Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
IluDINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95

Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:15:01

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa!

==========

        

Nhưng vấn đề ở chỗ giờ tôi không biết phải làm thế nào cả. Tôi còn đã nghĩ tới cả chuyện sẽ tỏ tình để rồi bị từ chối, nhưng mà...

Chuyện sau đó mới là vấn đề. Nếu không ly hôn thì chúng tôi sẽ vẫn phải sống với nhau cả đời. Tôi không đủ can đảm để chung sống với Sable suốt đời trong khó xử như vậy. Bởi vậy mà mối tình đơn phương của tôi vẫn đang tiếp diễn như trước. 

"Hôm nay học đến đây thôi. Blanche đang đợi ở ngoài đấy."

A, Blanche đã đến rồi sao? Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi vội vã ra khỏi phòng để gương. Blanche đang ngồi thẫn thờ đợi tôi. 

"Blanche, ta xin lỗi. Con đợi lâu rồi phải không?"

"Không ạ. Con vừa mới tới thôi!"

Hôm nay Blanche cũng nở nụ cười rạng rỡ. Thường ngày lúc nào con bé cũng tươi cười nhưng hôm nay trông nó có vẻ phấn khích hơn. 

Blanche đứng dậy và cầm lấy món đồ đặt bên cạnh. Đó là một thứ gì mỏng và bè bè như khung ảnh. Tôi không thể biết được bên trong có gì vì nó được gói bằng vải. 

Blanche vừa thở mệt nhọc vừa nâng món đồ to gần bằng người mình lên. Ôi trời, sao con bé lại một mình bê nó vậy!

"Để ta bê nó cho. Cái này là gì vậy?"

"À, đây là quà cho Verite ạ."

Quà ư? Quà gì vậy ta? Theo tôi đoán thì đó là khung tranh. Trước hết tôi đưa Blanche vào trong phòng để gương. 

Verite cười vui vẻ ngay khi thấy Blanche bước vào. Dù ngày nào chúng cũng gặp nhau nhưng cậu bé trông rất vui mừng. 

"Blanche đến rồi hả? Ăn sô cô la đi. Abigail đem nó tới đấy."

"Woa! Cảm ơn cậu nhé. Tớ cũng mang quà tới tặng cậu này."

"Hửm? Quà á"

"He he, để tớ cho cậu xem."

Blanche lọ mọ tháo từng cái dây ra. Đúng như tôi dự đoán, thứ ở bên trong là khung tranh. 

Một bức tranh vẽ cảnh. Nhìn vào cảnh hồ nước vào mùa hè khiến tôi cảm thấy thật mát mẻ sảng khoái. 

"Tớ đã nhờ họa sĩ trong cung vẽ cảnh ở gần đây. Vì tớ muốn cho Verite thấy. Dù cậu không thể trực tiếp nhìn...."

A, nghe Blanche nói vậy, tôi vừa thấy cảm phục con bé vừa thấy hối hận. Hẳn là Verite rất buồn chán vì ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên trong cung, đáng ra tôi nên cho cậu bé xem nhiều tranh ảnh từ đầu. 

Verite không nói gì mà chỉ nhìn vào bức tranh. Từ khi nào mà cậu bé đã dí sát người vào mặt gương, Blanche cũng tiến lại gần hơn để cho Verite nhìn thấy rõ. 

"Kia là biển hả?"

"Không, không. Cái này là hồ nước."

"Vậy sao. Vậy ra nó là hồ nước....."

Đôi mắt bạc của Verite lấp lánh như là mặt hồ vậy. Hình như đây là lần đầu tôi thấy Verite thích thú như vậy. 

Hức, hức Verite. Xin lỗi! Đáng ra tôi phải đem Verite ra bên ngoài chơi dù có phải vận chuyển cả cái gương theo! Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì hai đứa trẻ vẫn đang chuyện trò. 

"Blanche từng thấy biển rồi hả? Nó khác gì với hồ nước?"

"Tớ cũng chưa tận mắt thấy biển nên không rõ lắm. Abigail-nim, Abigail-nim đã từng nhìn thấy biển lần nào chưa ạ?"

Biển ư? Tôi đã từng thấy biển khi còn là Bách Hợp nhưng Abigail đã nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ? Không muốn nói dối để sau này phải khó xử nên tôi thành thật trả lời Blanche.

"Ta từng thấy biển rồi. Nhưng lúc đó là rất lâu về trước rồi nên ta không nhớ rõ lắm."

"Vậy ạ. Biển trông như thế nào ạ? Khác gì với hồ nước thế ạ?"

"Đầu tiên thì có bãi cát này, còn có cả sóng nữa, à nước còn mặn nữa..."

Biển và hồ khác nhau một cách rõ rệt nhưng khó mà giải thích được bằng lời nói. Dù có dành cả ngày để tả về những con sóng ùa bọt biển lên bãi cát đầy nắng cũng không thể bằng một lần tận mắt nhìn thấy. 

"Nếu có thể tới đó trực tiếp ngắm nhìn thì tốt biết biết mấy. Đến biển chơi sẽ vui lắm đấy."

Những lúc thế này thì tôi lại thấy ghen tị với các quý tộc. Là hoàng tộc, chúng tôi không thể tùy tiện đi đâu xa. Blanche chớp mắt rồi hỏi. 

"Abigail-nim cũng muốn đi chơi biển ạ?"

"Ừ, ta cũng muốn đi lắm."

Cả gia đình cùng nhau đi biển chơi thì chắc sẽ vui lắm. Giữa lúc ấy, Blanche đang làm vẻ mặt rất là nghiêm túc. Không biết con bé đang nghĩ gì vậy nhỉ?

             

***

             

Sablian đứng một mình trên hành lang dài. Anh không đem theo đầy tớ mà chỉ lẳng lặng nhìn vào bức tường. 

Nói chính xác hơn thì anh đang nhìn vào bức tranh vẽ treo trên tường. Bức tranh chân dung kỉ niệm ngày cưới của anh và Abigail. Anh đang đấu mắt với chính mình bên trong tranh. 

Bản mặt này đúng là lạnh lùng như lưỡi dao. Anh nghĩ vậy. Sablian hiếm khi biểu lộ cảm xúc lên trên khuôn mặt mình và cũng biết rõ rằng khuôn mặt anh không phải kiểu dễ mến. 

Thế rồi anh nhìn sang Abigail. Có vẻ người họa sĩ này rất tài năng, ông ta tả nụ cười đáng sợ của Abigail một cách chân thực đến hoàn hảo. 

Sablian nhớ lại lúc Abigail và Cain cãi nhau trong khi nhìn tranh chân dung. Phải nói là hành vi bạo lực một chiều từ phía Cain chứ không còn là cãi nhau. 

Trước đây hắn ta cũng đã đối xử với Abigail như thế sao? Hắn đã nói như lời như thế với cô ấy từ trước khi Abigail kết hôn sao?

Sau khi chứng kiến chuyện đó thì anh bắt đầu suy nghĩ lại về những hành động của Abigail sau khi mới kết hôn. Dường như anh đã hiểu thêm một chút vì sao cô ấy lại khao khát tình yêu của anh đến vậy. 

Sablian thở dài vì sự hối hận muộn màng. Nếu  trước đây anh đối xử với cô dịu dàng hơn một chút thì tốt biết bao. 

'Nếu ngay từ đầu, mình nói với cô ấy rằng việc mình xa lánh cô ấy không phải vì diện mạo mà vì có sự tình riêng thì cô ấy có bớt đau khổ hơn không?'

Thế nhưng anh không biết được câu trả lời. Thời gian giống như là một cầu thang mà những nấc thang đã bước qua rồi thì sẽ biến mất. Không thể quay ngược lại, cũng không thể chọn đi hướng khác. 

'Chắc là Bibi rất hận mình.'

Cho tới bây giờ sợi ruy băng đỏ vẫn đang chia đôi chiếc giường mà họ ngủ chung. Sablian đang phải nhận quả báo từ nghiệp chướng mà anh gây ra trước đây. 

Phải làm sao đây? Phải làm sao thì Abigail mới tha thứ cho anh đây. Khi đang thở dài lần nữa thì anh bỗng trông thấy bóng người nhỏ ở cuối hành lang. Blanche đang trốn sau bức tường, chỉ thò mỗi đầu ra nhìn anh. Cô bé nhanh chóng bị ánh mắt của Sablian bắt gặp vì trốn quá hậu đậu.

"Blanche, đến đây nào."

Sablian gọi con gái mình. Gương mặt lạnh nhạt nhưng anh tỏa ra bầu không khí rất ấm áp. 

Blanche cười tươi. Cô bé bước đến mà không gây ra tiếng bước chân. 

"Con đến xem tranh sao?"

"Con đang tìm phụ hoàng ạ."

"Tìm ta sao?"

So với trước đây thì hai cha con đã tình cảm hơn, nhưng Sablian vẫn thấy có phần khó xử khi Blanche trực tiếp đến tìm mình. Sablian im lặng nhìn Blanche trong khi tự hỏi con bé tìm mình có chuyện gì. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Phụ hoàng từng nhìn thấy biển chưa ạ?"

Biển sao? Sablian không còn ngạc nhiên nữa vì Blanche luôn nhắc tới những chuyện mà anh không ngờ. Sablian gật đầu. 

"Ta từng tới biển khi còn nhỏ. Sao con lại hỏi thế?"

"Lúc nãy, con và mẫu hậu nói chuyện một lúc thì có nhắc đến biển. Không có cách nào để đi biển chơi được ạ.....? Mẫu hậu cũng muốn ngắm biển nữa........"

"Vậy sao, ta hiểu rồi."

Blanche mừng rỡ vì được Sablian đồng ý một cách dễ dàng. Sablian không hiểu được cảm giác nhất định phải đi ngắm biển của Blanche và Abigail, nhưng dẫu sao thì đó là điều mà vợ và con gái anh mong muốn. 

Hơn nữa còn đúng lúc anh đang nghĩ cách để lấy lòng Abigail. Sablian nói tiếp. 

"Có biệt thự ở gần bờ biển. Mùa hè con và Abigail hãy cũng nhau tới đó."

"Vâng? Thế phụ hoàng thì sao....?"

Có vẻ trong kế hoạch đi biển của Blanche còn có bao gồm cả anh nữa. Blanche ngập ngừng rồi nói tiếp. 

"Con biết người bận nhưng mà phụ hoàng không thể đi cùng được sao ạ?"

"Ta..."

Trái với ban nãy, Sablian không thể trả lời ngay được. Là vua của một đất nước, anh không thể dễ dàng rời khỏi cung. 

Hơn nữa anh không quen với việc đi nghỉ như thế. Blanche vội vã nói khi thấy Sablian tỏ vẻ mặt khó xử. 

"Mm, phụ hoàng không cần cố quá đâu ạ. Con biết là người bận...."

Thấy Blanche lo lắng cho mình, Sablian thấy con gái anh thật ngoan biết bao và cũng thấy có lỗi với con bé. Sablian chắp tay sau lưng và nghiêm nghị nói. 

"Con quên mất ta đã bảo là con có thể làm nũng tùy thích rồi sao?"

Giọng nói của Sablian có lẫn chút đùa cợt. Blanche ngước đầu nhìn cha mình, rồi cúi đầu ngại ngùng 

"Con biết có chút cưỡng ép nhưng con muốn phụ hoàng đi cùng ạ. Con muốn cả gia đình mình đi chơi cùng nhau."

Sablian xoa đầu Blanche mà không nói gì. 

Hứa hẹn rằng sau này nhất định hãy cùng nhau đi biển cũng một cách, nhưng Sablian là kiểu người không nói ra những điều không chắc chắn. 

"Trước tiên ta cần đi trước vì có việc cần phải giải quyết. Con cũng đi bây giờ chứ?"

"Vâng ạ. Con đi trước đây ạ. Chúc phụ hoàng mạnh khỏe ạ."

Blanche lễ phép chào rồi đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ nghe thật êm tai. 

Sablian lắng nghe tiếng bước chân ấy rồi chậm rãi bước đi. Anh gọi Millard ngay khi quay lại phòng làm việc. 

"Có chuyện gì vậy thưa bệ hạ?"

"Lần trước đã gửi quân tới vùng phía Đông để tăng cường trị an rồi chứ?"

"Vâng, đúng vậy."

"Ta phải tới đó thị sát.

Millard tỏ vẻ mặt bối rối vì Sablian đột ngột đòi đi thị sát. 

"Việc thị sát có thể giao cho tôi hoặc người khác không được sao?"

"Vậy thì ta sẽ tới viếng thăm đông bộ."

Sablian không nói ra những điều không chắc chắn. Bởi thế nên anh chỉ cần tạo ra một cái cớ khiến cho nó trở nên chắc chắn. 

Thành viên Hoàng tộc sẽ đến vùng biển để viếng thăm Đông bộ. Trước lời biện minh này, Millard không nói thêm được gì mà chỉ cúi đầu. 

Chắc sẽ có vài đại thần nói này nọ trong cuộc họp quốc chính nhưng họ sẽ chẳng đưa ra được lý do gì xoay chuyển được quyết định của Sablian. 

Sablian lấy bản đồ ra và bắt đầu tính toán ngày tháng. 

           

***

          

"Blanche, thứ vừa nãy là biển hả?"

"Mẫu hậu, đó là biển ạ?"

"Không, đó là sông."

"Gì cơ? Nó là sông á? To như vậy cơ mà?"

Giọng nói tíu tít của hai đứa trẻ vang lên bên trong xe ngựa. Blanche dính chặt lấy cửa sổ để nhìn ra bên ngoài cùng với Verite. 

Phải nhìn từ mặt gương nhỏ trong dây chuyền có vẻ khó chịu, nên Blanche đang cầm một cái gương khoảng bằng quyển sách hướng ra bên ngoài cửa sổ cho Verite cùng xem. 

Từ đằng xa có những ánh nước sáng lấp lánh. Nếu không biết trước thì tôi cũng đã ngỡ đó là biển bởi vì quy mô quá lớn cùng với nhiều những con thuyền nhỏ. 

"Woaa, biển còn lớn hơn thế sao? Không thể tưởng tượng được luôn."

Giọng nói thích thú hòa vào trong gió mát. Trong suốt hành trình, Verite thích thú mỗi khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. 

Thật có lỗi với Verite vì không thể đưa cậu bé đi ra ngoài như thế này sớm hơn. Mấy đứa trẻ của chúng tôi thích sông nước như vậy cơ đấy! Blanche cũng thích thú nói. 

"Nhưng mà may thật đấy. Có bản thể ở gần thì Verite cũng có thể thoải mái di chuyển được."

"Đúng thế. Thật may là Verite có thể đi cùng chúng ta."

Chúng tôi đang tới thăm vùng Đông bộ. Không cần nói cũng biết rằng mục đích của chuyến viếng thăm này không phải là vì chính trị. 

Có lẽ đây là kết quả của việc Sable đã cố gắng sau khi nghe chuyện tôi và Blanche muốn đi tới biển. 

Bận rộn như vậy mà Sable vẫn luôn quan tâm tới chúng tôi như thế này. Haaa, thiệt tình, anh ấy cứ ân cần như thế này thì tôi biết phải làm sao đây?

Blanche rất muốn đưa Verite đi cùng, bởi thế mà bản thể của Verite đang được chuyển đi trên cái xe khác. Năng lực của Verite có phạm vi trong khoảng cách nhất định chứ không phải chỉ ở bên trong nhà. 

Với năng lực có thể quan sát hết cả cung điện lớn nên cậu bé có thể giữ khoảng cách rất xa so với bản thể khi ra ngoài. Điều này khiến Blanche rất vui mừng. 

"Verite, sau này hãy thường xuyên ra ngoài cùng nhau nhé!"

"Được thôi."

Verite vui vẻ cười và trả lời. Tôi cảm nhận được niềm vui khi được ra khỏi cung, ngắm nhìn thế giới bên ngoài của Verite. Lúc ấy, Blanche nói với giọng hơi lo lắng. 

"Nhưng mà phụ hoàng có thấy cô đơn không nhỉ?"

              

Bình luận (0)Facebook