bạn nhiều nữ thật đó, hẳn là mọi người đều rất mạnh?
-Mufufu, đương nhiên rồi. Mọi thứ cứ để chúng tôi lo.
-Oh, vậy nhờ mọi người nhé.
Khi Noru khoanh tay và tỏ ra có vẻ rất tự tin, Azelie cũng rất hào hứng.
Nghe nói Azelie là một điều tra viên xuất sắc, cô ấy có thể khảo sát và vẽ bản đồ một khu vực rất nhanh và chính xác, ngoài ra còn có sở trường thăm dò hang động nữa.
Như vậy thì có ổn không nếu gọi cô ấy là một Đạo chích nhỉ?
Người đàn ông trẻ nhất có một cái cung sau lưng tên là Krus, và anh ta có vẻ là một xạ thủ trẻ.
Anh ta thì khá ít nói, chỉ đáp lại khi tôi chào rồi lại im lặng.
Sau khi chào tất cả một lượt, chúng tôi quay lại chỗ Grett.
-Mặc dù tôi đã nói trước đó, nhưng nhóm chúng tôi hiện không có linh mục. Việc bên các bạn có một Linh mục thật là tốt. Nhưng, do số lượng thành viên rất nhiều nên chắc chắn công việc của bạn sẽ rất vất vả. Vì vậy, Tôi muốn bạn tập trung vào việc phục hồi và đừng cố làm gì quá thừa thãi."
-Uhufu, đừng lo, nếu tôi nghiêm túc, tôi có thể lo được nhiều hơn số người ở đây nữa, thậm chí là còn có thể chiến đấu luôn.
-Chỉ cần tập trung vào hồi phục và hỗ trợ là được rồi.
-Fufu cách cô ấy nói chuyện rất thú vị, và cũng rất đáng tin cậy, chúng tôi nhờ cả vào bạn nhé.
Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy không đùa khi nói chuyện đó đâu....
Dù có hơi nhiều thứ phải lo, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng xuất phát được.