Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:13:11

Trans: Tama07

Mị không ngờ là tâm hồn các bạn chẳng có một tẹo trong sáng nào cả :<

:)) Bộ này còn chả có R-15 thì lấy đâu ra cảnh 18+ hả giời. 

___________________________

             

"A, Abigail-nim. Người tới rồi ạ?"

Blanche đã có mặt ở trong phòng trước cả Abigail. Trông con bé cực kỳ háo hức. 

Blanche đang ôm một bó hoa to bự. Bó hoa ấy phải to hơn một nửa cơ thể của con bé. Trông Blanche như đang bị vùi trong hoa. 

Mà không, sao Blanche lại ở đây thế? Blanche nhào tới chỗ Abigail, người đang hoảng hốt. 

"Cái này, con mang từ nhà kính tới đấy ạ! Con muốn trang trí phòng ngủ cho Phụ Hoàng và Abigail-nim...."

Dù đang là mùa đông nhưng bên trong nhà kính thì những đóa hoa nở rộ tràn đầy sức sống. 

Bách hợp, cúc hoa, mẫu đơn, tulip, hướng dương.....chủng loại cũng rất đa dạng. Dường như tất cả các loại hoa bốn mùa đều được quy tụ lại. 

Dù có nhiều hoa như thế nhưng chúng không thể lọt vào mắt Abigail vì nụ cười của Blanche quá đỗi xinh đẹp. Blanche nở nụ cười còn đẹp hơn hoa và nói. 

"Con đã chọn những bông đẹp nhất để mang tới đây. Người có thích không ạ?"

Abigail nhìn qua căn phòng, hoa tươi được trang trí khắp nơi. Có vẻ đó hoa là do Blanche mang tới. 

Cô không thể nói rằng mình không thích khi đứa trẻ trước mặt bảo rằng đã chọn những bông đẹp nhất tới với đôi mắt lấp lánh. 

".......Cảm ơn Blanche. Đẹp lắm"

Nguy rồi. Nguy quá. Blanche thích thú như thế này thì làm sao mà cô có thể hủy bỏ việc ngủ chung được. 

Không phải là cô ghét việc ngủ chung. Mà cô muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý....

Rồi đột nhiên, ánh sáng lóe lên trong mắt của Abigail. 

Blanche không hề biết gì về điều đó, mà chăm chỉ chọn hoa. Abigail cất tiếng bằng chất giọng êm dịu. 

"Ah, Blanche. Con đã bảo rằng rất ghen tị với tiểu thư Karin được ngủ cùng với mẹ phải không?"

"Vâng? Ah, vâng! Đúng vậy ạ"

"Nếu vậy thì hôm nay con ngủ cùng ta nhé?"

Cô định sẽ lấy cớ ngủ chung với Blanche để dời việc ngủ chung với Sablian lại. Đề xuất của cô khiến khuôn mặt Blanche trở ngạc nhiên.

"Con ngủ cùng Abigail-nim cũng được ạ.....?"

"Vâng! Đương nhiên rồi"

Công chúa ngây thơ không thể nhận ra âm mưu của mẹ kế hiểm ác. Đó là sự cám dỗ ngọt ngào và đầy nguy hiểm. Blanche do dự một lát rồi bặm môi. 

"Con......ổn ạ! Con có thể ngủ một mình. Con cũng muốn ngủ cùng Abigail-nim nhưng mà...."

Blanche nói như vậy và cười chúm chím. 

"Con không thể cản trở Abigail-nim và Phụ Hoàng được."

"Cản trở cũng không sao đâu mà"

"Con ổn ạ!"

Ngày hôm nay ánh mắt của Blanche quá thuần khiết và lấp lánh khiến cho cô khó mà chống đỡ được. 

Dù vậy nhưng Abigail vẫn không thể thoái lui. Sau một hồi suy nghĩ, cô rút ra con bài tẩy của mình. 

"Nếu vậy.......như thế này thì sao?"

Abigail khẽ thì thầm vào tai Blanche. Sự cám dỗ còn mạnh mẽ hơn vừa nãy. Blanche tròn mắt. 

"Ơ, ơ.......chuyện đó.......ơ......"

Blanche không thể lập tức từ chối đề xuất thứ hai. Thấy con bé đang lưỡng lự, Abigail lại thì thầm bằng giọng nói êm ái. 

"Không sao đâu. Bệ hạ cũng sẽ vui mà?"

"V, vậy sao ạ.....?"

Abigail gật đầu với ý bảo rằng thật sự không sao cả. Khi Blanche đang ngập ngừng và không thể trả lời một cách dễ dàng thì Norma bước vào. 

"Abigail-nim, Công Chúa Blanche. Có vẻ là bữa ăn đã được chuẩn bị xong rồi"

"Cảm ơn, chúng ta sẽ đi ngay. Blanche, đi ăn thôi nào"

"Vâng, vâng!"

Abigail dắt cô bé vẫn còn ngẩn ngơ hướng tới phòng ăn. Chắc là do ôm quá nhiều hoa nên có mùi hương thơm và tươi mát tỏa ra từ Blanche. 

Con bé vẫn còn nhỏ nên không biết được ngủ chung là có nghĩa gì, nhưng sao lại thích thú như thế nhỉ?

"Ta ngủ chung với bệ hạ khiến Blanche vui như vậy sao?"

Abigail ngầm hỏi. Blanche đang nghiền ngẫm về đề xuất vừa nãy thì ngước đầu lên. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Con thích Phụ Hoàng và cả Mẫu hậu. Nên con rất vui khi hai người con thích cũng thân thiết với nhau"

Khuôn mặt cô bé đượm sắc hồng hạnh phúc, rồi bỗng lại trở nên rầu rĩ một chút. Blanche nói nhỏ.

"Mặc dù Phụ Hoàng không thích con...."

Thấy dáng vẻ ấy, Abigail lặng im cười. Cô cẩn thận nắm lấy vai của Blanche vẫn còn đang vương hương hoa. 

"Bệ hạ rất yêu thương Blanche"

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Sablian. Lời nói của Sablian bảo rằng đã kết hôn thay cho Blanche. 

Thật tốt nếu có thể kể cho Blanche biết, nhưng phải để con bé lớn thêm một chút nữa. 

"Phụ hoàng yêu thương...co..n...ư.."

Nghe thấy lời ấy, Blanche cười. Cứ như muốn nói rằng thật tốt nếu đó là sự thật. 

Abigail kìm nén sự xót xa vào lòng, và đi vào trong phòng ăn. Không có ai ở bên trong. 

Không biết là may hay là rủi, hôm nay không phải là ngày ăn chung với Sablian. Cô ngồi xuống ghế và chờ đợi thức ăn được đem lên. 

"Ah, vậy mới nhớ"

Sau khi Blanche ngồi vào ghế, thì cô bé nhìn Abigail và nói. 

"Lần này trong số các thị nữ của con có một người rời khỏi cung để kết hôn"

"Vậy sao. Đúng là chuyện mừng"

Kết hôn, kết hôn sao? Abigail nghĩ sao chuyện kết hôn cứ đến tai từ nơi này nơi nọ vậy. 

Một lúc nào đó, Blanche cũng sẽ kết hôn. Nếu theo như nguyên tác thì con bé sẽ kết hôn với Hoàng Tử của nước láng giềng và sống hạnh phúc lâu thật lâu.....

"Blanche. Blanche có muốn kết hôn không?"

"Vâng?"

Trước câu hỏi bất thình lình, Blanche trở nên ngơ ngác. Abigail thản nhiên nói thêm vào. 

"Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới vậy thôi. Vì xung quanh có nhiều người đi kết hôn quá"

"Ah...."

Nét mặt của Blanche trở nên nghiêm trọng, cứ như là người sắp kết hôn. Rồi khi mà món ăn đầu tiên sắp sửa được đem ra thì cô bé ngước đầu lên. 

"Con không biết nữa ạ. Nhưng mà..... con không muốn kết hôn tới nước khác"

"Sao vậy?"

"Vì nếu vậy.....thì con phải rời xa Abigail-nim và Phụ Hoàng. Con muốn sống cùng hai người lâu thật lâu"

Nghe thấy lời ấy thì những suy nghĩ về nguyên tác trong đầu cô đã bay biến đâu hết. Phải rồi. Cần gì nguyên tác cơ chứ. Blanche bảo không muốn rời xa bọn ta cơ mà!

Dù trong nguyên tác công chúa được hạnh phúc, nhưng cũng không nhất thiết phải theo đúng cách đó. Bởi vì hạnh phúc mang rất nhiều hình thù khác nhau. 

"Ta hiểu rồi, Blanche. Ta cũng muốn sống thật lâu bên cạnh Blanche"

Nghe câu trả lời ấy, Blanche cười hạnh phúc. Lúc ấy thì con bé mới bắt đầu ăn món gratin được đặt trước mặt mình. 

Khi Abigail đang nhìn cô bé với vẻ mãn nguyện, thì ai đó bước vào trong phòng ăn. 

Là Sablian. Anh bước vào một cách tự nhiên và ngồi vào ghế trống. 

"Xin lỗi vì tới muộn"

"Phụ Hoàng, mời người vào ạ"

"Bệ hạ tới rồi s......"

Abigail đang nói dở thì ngắt giữa chừng. Ơ? Không phải hôm qua Sablian đã tới ăn cùng rồi đó sao?

Trông Sablian quá tự nhiên khiến cô cứ tưởng hôm nay là ngày ăn cùng nhau.

"Bệ hạ. Hôm nay đâu phải ngày ăn cùng nhau...."

 Sablian nhầm ngày sao? Abigail cẩn trọng dò hỏi. Trên mặt Sablian không có chút dao động. 

"Dẫu sao thì cũng phải dùng bữa nên ta đã tới. Nếu nàng thấy phiền thì ta sẽ đi"

"K, không đâu. Ngài không cần làm vậy"

Abigail cũng không phải kiểu người đi đuổi một người tới để ăn. Vậy nhưng cô thấy ngỡ ngàng. Bởi cô biết rằng Sablian là người không quan trọng chuyện ăn uống. 

Ăn một mình thì sẽ tiện hơn và đỡ mất thời gian hơn. Sao Sablian lại nhất thiết phải tới đây vậy?

Abigail nhìn Sablian với vẻ nghi hoặc, rồi trong khoảnh khắc họ chạm mắt nhau. 

Đôi mắt xanh lam. Đôi mắt xanh đã da diết nhìn cô vào đêm qua. 

Và rồi cô mới nghĩ tới chuyện phải sẽ phải ngủ chung với Sablian. Abigail vội vã cúi đầu xuống. Khuôn mặt cô đang dần nóng bừng lên. 

Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà sao anh ta đã như thế này từ ban ngày vậy?

Trái ngược với Abigail đang không biết ứng xử thế nào, Sablian trông rất điềm nhiên. Abigail chọc chọc nĩa vào đĩa gratin vô tội. 

"Phu nhân"

"Vâng, vâng?"

Abigail giật bắn và ngước đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Sablian, cô lại càng xấu hổ. 

"Ta có chuyện muốn nói"

Anh ta định nói chuyện ngủ chung chứ gì? Vậy nhưng may thay, cũng có thể là đen đủi thay, Sablian nhắc tới chuyện khác. 

"Sắp tới Thái Hậu ở biên cương sẽ vào cung"

"......Thái Hậu?"

Cô chưa từng nhìn thấy mặt Thái Hậu lần nào, nhưng Thái Hậu là mẹ chồng của Abigail. Là người mà khi kết hôn cũng không thấy mặt. 

"Vì căn bệnh xanh lá vừa rồi mà cơ thể Thái Hậu trở nên yếu đi. Thái Hậu yêu cầu được điều trị và sẽ tới ở trong cung trong một thời gian"

Nét mặt của Abigail đanh lại một cách lạ lùng khi đang nghe tin ấy. 

Abigail biết Thái Hậu đã làm gì với Sablian. 

Vậy nhưng, đương sự là Sablian lại trông rất điềm nhiên. Cứ như là nói về một vị khách không liên quan gì tới mình. 

Vậy nhưng Sablian thực sự ổn sao? Có vẻ là không. Bởi anh vốn dĩ là người như vậy. Người mà dù trong lòng có mưng mủ, thối rữa đi chăng nữa thì cũng không biểu lộ ra ngoài. 

"Thái Hậu sẽ lại rời đi thôi, nên nàng không cần lo lắng"

Giọng nói ấy khiến Abigaill sực tỉnh. Sablian dò xét sắc mặt cô với ý hỏi xem cô có sao không. 

Bảo đừng lo sao? Abigail nuốt ngược lời nói ấy vào trong lòng. Rốt cuộc thì ai đang lo cho ai vậy chứ. Người phải đau khổ nhất khi đối diện với Thái Hậu là chính bản thân Sablian cơ mà. 

"Vâng. Thiếp ổn"

Thực ra thì thay vì nói ổn, cô muốn hỏi Sablian có sao không. Nhưng có quá nhiều con mắt đang nhìn. Sablian nhìn Blanche. 

"Blanche còn nhớ Thái Hậu không?"

"Thực ra thì con không nhớ rõ lắm ạ...."

"Bà ấy đã đi khi con 4 tuổi nên không nhớ là chuyện thường tình"

Giọng nói của Sablian không có vẻ khiển trách, nét mặt của Blanche bớt căng thẳng. Blanche hỏi Sablian với đôi mắt đầy sự hiếu kì. 

"Mm, Phụ Hoàng. Thái Hậu là người như thế nào vậy ạ?"

Từ sau khi bước vào phòng ăn, nét mặt Sablian vẫn luôn điềm tĩnh. Như khi nghe câu hỏi của Balnche thì có sóng nổi lên trong đôi mắt của anh.

Anh chần chừ nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì anh mới có thể trả lời. 

".....là người đã đặt tên cho con"

"Thì ra Thái Hậu là người đã đặt tên cho con. Con rất muốn được gặp ạ!"

"Đừng mong chờ quá. Đó là người rồi sẽ rời đi, con không cần thiết phải quan tâm."

Ngôn từ của Sablian khô khan tới mức khó có thể tin được là những lời nói về mẹ ruột. 

Trông Blanche rất hoảng hốt. Những người hầu trẻ im lặng nhưng có vẻ họ cũng rất bối rối.

Dù không để lộ rõ ra, nhưng chắc hẳn tất cả điều đang nghĩ rằng Sablian là người máu lạnh. 

Không, không phải là tất cả. Abigail không nghĩ Sablian máu lạnh. 

Trong những người có mặt tại phòng ăn này, chỉ có Abigail là thấu hiểu tâm tư của Sablian. Cũng có thể cô là người duy nhất thấu hiểu Sablian trong những người ở cung này, dưới bầu trời này.

Giữa bầu không khí lạnh lẽo, Sablian và Abigail nhìn nhau. Trông anh rất điềm đạm. 

Chỉ cần nàng tin ta thì mọi thứ sẽ không sao cả. Dường như ánh mắt anh đang nói như vậy.

         

* * *

      

Bóng tối bắt đầu buông xuống từ lúc choạng vạng. Đêm đông nhanh chóng tới trong im lặng. 

10 giờ. Cuối cùng thì cũng tới 10 giờ đêm. Sablian nhìn đồng hồ. Nghĩ tới chuyện ngủ chung khiến cho khuôn mặt anh cứng đờ vì căng thẳng. 

     

___________________

Tâm sự mỏng: Mị mới coi Promare xong :"> Dồi ôi ngầu quá, gei quá luôn các bạn ạ :"> Đến mức mị phải đăng chap mới để gào thét thế này đây :))

Bình luận (0)Facebook