Chương 185: Trò chuyện tại chặng nghỉ
Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:55
Trans: Định cho chap này vào boom Noel cơ mà nghĩ nó cũng k có gì đặc sắc lắm nên quăng lên luôn
====================
Hai ngày sau khi rời Sevaria.
Mặc dù trên đường có gặp vài con quái vật nhưng về cơ bản thì mọi thứ đều ổn và chúng tôi đã an toàn tới được điểm nghỉ chân đầu tiên.
Đã là cuối ngày, hãy sửa soạn để chuẩn bị cắm trại nào.
-Ha....chúng ta đều là hạng B nên hầu hết lũ quái đều không phải đối thủ, nhưng khi cắm trại cùng nhau thì có hơi khó xử nhỉ?
Trong lúc các em ấy đang nấu bữa tối, tôi nói với Shisuha ngồi bên cạnh.
Nhóm của Masu-san đang ngồi cách chỗ chúng tôi một đoạn khá xa.
Suốt từ khi lên đường đến giờ, anh ta vẫn giữ nguyên cái aura hắc ám như thể muốn nói rằng "Đừng ai đến gần tôi"
Tôi đã nghĩ mình đã có một cơ hội để "làm lành" trong bữa tối, nhưng có vẻ nó không đơn giản như thế.
-Nếu anh muốn làm anh ta thừa nhận mình, hãy dùng đến nắm đấm.
-Thôi đi, anh xin em đừng đổ thêm xăng vào lửa nữa...
-Fufu, em đùa thôi mà...
Shisuha đưa ra cách thuyết phục "bá đạo" không tưởng, đó là lại dùng đến nắm đấm. Nhưng nó chắc chắn không phải là cách hay vào lúc này.
Chuyện này đang làm anh đau hết cả đầu đây, em đừng có phá hôi được không.
-Dù sao thì, chuyến này em chả được làm gì cả, liệu đêm nay khi mọi người đi ngủ, em có nên ra ngoài "vận động" chút không nhỉ?
-Đừng có phí sức em vào những chuyện vô bổ, chuyến này nhóm chúng ta rất đông, mà lại chỉ có một vị trí hồi phục, nếu tình trạng của em không ổn thì chúng ta sẽ chẳng làm nổi cái gì đâu.
-Không phải chúng ta vẫn còn Thánh địa Thần linh sao?
-Nhưng nó không phải lúc nào cũng sẵn sàng, vì thế hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động.
-Ahaha, xem ai đang nói kìa....
-Em,.....
Cô gái này vẫn dễ dàng đánh gục tôi như mọi khi. Đúng là có những lúc tôi cũng khá hấp tấp khi quyết định.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chuyến này sẽ khác hẳn so với những lần trước, số lượng người mà em ấy phải đảm nhận hồi phục sẽ rất nhiều, tôi lo là với tính tưng tửng đó, đến khi cần, Shisuha sẽ không thể sẵn sàng.
-Quan hệ giữa mọi người tốt thật, tôi ghen tị đó.
Hình như cũng nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Grett-san bước lại với một nụ cười.
-Đúng thế, em và anh ấy đang nói chuyện về những thói xấu của Okura-san.
-Thói xấu sao?
-Đừng nghe cô ấy nói linh tinh, chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi.
-Tôi chưa bao giờ gặp một Linh mục, không ngờ họ lại là những người thân thiện như vậy đó?
-Cảm ơn chị đã khen ngợi,
Đâu có ai khen em đâu.... Grett-san nữa, đừng bị cái vẻ ngây thơ vô số tội của em ấy lừa. Shisuha, em cũng đừng gán những kiến thức về linh mục một cách bậy bạ cho người khác như thế .
-Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện em ấy có thể giảm đi sự mệt mỏi của lũ ngựa, nhưng hiệu quả của nó còn tuyệt hơn rất nhiều.Thậm chí cô ấy còn giúp chúng tôi trị chứng ê lưng và nhức mỏi cơ thể do ngồi trên ngựa quá lâu nữa. Những Linh mục thật là tuyệt vời.
-Em rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nên nếu có khó khăn gì đừng ngại tìm tới nhé.
Vì lần này phải đi đường dài, tôi đã bảo Shisuha dùng ma thuật tăng cường lên lũ ngựa và cả các thành viên trong đoàn.
Kết quả là lũ ngựa có thể chạy cả ngày mà không biết mệt.
Airu-san bị đau lưng kinh niên, nhưng cũng được em ấy giải quyết trong một nốt nhạc.
Nhìn vào biểu cảm của ông ấy, nó giống như có thể đi săn cả đêm mà không biết mệt vậy.
-Nhóm của mọi người sẽ là một tổ đội đầy hứa hẹn trong tương lai đó. Không những có pháp sư mà còn cả Linh mục nữa.
-Ah, cái đó cũng một phần do may mắn và duyên nợ nữa. Nhưng không phải nhóm Grett-san cũng có một pháp sư sao?
-À cũng không hẳn, Airu-san tham gia nhóm của chúng tôi chỉ mới gần đây thôi, từ sau một nhiệm vụ ở cảng Sevaria, ông ấy không phải muốn đi cùng chúng tôi lâu dài mà chỉ có một chút hứng thú với công việc này thôi.
Ồ ra là vậy, vị pháp sư mà những ngư dân ở cảng Sevaria nói tới hẳn là ông ấy.
Dhius cũng từng nói thi thoảng có các pháp sư cũng tham gia các tổ đội Mạo hiểm giả, giống hồi cậu ấy suýt chết ở mỏ Stegal vậy.
Tôi tự hỏi không biết ông lão này cần gì ở những nhiệm cùng các Mạo hiểm giả như thế này
-Thế nhóm của Grett-san thường làm những nhiệm vụ như thế nào?
-Ừm, chủ yếu là điều tra và kiểm định những thông tin mà mọi người nhờ tại các địa điểm nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm, điều tra, vẽ bản đồ và cung cấp thông tin về những vị trí khó tiếp cận ở Sevaria này. Ngoài ra thì hệ thống các hang động ven biển của Sevaria cũng có nhiều di tích cổ còn sót lại, vì thế thi thoảng chúng tôi cũng đến đó để khám phá.
-Thật sao? Chuyện đó nghe có vẻ rất tuyệt nhỉ?
Với Azelie, một chuyên gia khảo địa và vẽ bản đồ, nên công việc kiểu đó hoàn toàn phù hợp với họ.
Và vì đều là B rank, thông tin của họ luôn rất đáng tin và có giá trị cao.
Đó cũng hẳn là lý do họ là những người đầu tiên và nhiều nhất chạm mặt lũ Diablo.
-Dù sao thì, tại sao cô gái kia lại cứ mặc giáp mãi thế? Cô ấy có mạnh lắm không?
-À, mong cô thông cảm, em ấy có hơi đặc biệt một chút, nhưng sức mạnh thì không phải bàn.
-Thật sao? Nhưng cũng không đến mức phải vừa ăn vừa mặc nó như thế chứ?
-Cái đó chính là điểm đặc biệt đó, hơn nữa sức mạnh của cậu ấy chắc chắn cũng không thua kém gì Masu-san, nên Onee-san không cần lo.
Theo ánh mắt kì lạ của Grett-san nhìn vào Noru, tôi và Estel lại được một phen giải thích mệt nghỉ.
Trong khi nhân vật chính của cuộc nói chuyện lại hình như chẳng thèm quan tâm, em ấy vẫn đang ăn rất nhiệt tình với vẻ hạnh phúc thường thấy.
Nói thế thôi, ẩn sau cái vẻ vô tư, không lo nghĩ kia, Noru vẫn đang là người mạnh nhất trong số những người đang có mặt ở đây đó.
-Mặc dù Noru-san và mọi người đều không để tâm, nhưng tôi vẫn thực sự rất xấu hổ sau những gì Masu đã thể hiện.
-Đúng vậy, dù ngoại hình và tính cách có hơi thô kệch, nhưng anh ấy là người luôn chín chắn và mạnh mẽ lúc chiến đấu. Ngoài mặt anh ấy như vậy thôi, nhưng thực sự bên trong là một người tốt
-Nếu vậy thì không có vấn đề gì, nhưng đó là một tính cách khá kì lạ nhỉ?
-Vâng, nhưng từ khi đi chung nhóm anh ấy đã vậy rồi, nên dù muốn chúng tôi cũng biết phải làm sao để thay đổi nó/.
Thực ra tôi cũng cảm nhận được điều đó, bản thân anh chàng Masu này không phải kẻ xấu, nhưng vì cái tôi quá lớn mà anh ta luôn tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng, cứng rắn.
Nhưng nếu như đúng như họ nói, lẽ nào nãy giờ anh ta vẫn đang theo dõi chúng tôi từ xa?
Nếu ngay từ đầu, anh ta nghe lời Grett, chào hỏi và kiểm tra khả năng của chúng tôi một cách bình thường thì đâu đến nỗi...
Không, có lẽ bản thân Grett hiểu rõ tính cách của anh ta, nên dù có muốn cũng không thể ngăn cản nổi.
Dù sao thì tôi cũng không muốn quan hệ với Masu-san cứ mãi như thế này, nó sẽ rất có hại cho nhiệm vụ sắp tới.
Có lẽ tôi nên thử bắt chuyện lại...
-Anh qua đây một lát nhé.
-Nếu vậy em cũng đ....
Khi tôi đứng dậy, Shisuha cũng cố bám tay tôi đứng lên.
-Không, chỉ một anh là được rồi...
-Nhưng ... ...."
-Vì anh muốn giải quyết một lần dứt điểm mâu thuẫn giữa hai bên, nên sẽ tốt hơn nếu không có người ngoài.
-Ufufu, hiếm khi thấy Okura-san có động lực như vậy, chúc anh thành công...
-Ừm...
Đáp lại ngắn gọn, tôi bước tới chỗ Masu.
Vì có khả năng khá cao là sẽ lại bị từ chối tiếp cận, tôi mang theo một cái ly và một lọ thuốc quên lãng.
Thấy tôi đến gần, Masu-san lườm một cái khét lẹt.
-Có chuyện gì?
-À không, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút.,..
-Tôi không có gì để nói với cậu cả, biến đi.
-Xin đừng nói như vậy, hay là uống một chút đi, rồi chúng ta nói chuyện..
-Tch, được rồi...
Masu gãi đầu và đón lấy cái ly từ tay tôi.
Ồ, thật đáng ngạc nhiên khi anh ấy có thể chấp nhận một cách trơn tru như vậy.
Tôi cũng ngồi xuống một tảng đá gần đó, Masu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
-Cái này đâu phải đồ uống thường?
-Ahaha, tôi xin lỗi vì đột nhiên lại mời rượu như vậy.
Tôi có mang theo một ít để uống với SHisuha đó mà.
Nhưng đúng là mang nó ra ở đây thì có hơi kì lạ nhỉ?
Rồi, giờ đã có cơ hội nói chuyện, nhưng tôi nên nói cái gì đây?
Có lẽ nên nói cái gì đó riêng tư một chút, những câu chuyện vô bổ không đầu không đuôi sẽ khiến cuộc nói chuyện càng bế tắc hơn mà thôi.
Nhưng Masu lại là người bắt đầu trước.
-Cậu đã thực sự hạ được con quái vật đó sao?
Con quái vật đó? À, ý anh ta là con Diablo sao?
Thực ra lúc đó tôi đã có Luna và Freesia giúp đỡ, nếu phải đối đầu với chúng một mình lúc này với tôi vẫn hơi quá sức.
Và khi mà đã từng đối đầu trực tiếp với chúng như chúng tôi, lẽ dĩ nhiên Masu phải tò mò rồi.
Tôi sẽ không nói ra sự thật hoàn toàn, nhưng cũng không phải là chém gió quá nhiều.
-Ừm, có một chút ma thuật hỗ trợ, nên nhờ đó mà tôi đã hạ gục được nó.
-Nó có giống cách ông già của chúng tôi hay làm không? Nhóm cậu có người làm được cả chuyện đó sao?
-À cũng không hẳn, chỉ là họ có một chút khác biệt so với người bình thường thôi. Mà Airu-san cũng hay giúp đỡ mọi người bằng ma thuật sao?
-Ờ, ông ấy đã giúp chúng tôi bằng các hiệu ứng ma thuật trên đòn tấn công, chúng thực sự rất tuyệt. Tôi có thể hiểu vì sao Vương quốc này lại chú trọng đến các Pháp sư như thế.
Chắc chắn, sự kết hợp đó dường như quá tuyệt vời cho những người cả đời chỉ biết chiến đấu bằng giới hạn sức mạnh của cá nhân mình.
Nghe Masu nói, tôi lại bất giác tưởng tượng lúc Estel buff cho Freesia bắn thì sẽ kinh dị đến nhường nào.
Nhưng sau tất cả, tôi cũng xác nhận được rằng, Masu đúng là không phải người xấu.
Trong lúc tôi đang nghĩ thế, Masu lại đột ngột lên tiếng.
-Nhưng làm sao có thể, không tính mấy cô gái kia, cậu nhìn thế nào cũng chỉ là người bình thường. Tôi không cảm thấy cậu có gì đặc biệt nếu so với họ cả.
-Haha, mọi người vẫn thường nói với tôi vậy mà...
Masu nói đúng về chuyện đó.
Mặc dù đã quen với việc chiến đấu ở một mức độ nào đó, tôi vẫn chỉ là một người bình thường nếu so với các cô gái.
-Nhân tiện, cô gái kia là Linh mục sao?
-À, vâng, nhưng cô ấy có hơi khác những Linh mục bình thường một chút. Lúc nãy cô ấy đã đòi sang đây đó, nhưng tôi đã ngăn lại rồi.
Tôi phải nói trước cái đó để anh ấy không bị cái vẻ ngoài kia lừa.
Ở bên kia, Shisuha đang chăm chú theo dõi chúng tôi trong im lặng, khi thấy tôi đã chú ý đến, em ấy chỉ mỉm cười nhẹ một cái.
-Tôi thành thực xin lỗi vì đã nghi ngờ lòng tốt của cậu và cô ấy trước đây.
-À không sao, trước đây tôi cũng từng gặp vài trường hợp giống như anh vậy. Tốt nhất là chúng ta hãy giải quyết mọi hiểu lầm ngay lúc này để có cơ hội hợp tác về sau. Cả anh nữa Masu, nếu được, tôi muốn cùng mọi người làm thêm nhiều nhiệm vụ nữa sau khi chuyến đi này kết thúc.
-Được rồi...tôi uống xong rồi đó, cậu cũng mau về đi....
Trả lại chiếc cốc rỗng cho tôi, Masu-san đứng dậy và đi mất.
Ừm, có lẽ tôi đã được thừa nhận một chút sau chuyện này rồi nhỉ?
====================
Bonus: Estel và Noru(sản phẩm của NPH bộ này) sẽ bán tại Comiket 95(ngày 26/12) tới tại Nhật Bản. Ai quan tâm có thể xem ở đây: //gcnovels.jp/event/c95/