Chương 61
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:27
Trans: Tama07
___________________
Sablian không nói gì trong một hồi lâu. Abigail kìm nén cảm xúc và nói tiếp.
"Thiếp hiểu sự tình của bệ hạ. Thế nhưng việc bệ hạ xa lánh Blanche trong suốt thời gian qua cũng là sự thật rõ ràng. Cả việc Blanche bị tổn thương nữa"
"......."
"Bởi vậy nên mong ngài hãy chiều chuộng Blanche thêm một chút. Bù cho việc đã không thể yêu thương con bé trong thời gian qua"
Sự im lặng diễn ra. Trong im lặng vẫn tồn tại nhiệt độ. Không khí bên trong phòng trở nên nóng và ẩm thấp do nỗi buồn.
Sablian không nói gì trong hồi lâu. Abigail cũng vậy. Và rồi người lên tiếng trước là Sablian.
"Phu nhân. Ta cần tới nơi này trong một lát. Ta sẽ quay lại ngay"
"Vâng?"
Sablian nói vậy và rời khỏi phòng ngủ. Abigail hoảng hốt vì Sablian đột ngột bỏ đi.
Khoảng tầm 30 phút sau. Khi Abigail đang chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm thì cửa phòng mở ra.
"Bệ hạ, ngài đi đâu về vậy?.......Blanche?"
"A, Abigail-nim......"
Sablian đi vào trong và Blanche theo sau anh. Blanche trông như bị thu nhỏ lại hết cỡ.
Blanche bị Sablian kéo tới mà không được giải thích gì nên cô bé nghĩ rằng mình sẽ bị trách móc.
Chỉ có Sablian là điềm nhiên giữa hai người đang hoang mang. Anh lập tức lên tiếng.
"Ta đưa con bé tới vì cần phải nói chuyện 3 người"
Abigail hơi thấp thỏm vì cô không mường tượng được chuyện mà Sablian muốn nói là gì.
Vậy nhưng nhìn sắc mặt của Sablian thì không có vẻ là anh định cãi vã hay nổi nóng. Abigail thở dài.
"Nếu vậy thì thiếp sẽ đi bảo hầu gái chuẩn bị đồ uống"
Và rồi một cái ấm và vài tách trà được đặt trên bàn. Bên trong ấm là sữa nóng. Abigail cho nhiều mật ong vào trong sữa và đưa cho Blanche.
"Uống đi Blanche. Con sẽ thấy ngủ ngon hơn"
"Uống sữa trước khi ngủ cũng được ạ......?"
"Vâng. Ta cũng uống nữa mà. Được phép uống đúng không? Bệ hạ"
Abigail lặng lẽ nhìn Sablian. Sablian lặng lẽ gật đầu.
"Bệ hạ cũng bảo không sao đấy"
Được Sablian chấp thuận, Blanche ngập ngừng rồi bắt đầu uống sữa.
Tiếng húp sữa xì xụp phát ra. Người đem Blanche tới, Sablian không nói gì.
Dù anh đã đưa con bé tới nhưng lại không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Abigail thở dài trong lòng. Cô cũng có điều muốn hỏi nên đã mở lời trước.
"Này, Blanche. Chuyện lúc tối ấy"
"Dạ vâng"
"Con đã định nói gì đó rồi lại thôi ấy. Lúc ấy con đã định nói chuyện gì thế?"
Blanche rón rén ngước đầu lên. Đôi mắt xanh lam chứa đầy sự do sự. Blanche lặng im mân mê ly sữa.
"Trước đây... ngài đã từng hỏi con có ý định kết hôn không"
"Ah, vâng. Đúng thế"
Blanche cắn nhẹ môi. Và rồi con bé cười như thường ngày, cứ như là không có chuyện gì xảy ra cả.
"Con, đang nghĩ tới việc kết hôn với Vương quốc Morka."
"Hả? Kết hôn?"
Abigail rất hoang mang bởi câu nói bất ngờ.
"Sao đột nhiên con lại có suy nghĩ kết hôn vậy? Blanche vẫn còn nhỏ mà"
Lần trước, Blanche đã nói rằng không muốn rời xa Abigail và Sablian. Blanche nói tiếp với sắc mặt không thay đổi.
"Đâu thể nhõng nhẽo chỉ vì còn nhỏ tuổi được ạ. Với lại con phải kết hôn thì đất nước chúng ta mới vững mạnh hơn được"
"Thái Hậu nói vậy sao?"
Giọng nói phát ra từ miệng Abigail nghe thực sự rùng rợn kể cả đối với chính cô. Blanche giật bắn và luống cuống.
"K, không phải đâu. Chỉ là suy nghĩ của riêng con thôi...."
"Nếu vậy thì tại sao lại là Morka? Chứ không phải là nước khác."
"Binh lực hải quân của Morka rất mạnh nên nếu con đính hôn thì có thể giúp được cho miền đông...."
"Chẳng phải Blanche không thích kết hôn chính trị sao?"
Blanche mấp máy môi, nhưng cô bé cũng chỉ im lặng trong một khắc. Blanche cười như một đóa hoa trắng xóa.
"Con không sao ạ. Chỉ cần có thể giúp được cho Phụ hoàng. Với lại......đó cũng là nghĩa vụ của con."
Lời nói ấy khiến cho bàn tay của Sablian cứng đờ. Anh nhìn Blanche bằng ánh mắt kinh ngạc.
Nghĩa vụ, nghĩa vụ, nghĩa vụ. Từ ngữ ấy giống như một lời nguyền, nhưng anh nghĩ rằng mình cũng đã dần quen với nó. Thế nhưng anh không ngờ được là từ ấy lại phát ra từ miệng của Blanche.
Con gái trông thật lạ lẫm với anh. Không, nó quá quen thuộc nên trái lại trông quá lạ lẫm. Đứa trẻ này quá giống, quá giống anh.
Và rồi anh nhớ lại lời Abigail nói. Bây giờ thì anh mới hiểu được lời của cô.
Anh tưởng rằng nuôi dạy Blanche một cách nghiêm khắc thì con bé sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không phải chịu tổn thương. Thế nhưng kết quả từ cách dưỡng dục của anh lại thật thảm khốc.
Anh không mong muốn những điều như thế này. Anh không muốn Blanche tự mình bước lên con đường đầy gai.
Anh đã cố để Blanche không phải gánh vác nghĩa vụ sinh người thừa kế. Thế nhưng con bé lại đang định tự đeo gông cho mình.
"Blanche"
Sablian vô thức gọi tên con bé. Giọng nói của anh đang run rẩy. Có thứ gì đó bùng lên trong lòng, toàn thân anh như bị bỏng.
"Không cần phải kết hôn nếu con không muốn"
"Vậy nhưng thưa phụ hoàng. Con là Công Chúa của đất nước này. Phải hoàn thành hết nghĩa vụ c......"
"Ta không muốn biến đất nước này thành đất nước hùng mạnh lên nhờ việc bán con mình"
Trông Sablian có vẻ đang tức giận. Kẻ nào, kẻ nào dám cả gan khiến cho đứa trẻ này phải nói ra từ 'nghĩa vụ'?
Không ai khác mà chính là anh. Sự phẫn nộ ấy của anh hướng tới chính bản thân mình. Blanche mang vẻ mặt choáng váng và nói.
"Phụ Hoàng, vì sao người lại phản đối hôn sự. Vì sao vậy....con muốn giúp đỡ Phụ Hoàng...."
"Ta không cần kiểu giúp đỡ như thế"
Vì quá vội vã mà anh nói ra một câu cụt lủn. Vậy nhưng lời nói đã bị cắt xém ấy của anh không thể nào truyền đạt được tới Blanche. Blanche cúi sụp đầu trước cảm giác tuyệt vọng, khi ấy giọng nói của Abigail phát ra.
"Sablian bệ hạ"
Anh nhìn Abiagil. Khuôn mặt cô đanh lại một cách nghiêm nghị.
"Nếu không nói rõ ràng thì sẽ có những điều không thể truyền đạt được đâu"
Anh không biết mình phải nói thêm điều gì. Abigai từ tốn nói tiếp.
"Bệ hạ không muốn Blanche kết hôn chính trị đúng không?"
"Vâng. Đúng thế"
"Tại sao ngài lại không muốn sử dụng Blanche? Vì ghét Blanche sao?"
"Không. Ta không ghét con bé. Chỉ là....."
Giọng nói của anh bắt đầu nhỏ dần. Sablian đưa tay lên ôm mặt mình. Sau một hồi vuốt mặt để lựa chọn từ ngữ thì anh mới khó khăn cất tiếng.
"....ta mong Blanche sẽ hạnh phúc"
Đó là tấm lòng chân thành mà bản thân anh không tự nhận thức được. Anh mong muốn Blanche hạnh phúc. Anh không biết làm cách nào để khiến cho con bé trở nên hạnh phúc, dù thế nhưng anh tha thiết mong muốn như vậy.
Mong đứa trẻ này không phải nhận nỗi đau giống anh. Mong đứa trẻ này không bước lên con đường mà anh từng đi. Mong rằng sân tuyết của đứa trẻ này có thể mãi trắng tinh một màu.
Trước tấm lòng chân thật được giãi bày một cách khó khăn ấy, Blanche trở nên kinh ngạc. Cô bé hỏi bằng chất giọng run rẩy.
"Con...thực sự không kết hôn cũng được ạ?"
"Đúng vậy"
"Dù cho đó là nghĩa vụ của con?"
"Ừ"
Trên cương vị là Vua thì câu trả lời ấy của Sablian là không đúng đắn. Nếu là người đã sống cả đời trên danh nghĩa là Vua như anh thì sẽ không trả lời như vậy.
"Con bảo là muốn kết hôn vì lo cho người dân miền đông phải không. Không cần thiết phải làm thế. Dù có phải dùng cách nào đi nữa thì ta cũng sẽ bảo vệ họ. Thế nên con....."
Trong tai anh văng vẳng giọng nói của Thái Hậu. Con là Vua, hãy suy nghĩ như một vị Vua đi, Sablian.
Anh phớt lờ giọng nói ấy. Anh phớt lờ những từ ngữ đã duy trì bản thân mình cho đến tận nay, Sablian nghiến răng rồi nói.
"Hãy chỉ nghĩ tới hạnh phúc của con thôi"
Từ ngữ xa lạ với Sablian. Hạnh phúc. Nó chính là từ ngữ ngọt ngào như mơ, đã bỏ qua Sablian.
Anh nhận ra. Lời anh vừa nói với Blanche chính là lời mà anh muốn nghe nhất vào thuở nhỏ.
"Nếu con muốn gì thì hãy nói ra vào bất cứ lúc nào. Làm nũng thỏa thích cũng được"
Anh hối hận, đáng lẽ mình phải nói ra lời ấy sớm hơn. Nếu vậy thì anh sẽ không phải nhìn thấy nét mặt như thế này của Blanche.
Blanche không biết ứng xử thế nào trước ý tốt mà lần đầu con bé nhận được trong 11 năm qua từ cha mình.
Đón nhận tình yêu cũng là việc cần phải luyện tập. Lần đầu tiên nhận được tình yêu nên không biết đó có phải là tình yêu hay không, hoặc cũng có thể không biết phải đón nhận như thế nào. Đó là những điều rất dễ xảy ra.
Vậy nhưng Blanche đã từng nhận được tình yêu. Tình yêu từ Abigail.
Công chúa bé con nắm chặt lấy tán váy của mình. Và rồi như đã lấy được quyết tâm, cô bé dang hai tay về phía Sablian.
".....ôm con đi, cha"
Giọng nói con bé run rẩy khi lần đầu tiên gọi cha. Lần đầu tiên con bé nhõng nhẽo với cha mình. Sự nhõng nhẽo muộn màng.
Sablian đứng dậy và quỳ gồi xuống trước Blanche. Blanche ôm lấy cổ Sablian.
"Ta xin lỗi Blanche"
Cổ của anh đang run rẩy. Đứa trẻ trong vòng tay anh quá sức nhỏ bé và yếu ớt. Đáng lẽ anh phải ôm con bé như thế này sớm hơn, anh không thể ngăn được cảm giác tội lỗi vì làm điều này quá muộn.
"Đáng lẽ ta phải đối xử với con tình cảm hơn, phải yêu quý con hơn. Ta xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với con trong suốt thời gian qua. Là một người cha, ta thật quá thiếu sót"
Vào ngày mà con sinh ra, vào cái ngày tuyết rơi ấy. Đáng lẽ khi bế con, ta phải nói rằng ta yêu con. Đáng lẽ ta phải làm như vậy.
"Mặc cho thế, con vẫn gọi ta là cha sao.....Cảm ơn con, Blanche"
Blanche bắt đầu thút thít. Dù giả vờ thản nhiên nhưng con bé đã cô đơn trong suốt 10 năm. Đó là những năm tháng mà con bé mong ước được cha ôm vào lòng như thế này.
"Liệu ta có thể cầu xin sự tha thứ từ con được không, Blanche?"
Blanche đang vùi mặt vào vai của Sablian, con bé ngước đầu lên. Đôi mắt xanh lam giống như là viên đá quý được đặt trong bờ suối.
"Con..."
Đôi mắt lóng lánh nước mắt thật đẹp đẽ biết bao. Blanche cười với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Sẽ tha thứ cho cha"
Nụ cười ấy khiến Sablian thất thần. Anh cảm nhận được cảm giác giống như là sự kính sợ.
Nỗi buồn chất dần trong suốt 10 năm đâu thể dễ dàng tan chảy, thế nhưng Blanche đã tha thứ cho anh.
Đó không phải là lời sáo rỗng hay dối trá. Sablian chưa từng thấy một ai vừa mạnh mẽ, vừa tình cảm tới vậy.
"Mẹ ơi, mẹ cũng ôm con đi ạ"
Blanche quay người và nhìn Abigail. Abigail tới gần và Sablian vòng tay ôm lấy cô. Hai cánh tay của anh đủ để ôm được cả con gái và vợ mình.
Nếu không có Abigail giúp thì anh sẽ không thể nào nói ra được lời xin lỗi. Bàn tay anh run lên vì cảm giác biết ơn và có lỗi. Blanche cười hehe.
"Con, hạnh phúc lắm ạ"
Con bé không khóc nữa. Nó chỉ cười hạnh phúc. Abigail cũng vậy.
Sablian cảm thấy thật may mắn vì mình có thể quỳ gối trước hai người này.
Anh nghĩ rằng được ở cùng với hai con người mạnh mẽ, tình cảm và ấm áp này là sự ban phúc dành cho mình.
Anh ôm chặt lấy hai người họ, và tự hứa trong lòng. Nhất định mình sẽ khiến cho họ trở nên hạnh phúc.
Sẽ không để ai khiến cho hai người này phải khóc. Anh sẽ sống cả đời để chuộc lỗi với hai người này.
Sablian cúi gục đầu xuống. Đêm nay là đêm ấm áp và sáng nhất trong đời anh.