Chương 194: Trên đường ra đảo
Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:12
Chúng tôi rời đền thờ chính trên lưng Dara và đi theo hướng hồ Rishna để ra đảo thần.
-Haaa….được bay trên trời cảm giác thật là thích…
-Um….không thể đi ngựa tới đó được sao….
-Thôi nào Noru-chan, cậu cũng biết đó là điều không thể mà.
Trái ngược với Freesia, người đang cười nói vui vẻ và đầy phấn khích, Noru đang tái mét mặt và tỏ ra nôn nao khó chịu. Em ấy vốn không chịu nổi mấy phương tiện di chuyển ngoại trừ ngựa mà.
Dù đã có Shisuha, nhưng bệnh say phương tiện của Noru có vẻ khá nặng, phải cố gắng lắm em ấy mới ngồi thẳng được.
Nhưng nói gì thì nói, nhờ có Irina-san và Dara mà chúng tôi mới có thể lên đường thuận lợi như vậy.
Tôi thực sự nghĩ mình nên cảm ơn họ.
-Irina-san, cảm ơn vì đã đi cùng chúng tôi, dù chuyến đi lần này có thể rất nguy hiểm.
-Là do tôi tự nguyện mà, vì vậy đừng lo về chuyện đó. Nếu là những việc liên quan tới Tetsudo-sama, tôi sẽ không tiếc hi sinh thân thể này.
Đặt tay lên ngực, Irina trả lời bằng ánh mắt kiên quyết.
Cô ấy đã biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều nhưng vẫn xung phong làm hướng dẫn cho chúng tôi. Điều đó đủ thấy đức tin của cô ấy vào vị thần bảo hộ này lớn đến chừng nào. Tuy nhiên thực sự là tôi có hơi lo về vụ xả thân đó đấy.
-Vâng, nhưng cô cũng hãy cứ an tâm. CHúng tôi xin hứa sẽ dốc sức bảo vệ cô và Dara. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại bỏ chúng tôi lại và hãy nghĩ cho bản thân mình trước.
-Okura-san, cậu thật tốt bụng khi luôn lo lắng cho tôi và Dara. Tôi thực sự….
Irina đỏ mặt nhìn tôi và đặt tay lên ngực.
Ah, hình như tôi lại vô tình nói cái gì đó gây hiểu lầm rồi.
Khi tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, Estel đã chen vào giữa.
-Ehem…phải mất bao nhiêu lâu để đến được đó vậy Onee-san?
-Ah vâng, tôi nghĩ ít nhất cũng phải là ngày mai. Hôm nay chúng ta chỉ di chuyển đến bờ biển và sáng mai mới ra ngoài đó. Sẽ chỉ mất thêm vài giờ thôi. Dù có là Dara đi nữa, di chuyển trên biển vào ban đêm rất nguy hiểm.
-Nguy hiểm sao?
-Vâng, dù rất hiếm khi bắt gặp, nhưng vào ban đêm trên mặt biển thường xuất hiện một loài hải quái tên là Umi nyuudo. Đúng là chúng ta bay trên trời thì sẽ không vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn trọng.
-Oh, một loài quái vật mới sao? Nghe có vẻ rất hiếm và thú vị, em muốn nhìn thấy nó quá.
Shisuha tỏ ra rất hào hứng, nhưng cho anh kiếu đi, gặp mấy con quái vật kì dị đó vào ban đêm chả có gì tốt lành đâu.
Theo những lời đồn về Uminyuudo, có vẻ như một số con còn lớn hơn cả Dara, và ở ngoài khơi, khi sự bảo hộ của Tetsudo không còn quá mạnh, rất dễ bị nó tấn công.
Không ai biết hình dáng của nó ra sao, vài người kể lại trông giống như một cái bóng đen khổng lồ ở sát mặt nước, và dường như toàn bộ con thuyền có thể bị nuốt chửng và kéo xuống biển.
Ở Sevaria, nó được dùng để dọa lũ trẻ con không cho chúng chơi gần mép nước hoặc tự ý ra biển.
Nghe mấy chuyện này quen quen, hình như ở thế giới cũ của tôi cũng có. ... có vẻ như dù là ở đâu thì biển cả cũng luôn bí ẩn và khó lường như vậy.
Nhân nói về quái vật, tôi lại muốn hỏi Irina-san vài chuyện.
-Có nhiều người biết về sự tồn tại của Dara không?
-Vâng, rất nhiều là khác. Bởi vì Dara thường xuyên bay qua bầu trời phía trên thị trấn, và chúng tôi cũng giới thiệu nó với các du khách đến thăm ngôi đền nữa.
Vậy đó là cách họ công nhận Dara như một thành viên của đền thờ à?
Lần này cũng vậy, khi chúng tôi rời đi, cả nhóm cũng bay ngang qua thị trấn bên dưới trước sự chứng kiến của người dân Sevaria.
-Lần này chắc mọi người cũng đều biết tôi đi cùng với nhóm của Okura-san đó.
-À vâng, nhưng có thể sẽ rất khó xử nếu họ biết chúng ta đang tới đảo thần.
-Quả nhiên là Okura-san luôn là người lo xa.
-Đương nhiên rồi, mọi người vẫn hay gọi tôi là Thiên tài Heihachi mà. Đùa thôi…
-Đúng rồi đó, Genius Heihachi…
-Anh ấy? Thiên tài sao? Cái này còn phải xem đã.
Shisuha và Freesia cũng hưởng ứng câu đùa của tôi.
Nhưng Luna thì mặt vẫn lạnh như tiền còn Estel và Noru thì mỉm cười chua chát.
Đã nói là tôi chỉ đùa thôi mà…
Trong khi còn chưa biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại, Noru hắng giọng một cái rồi khoanh tay lại với gương mặt nghiêm túc.
-Nếu đang bay trên trời như thế này, chúng ta sẽ có rất ít công cụ để phòng thủ. Và nếu bị tấn công thì sẽ rất phiền.
-Phải đó…em không muốn bị rơi xuống biển đâu, em bơi tệ lắm…
-Yên tâm Luna-chan, đã có chị đây.
-Em chỉ không muốn bị rơi thôi…còn không cần người cứu.
-Fufu….cứ giao cho chị…
Luna lắc đầu từ chối đề nghị giúp đỡ tới từ Freesia.
Ma, đúng như Luna nói, em ấy không giỏi bơi cho lắm.
Hóa ra Luna cũng có vài điểm yếu, tôi cứ nghĩ em ấy chỉ cần động lực là có thể làm được mọi thứ chứ?
Irina người im lặng nãy giờ để nghe chúng tôi nói chuyện mới lên tiếng.
-Tôi nghĩ Dara có thể xử lý mọi tình huống bất ngờ. Chỉ cần Okura-san và mọi người cảnh giác một chút là được.
Đúng như Irina-san nói, Dara rất mạnh. Chỉ số của nó còn cao hơn cả Diablo nữa, vì thế mấy con quái nhãi nhép thì không phải vấn đề.
Nhưng nếu bị tấn công với chúng tôi trên lưng, sẽ rất khó cho Dara để vừa di chuyển vừa giữ cho chúng tôi khỏi rơi
Ở trên trời, có lẽ đối thủ đáng lo nhất của chúng tôi chính là lũ Diablo biết bay.
Không chỉ vậy, rất có thể còn có những thứ dị hợm khác, và tôi không biết từ giờ đến lúc đáp xuống đảo thần, sẽ có những rắc rối gì.
Mặc dù đã chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng trước những cảnh báo tới từ Irina-san, tôi vẫn không thể không lo lắng.
-Không sao đâu, với từng này người, em nghĩ sẽ không có gì đe dọa được chúng ta đâu.
-Vâng. Freesia có thể đối phó với những con quái vật bay trên bầu trời, em và Onii-san cũng có thể làm được nhiều thứ, nhưng vẫn tốt nhất vẫn là nên cẩn thận.
-Đúng thế, em sẽ bắn hạ bất kì thứ gì nhằm vào chúng ta.
-Này, nói là được rồi, không cần phải đứng lên vậy đâu…
Freesia đứng dậy và vỗ vỗ vào cây cung của mình với khuôn mặt tự tin.
Tôi phải vội vàng với ra cùng với Noru giữ em ấy lại.
Mất một lúc thì cô nàng elf mới chịu ngồi yên.
Nhưng tôi sợ rằng với cái tính nhoi nhoi của mình, em ấy có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Nhìn tôi và Noru đang vật lộn với Freesia, Irina-san bật cười.
-Okura-san luôn rất đáng tin cậy. Chỉ cần có cậu bên cạnh, có vẻ như họ sẽ đứng vững trước mọi khó khăn. Đây hẳn là phước lành mà Tetsudo-sama đã ban cho chúng tôi. Tôi và Dara cũng sẽ cố gắng hết sức.
Dara cũng khẽ uốn éo cơ thể như đồng tình với Irina-san.
Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa để bảo vệ cho nhóm của mình và cả hai thành viên đồng hành lần này nữa.