Chương 57
Độ dài 2,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:23
Trans: Tama07
_____________________
Trong màn đêm Sablian nghe thấy tiếng thở khẽ khàng. Anh lắng nghe tiếng thở ấy trong tư thế nằm nghiêng.
Dù tiếng chuông báo hiệu nửa đêm đã qua rất lâu nhưng anh vẫn không ngủ được.
Abigail và Blanche ở phía sau lưng anh rất yên ắng. Không có dấu hiệu giường bị rung tý nào.
Phải tới khi đó thì Sablian mới trở người lại. Những khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu giữa màn đêm.
Chẳng biết từ lúc nào mà Abigail và Blanche đã ôm chặt lấy nhau. Sablian nhìn họ và cười không để phát ra tiếng.
Quả là giống nhau thật đấy, hơn cả mẹ ruột là Miriam.
Anh trầm ngâm nhìn hai người họ rồi lặng lẽ đưa tay vuốt tóc Blanche.
Hôm nay anh đã thử làm rất nhiều điều mới mẻ cùng với con gái mình. Ngủ cạnh Blanche và cả hôn chúc ngủ ngon đều là lần đầu.
Đứa trẻ này thật kì diệu. Anh nhìn Blanche và nghĩ. Con bé không chỉ không giống Miriam mà còn không giống cả anh nữa.
Làm sao mà con bé có thể thuần khiết và tình cảm như thế này? Giống như là cái tên 'Blanche' của nó.
Sablian nhớ lại ngày Blanche ra đời.
Ngày đông, tuyết rơi nặng hạt. Vì cơn bão tuyết diễn ra suốt mấy ngày nên phía ngoài cửa sổ ngập một màu trắng xóa.
Vị Vua thiếu niên ở tuổi 15 đang ngồi trong phòng mình. Khuôn mặt cậu vô cảm kể cả khi nghe tin con của mình sắp được sinh ra.
Đứa bé chào đời. Đứa bé ấy là con của cậu. Thực ra cậu không hiểu được điều đó. Thiếu niên còn quá nhỏ tuổi để trở thành một người cha.
Khi thư ký trưởng thông báo cho cậu về sự ra đời của đứa bé, khuôn mặt ông ta đầy hổ thẹn. Cứ như việc thông báo đứa con đầu lòng là công chúa là phạm tội.
Đối với Sablian thì đó không phải tội lỗi gì. Cậu không chào mừng nhưng cũng không ghét đứa trẻ ấy.
Con gái của Sablian cũng được sinh ra giống như cách Sablian được sinh ra và rồi dẫn tới chuyện này. Sinh ra trên đời không thể nào là tội lỗi được.
Thế nhưng với Thái Hậu, thì có vẻ việc đứa trẻ ấy là con gái chính là có tội.
Mới chỉ ngày trước đó thôi, Thái Hậu còn vui mừng về việc cháu mình sắp được hạ sinh hơn bất cứ ai.
Cả một căn phòng được chất đầy bởi đồ dùng trẻ em. Rất nhiều quan văn đã phải vất vả để đặt tên cho đứa trẻ. Họ đã lập ra một danh sách sau khi lật tung hết cả sử sách và văn tự.
Thế nhưng trong vô số những món đồ của trẻ em và cả những cái tên đã chọn thì không có một cái nào là của bé gái.
Cậu nhớ rõ khuôn mặt cau có một cách cục cằn của Thái Hậu khi nghe tin đứa trẻ là con gái.
Và cậu cũng nhớ rõ cả ánh mắt mà bà ta nhìn mình. Sablian còn sống được bao lâu nữa đây, có thể sinh thêm đứa nữa không đây?
Bà ta giống như người đếm răng để đoán tuổi thọ của ngựa, rồi nhìn cái chân gãy của con ngựa và suy nghĩ xem liệu phải cứu hay giết nó.
Sablian cũng nhớ rằng Miriam đã rất tuyệt vọng khi nghe tin đứa bé là con gái. Đó là ca sinh khó nên càng khiến cô ta tuyệt vọng hơn.
Người được gọi là mẹ, là bà đều không hoan nghênh Blanche. Những cái tên lấy từ tên của vô số các vị vua và huyền thoại trong quá khứ đều không được đặt cho con bé.
Cũng bởi thế mà con bé được đặt cho cái tên không có thành ý 'Trắng' (Blanc).
Nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ và thấy nó có màu trắng xóa, thế nên Thái Hậu và Miriam đã đặt cho con bé cái tên như vậy.
Nếu ngày hôm đó không có tuyết mà có mưa rơi thì tên của con bé sẽ là mưa. Nếu là mùa xuân thì có khi tên của con bé sẽ trích từ tên hoa.
Bởi thế nên Sablian đã không thể trả lời được khi Blanche hỏi Thái Hậu là người như thế nào.
Là người.......đã nhìn con và không cười.....khi con chào đời.
Là người đã gửi phụ nữ tới phòng của ta khi mẹ con chết sau sinh con được không lâu và là khi mà tang lễ vẫn còn chưa xong xuôi.
Bởi không thể nói thế nên Sablian đã nói rằng bà ta là người đã đặt tên cho con. Thế nhưng Blanche đã cười.
Nó muốn gặp Thái Hậu sao? Nói lời đó và cười rạng rỡ như vậy sao? Trong khi còn không biết rằng cái con người ấy đã và sẽ làm gì với con.
Con bé trắng tinh như tuyết, như cái tên của mình. Rất dễ để làm bẩn thứ gì mang màu trắng. Đi qua đám cỏ chẳng thể để lại dấu vết lớn, nhưng chỉ cần dẫm một bước chân nhỏ lên tuyết thôi là tất cả đều có thể nhận ra.
Con đường của Vua không phải đường phủ cỏ, không phải đất được phủ tuyết mà là đất bùn nhão. Nó là vùng lầy nhầy nhụa bởi máu và chất bẩn.
Cũng như cách mà ta đã trở thành vũng bùn như thế này, liệu một ngày nào đó sân tuyết của con cũng sẽ trở thành bãi hoang tàn sao?
"......bệ hạ?"
Đang trầm ngâm nhìn Blanche, Sablian đột ngột ngước đầu lên. Không biết từ lúc nào mà Abigail đã thức giấc.
"Ngài vẫn chưa ngủ sao?"
".......Vâng. Ta không ngủ được"
"Ngài có điều gì lo lắng sao?"
"Không có gì đặc biệt đâu"
Abigail nhìn Sablian với ánh mắt vẫn còn mơ màng. Đôi mắt tím chứa định nỗi lo lắng không rõ là gì.
"Không biết thiếp có giúp được gì hay không, nhưng nói ra điều phiền muộn thôi cũng có thể khiến ngài thấy nhẹ lòng hơn"
Anh sẽ bỏ qua lời nói ấy nếu là người khác nói chứ không phải Abigail. Anh thích lời nói ấy, giọng nói ấy, và cả cảm xúc đọng bên trong đó.
Cảm giác như lần đầu tiên gặp được con người sau hàng chục năm một mình lang thang trong vùng tuyết phủ kín.
"Ta đang nhìn Blanche vì thấy lo cho con bé"
Anh nói vậy và lại nhìn Blanche. Đứa bé đang chìm sâu trong giấc ngủ mà không biết rằng cha mình đang lo lắng như vậy.
"Con bé nhân hậu như thế này thì làm sao có thể chống chọi được? Đứa trẻ yếu đuối này luôn khiến ta lo lắng. Ta đã định nuôi lớn nó một cách cứng rắn nhưng Blanche vẫn cứ như vậy"
Giọng nói có lẫn tiếng thở dài. Cứ như là anh đang nhìn giọt máu đào mới được sinh ra. Sau khi lặng im nghe Sablian nói, Abigail mở lời.
"Nhân hậu không có nghĩa là yếu đuối"
Giọng nói của cô vừa ân cần, vừa mạnh mẽ như được làm từ sắt thép. Sablian lặng im nghe giọng nói ấy.
"Nếu lại tiếp tục dồn ép con bé một cách lạnh nhạt thì nó sẽ chỉ lớn lên thành đứa trẻ bị tổn thương mà thôi"
Đứa trẻ bị tổn thương. Sablian suy nghĩ trong một hồi xem điều đó có gì sai.
Không có người nào không một hai lần bị tổn thương sau khi sinh ra. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu dần dần quen với nỗi đau và trưởng thành.
Bởi vậy mà anh mới nuôi lớn Blanche một cách nghiêm khắc. Để có con bé không quá đau khổ khi mà sân tuyết trắng của nó bị dính máu.
"Ta...không rõ nữa. Không phải nhân hậu và yếu đuối là giống nhau sao?"
"Thiếp tin rằng Blanche có thể lớn lên thành một người vừa nhâu hậu vừa mạnh mẽ."
Nghe thấy lời ấy, Sablian nhớ tới cái ngày mà Blanche tới tìm mình.
Cái ngày mà con bé kìm nén sự sợ hãi và yêu cầu anh xin lỗi Abigail. Lúc ấy, Blanche vẫn hiền hậu không chút đổi thay, nhưng vẫn mạnh mẽ.
Sablian không nói gì trong hồi lâu. Anh chỉ trầm ngâm nhìn Blanche. Đúng như lời Abigail nói, nhân hậu và mạnh mẽ có thể tồn tại song song sao?
"......có lẽ ta phải nghĩ thêm chút nữa"
Sablian chẳng thể nói gì khác ngoài câu ấy. Abigail trông có vẻ hơi tiếc nuối một chút xíu.
Một lúc nào đó rồi Sablian cũng sẽ hiểu thôi. Bởi vì Sablian cũng đang dần thay đổi.
Chỉ cần nhìn vào cách Sablian từng không ăn cùng con gái mà giờ đã để con gái ngủ cạnh mình là có thể biết được.
Abigail tin vào sự nhân hậu đang ngủ bên trong Sablian. Cô tin rằng một lúc nào đó Sablian có thể đối xử với Blanche bằng phương pháp của tình yêu chứ không phải phương pháp của nỗi đau.
* * *
Woa, hôm nay thời tiết đẹp thật. Trời xanh không chút vẩn đục. Bầu trời trong xanh và cao rất phù hợp với màu 'french sky blue'.
Không có gió cũng không có mây, dù lạnh nhưng không phải là lạnh tới mức không chịu được.
Thời tiết quá thích hợp cho việc đi dạo. Tôi nhìn thấy Blanche chẳng biết tới cái lạnh mà đang ngồi co người dưới khóm cây ở đằng xa.
Có vẻ con bé chẳng để ý gì vì đang mải nhìn những chú thỏ xúm lại ở một góc vườn.
"Abigail-nim! Thỏ ở đây nhiều quá. Dễ thương quá ạ!"
Blanche thích tới nỗi không biết phải làm thế nào và nói như vậy. Khoảng 10 con thỏ đang túm tụm lại trông thật dễ thương.
Thế nhưng con có biết không, Blanche? Sự thật là con còn đáng yêu hơn cả lũ thỏ? Tôi càng thấy vui hơn vì bộ váy mà tôi làm gần đây còn rất hợp với con bé.
Bộ váy làm từ vải nhung trắng và lông thú trông thật ấm áp và mềm mại. Để con bé không bị nhiễm cảm lạnh thì tôi đã làm thêm cả áo choàng có mũ ở sau, nhưng có vẻ đó là quyết định đúng đắn.
Blanche trông giống như nàng tiên của tuyết vậy! Lại còn có cả những con thỏ xung quanh nưa nên càng giống nàng tiên hơn!
"Ưhaha, nhột quá. Abigail-nim cũng tới đây đi ạ"
Những chú thỏ đang nhiệt tình liếm tay Blanche. Cơ mà đám thỏ kì điệu thật đấy. Thường thì chúng sẽ chạy khi có người tới gần, vậy mà tụi nó không sợ sao?
Thế thì tôi mới nhớ lại cảnh động vật hay bám theo công chúa trong truyện cổ tích. Chắc có thể là do hiệu ứng công chúa cũng nên.
Nếu thế thì mình cũng nên hưởng ké hiệu ứng ấy một chút chứ nhỉ! Tôi rón rén đến cạnh Blanche. Chú thỏ đang mải miết ăn cỏ khô mà Blanche cho, ngước đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi và chú thỏ bắt gặp nhau giữa không trung. Và rồi sự im lặng diễn ra trong một lát. Rồi chú thỏ nhảy vụt lên trên không như là bị điện giật.
Gì, gì thế? Bắt đầu từ chú thỏ ấy, rồi những chú thỏ còn lại cũng nhìn tôi, rồi bắt đầu quay người lại và nhảy loạn lên. Cứ như là chúng nhìn thấy hổ vậy....
Từ lúc nào mà lũ thỏ đã chạy bay biến mất. Này, không phải như vậy là quá đáng lắm sao. Con người rồi cả tới thỏ cũng phân biệt đối xử sao.......
"Abigail-nim, Abigail-nim"
Trong khi tôi đang chán nản thì Blanche cẩn thận gọi tôi. Rồi con bé dùng ánh mắt để chỉ xuống dưới.
Ồ? Vẫn còn sót lại một chú thỏ. Blanche đang bế một chú thỏ trắng.
Bé này là chú thỏ không biết sợ sao? Không, nhìn kĩ thì có vẻ hoảng quá nên nó đơ luôn tại chỗ.
"Ở đây có cà rốt ạ. Nếu cho thỏ ăn thì nó sẽ thấy thích đấy ạ"
Blanche đưa củ cà rốt đang cầm cho tôi. Tôi ngập ngừng rồi nhận củ cà rốt ấy.
Mmm, mong là nó sẽ ăn. Tôi cẩn thận đưa củ cà rốt tới gần miệng của chú thỏ.
Chú thỏ hơi cảnh giác một lúc, rồi nó cắn và kéo cà rốt về phía mình. Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, chú thỏ nhai chăm chỉ. Woa, nó ăn kìa!
"Người bế nó nhé?"
"Hm?"
"Nếu đỡ mông thỏ như thế này thì nó sẽ thấy rất thoải mái"
Blanche cận thẩn đặt chú thỏ vào vòng tay của tôi. Tôi lúng túng đón lấy nó.
"Xin hãy đặt tay vào đây ạ, nếu nắm tai thì bé thỏ sẽ bị đau.... Ah, giờ được rồi đấy ạ!"
Nhờ Blanche giúp đỡ tôi đã có thể bế được chú thỏ. G, giờ thì được rồi phải không.
Tôi nhìn xuống dưới, chú thỏ đang ăn cà rốt với tư thế rất thoải mái. Woa, không hiểu sao mà thấy cảm động quá.....
"Có vẻ ở trong vòng tay của Abigail-nim rất thoải mái đấy ạ"
Blanche nói như vậy và cười vui vẻ. Hức, con bé thật sự là thiên thần từ trên trời xuống phải không?
"Nhờ Blanche mà ta đã thân được với chú thỏ rồi này. Dù vậy nhưng ôm lâu thế này khiến ta thấy có lỗi..."
Tôi cẩn thận đặt bé thỏ xuống. Chú thỏ nhìn tôi, rồi lập tức chạy vào trong bụi cỏ.
"Giờ chúng ta quay về chứ? Má con lạnh cứng hết rồi kìa" <Bibi>
Tôi cởi găng tay và áp tay lên má của Blanche. Gió không thổi nhưng giờ vẫn đang là mùa đông. Mặt Blanche đỏ ửng cả lên.
"Con, con không sao đâu ạ. Tay của Abigail-nim sẽ bị lạnh mất."
"Không sao. Chúng ta vào trong thôi"
"Vâng!"
Khi má của Blanche đỡ lạnh thì tôi đưa con bé đi vào trong. Blanche ríu rít hỏi trong lúc đang đi bộ.
"Cơ mà, hôm nay con cũng ngủ cùng có được không ạ?"
"Ừ. Tất nhiên là được rồi"
Từ sau ngày hôm ấy, Blanche vẫn tiếp tục ngủ cùng chúng tôi. Trông Sablian cũng có vẻ vui nữa.
"Hôm nay là ngày Thái hậu tới phải không ạ? Không biết ngài ấy là người như thế nào, thật háo hức quá!"
________________
Hẹn gặp lại các bạn vào cn tuần sau :">