Chương 25: Điệu nhảy đêm hè (8)
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:11:46
Trans: Tama07
Dàn nhân vật phụ sẽ xuất hiện từ chap này :")
Thì thầm: Các chế qua ủng hộ pj mới của tôi với nha :3
__________
Bầu trời mùa hạ tỏa sắc xanh rực rỡ đến chói mắt. Mùa hạ bắt đầu cùng với lễ hội quốc khánh.
Cung điện được tân trang để chào mừng lễ hội. Cây lúa mì còn xanh được đan vòng và treo khắp nơi trong cung điện. Những cơn mưa rào bất chợt đầu hè cũng ẩn mình đi khi lễ hội bắt đầu.
Bầu không khí lễ hội đạt tới đỉnh cao dưới thời tiết rạng nắng. Dù trong vườn được trang trí đẹp đẽ nhưng tất cả mọi người đều vào bên trong để tránh ánh nắng mặt trời.
Những quý tộc tập trung đông nghịt trong sảnh, họ đang nói chuyện phiếm với nhau. Tất cả bọn họ đều trang hoàng lên mình những bộ váy và trang phục vũ hội.
"Năm nay nóng thật đấy"
"Đúng vậy. Theo như cha tôi nói thì hè năm nay là nóng nhất trong những năm vừa qua"
Các tiểu thư phẩy quạt chậm rãi và nói chuyện. Dù uống nước chanh đá nhưng mồ hôi vẫn đọng thành từng giọt bên dưới cổ.
Khi họ đang thủ thỉ với nhau như thế thì một tiểu thư quý tộc với mái tóc vàng kim búi cao bước vào sảnh. Tất cả tiểu thư đều tiến lại gần cô.
"Karin-nim, hôm nay cô cũng thật xinh đẹp"
"Karin-nim! Mời tiểu thư vào. Cô dùng một ít canape[1] nhé? Hay là bánh tart?" [note19195]
Một tiểu thư đưa ra một đĩa bé có đựng thức ăn nhẹ. Dù là tiểu thư quý tộc nhưng trông cô ta giống như là thị nữ của Karin.
"Được thôi. Tôi sẽ ăn ngon miệng"
Karin đưa canape vào miệng như đang ban phát ân huệ cho tiểu thư kia. Một tiểu thư khác nói với đôi mắt lóe sáng.
"Tiện thể thì, Karin-nim. Bộ váy cô mặc hôm nay thật lộng lẫy. Quả thật rất xinh đẹp và hợp với cô"
"Cảm ơn, tiểu thư"
Karin đáp lại bằng ngữ điệu trơ trẽn cứ như việc cô xinh đẹp là điều hiển nhiên. Vậy nhưng không ai để bụng cả.
Karin đẹp tới mức không cần phải khiêm tốn. Cô mang sinh khí đặc trưng như khóm hoa bừng nở vào mùa hạ của độ tuổi dưới hai mươi [note19196].
Karin nhất định là cô gái có vòng eo thu hút nhất ở đây. Vòng ngực đầy đặn càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
Chưa kể, bộ váy hôm nay mà cô mặc khiến cho người nhìn phải trầm trồ. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết đó là bộ váy hoa lệ và trang trọng.
Bộ váy được làm ra bởi nhà thiết kế nổi tiếng nhất Vương Quốc và tốn một số tiền không hề nhỏ. Bộ váy đã phát huy công dụng của nó, xứng đáng với khoản tiền mà cô đã bỏ ra. Cô gái đẹp nhất hội trường này chắc chắn là cô. Sự kiêu hãnh ấy càng khiến Karin trở nên tỏa sáng.
Khi Karin đang trò chuyện với các tiểu thư khác thì Công Tước Stork tiến tới từ phía đối diện. Cô nở nụ cười với các tiểu thư.
"A, tôi xin thất lễ một lát. Mọi người hãy vui vẻ nhé"
Karin để lại lời chào ngắn ngủi và tiến đến chỗ cha của cô. Công tước Stork nở nụ cười đắc chí.
"Karin, con gái yêu của ta! Con có vui không?"
"Vâng, thưa cha. Tất nhiên rồi ạ"
Công tước Stork nhìn cô bằng khuôn mặt hài lòng. Vậy nhưng ánh mắt của ông ta trở nên sắc bén trong giây lát.
"Con thấy vui thì tốt rồi. Nhưng nói chuyện với mấy đứa con gái không có não kia, chắc con chưa quên nhiệm vụ của mình đâu nhỉ?"
"Lý nào lại vậy, thưa cha"
Karin vẫn mỉm cười trước lời nói sắc nhọn của cha cô. Công tước Stork lấy ngón tay nâng cằm của Karin và nói.
"Phải. Hôm nay cũng đẹp lắm. Như thế này thì Quốc Vương bệ hạ cũng phải để ý thôi"
Lời nói tiếp theo của Công tước Stork cứ như thể ông ta đang phẫn nộ.
"Abigail, cô ta đáng lẽ nên chết đi rồi mà, tiếc thật đấy"
Khi nghe tin Abigail chết, Công tước Stork đã mở tiệc vào tối hôm đó. Rồi mấy ngày sau khi Abigail sống lại, ông ta la mắng và đánh đập hầu gái.
"Lần này nhất định phải tạo hôn sự với bệ hạ thành công......"
Công tước Stork bặm môi. Đã 12 năm kể từ khi Miriam, con gái lớn của ông kết hôn.
Lúc Tiên Vương qua đời, cả hoàng cung rơi vào trong hỗn loạn, tất cả đều dòm ngó phải ngả theo hướng nào khi Vương quyền đổi chủ.
Công tước Stork cũng đã khổ não nghĩ xem phải đi theo ai. Lúc ấy, đứa con gái đầu lòng đã tới gặp và nói với ông.
Hãy nhúng tay để khiến cô có thể kết hôn với Sablian.
Miriam là người mang nhiều dã tâm và tham vọng quyền lực hơn cả cha mình. Cô cho rằng đó chính là cơ hội.
Công tước Stork đã giới thiệu con gái mình với Thái Hậu. Thái Hậu ưng con gái của ông và hôn lễ được tổ chức sau đó không lâu.
Uy thế của Gia tộc Stork tăng thêm một bậc khi Miriam sinh con. Công tước nhận được danh tiếng mà con gái ông mang lại.
Vậy nhưng chuyện đó không kéo dài lâu. Con gái của ông chết, Sablian không sinh thêm người nối dõi khiến cho những kẻ khác bắt đầu mong chờ người thừa kế của Raven.
Bởi vì thế mà ông đã thúc ép Sablian tái hôn. Và hiển nhiên đối tượng là những đứa con gái của ông.
Vậy nhưng Sablian đã từ chối tất cả. Trước đây Sablian yếu đuối và dễ bị người khác thao túng, nhưng lại trở thành kẻ máu lạnh từ khi Miriam chết.
Khi ông cố thuyết phục Sablian thì những đứa con gái của ông đã tới tuổi. Công tước Stork gả con gái mình cho các gia tộc khác như thanh lý hàng tồn kho.
Giờ đây ông chỉ còn có Karin. Đứa con gái trẻ và đẹp nhất. Ông phải gả đứa trẻ này cho Sablian trước khi con bé có tuổi.
Karin lặng lẽ quan sát Công tước Stork. Thấy nét mặt không bình thường của cha, cô cẩn thận bắt chuyện với ông.
"Không sao đâu, thưa cha. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi"
Karin không biết phải làm thế nào vì sợ cha cô nổi nóng. Thấy con gái đã đọc được ý đồ của mình, khuôn mặt của Công Tước Stork mới dịu đi.
"Phải. Sẽ ổn cả thôi. Ai mà yêu được ả đàn bà như phù thủy ấy chứ. Ai nhìn cũng biết con hơn cô ta"
Công tước Stork cười hở lợi, để lộ răng như thú vật. Nụ cười chứa đầy tham vọng và sự hung ác.
"Vậy thì ta sẽ qua chào hỏi các Gia chủ khác đây. Hãy ghi nhớ nhiệm vụ của mình, Karin"
"Vâng, thưa cha"
Karin lễ phép tiễn cha cô. Công tước Stork xen vào giữa các quý tộc khác, và tiếng cười sảng khoái phát ra ngay sau đó.
Sau khi Công tước Stork rời đi, Karin quay lại sảnh. Những vị tiểu thư ban nãy tiến tới cạnh cô.
"Phải rồi, Karin-nim. Cô đã nhảy điệu đầu chưa vậy? Anh trai của tôi muốn được khiêu vũ cùng Karin-nim...."
"Xin lỗi nhưng có vẻ hơi khó đấy"
Người khiêu vũ cùng cô chỉ có thể là Sablian mà thôi. Năm ngoái cô đã không thể khiến anh ấy chú ý tới, nhưng năm nay sẽ khác.
Karin nói lời từ chối và nở nụ cười rạng rỡ. Các tiểu thư giật mình khi thấy nụ cười của cô. Và rồi các tiểu thư trao đổi ánh mắt với nhau. Một tiểu thư cẩn thận lên tiếng.
"A, thật là, chúng tôi đang định tới phòng thay đồ, tiểu thư cũng đi cùng chứ? Có vẻ chúng tôi cần chỉnh lại lớp trang điểm"
"Một lát nữa tôi sẽ theo sau. Mọi người hãy đi trước đi"
Nụ cười của Karin chứa đựng sự khước từ. Các tiểu thư hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng rời đi trước. Khuôn mặt của Karin trở nên lạnh lẽo ngay khi bọn họ rời đi.
Những tiểu thư kia cùng lắm cũng chỉ là tiểu thư của nhà Bá Tước. Hòa đồng với bọn họ chẳng mang tới lợi ích gì.
Như lời cha nói, cô chính là người sẽ trở thành thành viên của Hoàng gia. Cô không thể lãng phí thời gian của mình cho những người không có sức ảnh hưởng.
Vậy nhưng cô cũng muốn tới phòng thay đồ. Lớp trang điểm có phần bị trôi đi bởi mồ hôi.
'Năm nay đúng là nóng một cách bất thường'
Hơi nóng ủ trong bộ váy xếp nhiều lớp. Chân đau buốt bởi giày cao gót. Hơi thở nặng nề vì thời tiết nóng nực lại càng trở nên khó khăn hơn bởi khuôn nịt eo.
Cô muốn nghỉ ngơi nhưng lỡ đâu Sablian sẽ xuất hiện khi cô vắng mặt. Karin cần phải gắng gượng tới lúc ấy.
Rốt cuộc thì bao giờ anh ấy mới xuất hiện? Chắc chắn anh ấy sẽ khen cô xinh đẹp khi nhìn thấy cô. Khi Karin đang quan sát xung quanh thì dàn nhạc ngừng tay. Một nhân viên hô vang.
"Mặt trăng của Vương Quốc chúng ta, Vương Phi Abigail Friedkin. Vì tinh tú của Vương Quốc, Công chúa Blanche Friedkin đã tới"
Abigail và Blanche bước vào sảnh cùng với tiếng kèn trumpet. Các khán giả trở nên ồn ào khi hai người ấy xuất hiện.
"Ôi trời, trang phục ấy rốt cuộc là.........?"
* * *
Tôi cảm nhận ánh mắt của những người khác đang nhìn mình. Tôi nghe thấy rõ cả những giọng nói thì thầm.
Tôi quan sát trang phục của mọi người. Ư ừm, quả nhiên. Không có mẫu thiết kế nào giống với bộ váy mà tôi và Blanche mặc.
Bộ váy của tôi không có khuôn nịt eo hay lồng váy. Vải trắng buông xuống dưới một cách nhẹ nhàng tạo ra cảm giác thoải mái.
Bộ váy này có tên là 'Chemise à la Reine' [3] [note19197] . Là bộ váy trở nên thịnh hành do Vương Hậu Marie Antoinette[4] sáng tạo ra. [note19198]
Bộ váy không gây áp lực lên cơ thể vì không có nịt eo hay lồng váy nhưng vẫn cho cảm giác tinh tế, thanh tao.
Một trong những đặc điểm khác là độ mỏng. Được làm bằng lụa hoặc vải muselin mỏng nên có thể mặc vào mùa hè mà không gây ngột ngạt.
Dù đẹp nhưng bộ váy này có phần đơn điệu để mặc tại những nơi mang hình thức công khai trước quần chúng. Vậy nên tôi đã tạo nhiều lớp diềm xếp để khiến bộ váy đỡ đơn điệu.
Tôi đã làm ra bộ váy Chemise phù hợp với hình thể trẻ em cho Blanche. Bộ váy lấy trọng tâm là sự thoải mái hơn là xinh đẹp nhưng vẫn rất dễ thương.
Phần cổ được xếp lớp nhiều tầng, giống như những cánh hoa bọc quanh bông hoa đang nở. Điểm nhấn là nơ hồng càng tăng thêm sự đáng yêu.
Clara và Norma đã nói rằng đây là bộ váy đẹp và độc đáo. Nhưng cảm giác bất an đột nhiên ập tới khi bị nhiều ánh mắt nhìn vào như thế này.
Thực ra thì mấy cô thị nữ chỉ là nói điều hay ý đẹp cho tôi nghe thôi phải không? Tôi đã làm chuyện không nên sao? Đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn mặc những bộ váy thông thường?
Nghĩ lại thì bộ váy trở nên thịnh hành vì Marie Antoinette đã mặc nó kia mà! Liệu người ta có đón nhận khi tôi mặc nó không đây........?
Khi đang suy nghĩ có nên quay lại thay đồ khác không, thì thứ gì đó chạm vào cánh tay của tôi.
Tôi nhìn xuống dưới và thấy Blanche đang nắm lấy cánh tay của mình. Đứa trẻ ấy thì thầm.
"Abigail-nim, con thích bộ váy này lắm ạ. Cảm ơn người vì đã tặng cho con bộ váy xinh đẹp này"
Má của Blanche ửng đỏ. Mặc bộ váy trắng thướt tha, Blanche trông chẳng khác gì thiên thần.
Đúng vậy! Dù tôi mặc không ra làm sao nhưng Blanche vẫn mặc đẹp! Dù người ta có xỉ vả tôi nhưng không thể xỉ vả Blanche được!
Tôi chỉ tin Blanche. Tôi ưỡn thẳng người và nhìn xung quanh. Rồi nói bằng ngữ điệu bình thản.
"Cảm ơn mọi người đã tới tham dự lễ hội quốc khánh. Như mặt trời soi sáng tương lai của Vương Quốc, cầu mong sự ban phước cho tất cả mọi người"
Tôi nhận lấy ly rượu vang và nâng lên.
"Cạn ly vì sự phồn vinh của Nergen"
"Cạn ly"
"Cạn ly vì vẻ đẹp của Vương Phi Abigail và Công chúa Blanche!"
Những người xung quanh mãi mới sực tỉnh và nâng ly lên. Sau khi nâng ly chúc mừng thì tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiu~, việc của tôi đến đây là hết.
Tôi nhìn xung quanh. Tôi có thể rời đi như thế này cũng không sao.......nhưng tôi muốn nói chuyện với các quý phu nhân.
Có vẻ Abigail vẫn bị các quý tộc đánh giá không tốt. Dựa vào những ánh mắt đang nhìn tôi thôi cũng đủ biết.
Ư ưm, tôi cũng muốn thân thiết với các tiểu thư quý tộc nữa. Hay cứ bắt chuyện với bất kì ai? Tôi nhìn quanh và tiến tới gần một tiểu thư. Ừmm, tên của cô ấy là.......
"Tiểu thư của nhà Bá Tước Whateley. Cảm ơn cô đã tới"
"Vâng, Vâng? Làm sao Vương Phi biết tên của tôi vậy.......?"
Tiểu thư Whateley giật bắn và hỏi lại tôi. Nhìn thấy một tiểu thư đang run bần bật khiến tôi cảm thấy mình như một tên lưu manh tới trấn lột.