• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 174: Khôi phục đền thờ

Độ dài 2,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:17

Sau khi hạ gục con Grand Doris, chúng tôi tiến vào trong cái động để xác định lại lần nữa tình hình.

Một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát khủng khiếp hiện ra trước mặt. Do tác động của Mưa tên, mặt đất trải toàn lỗ sâu hoắm, dịch độc của con Grand Doris vẫn còn mắc lại ở vài chỗ, những bức tường và vách đá lớn hầu như sụp đổ do sức tông của con ốc sên màu tím. Trần nhà thì vẫn ổn, nhưng do xung lực từ những cú tông đó mà cũng bắt đầu có vài đường nứt chạy dài.

Sau khi chắc chắn không còn con quái vật nào, chúng tôi mới rời khỏi hang.

-Fuuu…mệt quá.

-Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Hãy về nhà và nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

-Vâng….

Luna có vẻ hơi mệt, nhưng sắc mặt em ấy thì vẫn bình thường. Dù chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng cuộc chiến vừa rồi đã kéo đi của chúng tôi rất nhiều sức lực. Luna một lần nữa phải dùng kĩ năng đến 2 lần, may là lần này tôi có chuẩn bị trước.

Sau đó, tôi mở cửa phòng thứ nguyên và kéo Freesia dậy.

-Chị ấy ngất thật rồi kìa

-Anh biết là không nên làm phiền em, nhưng Freesia sẽ không tỉnh lại cho đến giờ này ngày mai đâu, từ giờ tới lúc đó, nhờ em chăm sóc em ấy nhé.

-Vâng, được ạ. Dù sao thì chị ta sẽ chịu nằm yên một ngày, vậy cũng đỡ.

-Bộ Freesia ồn ào lắm sao?

-Cũng không hẳn, nhưng em có cả giác chị ấy sẽ chết nếu không được di chuyển, ngay cả lúc tắm hay lúc ngủ nữa, em luôn bị làm phiền.

-Vậy à. Em vất vả rồi.

Luna nhẹ nhàng xốc Freesia lên và nhăn mặt nói với tôi như thế. Ma, cũng công nhận là Freesia thuộc dạng tăng động mất kiểm soát, nếu không có Noru và Shisuha thì tôi chẳng biết phải đối phó sao với cô nàng elf này nữa.

Đột nhiên, điện thoại rung liền mấy cái, tôi nhận được cuộc gọi từ Estel.

-Onii-san? Anh có sao không? Có bị thương không? Có đau không?

-Nào nào, bình tĩnh, anh ổn mà.

-…Vậy sao…mừng quá…

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Estel qua điện thoại. Dù là có Luna và Freesia đi cùng nhưng em ấy vẫn khá lo lắng cho tôi.

-Vậy chiến lược của anh có hoạt động tốt không?

-Um, nhờ có Freesia mà bọn anh đã an toàn giải quyết mọi thứ.

-Thật tuyệt khi chỉ với ba người mà có thể làm được chuyện đó. Nếu đã xong rồi thì chúng em sẽ quay lại với Dara nhé.

-Um, nhưng hãy cẩn trọng, có thể vẫn còn con Diablo nào đó xung quanh đây.

-Em hiểu rồi, em sẽ báo lại cho Noru. Onii-san cũng cẩn thận và tự chăm sóc mình nhé.

Và Estel cúp máy.

Fuu…cuối cùng cũng xong rồi. Giờ chỉ còn chờ Irina-san đến và làm thủ tục để khôi phục lại ngôi đền thôi. Hi vọng là không còn sót con Diablo nào.

-Anh định quay lại đó nữa sao?

-Um, anh sẽ phải vào đó một lần nữa với nhóm Noru.

-Vậy sao, có vẻ phức tạp nhỉ? Nếu có gì thì đừng ngại gọi em nữa nhé.

-Um, yên tâm, có vấn đề gì anh sẽ liên lạc sau.

Luna vẫn rất đáng tin cậy khi em ấy nghiêm túc, dù đôi lúc có hơi bất cần một tí nhưng khi cần thì Luna có, khi khó sẽ có mặt Luna.

Sau khi đưa cả hai về nhà, tôi ngồi tại cửa hang chờ một lúc thì thấy Irina-san và nhóm Noru quay trở lại trên lưng Dara. Khi nó còn chưa hạ cánh, có ai đó đã nhảy ào từ trên lưng xuống và lao về phía tôi. Đó là…Irina-san?

-Okura-san…

-Ha…vâ…vâng…

Chạy ào đến, cô ấy nắm lấy tay tôi hỏi han rối rít.

-Cậu không sao đó chứ? Có bị thương không?

-Ah vâng. Không sao ạ. Tôi có thuốc phục hồi mà.

-Vậy sao? Nhưng mà để chắc chắn, hãy để tôi sử dụng ma thuật phục hồi.

-Không…không vấn đề gì đâu mà, thật đó.

-Cũng vì chuyện của chúng tôi mà khiến mọi người gặp khó khăn như thế này, nên ít nhất hãy để tôi làm điều gì đó.

-Ah…nếu vậy thì…nhờ chị.

Nhận được lời đồng ý của tôi, Irina-san vui ra mặt và bắt đầu lầm bầm cái gì đó giống như niệm chú vậy. Nó cũng giống với Shisuha lúc thi triển mấy phép hồi phục mạnh.

Mặt tôi thì cứ đỏ dần lên khi bị một chị gái xinh đẹp nắm tay từ nãy đến giờ, may mà có đội mũ.

Sau một lúc thì cơ thể tôi cũng có chút cảm thấy khá hơn, dù chưa bằng được Shisuha nhưng đúng là vẫn có công hiệu,

-Okura-san quả là một người can đảm.

-Eh?

-Chỉ một mình mà có thể xử lý được chừng đó quái vật, thật sự rất xuất sắc.

-EH…cái đó…er..

Trong khi vẫn tiếp tục nắm tay tôi, ánh mắt của Irina-san sáng lên như sao.

Cái….tôi không OP như thế đâu, nếu không có Freesia và Luna, tôi chẳng là gì với đám quái vật đó cả.

Liệu sau vụ này có xuất hiện truyền thuyết về anh hùng 1vs7 Okura Heihachi không đây…

Dù vậy tôi cũng rất vui vì được một bishoujo khen như thế.

Nhưng còn chưa kịp hí hửng thì từ đằng sau, một hơi lạnh dựng tóc gáy đã tràn đến kèm theo một giọng nói ấm áp như Nam cực.

-Oniii-san???

-Uwahh…không…cái đó…

-Eh? Có chuyện gì sao? Nhìn Okura-san có vẻ sợ hãi

Tôi chẳng biết giải thích sao cho Irina-san đang nghiêng đầu thắc mắc nữa. Chỉ biết là nếu tiếp tục nắm tay chị gái xinh đẹp này thì ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của tôi quá…

=======

Sau khi nhóm Noru quay lại, chúng tôi lại chong đèn lên và quay vào trong hang.

Lần này thì không có bẫy hay quái vật gì nên việc di chuyển diễn ra nhanh hơn.

Nhưng trước khi bước vào trong cái động trung tâm, tôi kéo Irina-san lại.

-Er…tôi xin lỗi…Irina-san..

-Có chuyện gì sao? Đâu có gì khiến cậu phải xin lỗi tôi?

-Khi đánh nhau với đám quái vật, tôi đã khiến tình trạng bên trong hang còn thê thảm hơn lúc chúng ta mới đến nữa.

-Thôi nào, đó không phải lỗi của Okura-san, tôi tin là Tetsudo-sama sẽ hiểu mà.

Irina-san nở một nụ cười hiền lành với tôi.

Fuu, may quá, tôi đã tưởng mình sẽ bị thù tới già vì đã phá hoại nặng hơn ngôi đền đó chứ.

Dù thế, khi bước vào hang, tất cả đều sửng sốt trước khung cảnh hoang tàn trước mặt.

-Cai…cái này ….

-Cái hang sắp sập rồi.

Ngay cả Noru cũng bị sốc khi nhìn vào bãi chiến trường còn lại. Sự tàn phá ở đây thật sự vô cùng khủng khiếp.

Không chỉ Irina-san, các thành viên khác của đền thờ cũng bị cạn lời và tái mặt đi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nếu là tôi thì chắc đã nhũn người ra rồi.

-Eto…

-Ah…thôi không sao, dù hơi bị sốc một chút nhưng không vấn đề gì.

Irina-san vẫn còn chưa hết sốc, nhưng vẫn cố gắng trả lời tôi với tông giọng hơi lạc, liệu có thật sự là không sao không thế?

Sau cùng thì tôi cũng đã đoán họ sẽ phản ứng vậy mà. Nhưng rồi thì họ cũng bình tĩnh lại, Irina-san quay sang Estel.

-Estel-san, liệu có thể sửa được nó không?

-Nếu là tình trạng này thì được ạ. Vì lần này chưa làm được gì nên em sẽ cố hết sức.

Nói xong, Estel lấy quyển Quỷ thư màu vàng và cây trượng ra.

Sau mấy câu niệm chú, em ấy bước ra giữa đống tàn tích của ngôi đền, lựa một chỗ bằng phẳng và cắm cây gậy thẳng xuống đất.

Ngay lập tức, những mảnh vỡ nát nhỏ nhất của ngôi đền bắt đầu phát sáng và bay lên lơ lửng. Rồi như những viên sắt bị nam châm hút lấy, chúng tự bay về phía nhau, ráp lại thành từng phiến đá rồi thành cột, thành mái. Chỉ trong vài phút, ngôi đền nhỏ đã trở lại nguyên trạng như chưa hề có cuộc chia ly. Không, tôi đoán là còn hơn cả nguyên trạng, hình như có thêm vài tảng đá được thêm vào để làm cho ngôi đền chắc chắn hơn nữa.

-E…em thật sự làm được sao?

-Fufu, em đã làm nó còn đẹp và chắc chắn hơn trước đây đó.

-Cái đó…chỉ như vậy thôi đã là quá tuyệt rồi…Nhưng chờ chút, chị muốn kiểm tra lại vài thứ.

Bắt tay Estel và cúi đầu để cảm ơn, Irina-san chạy vào trong ngôi đền và ngó nghiêng xung quanh như để tìm kiếm cái gì đó. Nhưng sau một lúc thì cô ấy quay lại với vẻ mặt buồn bã.

-Tiếc là không còn mảnh cơ thể của Thần bảo hộ nữa rồi…

Ra là cô ấy tìm cái đó sao? Tôi đoán là nó đã bị trận mưa tên vừa rồi nghiền thành bụi rồi. Tetsudo-sama, xin hãy tha thứ cho kẻ ngoại đạo này.

-Irina-sama, không còn cách nào khác, chúng ta sẽ dùng phần mà mình đã mang đến.

-Đành vậy thôi nhỉ.

Một người đàn ông nói và bê lên một cái hộp được gói trong lớp vải.

Khi mở nó ra, tôi thấy bên trong là một vật màu đen sáng bóng.

-Là một phầm mảnh cơ thể ở đền thờ chính sao?

-Um, chúng tôi sẽ đặt nó ở đây và cố gắng khôi phục sự bảo hộ của Tetsudo-sama.

Sau đó, nhờ Estel, chúng tôi làm một cái bệ đá và đặt món thần vật kia lên ban thờ của ngôi đền. Rồi nhóm của Irina-san bước ra ngoài, quỳ xuống và bắt đầu lầm rầm khấn.

Một ánh sáng từ cơ thể họ từ từ phát ra và bay về phía ngôi đền.

-Đây chính là sự bảo hộ của Tetsudo sao?

-Mumu…thế thì em có thể hiểu những gì đã xảy ra rồi.

-Eh? Shisuha, có chuyện gì sao?

-Là bí mật ạ.

Sức mạnh của sự bảo hộ này khá đáng kinh ngạc, ngay cả tôi cũng đang cảm thấy nổi da gà đây. Còn Shisuha thì chứng kiến chuyện đó với một vẻ mặt kì lạ như vừa tìm ra được cái gì đó.

Nhưng em ấy chỉ mỉm cười khi được tôi hỏi và đưa ngón trỏ lên miệng biểu tượng cho bí mật. Vậy là không thể nói ở đây sao? Sau này tôi phải hỏi cụ thể mới được.

-Thế này là xong sao ạ?

-Cũng chưa hẳn, chúng tôi sẽ cần duy trì chuyện này tối thiểu là trong nửa ngày, nhưng nếu lỡ có một con quái vật nào đó quay lại thì…

Irina-san nói với vẻ lo lắng.

Có vẻ là mất kha khá thời gian để sửa được cái rào chắn. Nhưng sau khi chúng tôi rời đi, ai biết được đám Diablo có quay lại đây lần nữa không. Tôi phải làm gì đây…

Trong khi đang lo lắng, Shisuha chợt lên tiếng.

-Ufufu, xem ra đến lượt em ra tay rồi nhỉ?

-Em có ý tưởng nào sao?

-Fufu, vì em là một Linh mục, nên em có thể tạo ra được một phong ấn tuyệt đối những kẻ địch không được cho phép. Okura-san có muốn thử không?

-Nào, nghiêm túc đi.

Nhưng nếu những gì em ấy nói là đúng thì cái rào chắn đó có thể sẽ hữu ích đấy. Cùng với bản thân sức mạnh chống lại ma quỷ của ngôi đền, cái lá chắn đó sẽ giúp ngôi đền đứng vững trước những đợt tấn công của quái vật sau này.

-Vậy thì, nếu chị không phiền, để em giúp nhé.

-Được vậy thì tốt quá. Hẳn là Tetsudo-sama sẽ rất vui khi nhận được sự giúp đỡ từ Shisuha-san.

Irina-san nắm tay Shisuha với vẻ mặt rất hạnh phúc. Nhưng tôi không biết liệu những gì em ấy nói có đúng không nữa…

Sau khi việc cầu nguyện hoàn tất, Shisuha bảo tất cả tránh xa ngôi đền, chỉ để lại nhóm Irina-san.

-Giờ thì, bắt đầu nào.

Nắm lấy tay Irina-san, Shisuha bắt đầu lầm rầm cầu nguyện. Một ma pháp trận hình vuông rất lớn xuất hiện dưới mặt đất bao quanh ngôi đền và sáng lên chói mắt.

-Đó là một cảnh tượng thật đẹp.

-Quả nhiênShisuha là một linh mục nhỉ?

-Anh ước là em đúng ngay từ đầu…

Shisuha đang thật sự nghiêm túc, khác hẳn với vẻ tinh ranh và nghịch ngợm thường ngày, nó có chút không công bằng với tôi…

Sau một lúc, việc cầu nguyện hoàn thành, một lá chắn mờ ảo xuất hiện bên trên nóc đền như để xác nhận phép thuật của Shisuha đã có hiệu quả, sau đó là lớp thứ hai, ba, bốn và năm.

-Cái đó….nó đã hoàn thành. Nhưng làm sao, chỉ sau vài phút mà sức mạnh của ngôi đền đã quay lại?

Irina-san và nhóm cô ấy đều bị sốc sau khi chứng kiếm chuyện này.

Có vẻ không chỉ tạo ra lá chắn cho riêng ngôi đền, Shisuha đã hoàn tất luôn cả việc cầu nguyện để khôi phục tác dụng bảo hộ của nó nữa, công việc mà Irina-san dự đoán là phải mất đến nửa ngày.

Bỏ qua sự ngạc nhiên của những tông đồ, Shisuha quay lại chỗ tôi với ánh mắt mệt mỏi.

-Fuuu…em đoán là mình dùng hơi nhiều sức rồi.

-Shisuha-san, em quả là một linh mục vĩ đại.

Irina-san hoàn toàn bị thuyết phục trước sức mạnh của Shisuha.

-Fufu, không đến mức đó đâu. Giờ thì, ngôi đền này sẽ không dễ gì bị phá nữa, nó có phong ấn chặn quỷ từ bên ngoài, khả năng tự sửa chữa sau khi hư hỏng ở một mức độ nhất định. Ngoài ra còn có khả năng phản kích tiêu diệt những kẻ tấn công ở mức vừa phải nữa. Còn nhiều nhiều thứ thú vị mà em vừa cho vào đó lắm.

Cái gì thế? Đây không phải là cái lô cốt đó chứ? Em ấy đã đặt vào nó bao nhiêu tính năng vậy. Tôi bắt đầu thấy sợ khả năng tạo lá chắn phòng ngự của Shisuha như phép thuật của Estel rồi đấy…

-Em có cần tăng thêm khả năng phòng ngự của nó bằng cách tiêu diệt những kẻ phá vỡ lá chắn không nhỉ?

-Được luôn sao?

-Được chứ ạ, cứ giao cho em.

Bỏ lại chúng tôi đang há hốc mồm kinh ngạc, Shisuha lại tiến về đằng trước và giơ tay làm phép. Cô gái này, nếu em ấy nghiêm túc là một Linh mục, tôi nghĩ sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương nổi em ấy đâu.

Bình luận (0)Facebook