Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51

Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:12:58

Trans: Tama07

____________________

            

Giọng nói của Sablian vẫn điềm nhiên như thường ngày. Anh ta không có vẻ gì là đang khiêm nhường. Cứ như tất cả mọi chuyện đều là công của tôi. 

Sablian nói tới mức ấy nên không hiểu sao tôi cũng có phần thấy hãnh diện. Tôi có thể tự hào rằng mình đã cứu người phải không?

"Thế nhưng việc không tổ chức tiệc sinh nhật thật sự ổn sao? Chỉ như thế này thì có vẻ quá đơn sơ."

Sablian nhìn quanh bàn và nói. Trừ bánh ra thì những món ăn không khác gì với thường ngày cho lắm, vậy nhưng tôi rất hài lòng. 

"Ngược lại thì còn sang trọng hơn cả năm ngoái ấy chứ."

Tôi nâng ly rượu vang được đặt trước mặt mình. Bọt khí bên trong rượu lấp lánh như những ngôi sao. Và trong đó có phản chiếu Blanche và Sablian. 

"Năm nay có cả Blanche và Sablian bệ hạ ở cùng thiếp mà"

Năm ngoái có rất nhiều người tham dự, vậy nhưng hai người quan trọng nhất lại không có mặt. 

Con của tôi, chồng của tôi, gia đình của tôi. Có gì đáng giá hơn bữa tiệc cùng gia đình cơ chứ?

Sablian nhìn tôi với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Tôi nói với vẻ đùa nghịch. 

"Gia đình chúng ta cùng cụng ly nhé? Blanche thì dùng nước táo nhé"

"Con cũng được cụng ly cùng ạ?"

"Tất nhiên rồi"

Tôi rót nước táo vào trong ly rượu vang. Vì ly rượu quá to so với tay của Blanche nên con bé phải cầm chặt bằng cả hai tay. 

Đôi mắt của Blanche cũng ngập đầy những ngôi sao hạnh phúc, lấp lánh như rượu vang. Blanche nhìn Sablian với ý bảo hãy nhanh cụng ly nào. 

Sablian nhìn tôi rồi nhìn Blanche và cầm ly rượu vang lên. Trên môi anh ta nở nụ cười kín đáo. 

"Chúc mừng sinh nhật Abigail-nim!"

"Chúc mừng sinh nhật phu nhân"

Cùng lời chúc là tiếng ly rượu chạm nhẹ vào nhau. Trước âm thanh trong trẻo ấy, Blanche cười vui vẻ. 

Fufu, quả nhiên dùng bữa cùng với những người thân thiết tốt hơn nhiều so bữa tiệc đông đúc. 

Nếu có Verite ở đây thì còn tuyệt hơn nữa. Thật tốt nếu có cơ hội để giới thiệu cậu ấy với hai người này.

"Abigail-nim. Dù đã trễ nhưng đây là quà sinh nhật ạ.....!"

Blanche ngại ngùng và lén lấy ra thứ gì đó. Là khăn tay. Blanche trở nên xấu hổ và nói. 

"Vì người không thích trang sức, nên con đã thử thêu lên khăn tay ạ"

Khăn tay trắng và mềm mại, chỉ nhìn qua thôi cũng biết là đồ cao cấp. Và ở góc mép có hình thêu dễ thương. Giữa dây leo và những đóa hoa là những chú thỏ có hình dáng giống với thỏ bông mà lần trước tôi tặng con bé. 

Thế nhưng có điểm khác biệt. Có ba chú thỏ. Giữa hai thỏ trắng có một thỏ đen với kích thước lớn hơn. 

"Và cái này.....là quà con muốn tặng Phụ Hoàng"

Blanche ấp úng rồi cũng đưa một cái khăn tay cho Sablian. Nhìn liếc qua thì nó cũng cùng một mẫu với cái của tôi. 

Sablian lặng im nhìn chiếc khăn tay. Rồi anh ta nói với vẻ mặt không hiểu chuyện. 

"Sinh nhật ta vẫn còn xa lắm."

"Dù không phải là sinh nhật người nhưng con vẫn muốn tặng.... Thực ra thì con cũng có một cái nữa ạ. Khăn tay của Phụ Hoàng, Abigail-nim, và của con đều giống hệt nhau"

Blanche cũng lấy khăn tay của mình ra và cho chúng tôi xem. Gì, gì thế này. Dễ thương quá! Cả ba đều cùng một mẫu khăn tay sao........!

"Chú thỏ này là Phụ Hoàng đấy ạ"

Blanche chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào thỏ đen và nói. Fuu, thế mới thấy, đúng là giống thật. Đôi mắt trông dữ dằn thật. 

"Vì chỉ có thỏ bông của con và Abigail-nim, nên con muốn có thêm Phụ Hoàng ở giữa đó"

A. Thì ra con bé đã nghĩ như vậy. Tôi không thể ngưng trầm trồ trước sự tinh tế của Blanche. 

Trông Sablian cũng có vẻ như vậy. Từ lúc nào mà ánh mắt nghi hoặc đã trở nên dịu dàng. Trông Sablian có vẻ biết ơn. 

"......Cảm ơn, Blanche. Ta sẽ dùng thật tốt"

Sau khi nhận được khăn, anh ta vẫn nhìn hình thêu trong hồi lâu. Thấy vậy, Blanche cười rạng rỡ. Tôi cảm thấy vui sướng và nói. 

"Được rồi. Vậy, giờ chúng ta cùng ăn bánh nhé?"

"Vâng!"

Blanche trả lời đầy sức sống. Tôi cắt một miếng bánh to và cho lên đĩa. 

Phải cho Blanche dễ thương miếng bánh có quả dây tây to mới được. Sablian không thích đồ ngọt nên anh ta sẽ không ăn sao?

Vậy nhưng thay vì nói không thích thì anh ta lại đang ngoan ngoãn đợi phần bánh của mình. 

Ah, thật giống thỏ đen quá mà. Dễ thương đấy. Tôi cho anh ta miếng bánh có dâu tây lớn thứ hai.

"Con sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

Blanche nói một cách khí thế và bắt đầu ăn bánh. Trông con bé có vẻ rất hạnh phúc. 

Tôi cũng ăn thử một miếng. Vị ngọt tự nhiên và vừa phải. Như thế này thì chắc Sablian cũng sẽ ăn được. 

Thật may là anh ta đang ăn bánh và không tỏ vẻ không thích. Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt mãn nguyện. 

Lúc ấy, Blanche bỏ dâu tây trên bánh của con bé sang đĩa của tôi. 

"Hôm nay là sinh nhật của Abigail-nim nên người hãy dùng thật nhiều dâu tây đi ạ"

"Không đâu, Blanche.....con thích dâu tây cơ mà"

"Vì con thích nên muốn Abigail-nim thưởng thức đấy ạ!"

Ưaaaa, con bé tốt bụng như thế này sao! Lúc ấy, Sablian, người đang yên lặng bỗng nói với vẻ kì thú. 

"Phu nhân thích dâu tây sao?"

"Vâng. Thiếp cũng thuộc kiểu thích dâu tây"

"Ra là vậy"

Anh ta gật đầu rồi cho tôi phần dâu tây của mình. Từ lúc nào mà dâu tây ngập trên đĩa của tôi. Sablian nói bằng chất giọng trịnh trọng. 

"Vậy thì năm sau ta sẽ tặng nàng một vườn dâu tây"

"Không đâu. Thiếp đã bảo là không thích những thứ thái quá rồi mà!"

".....ta hiểu rồi. Ta sẽ nghĩ thứ khác"

Blanche nhìn chúng tôi và nở nụ cười hạnh phúc. Tôi thấy vậy và bật cười. 

Thật tốt nếu năm sau, năm sau nữa tôi cũng được đón sinh nhật cùng với Blanche và Sablian như thế này. 

Bởi vậy mà tôi đã cảm thấy vui trong lòng khi Sablian bảo rằng năm sau sẽ tặng vườn dâu tây cho mình. 

Tôi nhận rằng thì ra cả ba chúng tôi đều muốn cùng nhau đón sinh nhật vào năm sau.

Tôi cười và cắn một quả dâu tây. Dâu tây năm nay thật ngọt nào và thơm mát. Năm sau hai người bọn họ sẽ tặng gì cho tôi vậy? Mới đó mà tôi đã cảm thấy mong chờ tới năm sau rồi. 

                 

* * *

             

06. Đối với đứa con yêu dấu của ta.

      

Tôi quay đầu và nhìn quanh phòng. Những cành cây khô đang đung đưa bên ngoài cửa sổ. 

Chẳng còn mấy chiếc lá trên cây nữa, chỉ một ngọn gió thoảng thôi là những chiếc lá lại rơi lạo xạo. 

Gần đây tôi cảm thấy trong cung yên ắng hơn là vì tiết trời đang dần chuyển sang đông sao? Hay là......

"Norma, Clara bảo bao giờ sẽ quay lại cơ?"

"Cô ấy đã gửi thư báo rằng sẽ tới vào khoảng tầm hôm nay hoặc ngày mai. Nếu muộn lắm thì sẽ là trong tuần này"

"Thế à. Clara quay lại ngay thì tốt biết bao."

Đã hơn hai tuần kể từ khi Clara xin nghỉ phép. Cái đứa luôn tíu ta tíu tít lại biến mất nên tôi cảm thấy trong cung trở nên trống vắng.

"Ta mong là ông nội của cô ấy nhanh chóng bình phục. Norma, gia đình cô không sao chứ?"

"Vâng. Thật may là nhà chúng tôi không có nhiều vật dụng màu xanh lá"

Khi mùa đông gần tới thì bệnh xanh lá đã gần biến mất. Vì tiêu hủy những đồ vật sử dụng Scheele's green nên có thể dễ dàng nhìn thấy những cột khói bốc lên ở nơi nơi. 

Mầm bệnh và phương pháp ngăn ngừa đã được phổ biến rộng rãi nhưng cũng có những người vẫn không thể dễ dàng thoát khỏi bệnh xanh lá. 

Thí dụ như là những người già vốn mang thể trạng yếu. Ông nội của Clara cũng là người như vậy. Hà cớ sao mà màu sắc ông nội cô ấy thích nhất lại là màu xanh lá?

Ai mà ngờ được rằng sở thích lại có thể giết người cơ chứ. Bởi vậy mà Clara đã xin nghỉ về nhà để phòng trường hợp xấu nhất. Và giờ cũng đã được hơn nửa tháng rồi.

"Mong là không có chuyện gì.........Hửm?"

Tôi nín thinh. Có ai đó đang chạy vội vã ở phía hành lang. 

Ah, cái tiếng bước chân vui vẻ vô phép tắc này là? Khoảnh khắc mà tôi gượng người dậy vì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì cánh cửa mở toang ra. 

"Tôi về rồi, Abigail-nim!"

"Clara!"

Clara bước vào trong phòng với áo choàng bay phấp phới. Dù có áo choàng dày nhưng vì tiết trời lạnh mà má của cô ấy hơi cứng lại. 

"Ưaaaa, tôi nhớ Abigail-nim lắm! Cả Norma-nim nữa!"

Bầu không khí sống hẳn lại ngay khi Clara bước vào. Cô bé nhảy tưng tưng để biểu hiện sự vui mừng bằng cả cơ thể khiến tôi cũng bật cười theo. 

"Chuyến đi ổn cả chứ? Không có chuyện gì chứ?"

"Vâng! Không có chuyện gì đâu ạ"

Hiu, may thật. Thấy khuôn mặt rạng rỡ như thường ngày của Clara khiến tôi thấy an tâm. Có vẻ Norma cũng cảm thấy giống tôi. 

Nếu là thường này thì Norma sẽ trách móc Clara là đừng có nhảy cẫng lên thế chứ. Có vẻ là lâu ngày mới gặp nên Norma cũng rất mừng khi Clara quay lại. 

"Ông nội cô đã bình phục rồi chứ?"

"Vâng! Mà không, có vẻ là từ đầu ông nội đã không hề bị đau. Trông ông ấy vô cùng bình thường luôn ạ. Tới mức mà tôi phải nghĩ rằng ông ấy lấy cớ đau ốm để gọi con cháu về."

"Có vẻ là ông nội rất nhớ Clara"

"Hiuuu. Có vẻ không phải là muốn gặp tôi mà là muốn thấy tôi kết hôn đấy ạ"

Clara vừa cởi áo choàng, vừa nói với vẻ không có gì to tát. Kết hôn? Clara ư? Không phải hơi sớm để kết hôn sao?

Theo tôi nhớ thì bây giờ Clara đã 18 tuổi thì phải.....Ư mm, trong mắt tôi thì Clara vẫn còn là trẻ con. Kết hôn sao? 

Tại đất nước này thì 16 tuổi là được đối xử như người lớn, vậy nên không thể nói là sớm được. Thế nhưng tôi vẫn thấy không thích ứng được. 

Khác với tôi, người đang trở nên rối bời, Clara vẫn đang bận rộn kể chuyện.

"Lâu rồi tôi mới về nhà, vậy mà cha mẹ cùng với dì đã suốt ruột bảo rằng hãy kết hôn đi là sao vậy chứ? Còn đem tới mấy bức chân dung nữa chứ, thật là."

Clara phàn nàn với khuôn mặt sưng sỉa. Có vẻ là cô ấy đã rất khổ cực. 

"Clara không thích kết hôn sao?"

"Vâng. Tôi cũng không muốn lắm"

Ô? Ngoài dự tính của mình đấy? Không ngờ là Clara lại không thích kết hôn một cách quả quyết như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bé vốn rất quan tâm tới chuyện tình cảm và kết hôn. 

Lúc nào Clara cũng mong là tôi và Sablian sẽ tốt đẹp, lại còn tư vấn chuyện tình yêu cho các thị nữ và hầu gái khác nữa chứ. Norma, người đang im lặng lắng nghe, bỗng lên tiếng. 

"Bất ngờ thật đấy. Cứ tưởng là cô rất quan tâm tới chuyện yêu đương."

Có vẻ Norma cũng thấy nghi vấn bởi điểm ấy. Nghe thấy thế, Clara tặc lưỡi chậc chậc và lắc ngón tay trỏ qua trái rồi qua phải. 

"Bởi vậy nên tôi không thích kết hôn chính trị. Chỉ nhìn tranh chân dung rồi chọn bạn đời mà được sao! Tôi muốn có một tình yêu tuyệt vời"

Clara chắp hai tay lại như đang diễn kịch và nhìn vào khoảng không như là bị hút hồn. 

Hm. Diễn xuất tốt đấy. Thực ta thì không phải Clara nên trở thành diễn viên sao? Rồi lần này, Clara quay người về phía Norma. 

"Vậy nhưng Norma-nim. Người trong nhà không bảo Norma-nim kết hôn sao?"

Đột nhiên câu chuyện lại hướng về phía mình khiến cho Norma có vẻ hoảng hốt. Cô ấy hắng giọng rồi nói. 

"Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe tin nhưng không gấp lắm. Dù vậy nhưng vẫn phải kết hôn vào một lúc nào đó thôi."

"Norma-nim thích người như thế nào vậy?"

"Phải kết hôn với người mà gia đình chọn chứ"

"Ầyy~ Hãy nói thật lòng đi mà!"

Nhìn vẻ nhùng nhằng của hai người họ, tôi cười khúc khích. Mặt khác thì tôi lại có phần cảm thấy lạ.

Clara và Norma sẽ không thể làm công việc thị nữ ở bên cạnh tôi mãi. Một lúc nào đó hai người ấy rồi cũng phải kết hôn. 

Một lúc nào đó, Blanche cũng sẽ kết hôn và rời khỏi cung điện này sao? Là con gái độc nhất nên biết đâu sẽ nhận ở rể cũng nên.

Ái chà? Vậy mới nhớ. 

Tôi đột nhiên nhớ lại nguyên tác 『Công chúa Bạch Tuyết』. Ở phần kết, người kết hôn với công chúa là hoàng tử nước láng giềng. 

Hoàng Tử hôn Công chúa đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng vì ăn phải táo độc, và rồi....

Chúa ơi! Công chúa đã tỉnh lại! Và rồi hai người họ sống hạnh phúc với nhau. 

Thế nhưng, tôi đương nhiên là không có ý định cho Blanche ăn táo độc. 

Nếu vậy thì Hoàng tử sẽ ra sao đây?

              

Bình luận (0)Facebook