• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 212: Camera trinh sát

Độ dài 2,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:08

Một ngày sau chuyến đi đến Sevaria.

Sau khi trở về nhà, hiện giờ tôi đang ở trong phòng riêng cùng một thí nghiệm nho nhỏ.

Đó là việc kiểm tra tính năng của chiếc camera trinh sát UR mà chúng tôi đã hốt được trước đó.

Nó có thể được vận hành bằng màn hình điện thoại qua kết nối không dây, nhưng khổ cái là điện thoại tôi lại quá nhỏ để có thể vừa điều khiển vừa quan sát những gì nó ghi lại.

Vì vậy tôi đang nghĩ xem có gì đó có thể tận dụng….à có rồi.

Đó là cái màn hình LCD mà lần trước tôi kiếm được trong một lần gacha.

Trước đây, sau khi lôi ra ngắm qua thì tôi chẳng còn dùng đến nó nữa, đã có lúc cả bọn định đổi nó ra điểm mở rộng nhà nhưng cuối cùng lại quyết định giữ lại vì nghĩ sẽ cần tới.

Lấy cái màn hình ra và gắn nó vào tường trong phòng, tôi kết nối phần hình ảnh ra màn hình lớn.

Thế này thì có thể quan sát hình ảnh thu được qua màn hình LCD trong khi có thể dùng điện thoại để điều khiển.

Có vài điểm bất tiện, nhưng đại khái thì thế này tôi sẽ có thể dùng nó bay vòng vòng trong nhà để kiểm tra thử.

Trước tiên tôi định sẽ làm quen với cách điều khiển nó trước đã.

Nhưng khi vừa mới nghĩ vậy, cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở toang ra kèm theo một giọng nói quen thuộc. Đó là Elf ồn ào của chúng tôi…

-Heihachi!! Đi chơi đi~~

-Oi, đừng có tự tiện xông vào phòng anh thế chứ??

-Ehhh…nhưng mà em chán lắm…

Đừng có tự tiện đạp cửa phòng anh chỉ vì em chán chứ…

Nhưng Freesia lại chẳng thèm nghe những gì tôi than vãn mà chuyển sang tò mò với cái màn hình LCD.

-Cái gì thế ạ? Em chưa thấy nó bao giờ??

-À, nó được gọi là TV LCD đó. Anh lấy được cái này từ đợt gacha trước và giờ đang muốn thử dùng nó cùng với camera trinh sát.

Nói xong, tôi khởi động camera trinh sát, cho nó bay lên hướng về phía Freesia và chỉ cho em ấy thấy hình ảnh của bản thân trên màn hình.

Chiếc camera này nhỏ hơn cả đầu ngón tay út nhưng có tốc độ bay khá cao. Nhìn bề ngoài nó rất khó bị phát hiện, giống như một con côn trùng nhỏ vậy.

Vì nút điều khiển khá nhạy nên việc có những cú cua, tạt hay thay đổi hướng bay bất ngờ cũng rất dễ. Chỉ có điều là nó rất dễ bị hư hại nên phải cẩn thận khi vận hành.

-Tuyệt quá. Là hình ảnh của em kìa.

-Ừm, và em có thể điều khiển nó di chuyển bằng cái này..

-Oh, nhìn vui quá. Cho em chơi với….

-Haa…thôi được rồi…

Nếu tôi không đồng ý thì cô nàng sẽ lại bù lu bù loa ăn vạ cho coi.

Dù sao thì cái này có thể tái tạo sau một thời gian nên để Freesia nghịch một chút đồng thời kiểm tra cách thức nó hoạt động chắc cũng không sao đâu.

Nói vậy rồi tôi đưa điện thoại cho Freesia, cô nàng nhận lấy nó bằng ánh mắt sáng như sao.

Sau khi được tôi chỉ những thứ cơ bản nhất, Freesia bắt đầu khởi động và điều khiển chiếc camera. Em ấy học khá nhanh đó chứ.

Chả bù cho tôi, đọc mãi hướng dẫn sử dụng mới chỉ hiểu chút chút…

Tôi quay ra mở cửa phòng để Freesia điều khiển nó bay ra ngoài, bởi em ấy không hài lòng với việc chỉ bay vòng vòng trong phòng.

Ra ngoài hành lang, hình ảnh chuyển sang phía cánh cửa phòng khách đang mở rồi hướng xuống bếp.

Ở đó là Noru đang nấu ăn.

Mái tóc màu bạc được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa cùng chiếc tạp dề màu lam xinh xắn.

…và tất nhiên có cả cái băng che mắt hay dùng ở nhà nữa.

-Ah…Noru-chan!

-Em ấy sẽ không nghe thấy tiếng em từ đây đâu.

-Vậy sao? Cơ mà Noru-chan cũng không nhận ra chúng ta luôn nhỉ?

Vì camera trinh sát này chạy cực êm nên nếu không chú ý, bạn sẽ rất khó nhìn ra nó.

Một điều nữa có lẽ là vì Noru đang tập trung nấu ăn chăng.

Như vậy cũng là một thông tin rất đáng giá đấy.

Nhân tiện thì chiếc camera này có thể ghi được cả âm thanh và hình ảnh.

-Mufufu…ngon quá…

-Ah….ăn vụng kìa…

-Chắc chỉ là nếm thôi chứ…

Noru nhìn có vẻ rất vui sau khi nếm thử món ăn mình nấu.

Tôi đoán chắc là Noru chỉ muốn nếm thử thôi, nhưng hình như hơi nhiều thì phải.

Mà kệ đi, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Sau khi quan sát Noru, chúng tôi quay lại phòng khách.

-Ah, là Luna-chan kìa. EM ấy nhìn đang rất buồn ngủ.

-Em ấy thì lúc nào chẳng vậy. Nếu không có ai gọi thì em ấy ngủ cả năm còn được.

-Chiếc giường đó đúng là tuyệt thật đó.

Chiếc giường xịn đã được chuyển vào phòng  Luna.

Nó dài và rộng mỗi chiều 4 mét, chiếm đến hơn nửa căn phòng. Vì vậy tôi phải điều chỉnh kích cỡ phòng của Luna một chút.

Nhìn Luna có vẻ rất vui sau khi được ngủ trên đó.

Shisuha và Noru cũng có thể ngủ chung với Luna bất kì lúc nào.

Tôi cũng muốn thử cảm giác nằm trên nó, cơ mà chưa đủ can đảm để nói ra nó.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Freesia đã lại di chuyển tiếp.

Chiếc camera trinh sát bay ngang qua Luna đang gật gù vì buồn ngủ.

Khi tôi đang định bảo Freesia thử tiếp cận gần hơn để xem khoảnh cách bị phát hiện là bao nhiêu thì Luna đột nhiên mở mắt và giơ tay ra chộp về hướng chúng tôi.

-Mu?

Nhanh như chớp, Freesia cũng di chuyển camera ra sau lưng Luna.

Còn Luna đột nhiên tỉnh như sáo, đứng dậy và xoay người xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Tuy nhiên em ấy có vẻ khá bất lực và bực bội khi không thể tóm được chúng tôi.

-Muu…ồn ào quá…

-Agh….em phải làm gì đây?? Luna đang đuổi theo em kìa…

-Mau chạy…

Ngay cả khi chỉ là thử nghiệm, tôi cũng không hề muốn nó bị tóm.

Đang mải miết bỏ chạy, chợt tôi thấy Estel bước vào phòng khách.

EM ấy nhìn Luna đang chạy vòng vòng trong phòng với ánh mắt khó hiểu.

-Luna, em làm gì thế?

-Có cái gì đó, khiến em thấy rất khó chịu…

-Ara, chắc là côn trùng bay vào nhà rồi. Chị cũng không thích bị nó chích chút nào. Để chị xử lý nó cho.

-Ừm…nhờ chị.

-Chết…Freesia, té ngay khỏi phòng khách.

-E…Em hiểu rồi..

Khi thấy Estel giơ tay ra và những tia sét lập lòe bắt đầu xuất hiện, tôi vội vã bảo Freesia chạy ngay khỏi phòng khách.

-Nếu để Estel ra tay, chắc chúng ta sẽ tan xác mất…

-Có lẽ nên kiếm chỗ nào nấp chờ một lát vậy.

Với phép thuật của mình, Estel có thể xóa sổ chúng tôi mà thậm chí chẳng thèm xác định vị trí.

Tốt hơn là nên kiếm chỗ nào đó trốn chờ trời yên biển lặng trở lại.

-Phòng nào đây vậy?

-Eh…er…hình như là phòng Shisuha-chan và cậu ấy đang thay quần áo.

-Eh?

Đang thay quần áo? Vậy tức là chúng tôi đang đi rình trộm em ấy sao?

Nghĩ vậy nhưng ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi màn hình, và ở đó là hình ảnh Shisuha đang mặc một chiếc váy mới và đứng trước gương.

-Hmp, nhìn cũng không tệ. Nhưng mà quần áo ở thủ đô nhìn vẫn đẹp hơn.

-Shisuha-chan mua quần áo mới sao? Em chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc bộ đó.

-Có lẽ là em ấy mua ở Sevaria và đang so sánh nó với quần áo ở Thủ đô.

-Cơ thể Shisuha đã đẹp rồi nên em thấy cậu ấy mặc gì cũng đẹp hết.

Cái này thì tôi đồng ý.

Cơ mà khá ngạc nhiên khi Shisuha lại quan tâm tới quần áo đó.

Tôi chỉ thấy cô nàng này giống người trốn trong phòng để uống rượu thôi chứ.

Không ngờ cũng có nhiều điểm nữ tính như vậy.

Đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi chợt nghe tiếng Shisuha.

-Fufufu, chắc là Okura-san sẽ thích chạm vào nó lắm đây ~~ Ah…mình đang nghĩ gì thế này!!

-Thật thế sao Heihachi?

-L..l…l…làm gì có chứ…

-Sao anh lại trả lời lắp bắp thế?

Tôi cứ nghĩ vụ lần trước(vụ chạm vào ngực ấy) chỉ là trò đùa thôi chứ…không ngờ Shisuha lại nghĩ nhiều như vậy.

Sự kiện đột ngột này khiến tôi có chút giật mình.

-Eh?

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng Shisuha và khi nhìn vào màn hình, tôi thấy em ấy đang dí sát mặt vào camera.

-Ah….

Chúng tôi đã bị lộ và bị tóm gọn mà chẳng có lấy nửa cơ hội chạy thoát…

Shisuha nhìn chằm chằm vào màn hình và như chợt nhận ra điều gì đó, tôi thấy ánh mắt cô nàng dần tắt ánh sáng…

Chết…tôi sẽ bị giết nếu bị phát hiện quay lén em ấy mất.

Nhưng Shisuha hình như không biết cái camera trinh sát nhìn như thế nào lúc quay gacha.

Nên chắc là không sao đâu nhỉ…

-Alo…ai ở bên đó thế nhỉ?

-Hiii….

-Ababababaaaa….

-Lộ rồi nhé, Okura-san, em sẽ tới đó giờ đây.

Âm thanh và hình ảnh của camera giám sát biến mất sau câu nói đó.

Noo…làm ơn đừng tới…

-Heihachi, chúng ta làm gì giờ??

-Anh sẽ chạy trốn, việc này nhờ em nhé Freesia. Trả anh điện thoại nào.

-Anh ác quá đó. Cho em theo với.

-Đừng có kéo anh, đồ ngốc này…

Tôi định chạy trốn khỏi nhà bằng beacon, nhưng Freesia cứ cố sức níu tôi lại.

Trong lúc tôi đang vật lộn với Freesia, cánh cửa phòng lại lần nữa bị đạp tung ra.

Shisuha, đứng đó với aura hắc ám sau lưng, giơ lên một nắm đấm.

Quá kinh hoàng, tôi ngã ngửa ra tại chỗ và vội vàng lùi lại với Freesia đã co dúm lại vì sợ hãi và bám chặt lấy tôi.

-Anh chắc là đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?

- Mình xin lỗi… Mình xin lỗi… Mình xin lỗi… Mình xin lỗi…vì đã nhìn trộm phòng cậu mà không được phép.

-Anh xin lỗi…xin lỗi….tha cho bọn anh đi mà…

Freesia cúi đầu dogeza trên sàn rồi lạy như tế sao để mong được tha thứ.

Tôi cũng cuống cuồng làm theo em ấy với hi vọng mình còn toàn mạng.

-Lại còn có cả Freesia nữa sao?

Shisuha hình như tỏ ra còn giận dữ hơn nữa khi thấy tôi và Freesia là người bày ra trò này.

Sau đó, tôi chợt nghe tiếng bước chân Estel và Luna cũng sang phòng mình.

-Có chuyện gì thế Shisuha?

-Mọi người đang làm cái gì vậy?

-Chuyện đó…..

Sau một màn giải thích mọi chuyện của Shisuha, kết hợp với những thôn tin từ Estel và Luna trước đó, có vẻ mọi chứng cứ đều đã rõ ràng. Tôi chỉ có thể cố gắng thanh minh rằng khi vào phòng thì đã thấy Shisuha mặc đồ rồi nên không tính là tia trộm em ấy thay đồ.

-Ra là thế. Vậy thì có vẻ đúng là anh chưa thấy gì thật.

-Anh xin lỗi…

-Thôi được rồi, nếu vậy thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu anh thực sự làm thế, hẳn cũng rõ hậu quả ra sao rồi chứ? Okura-sannn…

-Vâng…anh xin ghi nhớ…

-Onii-san, anh có thể gọi em tới bất kì lúc nào mà?

-Cái đó…

Estel nháy mắt đầy ý tứ với tôi.

Cơ mà tôi không thể trả lời trong hoàn cảnh éo le này được…

Dù sao thì tôi đã được tha thứ và còn sống sót. Tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình vì đã vô tình nhìn trộm các em ấy.

Sau khi mọi thứ có vẻ đã bình tĩnh trở lại, Freesia, người nãy giờ vẫn run như cầy sấy, nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

-Tốt quá rồi nhỉ, Heihachi. Hay là anh cũng bỏ qua cho em nhé~

-Không bao giờ!! Đồ Elf rắc rối, không phải em mới là người gây ra tất cả chuyện này sao hả????

-Eh…em xin lỗi mà…Luna…cứu chị với…

Freesia cuống cuồng bỏ chạy trước cơn giận của tôi và núp sau lưng Luna để trốn.

Lần này cô nàng đã làm hơi quá lố và khiến tôi nhận ra sự nguy hiểm của món đồ này. Có lẽ lần tới sử dụng nó, tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn.

-Mọi người đang làm gì mà xôn xao thế? Cơm xong rồi đó.

Và chuyện kết thúc ở đó với tiếng gọi từ dưới bếp của Noru.

Bình luận (0)Facebook