Chương 197: Màn sương dày đặc
Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:26
Vài giờ sau khi dọn dẹp đám Diablo, một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt chúng tôi.
-Cái này…
-Đây hẳn là màn sương mù bao phủ hòn đảo mà Irina-san đã nói. Chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy gì xung quanh.
Màn sương trắng xóa bao phủ kín mít từ mặt biển lên đến tận những đám mây. Nhìn tổng thể giống như một khối mây khổng lồ vậy.
Hiện tại, chúng tôi đang ở khá gần cột sương mù khổng lồ đó. Ở khoảng này, tôi có cảm giác như đám sương mù này kéo dài tới tận chân trời vậy.
Độ dày đặc khủng khiếp này, nó có gì đó rất không ổn. Trong phạm vi 1m ngay bên cạnh mình, tôi chẳng thể nhìn thấy nổi người bên cạnh nữa.
Những người còn lại cũng bị sốc với những gì đang ở trước mắt.
-Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta cứ thế tiến vào mà không chuẩn bị trước. Em không cảm thấy chúng ta sẽ an toàn trong đó, ngay cả khi đang bay trên trời.
-Ừm, mình cũng đồng ý. Có lẽ em sẽ sử dụng ma thuật để xóa sổ chúng nhé.
Estel tỏ ra vô cùng nghi ngại và không mất đến nửa giây suy nghĩ để đưa ra quyết định đó.
Chắc chắn, nếu sử dụng phong thuật, có thể chúng tôi sẽ xua được chúng đi.
Nhưng Luna không nghĩ vậy, sau khi nhìn qua một lượt, em ấy kéo tay tôi lại.
-Em cảm thấy màn sương đó không đơn giản như vậy.
-Đúng thế, màn sương này chắc chắn có liên quan đến Thần bảo hộ. Chúng ta không nên chủ quan. Thật may khi chúng ta đã mang cô bé này theo cùng.
Nghe Luna nói tôi mới để ý, màn sương này cứ như được dựng lên bằng một bàn tay nhân tạo nào đó vậy, lớp sương mù bên ngoài kéo dài theo chiều dọc một cách hoàn hảo, nhìn giống như một ranh giới vậy.
Nghĩ theo kiểu nào, nó cũng không hề tự nhiên và chắc chắn sẽ không dễ gì dùng phép thuật mà xóa nó đi được.
Nếu không có Irina-san ở đây, có lẽ chúng tôi sẽ vội vã băng vào đó để rồi bị lạc trong cái mê cung toàn màu trắng kia.
-Vậy ở giữa màn sương đó chính là thánh địa sao?
-Vâng, thánh địa được màn sương đó bao bọc. Sẽ không ai có thể thoát khỏi màn sương nếu không được sự chỉ dẫn từ Tetsudo-sama.
-Nhưng nếu vậy những kẻ đứng sau chuyện này làm thế nào để vào được trong đó?
Nếu có kẻ nào đó đang ở trên hòn đảo kia, hắn đã làm thế nào để qua được bức tường này?
Với việc không dễ gì xóa bỏ được nó bằng ma thuật, chúng làm thế nào để tìm được hòn đảo còn có khả năng di chuyển giữa màn sương này?
Dara tiếp cận ranh giới màn sương, Irina-san lấy ra một viên đá màu lục từ trong chiếc hộp mang theo.
Khi đối mặt với màn sương, viên đá bắt đầu sáng lên rực rỡ và giống như một phép lạ, nó dẹp tan một khoảng sương mù trước mặt. Chỉ trong vài giây, một con đường thoáng đãng giữa sương mù được mở ra.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Freesia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
-Sương mù thực sự rẽ ra kìa. Viên ngọc đó là gì vậy??
-Đây là sức mạnh từ tinh thể do Tetsudo-sama ban cho chúng tôi.
Oh…quả nhiên là thế giới này cũng có những điều kì diệu riêng của nó. Một viên đá nhỏ lại có sức mạnh kì lạ như vậy.
Trong lúc tôi còn chưa hết ngạc nhiên, Irina-san lại lên tiếng điều khiển Dara bay vào con đường đó. Hai bên chúng tôi, ngoại trừ phía trước và phía sau, rặt một màu trắng như bông. Ở trong cái ống màu trắng này, cảm giác về phương hướng, trên dưới, trái phải đều không còn ý nghĩa gì.
Nhìn về đằng sau, làn sương mù dần đóng lại sau khi chúng tôi bay qua và trở lại thành một lớp dày đặc màu trắng như trước.
Tôi thực sự không hề muốn tới đây một mình nếu không có viên đá đó đâu…
Nhìn ra xung quanh với vẻ ngỡ ngàng, Noru thốt lên.
-Thật là tuyệt vời. Nếu không có viên đá này, có khi chúng ta chẳng thể nào biết được mình đang đi đâu nữa.
-Nhưng hiện giờ xung quanh vấn đang tối om. Cứ di chuyển theo con đường này ổn chứ?
-Vâng, mọi người có thể an tâm. Như Luna-san đã nói, màn sương này có khả năng gây rối loạn rất cao. Tuy vậy, tôi không thể chắc xung quanh chúng ta có gì nguy hiểm hay không. Okura-san, có gì bất thường không?
-À…phải rồi…
Nhưng khi tôi vừa mở app bản đồ ra, trên màn hình chỉ rặt một màu trắng và thậm chí vị trí của chúng tôi cũng không được hiển thị nữa.
Có thể gây bất lực cho một vật phẩm từ gacha, màn sương này quả nhiên không bình thường chút nào.
Tôi cũng nghi ngờ việc sử dụng Beacon trong này sẽ không thành công. Thật may khi đã quyết định mang cả Luna và Freesia đi theo từ đầu.
Nhưng Estel bên cạnh tôi thì tỏ ra không hề lạc quan chút nào.
-Điều này có hơi đáng lo đấy. Không thể nắm được vị trí của đối phương trong màn sương này thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ không biết đối phương có những gì và đến từ đâu.
-Đúng thế. Nếu kẻ kia có thể vượt qua được sương mù, hắn hoàn toàn có thể bố trí đám Diablo mai phục chúng ta bên trong này.
-Đúng vậy. Em nghĩ tốt hơn chúng ta nên cẩn trọng.
Chắc chắn, chúng tôi sẽ phải đề phòng xung quanh, kẻ kia có thể tấn công từ bất kì chỗ nào.
Cùng với sự lo lắng của chúng tôi, Noru lên tiếng.
-Vậy từng có trường hợp nào các ngư dân của Sevaria đi lạc vào đây chưa?
-Vâng, có rất nhiều là khác. Nhưng nơi này kì lạ thay lại là nơi an toàn nhất trên biển. Người ta nói với nhau rằng, nếu bị lạc trên biển gần cột sương mù này, hãy đi về phía nó. Nơi này sẽ dẫn lối bạn về đất liền.
-Vậy nếu kẻ tới đây có ác ý thì sao?
-Tôi chưa từng thấy kẻ nào mang ác ý đến đảo mà quay về cả. Trong màn sương này có cả một hộ vệ của Tetsudo-sama. Vì thế những kẻ mang ác ý sẽ không thể nào tiếp cận được.
Vừa nói, Irina-san vừa mỉm cười một cách đáng sợ.
Cô ấy mới nói là trong màn sương này còn có một con quái vật khác sao?
-Nó cũng giống như Dara…ehem…tôi xin lỗi, vì đã cư xử hơi kì lạ như vậy.
Irina giật mình tỉnh lại sau khi lảm nhảm một cách đáng sợ. Dù miệng vẫn mỉm cười, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ cô nàng này rồi đấy.
-Tetsudo-sama còn một số hộ vệ giống như Dara. Ví dụ như cậu nhóc này..
Irina-san giơ tay chỉ về một góc, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa làn sương mù.
Và nó đang bay song song với Dara. Nhìn thấy nó, mặt tôi trở nên méo xệch.
Đó chính là con Skyfish đã tấn công chúng tôi ở bờ biển trước đó.
-Đây là con quái vật đã….umu…
-Trật tự nào.
Freesia ngay lập tức giơ tay lên chỉ vào sinh vật đó và ú ớ nói gì đó. Nhưng tôi ngay lập tức giơ tay chặn miệng em ấy lại.
Bậy bậy,… vậy tức là những con Skyfish này cũng là tông đồ của Tetsudo luôn sao?
Chúng tôi đã từng tấn công và hạ gục vài con trước đó, liệu có chuyện gì với chúng tôi không đây?
Nhìn thấy đám quái vật từng hút ma lực của mình, Estel tỏ ra vô cùng bực bội. Noru cũng tương tự, dù tôi không nhìn thấy mặt em ấy.
Trong khi Shisuha và Luna không có mặt khi đó nên cả hai đều nghiêng đầu khó hiểu.
Tôi quay lại Irina.
-Chúng hình như không phổ biến ở Sevaria nhỉ?
-Vâng. Chúng chỉ sống ở trong màn sương này, số lượng cũng không quá nhiều. Nhưng thi thoảng cũng có vài con tiếp cận khu vực bờ biển.
-Nhưng liệu có ổn không nếu một số mạo hiểm giả phát hiện và nhầm chúng với quái vật và tiêu diệt chúng?
-Fufu, tôi chưa từng thấy chuyện đó bao giờ nên cũng không biết nữa.
Khoảnh khắc nói câu đó, tôi thấy ánh mắt của Irina-san như đen sẫm lại.
Liệu có thực sự ổn không khi hạ gục chúng vậy?
Tôi không biết số phận của mình sẽ ra sao nếu chuyện đã từng tiêu diệt Skyfish lộ ra nữa…
Nhưng khi đó không phải chúng tôi chủ động mà là thụ động bị chúng tấn công. Liệu những con Skyfish đó có gì không ổn hay chăng?
Không…cũng chưa chắc nữa.
Nhưng Irina-san đã tỉnh lại khỏi trạng thái đáng sợ đó lại tiếp tục nói chuyện với nụ cười cay đắng.
-Thực tế, chúng tôi cũng chẳng biết tập tính của chúng ra sao. Nên nếu có lỡ bị giết thì chúng tôi cũng không kiểm soát được. Có lẽ kẻ giết chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt trực tiếp đến từ Tetsudo-sama.
-Vậy sao?
Vậy sao? Thế tức là Irina sẽ không nổi khùng lên nếu biết chúng tôi đã từng giết đám Skyfish.
Nhưng cái hình phạt trực tiếp kia nghe cũng đáng sợ không kém.
Dù bị tấn công trước, nhưng làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể tạ lỗi với ông ấy.
Trong lúc đó, Shisuha chợt lên tiếng.
-Vậy ngoài Dara, Irina-san có thể tương tác với các hộ vệ khác hay không?
-À vâng, dù không thể trao đổi trực tiếp bằng lời nói, nhưng nếu ở gần những nơi linh thiêng, tôi có thể giao tiếp bằng suy nghĩ tới các hộ vệ.
-Vậy ở đây có nhiều hộ vệ không?
-Vâng, nhưng chúng tôi không thường dựa vào họ quá nhiều.
Sẽ thật tốt nếu đám Skyfish về cùng phe với chúng tôi, nhưng Irina-san có vẻ không thoải mái khi nhắc tới chuyện này.
Nếu vậy ngoài việc tận dụng tối đa những mối quan hệ của Đền thờ với các hộ vệ ở đây, chúng tôi vẫn sẽ phải cố gắng hết mình để đối phó với mọi chuyện.
Trong khi tiếp tục băng qua sương mù, tôi quay sang ghé vào tai Luna nói nhỏ và dúi vào tay em ấy một thứ.
-Luna, hãy dùng cái này trước khi lên đảo.
-Huh?
Tôi đưa cho em ấy cái áo choàng tàng hình và vài lọ máu.
-Cái này là…
-Một số món đồ hỗ trợ ấy mà.
-Em hiểu Heihachi đang toan tính điều gì. Nó cũng giống như lần trước.
Chúng tôi đã từng chiến đấu cùng nhau bằng chiến thuật áo choàng tàng hình này, vì thế Luna nắm rất rõ điều đó. Nếu xét về khả năng oneshot một mục tiêu, Luna sẽ là người đáng tin cậy nhất, đây chính là cơ sở để chúng tôi tổ chức những cuộc tấn công bất ngờ.
Sau một hồi tiếp tục di chuyển mà không bị thứ gì khác tấn công, lớp sương mù đã mờ dần rồi biến mất.
-Đây rồi. Đây chính là thánh địa của chúng tôi.