Chương 169: Đường đến đền thờ
Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:03
Nhờ Irina-san dẫn đường, chúng tôi giờ đang trên đường hướng theo con dốc lên đền thờ. Có lẽ nhờ nơi này là đền thờ nên không có quái vật xung quanh.
-Irina-san có vẻ khá nhanh nhẹn nhỉ?
-Ah..um…chị và các tông đồ khác đều thường xuyên đến những đền thờ ở những nơi khác nhau mà. Nên sức khỏe cũng luôn phải đảm bảo.
-Uwah…không ngờ làm tông đồ cũng phải luyện tập nhiều thứ như vậy.
Hiện tại, tốc độ của chúng tôi còn nhanh hơn cả khi đi săn, nhưng đi cũng lâu rồi mà sắc mặt Irina-san không hề biến đổi hay thở dóc gì cả. Liệu trước khi trở thành Linh mục, cô ấy có phải trải qua mấy khóa huấn luyện kiểu như chạy vài vòng trong rừng quanh những đền thờ như này không? Giờ tôi mới hiểu vì sao Shisuha có thể lực đáng nể như vậy, hóa ra làm Linh mục cũng không dễ dàng gì.
Ngoài ra, mộ trong ba người đàn ông đứng tuổi đi cùng nhóm cũng tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi.
-Trước đây, khi chưa có Dara, mỗi lần di chuyển giữa những ngôi đền trong vùng thật sự là rất khó khăn và nguy hiểm. Cũng may nhờ có Irina thân thiết với Dara mà những chuyến đi bây giờ an toàn và nhanh hơn nhiều.
-Cái đó…cháu chỉ tình cờ gần gũi với Dara thôi mà…
Irina-san mặt đỏ bừng và cúi gằm xuống. Dù cô ấy xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận rằng, mối quan hệ giữa cô ấy và Dara đã giúp cho công việc của những tông đồ ở đây nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ đi đến đây bằng cách cuốc bộ mấy ngày liền như thế nào đâu.
-Vậy ra Dara thân với Irina-san là vì chị là Tư tế của đền thờ chính sao?
-Không phải đâu, có nhiều người xuất sắc hơn chị nhiều nhưng Dara đều không chịu. Dù sao cậu ấy cũng là một thân cận của Tetsudo-sama, nên không phải muốn là có thể làm thân được.
Ra là thế, Dara không hẳn là một người giám hộ tự nguyện, mà là theo lệnh của Tetsudo-sama để bảo hộ và giúp đỡ mọi người tại đền thờ chính. Vì thế cho nên không phải cứ chức vụ cao là có thể làm thân được với nó.
-Vậy mối quan hệ giữa Onee-san và Dara có gì đặc biệt hơn mọi người khác sao?
-EH…không không…chỉ là..từ nhỏ chị đã ở chung với Dara rồi.
-Từ khi còn nhỏ? Vậy chị đã phục vụ cho đền thờ từ lúc đó sao?
-Um…vì vài lý do cá nhân nên chị có một món nợ nhất định phải trả với ngôi đền đó.
Irina trả lời câu hỏi của Estel với chút ngập ngừng. Vậy là cô ấy đã trở thành tông đồ của Thần bảo hộ từ khi còn bé sao?
-Ara, em xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của chị.
-Ah không có gì đâu. Dù sao thì, hồi đó Dara cũng còn rất nhỏ và bọn chị hay chơi chung với nhau, dù bị người lớn mắng khá nhiều nhưng chị vẫn mặc kệ và đến chơi với cậu ấy. Đó là lý do mà giờ cả hai thân nhau như thế.
-Oh, ra là vậy sao.
-Chị không biết chuyện này có nên làm hay không, nhưng Dara bảo có thể đưa chị và mọi người đi đến những ngôi đền khác trên lưng mình nên cách di chuyển này từ đó mới dần trở nên phổ biến.
Nhìn vào Irina-san, có thể thấy cô ấy là người điềm tĩnh, nhưng ngày bé thì hẳn là rất nghịch ngợm đây. Và câu chuyện của hai người bạn từ thuở nhỏ đã tạo nên mối liên kết thân thiết như ngày hôm nay.
-Fufu, vậy là ngay từ khi còn nhỏ, đức tin của Irina-san đã được gửi đến Thần Bảo hộ và ông ấy cũng đáp lại bằng sự thân thiết của Dara.
-Um…cái đó…có hơi xấu hổ. Nhưng chị rất vui vì Shisuha-san đã nói thế.
Nhận được lời khen của Shisuha, Irina-san đỏ mặt xấu hổ.
Dù tôi không rõ lắm về thiết lập trong G.C, nhưng hẳn là Shisuha cũng hiểu về đức tin và cách để trở thành Linh mục nên em ấy mới nói thế.
-Thế Shisuha-san thì sao? Làm sao em có thể trở thành một linh mục cao cấp như vậy?
-Er…em cũng không chắc nữa. Nói chung là em thường xuyên đến nhà thờ đề cầu nguyện, tin tưởng và giúp đỡ mọi người và cả lối sống lành mạnh nữa.
-Chỉ thế thôi sao? Ma, chị chắc là Shisuha đã làm được rất nhiều chuyện tuyệt vời nên mới có được năng lực lớn như thế.
Cái gì đây? Có phải là Shisuha mà tôi biết không? Lành mạnh á? Có nhầm không thế? Ma, sau vụ này có lẽ tôi phải hỏi Shisuha cho rõ ràng về những việc em ấy thường làm mỗi khi ra ngoài, không thể để sự hư cấu này tiếp diễn được.
Bỏ qua câu chuyện của Shisuha, tôi tiếp tục quan sát xung quanh trong khi theo sau Irina-san hướng lên đền thờ.
-Chị đã nghĩ ở đây có bẫy, nhưng hình như chẳng có gì cả.
-Ah, um…em cũng đang thử tìm những thứ vô hình bằng phép thuật nhưng hình như không có cái đó.
-Những cái bẫy bằng ma thuật sao?
-ĐÚng vậy, thường thì là những ma thuật bộc phá cỡ lớn và sẽ phát nổ khi ai đó tiến vào tầm ảnh hưởng. Nếu là em thì nơi này đã tràn đầy thứ đó rồi.
-May mà Estel-san không phải kẻ thù.
Cái đó tôi đồng ý…nếu là Estel, tôi nghĩ nơi này còn kinh hoàng hơn một bãi mìn nữa.
Trước mắt chúng tôi, giờ là một cái hang khổng lồ. Vừa nhìn thấy nó, Irina-san đã lên tiếng.
-Cái đó…rào chắn của đền thờ đã....
-Ngôi đền ở trong cái hang đó sao?
-Hóa ra là ở đây.
-Nhưng khoan đã…cái rào chắn đã được thiết lập để bảo đảm người ngoài không biết về sự tồn tại của ngôi đền, nhưng sao…
-Vậy tức là, rào chắn đã bị hỏng sao?
Rào chắn bảo vệ ngôi đền đã biến mất, do đó chúng tôi, những người ngoại đạo cũng có thể thấy cái hang. Tức là đã có kẻ nào đó xâm nhập trước chúng tôi. Đến giờ thì chưa có gì, nhưng nếu phải đánh nhau trong hang, e rằng tôi sẽ phải gọi đến Luna hoặc Freesia.
Để phòng beacon không dùng được trong hang, tôi đặt sẵn một cái ở bên ngoài rồi cùng nhau tiến vào hang.
Nếu thật sự có bẫy, tôi có thể lo được, không chỉ là kháng vật lý, kháng phép của tôi giờ cũng cao nhất đội, vì thế sẽ không vấn đề gì.
Nhờ Estel tạo ra nguồn sáng, cả nhóm bắt đầu dấn vào trong.
-Khi vào trong những cái hang như thế này, chúng ta cần cảnh giác với lũ quái vật. Nhưng ở đây hình như không có thì phải.
-Đừng chủ quan, rào chắn của ngôi đền đã biến mất, vì thế rất có thể sắp tới sẽ có quái vật vào đây.
Dù trên bản đồ giờ chưa có chấm đỏ nào, nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao thì giờ rào chắn đã biến mất, nên chưa biết chừng lũ quái vật xung quanh đây sẽ kéo đến trong vài tiếng nữa.
-Dừng lại, ở đó có bẫy.
Đột nhiên Estel lên tiếng. Ngay lập tức, tôi giơ cái khiên lên và tiến về đằng trước theo chỉ dẫn của em ấy.
Ngay đằng sau, Estel cũng cầm sẵn cây trượng của mình và giơ nó lên vẩy một cái.
Liền sau đó, ở trước mặt tôi, một ma pháp trận hình vuông nổi lên và phát sáng, rồi bắt đầu rạn nứt và vỡ nát.
-Uwah…có bẫy thật sao.
-May là chúng ta có Estel.
-Nhưng đó là bẫy gì thế?
-Theo như em đoán, đó là một cái bẫy dạng triệu hồi quái vật, khi ai đó dẫm vào, sẽ có quái vật xuất hiện tấn công từ đó.
Đáng sợ thật, may mà chúng tôi có Estel theo sau.
-Nhờ có Estel-san mà những cái bẫy đều bị hóa giải hết.
-Chuyện đó cũng bình thường thôi ạ. Nhưng những cái bẫy này quá lộ liễu, chỉ một pháp sư trung bình là có thể nhận ra rồi, kẻ đặt bẫy có trình độ kém thế sao?
-Dù vậy vẫn cần cẩn thận, có thể chỉ mới là bắt đầu thôi.
Đương nhiên, trình độ của Estel thì khỏi cần bàn rồi, có điều tôi lại khá ngạc nhiên khi em ấy đánh giá thấp kẻ đặt mấy cái bẫy này như thế. Giống như kiểu múa rìu qua mắt thợ vậy. Hắn thật sự sida như thế sao?
Tiếp tục đi, tôi và Estel vẫn cố gắng căng mắt ra nhìn xem có cái bẫy nào nữa không, nhưng có vẻ như là đã hết rồi. Cuối cùng cả nhóm cũng đến được nơi cần đến.
-Cái này…tại sao…
-Khoan đã…nguy hiểm lắm….
Trước mặt chúng tôi là một khoảng không gian rộng lớn với một hồ nước khổng lồ, hình như là nước biển, tôi có thể thấy lối vào và lối ra của dòng nước phía bên kia hồ.
Nổi bật lên trên mặt hồ là một hòn đảo với một con đường dẫn ra đó và ở giữa đảo là một ngôi đền…à không, nói là những gì còn lại của ngôi đền thờ Tetsudo-sama mới đúng. Vì toàn bộ ngôi đền nằm trên hòn đảo giữa hồ đó đã bị phá nát đến mức không còn có thể nhận ra được nữa.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Irina-san như phát điên và lao về phía đống tàn tích. Ngay lập tức tôi lao theo kéo tay cô ấy lại, cần phải cẩn thận với những nơi như thế này.
-Ca…cái này…thật là tàn nhẫn.
-Irina-san, đừng có tự tiện bỏ chạy như thế chứ, nơi này nguy hiểm lắm.
-Cũng không trách được, cô ấy bị kích động mạnh khi nhìn thấy cảnh tượng này mà…
-Liệu mảnh cơ thể của Thần bảo hộ có còn trong đó không?
Chúng tôi tản ra cảnh giới bốn phía đề phòng bị đánh úp bất ngờ. Về phía Irina-san, cô ấy đang thất thần ngồi cạnh đống đổ nát, không khóc thành tiếng, nhưng những tiếng thút thít và nước mắt thì cứ trào ra liên tục.
Tôi không thể tin được kẻ tấn công lại làm đến mức này. Ngay cả khi muốn làm cho nó mất hiệu lực thì cũng không cần đến mức đập nát cả ngôi đền như thế này chứ.
Liệu cái phần cơ thể của Thần bảo hộ đó có còn dưới đống đổ nát này không? Chúng tôi cần nhanh chóng tìm ra nó.
-Trong lúc chờ đợi thì…liệu trong tình trạng này chúng ta có thể duy trì được hiệu lực của đền thờ nữa không?
-Để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, chúng tôi có mang đến một vài phần nhỏ của Tetsudo-sama từ đền thờ chính, nhưng với tình trạng này thì…chúng ta cần một mảnh lớn hơn, giống như ở đền thờ chính vậy.
-Oh, nếu là vậy để tôi giúp mọi người dựng lại một phần đền thờ, dù là tạm thời nhưng còn hơn là không có gì.
Irina-san đã hoàn toàn sụp đổ và không thể trả lời chúng tôi, do đó một trong ba người đàn ông đi theo đã đáp thay cô ấy.
Trong tình thế này, những gì chúng tôi có thể làm là nhờ Estel sử dụng Thổ thuật tái tạo một phần ngôi đền. Nhưng ngay cả có xây lại thì, nếu không có rào chắn bảo vệ, nó sẽ sớm bị phá hủy lần nữa mà thôi. Chúng tôi phải làm gì đây…
-Okura-dono, có gì đó đang đến.
Đột nhiên, Noru đang cảnh giới lên tiếng và lùi lại chỗ Irina-san.
Liền sau đó, 6 sinh vật màu đen có cánh bay tới khu vực mà chúng tôi đang đứng, đúng thế, đó là 6 con Diablo.
Nhưng đó chưa phải là thứ kinh dị nhất, nửa giây sau, toàn bộ hang động rung lên dữ dội, một con gì đó to lớn đang bước đi ầm ầm bên trong. Và liền sau đó, chỗ cửa cái hang lớn nối với hành lang bị phá tung bởi một lực cực mạnh. Khoảnh khắc nó lọt vào tầm nhìn, tôi hoàn toàn bị sốc, nó là một sinh vật dị hình màu tía.