Chương 192: Vài vấn đề trước khi khởi hành
Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:10
Sau cuộc gặp tại đền thờ, chúng tôi trở về nhà. Tuy nhiên có vài rắc rối nảy sinh.
-Hmmm…làm thế nào giờ nhỉ?
-Có chuyện gì sao ạ?
-Ừm, anh đang lo chuyện của Luna.
Sau khi nói chuyện với đền thờ, tôi lại thành ra lo lắng về rất nhiều thứ.
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì Freesia lăn đến dưới chân tôi trong khi kêu gào thảm thiết.
-Hông chịu….em cũng muốn đi….hông chịu….
Có vẻ sức chịu đựng của Freesia đã tới giới hạn sau khi phải ở nhà một thời gian dài trước đây.
Em ấy có thể đi dạo đây đó với Luna, nhưng với một người có máu phiêu lưu như Freesia , nhiêu đó là không thể đủ.
Trái ngược hẳn với “Elf ồn ào”, Luna đang ngồi trên đùi Shisuha chỉ thở dài.
-Em cũng chán cái cảnh ở nhà với “Elf ồn ào” và chỉ được nói chuyện với mọi người qua bộ đàm rồi.
-Đúng thế, chị cũng không muốn phải xa Luna đâu….
Ngay cả Luna cũng bày tỏ ý muốn đi cùng, nó khiến tôi thực sự đau đầu.
Estel và Noru cũng đang nghiêm túc giúp tôi giải quyết vụ này.
-Onii-san, sẽ rất rắc rối nếu muốn đưa Freesia đi cùng ra hòn đảo đó đấy.
-Estel nói đúng lắm.
Estel thực sự rất ngại phải xử lý những rắc rối.
Việc chúng tôi đang bàn là làm thế nào để đưa Freesia ra hòn đảo bí ẩn kia một cách êm đẹp nhất.
Lúc đầu tôi định dùng beacon như bình thường. Nhưng cũng phải tính đến trường hợp nó ở xa hơn so với khoảng cách số beacon của tôi lo được.
Ý tưởng dùng dây không khí treo beacon lên trên đường đi cũng được tính tới, chuyện đó thì Estel có thể lo được và đảm bảo chúng sẽ không bị phát hiện, có điều…
Sau những gì tôi đã nghe, rất có khả năng hòn đảo đó cũng sẽ vô hiệu hóa hoạt động của Beacon.
-Hơn nữa, còn có sự dịch chuyển của hòn đảo và sương mù, chưa kể tới sức mạnh bí ẩn bao quanh nó nữa. Có thể nơi đó cũng giống như trong các mê cung, không cho phép sử dụng beacon và cả sóng vô tuyến để liên lạc nữa. Do đó sẽ quá mạo hiểm nếu chúng ta cứ ỷ vào beacon.
-Vâng đúng vậy. Nhưng không có Freesia cũng là một sự khác biệt rất lớn về sức mạnh của nhóm chúng ta.
Nếu không có Freesia, chúng tôi có thể sẽ gặp rắc rối.
Nếu có thể gọi em ấy đến sau khi đã đặt chân lên đảo thì quá tốt, nhưng chắc là không dễ dàng như thế đâu ha.
Với lại nếu có kẻ địch mạnh, chúng tôi cũng khó lòng mà chạy thoát được khi bốn bề đều là biển.
Tôi không chắc tình hình nơi đó ra sao, nhưng nếu được tôi muốn chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trước khi lên đường.
-Nếu không dùng được Beacon để gọi Freesia, liệu chúng ta có nên để cậu ấy đi cùng Irina-san như bình thường không?
-Mọi người sẽ cho mình đi sao??
-Ừm, hiện tại bọn mình vẫn đang bàn nên chưa chắc được, xin lỗi cậu nhé.
-U..Um…
Sau lời giải thích của Estel, Freesia chỉ mỉm cười và chắp tay như kiểu đang cầu khấn cái gì đó, trong khi cơ thể vẫn đang lắc lư qua lại như không thể che giấu niềm vui của mình.
Haiz…biểu hiện đó của em ấy càng khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn nếu không thể mang Freesia đi cùng.
Để xem nào, chúng tôi có thể làm được gì đây….
-Nhưng nếu cho cả Freesia đi cùng, chúng ta sẽ phải giải thích với Irina-san thế nào đây?
-Em nghĩ tốt hơn chúng ta nên cân nhắc hơn thiệt một cách cẩn thận. Nếu không có Luna và Freesia, cộng với việc beacon không thể sử dụng, rất có thể chúng ta sẽ không thể chạy thoát nếu có bất trắc xảy ra.
Như Estel nói, không có beacon và không có Freesia thì khi có chuyện chúng tôi chỉ có chạy xuống âm phủ mà thôi. Tôi có cái nút thoát hiểm dự phòng, nhưng nếu là chiến đấu ngoài trời thì nó là vô dụng.
Vì thế tốt nhất trong trường hợp này, chúng tôi sẽ phải mang Freesia và Luna đi cùng ngay từ đầu
Nhưng nó lại phát sinh một vấn đề.
Làm sao chúng tôi giải thích được với Irina-san và người của đền thờ về Luna và Freesia đây?
Thực lòng mà nói, khi đã để họ đi cùng tức là buộc chúng tôi phải lộ ra sức mạnh của cả hai. Điều này có thể gây hiểu lầm nếu không có một cách giải thích xác đáng.
Trong khi tôi còn chưa biết làm sao thì Noru giơ tay.
-Thế nếu chúng ta phủ phép tàng hình lên cậu ấy thì sao? Làm như thế thì khi tới đảo, người của đền thờ cũng chưa chắc đã biết.
-Hmm…anh nghĩ là nếu Freesia bí mật lên đảo mà không được cho phép, có thể em ấy sẽ bị lớp bảo vệ của hòn đảo đó chặn lại.
-Được đó. Hãy làm thế đi. Em sẽ ổn mà…Nghiêm túc đó…
Freesia cầu xin trong tuyệt vọng bằng cách nắm lấy tay tôi và lắc qua lại. Nhưng nhìn sang Shisuha, tôi thấy em ấy chỉ lắc đầu.
Tôi cũng nghĩ là không ổn tí nào, với bản tính của mình, Freesia chắc chắn sẽ chẳng chịu ngồi im một chỗ đâu. Rồi thế nào em ấy cũng bị lộ cho coi.
Tôi không thể để chuyện bại lộ ngay giữa đường thế được.
-Tàng hình có vẻ là một ý tưởng không tồi. Nhưng đó là trong trường hợp chúng ta đi tàu. Còn nhỡ phương tiện là Dara thì sao?
-Ừ nhỉ…nghĩ lại thì đó mới là lựa chọn tốt nhất để đến hòn đảo đó.
-Chính vì thế em mới nói việc tàng hình là không khả thi.
Nghĩ lại những gì chúng tôi đã trải nghiệm trong đền, việc một đối tượng tàng hình lạ mặt lại gần chắc chắn sẽ bị Dara phát hiện ngay. Do đó ý tưởng này cũng không được.
Giữa lúc hội nghị đang bế tắc, Luna im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
-Heihachi, em nghĩ anh cứ mang chúng em theo như bình thường thôi. Nếu họ có nghi ngờ, em sẽ nói mình là em gái của Estel.
-Hm…nhưng mà….
-Thật khó chịu khi cứ phải trốn tránh như thế. Ngay cả là trên đường tới đó cũng chưa chắc đã an toàn. Sẽ rất tệ nếu có chuyện xảy ra với Heihachi và mọi người.
Ý của Luna là cứ thế đi một cách công khai…cách mà tất cả chúng tôi không ai tính tới.
Và lý do của em ấy…ừm…nói sao nhỉ, khiến tôi có hơi đỏ mặt….
Với lại dù có là cái lý do em gái thì….nghe cứ sai sai sao ấy.
Tôi chưa từng gặp những người có cùng huyết thống nào ở thế giới này, nhưng liệu họ có khác nhau khá nhiều như hai em ấy không?
Luna cũng biết chút phép thuật và bản thân em ấy cũng là một đơn vị sát thương hỗn hợp. Nên có lẽ chắc là cũng ổn.
Còn Freesia chỉ cần che đi đôi tai là mọi chuyện sẽ ok thôi. Vấn đề chỉ là Irina-san có đồng ý cho các em ấy theo cùng hay không mà thôi.
Có lẽ lần này chúng tôi sẽ thử dùng cách đó, vì thứ cần ưu tiên lúc này là lực lượng.
-Em nghĩ đó cũng là một ý hay. Quan trọng hơn hết là giảm thiểu tối đa rủi ro ở trên đảo.
-Haiz…nếu so với việc không dùng Beacon được thì cũng chẳng còn cách nào khác.
-Yatta…được rồi…cuối cùng mình cũng có thể đi cùng mọi người…cứ yên tâm, em sẽ lo việc bảo vệ mọi người.
-Haiz…em không biết quyết định vậy có đúng hay không nữa.
Estel chống tay lên cằm thở dài thườn thượt trong khi nhìn Freesia nhảy nhót sung sướng bên cạnh.
Tôi cũng hiểu là Freesia có đủ khả năng bảo vệ chúng tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng với cái tính tình tưng tửng của em ấy.
Ít ra thì Luna khiến tôi cảm thấy có chút an tâm hơn.
-Chuyện đó coi như đã xong, có điều anh vẫn lo, nhỡ chúng ta bị tấn công trên đường đi như Luna đã nói thì sao? Việc bị công kích khi đang ở trên tàu hay lưng Dara thực sự sẽ rất nguy hiểm.
-Um…em có thể cho nổ một điểm chỉ định nhưng khoảng trễ của kĩ năng hơi dài. Có lẽ để Freesia bắn tỉa thì sẽ hiệu quả hơn.
-Ehehe…được tin tưởng vậy khiến mình thấy xấu hổ quá.
Freesia gãi đầu cười.
Ma, dù sao thì tôi có thể mong chờ ở em ấy như một lực lượng phòng không số 1, có điều tôi vẫn không thể an tâm với cô nàng này lắm.
Không biết tôi đã quyết định đúng hay sai đây. Có lẽ chờ đến lúc lên đường thì mọi thứ sẽ rõ thôi.