Chương 199: Đối mặt với kẻ chủ mưu
Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:27
Dù đã xác định được vị trí của kẻ địch ở giữa đảo, nhưng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục tiến lên mà không gặp rắc rối gì.
Sau một lúc, tôi dừng lại và sử dụng ống nhòm để quan sát xung quanh, đặc biệt là khu vực trung tâm của miệng núi.
-Hm…có vẻ không có kẻ địch nào ở ngoài phạm vi ngôi đền cả. Tất cả đều đang tập trung bên trong.
Ở trung tâm miệng của ngọn núi cao nổi bật nhất đảo là một ngôi đền nhìn tương tự như đền thờ chính của Sevaria nhưng có kích thước nhỏ hơn.
Đó cũng là nơi cho phản ứng về quái vật trên bản đồ, nhưng nhìn từ đây, tôi vẫn chưa thấy có kẻ địch nào xuất hiện.
Rõ ràng, tất cả chúng đều đang trốn trong đó.
Nhưng vẫn cần xác định chúng là thứ gì trước khi mạo hiểm tiếp cận,
Bực thật, tôi thực sự rất muốn cho Freesia làm một phát quét sạch tất cả chúng cho nhanh.
-Không biết chúng đang làm cái gì trên hòn đảo này nhỉ?
-Chiiii…..ngay giữa vùng đất linh thiêng này, chúng còn dám cả gân xâm phạm đền thờ. Thật không thể chấp nhận được. Phải cho chúng hứng chịu sự trừng phạt của Thần bảo hộ.
-Được rồi…được rồi….bình tĩnh đi nào…
Irina-san đang run rẩy vì tức giận khi biết được lũ quái vật đang ở trong ngôi đền kia và còn đòi ăn thua đủ với chúng. Phải cố gắng lắm tôi mới dừng được cô ấy lại.
-Vậy trong ngôi đền đó có những gì?
-Ừm, chỉ có một thần điện thờ Tetsudo-sama mà thôi. Nhưng nó được bảo vệ bởi một rào chắn mà chỉ những người trong đền thờ mới có thể vào được.
-Vậy là có vẻ chúng cũng đã có khả năng phá được lá chắn như lần trước…
Nhưng người có khả năng đó là ai mới được?
Và hơn thế nữa, tại sao chúng lại chọn nơi này nếu chỉ có một cái thần điện thông thường?
Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì tới lá chắn phòng ngự Sevaria hay không?
Có lẽ lần này chúng tôi sẽ tìm được câu trả lời.
Một điều kì lạ nữa, từ nãy đến giờ, dù chúng tôi đã đến gần hơn đáng kể và còn liên tục kiểm tra, dò xét xung quanh, nhưng không có phản ứng nào từ phía đối phương.
Không lẽ chúng không biết chúng tôi đang tới sao?
-Freesia, em có cảm thấy gì xung quanh không?
-Umu…không ạ….chẳng có gì kì lạ cả….
Freesia cũng nói là không có gì bất thường.
Diablo trinh sát cũng không xuất hiện.
Nếu vậy tôi không nghĩ là chúng không biết. Mà đúng hơn là chúng đang cố tình làm ngơ để mời chúng tôi tới.
Chuyện này xem ra không đơn giản rồi.
-Hết cách rồi. Dù không biết trong đó có thứ gì. Nhưng chúng ta cũng phải vào thôi.
Đứng đây mãi không phải là cách, dù chưa biết đối phương là ai, nhưng nếu chúng cũng không chịu lộ mặt thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Noru cũng gật đầu đồng tình với tôi. Sau khi quan sát lại một lần nữa xung quanh cẩn thận, chúng tôi bắt đầu đi dọc theo con đường dẫn xuống sân đền.
Vẫn chẳng có dấu hiệu gì cả.
Nhưng khi tôi vừa định cho cả nhóm đi tiếp, những chấm đỏ trên bản đồ bắt đầu trải ra chi chít.
-Dừng lại….
Đáp lại hiệu lệnh của tôi, cả nhóm nhanh chóng xoay người vào nhau thành hình tròn và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bên kia, kẻ địch cũng đang từ từ di chuyển, không nhanh, không chậm, rõ ràng chúng đang không hề tỏ ra một chút nôn nóng nào.
Sau đó, những tiếng bước chân bịch bịch bắt đầu vang lên đều đặn giữa khoảng không tĩnh lặng và đầy căng thẳng.
Chín con Diablo và một con quái vật kì lạ xuất hiện ở giữa chúng.
Hình dạng giống như một con người, nhưng hắn có hai cái sừng ở hai bên trán, một đôi cánh lớn phía sau và một cái đuôi lớn.
Cơ thể khá gầy gò nhưng nó cao tới hai mét.
Nhìn hắn có vẻ cực kì nguy hiểm. Từ gương mặt lạnh lùng vô cảm kia toát ra một sự lạnh lùng đáng sợ vô cùng.
Hít vào một hơi, hắn bắt đầu cử động. Nhưng điều đầu tiên mà hắn làm là…
Cúi đầu chào chúng tôi như một quý ông.
-Xin chào mừng. Các ngươi tới muộn quá đó.
Một chất giọng trầm đều khá êm tai, khác hẳn vẻ ngoài dữ tợn kia.
Và hắn đang nói chuyện với chúng tôi.
Nghe giống như một lời chào thân thiện, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, đây không phải lúc để lơ là.
Thấy chúng tôi vẫn không nói gì, con quỷ mỉm cười gật đầu như thể vừa xác nhận được gì đó rồi dang rộng hai tay.
-Không cần quá cảnh giác như vậy đâu. Ta đâu phải kẻ thù của các người.
-Kẻ kéo Diablo tới tấn công chúng ta lại không phải kẻ thù sao? Đừng có xàm.
-Oh, vậy là cậu biết tên cả các tùy tùng trung thành của ta sao? Mới nhìn, ta cứ nghĩ cậu chỉ là một tên Mạo hiểm giả ngu ngốc, nhưng đúng là ta phải nghĩ lại rồi. CŨng phải nhỉ, một người bình thường chẳng bao giờ có lấy một cơ hội để đặt được chân tới nơi này.
Tôi không biết hắn là ai, nhưng theo app bản đồ, tên này chắc chắn là kẻ địch vì hắn có màu đỏ.
Và hắn cũng không phủ nhận việc điều kiển đám Diablo tấn công tôi.
Vậy cũng tức là chính miệng thừa nhận mình là kẻ thao túng đám Diablo.
Cả cái diện mạo kia nữa? Hắn là cái gì vậy? Quỷ Vương sao? Nhưng trong G.C, tôi chưa từng thấy Quỷ vương nào nhìn như hắn cả.
Quỷ Vương trong G.C nhìn giống quái vật nhiều hơn là con người.
Để dễ tưởng tượng thì cứ phóng to con Diablo lên vài trăm lần là sẽ ra một quỷ vương trong GC.
Hắn mới nói tôi là một Mạo hiểm giả ngu ngốc sao? Vậy tức là hắn không biết gì về chúng tôi hay mục đích chúng tôi lên đảo này sao?
Nếu vậy thì tiện quá, tôi sẽ cố gắng moi thêm thông tin từ hắn trong khi nói chuyện xem sao.
-Thế, các ngươi có thể rời khỏi đây được không?
-Hahaha, cậu đùa vui lắm. Cậu tưởng ta không biết gì về cậu sao? Mạo hiểm giả Okura Heihachi, người đứng đầu một trong những nhóm Mạo hiểm giả B rank cực kì nổi tiếng được đồn đại khắp nơi gần đây.
Vậy là hắn biết tôi luôn sao?
Về thứ hạng thì có thể điều tra được qua Guild. Nhưng hắn biết cả tên của tôi thì….
Không lẽ, tên này đã phái Diablo trinh sát đi khắp nơi điều tra sao?
Còn về thực lực của chúng tôi, có lẽ sau chừng đó lần đụng nhau, hắn cũng đã nắm được khá nhiều.
Vì thế mà hắn mới tỏ ra tự tin đến vậy sao? Nói gì thì nói, tình huống này với chúng tôi không tốt chút nào.
Trong lúc tôi đang suy tính, tên kia lại lên tiếng với chất giọng đều đều.
-Trừ khi là một A rank, còn nếu chỉ là một B rank như cậu thì chẳng có cửa nào để đấu lại ta cả. Thật là ngu ngốc và phí công khi lặn lội tới nơi khỉ ho cò gáy này. Cứ tưởng được gặp tên nào đó ít nhất phải là A rank chứ… Mặc dù đám đó xét cho cùng cũng chẳng thể nào là đối thủ của ta.
Hắn thực sự coi tôi như một Mạo hiểm giả thông thường.
Và hắn mạnh đến mức có thể cân được cả một A rank sao?
Vậy để thử kiểm tra chỉ số của hắn xem sao.
========
Tên: Marignato.
Chủng tộc: Arc Demon.
Level: 98
HP: 438900
MP: 385000
Tấn công: 4800
Phòng thủ: 3600
Nhanh nhẹn: 150
Kháng phép: 50
Khả năng đặc biệt: Kháng trạng thái bất lợi; Tăng cường năng lực; Hắc ma thuật; Quỷ nhãn thao túng.
Kĩ năng: Triệu hồi nô bộc; Tái sinh; Quyền năng ác quỷ; Đuôi nhọn; Bay.
=======
Cái quần gì đây? Hắn mạnh quá. HP và MP cao khủng khiếp. Các kĩ năng và khả năng đặc biệt nhiều đến đáng sợ. Và chỗ kĩ năng kia cũng cho tôi thấy rằng hắn chính là kẻ triệu hồi và điều khiển lũ Diablo.
Với chừng này chỉ số, có thể hiểu vì sao hắn lại tự tin đến thế. Một Mạo hiểm giả thông thường hoàn toàn có thể mất mạng dưới tay hắn.
Nhưng nhìn vào những thông tin này, tôi cũng không quá bi quan.
Hắn đúng là mạnh, nhưng vẫn trong khả năng đánh bại được nếu chúng tôi phối hợp tốt.
-Cứ cho ta là một Mạo hiểm giả sida như ngươi nói đi. Tại sao ngươi lại nhắm đến Sevaria và Thần bảo hộ của nơi này?
-Ah…Thần bảo hộ sao? Đúng như ngươi nói, người dân Sevaria và các tín đồ của ngôi đền đó đều coi nó như một vị thần. Nhưng rất tiếc ta phải nói, Thần bảo hộ của các ngươi chỉ là một con quái vật mà thôi.
-Cái gì??? Ngươi đang nói cái gì vậy??? Tetsudo-sama không phải là quái vật. Ngài ấy là một vị thần.
-Dù biết là ngươi không tin, nhưng đó là sự thật. Không chỉ nó, tất cả những thứ mà các ngươi gọi là thân tộc của Thần bảo hộ trên hòn đảo này cũng là quái vật. Hahahaha…..
-Không…không phải thế….Im miệng đi, ngươi sẽ phải chịu sự phán xét của thần linh.
Marignato cười lớn một cách hả hê mặc cho Irina-san đang tức đổ mặt.
Trước đây Shisuha và Estel cũng đã từng đưa ra giả thiết này, nhưng không ngờ nó lại đúng.
Và tên quỷ này vừa mới xác nhận điều đó.
Cười đã, hắn quay lại Irina-san.
-Phải rồi. Vì ngươi cũng đã đến đây, hãy mau giao cho ta viên đá đó. Ít nhất ta sẽ rủ lòng thương hại mà tha cho cái mạng của các ngươi.
-Không được…Đây là thần vật…
Irina-san nhanh tay giấu viên đá đã dùng để mở đường trong sương mù trước đó ra sau lưng.
Hắn muốn thứ đó sao? Tên này, hết mảnh cơ thể rồi lại đến món thần vật, hắn đang nhắm tới việc thu thập những thứ liên quan đến Tetsudo sao?
-Oh, ngươi sẽ phải hối hận vì đã từ chối lòng thương xót của ta. Ngươi không đưa cũng không sao. Ta sẽ tự tay lấy nó. Đây dù sao cũng là một phần không thể thiếu của chiến dịch này để hủy hoại thị trấn đó.
-H…hủy hoại?? Ngươi định làm gì với nơi đó??
-Như ta đã nói. Chuyện này là để trả mối thù không chỉ của ta mà là của những anh chị em, đồng loại của ta 500 năm trước.
-Tên khốn…ngươi đúng là ác quỷ….Ta nhất định phải cho ngươi biết lễ độ….
-Haha, một nữ tư tế không nên thô lỗ như vậy đâu.
500 năm trước….đó chính là thời điểm đàn quỷ tràn vào Sevaria.
Vậy tên này…hắn đang muốn tấn công lại nơi đó để trả thù sao?
Hắn có vẻ biết rất nhiều thứ về lịch sử thế giới này. Tôi muốn moi thêm thông tin từ hắn càng nhiều càng tốt.
-Dù sao thì, cuối cùng ngày này cũng đã tới. Ít nhất, các ngươi cũng sẽ được vinh hạnh trở thành khán giả chứng kiến cuộc báo thù của ta.
-Một chiến dịch? Lẽ nào chuyện ở Queres cũng nằm trong đó?
-Cũng có thể nói là như thế.
Marignato cười khóa chí.
Vậy tức là hắn sẽ mở một cuộc tổng tấn công để hủy diệt Sevaria sao?
Chuyện này cực kì cực kì không ổn chút nào.
-Ra là thế, những tính toán của ngươi cũng khá là triển vọng đó chứ Marignato?
-Huh? Ngươi biết tên ta?
Nghe thấy tên mình từ miệng một kẻ xa lạ, hắn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Biểu cảm đó của hắn khiến tôi muốn phá lên cười.
-Ha…ngươi nghĩ bọn ta thực sự không biết gì về kế hoạch của ngươi và những gì ngươi có sao?
-Cái gì?
Thực ra là tôi chả biết cái mẹo gì cả đâu. Chỉ là dựa vào thông tin trên bảng trạng thái thôi.
Nhưng nếu biết tận dụng thì việc dọa hắn cũng không có gì là quá khó.
Tôi sẽ làm tới chút nữa.
-Ngươi chẳng thể triệu hồi thứ gì khác ngoài Diablo, đúng chứ? Và ngươi nghĩ mấy con quỷ biết bay đó có thể làm gì được chúng ta sao?
-Chúng chỉ là phần phụ thôi, một mình ta là đủ để giải quyết hết các ngươi rồi.
-Huh? Ngươi chỉ là một tên Arc Demon mà cũng tự tin gớm nhỉ?. Dù ngươi có thể dùng mắt ma thuật để thao túng nhưng nó sẽ không có tác dụng với bọn này đâu.
-Cái gì? Sao ngươi biết ta là Arc Demon? CÒn cả Quỷ nhãn nữa? Ngươi thực ra là ai? Không thể nào…một Mạo hiểm giả B rank không thể biết được chừng đó thứ.
-Nhưng như ngươi thấy đó. Ta chỉ đơn thuần là một B rank, Okura Heihachi.
Cảm giác thật ngầu khi nói ra câu đó.
Ngoài ra, tôi tự tin như vậy là có lý do của mình.
-Được rồi, nếu không tin thì cứ thử tới đây mà đánh là rõ thôi.
Nắm chặt nắp nồi và đưa Excalibar vào vị trí sẵn sàng, tôi khiêu khích hắn.
Marignato có vẻ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Hắn giơ một tay lên và hét lớn để chuẩn bị tấn công. Nhưng…
-Đừng có hòng.
Chưa kịp cho hắn hạ tay xuống. Một tia sáng đỏ như một tia sét đã xuyên qua ngực hắn.
Quay đầu lại đôi mắt hẳn lộ rõ vẻ sửng sốt, bởi tác giả của nó chính là….Luna với đôi mắt đỏ thẫm.
==============
Tác giả: Do một số vấn đề cá nhân nên tôi không thể viết tiếp chương nào trong tháng 6 này. Nhất định khi có thời gian, tôi sẽ cố gắng đền bù cho các bạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi.